24
"Mình nói vậy là sao chứ? Mình không coi trọng đứa con này sao"
"Đúng thì sao, tôi nói rồi chứ còn chỉ công nhận con của Quang Anh sinh ra mà thôi"
Hồng Xuân càng nghe càng uất ức
"Mình cưới cậu ta về bao lâu rồi mà có nghe động tĩnh gì đâu, cuối cùng cũng là kẻ vô dụng"
chát
"Im đi Hồng Xuân, cô quên những gì tôi nói với cô rồi à"
"Liệu mà cư xử cho đúng"
Đức Duy bỏ đi để lại Hồng Xuân trong phòng điên cuồng đập vỡ đồ đạc. Ả ta nhớ lại buổi sáng sai đêm động phòng của mình. Ban đầu Hồng Xuân vốn không để Quang Anh vào mắt chỉ coi như một thứ vô hình không ảnh hưởng gì tới mình bởi cô ả nghĩ Đức Duy sẽ yêu mình nhưng ả đã sai.
Hôm đó, Đức Duy tỉnh dậy từ sớm nhìn ả với ánh mắ chán ghét rồi mặc quần áo tươm tất vào. Hắn vốn dĩ chẳng muốn động chạm gì tới ả nhưng do say quá nên mới như vậy
Hồng Xuân chải chuốt đầu tóc gọn gàng, quần áo xinh xắn đến định tiễn chồng đi làm nhưng vừa chạm vào đã bị hắn hất ra.
"Mình..mình sao vậy"
"Đừng đụng vô tôi"
"Mình à..em làm gì sai hả mình"
Cô ả chạy tới ôm chầm lấy Đức Duy làm giọng nũng nịu với hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra.
"Từ nay chỉ có tôi và cô thì đừng đụng chạm như vậy tôi không thích"
"Mình nói vậy là sao...em là vợ mình mà"
Đức Duy chỉnh nốt cái cúc áo ở tay nhìn ả.
"Thì sao?"
"Tôi nói cho cô biết không đâu tôi lại rước cô về đây"
"Tốt nhất cô nên biết thân biết phận"
Câu nói như tát thẳng vào mặt của Hồng Xuân một cái, cô ta không cam tâm nắm lấy tay hắn giọng điệu thất vọng.
"Mình..em thương mình mà, sao mình làm vậy với em"
Đức Duy cười khẩy hất tay ả ra
"Cô đừng tưởng tôi không biết nhà cô làm ăn thua lỗ nên mới chịu để cô về đây làm vợ nhỏ"
"Chuyện này.."
Hồng Xuân cúi mặt khó xử bởi bị nói trúng tim đen nhưng ả đối với Đức Duy quả thật đã có cảm tình từ nhỏ nhưng có điều ả yêu cái danh vọng tiền tài hơn chính vì thế mà ả không bằng lòng làm thiếp.
"Tôi không thích người nói nhiều đâu, cũng đừng yếu đuối trước mặt tôi"
"Tôi không thích"
"..."
"Dạ mình"
Quay trở về thực tại, đó cũng là lí do ả ghét cay ghét đắng Quang Anh. Cô ta luôn nghĩ rằng chính Quang Anh là kẻ cản đường mình làm cho Đức Duy không để cô ta vào mắt. Cũng tức là nếu Quang Anh không còn ở đây nữa thì ả sẽ được ngồi lên cái chức mợ cả đó.
Ả ta nắm chặt tay đến ứa máu, ánh mắt căm phẫn tột độ miệng thì lầm bầm.
"Nguyễn Quang Anh, mày thì có gì hơn tao chứ"
"Nhục nhã này tao trải qua tao sẽ bắt mày trả gấp bội"
Quang Anh lúc này đang đứng nấu cháo cá cho Hồng Xuân. Không hiểu sao sau chuyện giường chiếu với Đức Duy hôm qua bụng em cứ đau sáng giờ nhưng Quang Anh nào có thời gian quan tâm tới mình, tâm trí em giờ đang ở chỗ bà không biết bà đã khỏe chưa còn có cả Tuấn Duy..không biết anh ấy có ổn không.
"Không khỏe hay sao mà ăn cháo"
Đức Duy lên tiếng làm Quang Anh giật mình tay bị con dao đang cắt hành trong tay sượt qua chảy máu. Đức Duy nhìn thấy thì kéo Quang Anh ngồi xuống bàn rồi cầm máu cho em.
"Bộ tôi là ma hay sao mà em giật mình"
"Dạ không, em bất cẩn thôi"
Đức Duy cầm máu xong ngước mặt đối diện với Quang Anh.
"Nói chuyện với tôi thì ngước mặt lên"
Quang Anh nghe Đức Duy nói thì không dám cãi ngước lên đối diện với hắn nhưng không dám nhìn trực diện mà lơ đễnh đi một chút.
"Bị gì mà ăn cháo"
"Dạ em đâu có ăn"
"Vậy nấu cho ai"
"Dạ cho mợ hai"
Đức Duy thở dài cầm lấy tay em xoa xoa một lúc.
"Kêu tụi người ở làm, em không cần làm"
"Nhưng chính cậu kêu em tự tay chăm sóc cho mợ hai mà.."
Đức Duy suýt thì quên mất bản thân từng nói như vậy thật. Nhưng thôi bỏ qua đi.
Một khoảng lặng lại bao trùm lấy cả hai
"Chuyện của ông bà không cần lo nữa, tôi cho người lo liệu rồi. Chừng nào bà khỏe thì đưa bà về"
"Cậu nói thật không"
"Tôi xạo em làm gì"
Quang Anh như trút được một tảng đá lớn trong lòng nhưng còn một chuyện nữa nhưng em sợ nói ra hắn sẽ tức giận mất.
"Đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe gì lúc này"
Lời nói của hắn làm em giật mình, bộ hắn đọc được suy nghĩ hả?
"Tôi có việc phải đi đây"
Hắn bước đi, cũng chẳng rõ hắn đi đâu em cũng không để ý lắm, sựt nhớ ra nồi cháo chưa nấu Quang Anh lại lao vào bếp làm.
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi nếm thử vị cháo, một mùi tanh nồng xộc lên mũi làm Quang Anh chạy ra sau nôn thốc nôn tháo.
Vừa hay lúc đó con Mận vừa đi vô thấy Quang Anh như vậy thì chạy lại hỏi han.
"Mợ ơi, mợ sao vậy"
Quang Anh mặt mày xanh mét chỉ vô nồi cháo.
"Hình như mợ mệt quá, Mận đem tô cháo lên cho mợ hai dùm mợ được không"
Con Mận chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng mợ nó nhờ thì nó làm thôi. Nó lại gần nhìn vô mới biết đó là nồi cháo cá nó nghi hoặc nhìn Quang Anh. Hồi xưa lúc má nó chửa thằng út nhà nó cũng không chịu được mùi cá nhưng nghĩ hồi nó cũng lắc đầu. Mợ hai cũng có thai mà có thấy mợ nghén cái gì đâu. Chắc do Quang Anh sức khỏe Quang Anh yếu thôi.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác
"Đổ nước cho nó tỉnh đi cậu cả tới rồi"
Câu nói ý chỉ người đàn ông đang nằm dưới đất, trên thân thể toàn là vết thương đoán chừng mới có gần đây. Tiếng bước chân bước vào cũng là lúc xô nước lạnh ngắt được hất vào người đàn ông kia.
"Nhìn cũng khổ quá ha, Nguyễn Tuấn Duy"
Tuấn Duy trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt không giấu được sự căm phẫn tận đáy lòng. Ánh mắt này của anh ta làm Đức Duy nhớ tới một năm trước anh ta cũng bị bắt bởi hắn. Chỉ khác ở chỗ lần trước chỉ là cảnh cáo với cả ánh mắt của Tuấn Duy lúc này khác hoàn toàn so với lúc đó.
"Sao lúc mày đưa vợ tao đi trốn mày không nghĩ tới cảnh này"
"Thằng chó, mày có thương yêu gì Quang Anh mà cứ giữ em ấy lại"
Đức Duy bật cười
"Người ta không biết còn tưởng mày cao thượng đó nhưng tiếc quá người đó không phải tao"
"Đúng là thảm hại"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com