21
Con Mận sau đó lẻn ra ngoài, lần trước nó biết được Tuấn Duy rất hay cắm câu ở khúc đê đầu làng cũng may mắn là khúc đê đó gần đây nó cũng không mất quá nhiều thời gian chạy tới đó.
Tới nơi, nó nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy một người đàn ông đang ở gần đó. Không nghĩ nhiều nó chạy lại ngay chỗ người đàn ông đó.
"Anh có phải là Nguyễn Tuấn Duy không?"
Tuấn Duy nghe hỏi thì giật mình, quay sang nhìn cô gái kia đầy khó hiểu. Giờ này cũng khuya rồi mà còn có một cô gái lạ hoắc biết rõ tên tuổi mình cũng sinh ra dè chừng một chút.
"Cô là ai? Sao cô biết tôi?"
Con Mận nghe vậy thì như bắt được vàng vội vàng tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Tuấn Duy nghe. Tuấn Duy nghe xong thì hoang mang lắm.
"Cô-cô nói thật sao? Quang Anh..."
"Không có thời gian đâu, anh giúp đưa ông bà của mợ đi bệnh xá đi..không thì không kịp đâu"
Tuấn Duy nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới nhà của em. Cũng khó cho Tuấn Duy vì trời cũng khuya khó mà kiếm đường đi được. Tuấn Duy cõng bà Quang Anh được một đoạn đường thì thấy một chiếc xe hơi đậu gần đó đành đánh liều chạy lại cầu xin cứu giúp.
May sao người đó nói là tiện đường nên cũng giúp đỡ.
Cũng trùng hợp quá, không biết có thể nói là ở hiền gặp lành hay không...
Bệnh xá cách một đoàn đường khá xa đi tới nơi thì đốc tờ nói phải thuyên chuyển lên tỉnh bởi tình trạng nguy kịch. Thật may sao người đàn ông đó lại đồng ý giúp đỡ thêm một lần nữa..
Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết kịp thời, đốc tờ trên đó cũng cho hoảng lại tiền viện phí nhưng trong vòng 2 ngày cũng phải có để nộp. Tuấn Duy cắn răng, thôi thì đành quay lại kiếm Quang Anh. Đánh liều vậy, tới đâu..hay tới đó mà.
Con Mận sau khi chắc chắn Tuấn Duy đã giúp ông bà của Quang Anh thì yên tâm trở về nhà, nó rón rén đóng cái cửa đi thật nhẹ nhàng để không ai bị đánh thức.
"Giờ này mà nó còn thập thò vậy chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi"
Con Hường đứng ở một góc khuất nhìn thấy thì lên tiếng.
"Cứ kệ nó đi, mày cũng bớt chỏ mỏ vô chuyện người khác đi Hường. Chuyện tao nhờ mày làm xong chưa?"
Con Hường vội ra vẻ nịnh nọt với người kia.
"Con làm y lời mợ dặn luôn, không thiếu gì hết"
"Ừm tốt"
Hồng Xuân nói xong thì dúi vào tay nó một túi bạc, con Hường nhận được thì hí hửng cảm ơn rồi đi về ngủ. Hồng Xuân cũng đi về phòng, ả ta có vẻ đang vui lắm vừa đi miệng cứ lầm bầm.
"Quang Anh ơi là Quang Anh cái chức mợ cả của anh sớm muộn gì cũng là của tôi"
"Thứ bần hèn như anh..làm sao mà xứng"
"Chỉ có tôi mới phù hợp với cái danh xưng đó thôi"
Ả ta vui vẻ không thôi, vừa cười vừa xoa xoa bụng mình thì thầm gì đó.
"Con ơi mau tới sớm với má nhe"
Phía Quang Anh con Mận lại lần nữa lẻn vô phòng, nó chạy đến lay Quang Anh đã ngất đi từ bao giờ. Vẻ mặt rạng rỡ hẳn.
"Mợ ơi, bà của mợ được cứu rồi, có người chịu giúp mợ rồi"
Quang Anh nửa tỉnh nửa mơ cầm chặt lấy tay con Mận xác nhận lại.
"Mận..Mận nói thật hả"
Con Mận gật đầu
"Dạ, con nhờ người giúp"
"Nhờ ai?"
"Dạ con nhờ anh Tuấn Duy"
Cái tên vừa được thốt ra làm Quang Anh sững sờ, người mà em năm lần bảy lượt phụ bạc giờ lại giúp em sao? Em có mặt mũi nào mà dám nhìn Tuấn Duy đây.
"Cái gì..tại sao..tại sao em lại nhờ Tuấn Duy"
"Bộ hông được hả mợ"
Con Mận ngây ngốc trả lời, nó cũng chỉ biết mỗi Tuấn Duy mà anh ta cũng đâu than trách chi, cớ sao mợ nó lại có vẻ mặt này.
"Không có gì đâu, em về ngủ đi"
"Mận à, mợ cảm ơn em nhiều lắm"
Nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Quang Anh, con Mận vội xua tay.
"Mợ đừng có nói vậy, mà thôi con đi nha mợ"
Con Mận nói rồi trốn ra khỏi phòng qua đường cửa sổ, Quang Anh cũng không gắng gượng nữa em thiếp đi nhưng không phải vì cơn buồn ngủ mà là vì kiệt sức.
Sáng hôm sau cánh cửa phòng được mở ra, con Mùi bước vô nói là bà hội đồng muốn gặp em. Quang Anh không dám chậm trễ cũng đi theo ra trước nhà.
"Má kêu con"
Bà hội đồng không thèm liếc mắt, chỉ chanh chua trả lời.
"Hồng Xuân nói tôi tha cho cậu con bé không chấp nhất chuyện cậu làm, chỉ cần cậu xin lỗi nó một tiếng là được".
Quang Anh mím môi, rõ ràng em không làm gì sai nhưng vẫn bị bắt phải cúi đầu xin lỗi ả ta nhưng bị dồn vào đường cùng Quang Anh cũng đành hạ mình.
"Tôi xin lỗi mợ hai"
Ả ta cười, một điệu cười nhìn có vẻ ngây thơ nhưng thực chất bên trong là sự hả hê của ả.
"Mợ cả xin lỗi thì em cũng không dám trách"
Bà hội đồng không vui vì sự hiện diện của em nên sau khi xin lỗi liền đuổi em ra sau bếp không cho em ở lại nữa. Quang Anh vừa đi được vài bước, đã nghe tiếng nói của bà hội đồng nói với Hồng Xuân.
"Nó ở đây má thấy ngột ngạt lung lắm"
Được một lúc thì con Hường đi xuống bếp kêu em đi mua bánh cam cho Hồng Xuân với lí do có mang nên thèm nhiều thứ. Bà hội đồng vừa nghe dâu quý than phiền liền kêu người sai em đi mua.
Đi tới một đoạn đường vắng cách đó không xa em bị chặn lại bởi Tuấn Duy.
"A-Anh làm gì ở đây"
Tuấn Duy ngó nghiêng xung quanh rồi hít một hơi thật sâu nói với Quang Anh.
"Quang Anh, bà của em.."
Quang Anh chưa kịp nghe hết câu đã lo sốt vó mà chen ngang lời Tuấn Duy.
"Anh đưa bà lên tỉnh rồi nhưng người ta nói nay mai phải trả viện phí. Không thì..."
"Trời ơi..hay là để em bán trang sức rồi trả tiền cho bà"
"Quang Anh, em nghe anh nói"
Nom vẻ mặt Tuấn Duy có vẻ buồn rầu, anh ta nhìn em với ánh mắt lo sợ với điều mình sắp nói ra. Anh cầm chặt vai Quang Anh, bình tĩnh nói rõ từng chữ.
"Họ nói đóng xong thì lập tức cho bà em xuất viện"
"Tại sao..rõ ràng là cho hạn đóng mà"
Tuấn Duy rầu rĩ nhìn em.
"Quang Anh..bà em...Nhưng anh nghĩ ở nhà thì mấy ngày cuối đời của bà sẽ trọn vẹn hơn"
Quang Anh không muốn tin vào tai mình nước mắt em trực trào nhưng vẫn cố trấn an mình chỉ là do Tuấn Duy nói nhầm thôi.
"Anh nói gì vậy...mấy ngày cuối là sao. Anh chọc em đúng không"
"Quang Anh, anh nói thật"
Quang Anh chính thức sụp đổ, cả người em đổ rạp xuống đất nước mắt lưng tròng thống khổ. Sao ông trời lại ác như vậy, tại sao lại lần lượt tước đi những trân quý của em vậy chứ.
Lần đầu tiên Quang Anh khóc một trận đã đời tức tưởi như vậy. Cảm giác nước mắt tuôn liên tục, cổ họng nghẹn ứ lại không nói nên lời. Tuấn Duy quỳ rạp xuống ôm em nhỏ vào lòng trấn an.
"Em đi thăm bà đi rồi đưa bà về"
"..."
"Anh biết bọn họ không cho em đi, mình trốn đi nha em. Đưa bà về thì mọi người sẽ tỏ, sẽ không ai trách em đâu"
Quang Anh ngập ngừng rồi cũng gật đầu. Tuấn Duy mừng rỡ dặn dò em.
"Em chuẩn bị đi, tối nay có chuyến xe lên tỉnh anh với em lên đó rồi sáng mai về"
Tối đến Quang Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ em ngồi trên chiếc giường lo sợ một khi bị phát hiện thanh danh của em sẽ bị hủy hoại dù cho đó có là hiểu lầm. Bởi vốn dĩ chẳng ai chịu lắng nghe giải bày, họ chỉ chăm chăm vào việc họ thấy trước mắt mà chỉ trích mà thôi.
Nhưng giờ phút này, em không sợ nữa. Nếu em không đi, nếu bà có mệnh hệ gì cả đời này em sẽ hối hận. Quang Anh gom hết trang sức được Đức Duy tặng trước nay bỏ vào túi rồi len lẻn ra ngoài.
Đến đoạn đường hẹn trước Tuấn Duy đã chờ sẵn ở đó, cả hai cùng nhau chạy thục mạng ra đầu làng tưởng chừng như đã trót lọt.
"Đứng lại"
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, cả hai quay đầu lại thì thấy một chiếc xe đang rọi thẳng đèn về phía mình. Chủ nhân của giọng nói ngồi phía trong xe bước ra, Quang Anh sợ hãi đến làm rớt cả túi đồ trong tay, người đó..là Đức Duy.
"Hai người định đi đâu?"
_______
Mấy nàng chuẩn bị chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com