Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Hai người định đi đâu"

Dù là trong bóng tối không thể thấy được nét mặt của Đức Duy lúc này nhưng giọng nói mà hắn thốt ra như thể muốn bóp chết hai con người nhỏ bé trước mặt. Sống chung với hắn bao lâu nay em dường như quên mất hắn vốn là con người như thế nào. Giờ đây khi đối diện với hắn, em dường như không thở nổi.

"Tôi hỏi hai người định đi đâu?"

Đức Duy gằn giọng, cái giọng điệu này làm Quang Anh sợ chết khiếp, em mấp máy môi giải thích.

"Cậu..cậu cả..em chỉ muốn..đi thăm bà"

Đức Duy nhếch môi, tay đút vào túi quần dựa hẳn lên thành xe nhìn đăm đăm vào Quang Anh.

"Muốn đi sao không nói với tôi, tôi là chồng em mà?"

"Hay em muốn trốn đi với nó rồi giờ đứng đây ngụy biện"

"Cậu ơi..em"

"Tôi với Quang Anh không như lời cậu nói. Mà có như vậy thì sao, cậu có vợ mới bỏ bê Quang Anh mà giờ nói như cậu là người chồng tốt vậy cậu cả"

Đức Duy nghe anh ta nó thì thẹn quá hóa giận, hắn gằn giọng ra lệnh gia đinh bắt hắn đem về nhà kho nhốt ở đó. Đức Duy kéo tay Quang Anh về phía mình một cách mạnh bạo, Tuấn Duy thấy vậy thì muốn chạy tới kéo em ra nhưng bị hắn đạp một cái vào bụng làm anh ta ngã sõng soài ra mặt đất.

Hắn kéo tay em lên xe vặn ga hết sức chạy về nhà, tới nhà hắn đùng đùng kéo em vào làm cả nhà thức giấc bà hội đồng cùng Hồng Xuân chạy ra hỏi chuyện thì bị hắn quát lớn.

"Chuyện riêng của vợ chồng tôi không cần ai xen vô"

Bà hội đồng thấy hắn lớn tiếng thì giận lắm.

"Duy, con ăn nói với má vậy đó hả. Còn con Xuân nữa, nó đang mang thai con của bây đó"

Đức Duy dừng bước, nhìn sang hai người phụ nữ kia. Một người đang giận dữ vì bị con trai lớn tiếng, một người ra vẻ yếu đuối hiểu chuyện nhưng đều không được hắn để vào tầm mắt.

"Thì sao? Chỉ là đứa con của vợ bé thôi có cần làm quá vậy không?"

Câu nói của hắn làm hai người chết chân tại chỗ, Hồng Xuân bấu chặt vạt áo ánh mắt sắt bén nhìn về phía Quang Anh. Bà hội đồng thì càng thêm giận.

"Bây nói vậy mà nghe được hả? Nó là vợ con bây đó. Còn cái đứa bây đang bênh chằm chặp là cái ngữ lăng loàn dám bỏ nhà theo trai"

"ĐƯỢC RỒI"

Đức Duy giận dữ gầm lên khiến cho bà hội đồng đang nói cũng im bặt.

"Con chưa nói Quang Anh làm gì, sao má biết là em ấy bỏ trốn"

Bà hội đồng ú ớ, đánh mắt sang nhìn Hồng Xuân chờ giải vây. Con Mùi đứng gần đó lập tức bị đẩy ra nhận tội.

"Dạ thưa cậu...là..là con méc với bà. Con thấy mợ ôm đồ trốn nên..nên.."

choang

Tách trà sứ bị Đức Duy cầm quăng xuống chỗ con Mùi đang quỳ, mảnh sứ sượt qua tay làm chảy máu một chút nhưng nó không dám hó hé gì với hắn.

"Tao ghét nhất là loại người ở bép xép chuyện của chủ, tao đã nói nhiều lần rồi mà mày không nghe hả. Lỗ tai này nếu không xài thì tao cắt bỏ"

Con Mùi nghe xong hoảng hốt dập đầu cầu xin lia lịa.

"Cậu..cậu ơi con biết sai rồi..cậu tha cho con..c-con không dám nữa cậu ơi"

Nó khóc lóc thảm thương nhưng càng khiến Duy thêm ngứa mắt.

"Đi về phòng hết đi"

"Mình à hay là mình qua với em.."

"Tôi nói về phòng hết mà?"

Hồng Xuân nhắm không thể làm nũng đòi hỏi được gì thì vội vội vàng vàng đi về phòng.

Đức Duy tiếp tục cầm lấy tay Quang Anh kéo về phòng của cả hai. Hắn giận dữ ném em xuống giường không thương tiếc ánh nhìn như muốn thiêu đốt Quang Anh.

"C-cậu bình tĩnh"

"Câm miệng"

Đức Duy nhìn vẻ mặt của em thì càng thêm tức giận, hắn chẳng hiểu do đâu chỉ biết rằng bản thân sắp giận tới phát rồ. Giờ phút này hắn không kiểm soát được bản thân nữa.

"Tại sao bỏ trốn, hả? Sống ở cái nhà này cực khổ lắm sao?"

Quang Anh im lặng

Đức Duy càng tức

Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này, xâu chuỗi tất cả mọi sự việc từ chuyện em uống thuốc tránh thai tới chuyện bỏ trốn chỉ chứng tỏ một điều em không yêu hắn. Điều đó làm Đức Duy như bị bóp nghẹt.

"Tại sao hả Quang Anh? Sao em ích kỷ vậy hả?"

"Ích kỷ sao..."

Quang Anh cười nhẹ

"Ai mới là người ích kỷ hả cậu"

Đức Duy cứng người, đôi mày nhíu lại không tin Quang Anh dám hỏi hắn câu này. Quang Anh thấy hắn im lặng thì nói tiếp

"Em đâu có ích kỷ, nếu ích kỷ em đã không cho cậu lấy vợ hai, đã không nhường nhịn để sống như một đứa người ở rồi. Tới cái việc muốn về thăm nhà còn phải dập đầu xin xỏ, vậy cậu nói xem ai mới là người ích kỷ?""

chát

"Đừng nghĩ tôi chiều chuộng mà lên giọng với tôi, em càng nói thì thằng nhân tình của em càng nhanh chết"

Quang Anh ôm lấy một bên má bị tát đến đỏ ửng, em uất ức nhưng em không yếu mềm như mấy lần trước, lần này em sẽ đối diện với hắn.

"Em nói không đúng hả cậu, ngày cậu cưới mợ hai về cậu có nghĩ tới em không hay cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu"

chát

Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Quang Anh, gương mặt Đức Duy lúc này thật sự đáng sợ.

"Tôi cho em cái danh mợ cả để em so đo với vợ nhỏ của chồng à?"

"Em đâu có cần cái danh này, cậu tự cho em mà"

"Cậu có bao giờ hỏi em có cam tâm không chưa, cậu cũng chưa bao giờ nghe em giải thích"

Đức Duy ngồi xuống ghế, ánh mắt giễu cợt nhìn Quang Anh.

"Em bỏ nhà theo người đàn ông khác thì cớ chi tôi phải nghe em giải thích, em dám phản bội tôi là em đã sai rồi"

Lời nói của Đức Duy thốt ra như con dao đâm ngàn nhát vào tim Quang Anh, em não nề nhìn hắn.

"Em không làm gì sai thì sao gọi là phản bội"

chát

"Ngụy biện phải chi em giống được một chút của Hồng Xuân thì hay rồi"

"Đáng ra tôi nên nghe lời má không cưới em về đây"

Quang Anh cười chua chát nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tầng sương mờ.

"Cậu...từ trước tới nay cậu có thương em không"

Đức Duy lập tức thay đổi sắc mặt, nội tầm giằn co dữ dội nhưng lời nói của hắn lại lạnh nhạt đến mức khiến người ta phát khóc.

"Không"

"Cậu không thương em thì cậu đem em về đây làm gì?"

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy