25
"Tao không chịu thua mày đâu Đức Duy"
"Được, nhưng chừng nào mày thoát khỏi đây rồi hãy nói câu đó với tao"
"À, mẹ mày dạo này hình như không khỏe lắm"
Tuấn Duy nghe nhắc tới mẹ thì mặt mày trắng bệch nhìn lên con người đang thong dong chắn trước mặt.
"Sao sợ rồi hả"
"Nhưng mày yên tâm, tao không sống chó vậy đâu"
"Sao tao tin lời của mày được..mày rốt cuộc muốn gì hả Đức Duy"
Đức Duy khinh khỉnh nhìn Tuấn Duy
"Tao muốn mày trả giá cho chuyện mày làm"
Tuấn Duy cười, một nụ cười thâm sâu đầy ẩn ý. Anh ta đánh mắt nhìn Đức Duy đang dương dương tự đắc.
"Mày nói tao..vậy còn mày thì sao?"
"Mày sống tốt lắm hay sao mà ở đây lớn giọng đòi người khác phải trả giá"
"Nếu phải trả giá thì mày là người phải trả nhiều nhất đó.
Đức Duy tức giận tung cho anh ta một cước ngã nhào.
"Mày đừng dạy đời tao Tuấn Duy, tao ghét nhất loại người giả nhân giả nghĩa như mày"
"Đức Duy, mày nói vậy..là ý gì?"
Đức Duy mặc kệ Tuấn Duy ở phía sau liên tục đặt ra câu hỏi mac bước ra ngoài, hắn cũng không muốn hít chung bầu không khí với người kia quá lâu.
So với việc ở đây
Thì hắn thích về với vợ hơn
Nhưng làm sao đây, vợ hắn có vẻ không thích hắn còn dám bỏ chồng theo một tên khố rách áo ôm đúng là thảm hại mà.
Quang Anh lúc này trong người mệt mỏi không thôi, công chuyện nhà bình thường hay làm mà nay thấy nặng nề khó tả. Đã vậy còn phải phục vụ một bà bầu nữa.
Được một lúc thì thấy bà hội đồng dẫn theo khách khứa tới, nghe đâu toàn mấy bà lớn có quen biết trong đó có cả bà Lâm, mẹ của Hồng Xuân.
"Mấy bà cứ vô ngồi để tôi gọi con dâu tôi ra"
Mấy bà lớn cũng ngồi xuống bà trò chuyện rôm rả, Quang Anh nghe bà Hoàng nhắc tới hai chữ "con dâu" cũng biết nó không dành cho mình mà cũng rụt rè đi xuống.
"Tính đi đâu, lấy trà ra mời khách nhanh lên"
Chưa kịp đi đã bị bà Hoàng gọi lại sai biểu, Quang Anh cũng gật đầu nhanh chóng.
"Hồng Xuân à, ra đây có khách nè con"
"Dạ"
Hồng Xuân xuất hiện với bộ dạng chỉnh chu tiến tới ngồi kế mẹ mình, bà Lâm thấy con gái ra thì bắt đầu khoe khoang.
"Hồng Xuân nhà tôi vừa về làm dâu mà đã có tin vui rồi đó"
Mấy người khác cũng không kém lời tân bốc
"Nhà họ Hoàng đúng là có phúc nên mới có được cô con dâu quý vậy đó đa"
"Hai nhà Lâm, Hoàng là xui gia đúng là quá tốt"
"Hồng Xuân sớm sinh quý tử nha con"
Bao nhiêu lời khen ngợi đều dành hết cho Hồng Xuân cùng lúc đó Quang Anh bước ra cầm theo khay trà rót ra từng ly đặt trên bàn. Ngồi gần Hồng Xuân ngoài bà Lâm ra còn có bà hội đồng Tô, người mà được mệnh danh là chanh chua đanh đá cộng thêm chuyện bà ta rất ghét những người có xuất thân kém.
Khi tới gần bà Tô, Hồng Xuân gạt chân Quang Anh làm em sơ ý làm đổ tách trà lên người bà Tô. Bà Tô bị đổ tách trà lên bộ quần áo đắt đỏ liền tức giận không nghĩ nhiều tát thẳng vào bên má phải của Quang Anh.
"Cậu bị đui hay sao mà làm đổ trà lên đồ tôi, cậu có biết bộ đồ này đắt lắm không"
"Tôi..tôi xin lỗi bà Tô"
Hồng Xuân thấy vậy thì làm bộ nhỏ nhẹ, đứng dậy khuyên ngăn bà Tô.
"Thôi mà dì Tô, mợ cả chắc là bất cẩn thôi bà đừng có trách anh ấy"
Câu nói này của Hồng Xuân làm cho tất thảy người ở đó nhận ra rằng người con trai ở trước mặt họ chính là mợ cả của nhà họ Hoàng này. Bọn họ không giấu được vẻ khinh bỉ, chê cười nhìn em. Quang Anh tủi thân lắm nhưng em đâu làm gì được, lẳng lặng đứng im.
"Mợ cả đây đó hả nãy giờ tôi cứ tưởng người ở không đó"
Bà Tô mỉa mai rồi ngồi xuống ghế. Những người còn lại cũng không bỏ lỡ mà buông lời mỉa mai.
"Con ở nhà tôi khéo nhìn còn ra dáng hơn cậu đó"
"Thôi đi bà đừng có nói vậy, người ta khóc đó"
"Haha"
Một trận cười hả hê đi qua, Quang Anh vẫn im lặng.
"À hình như cậu là con của bà điên đúng không? Tên gì á ta...Nguyệt Thu đúng không"
Quang Anh cúi gằm mặt, bọn người kia lại hả hê
"Đúng rồi còn gì..mà kể ra cũng lạ ha. Má cậu dễ chửa lắm mà chưa chồng còn có cậu sao cậu cưới chồng một năm rồi mà không chửa vậy"
Lời nói cay nghiệt càng lúc càng tuôn ra nhiều, Hồng Xuân thì ngồi im xem kịch hay bà Hoàng thì nhục mặt không biết để đâu. Bà không những không bênh vực em mà còn thêm dầu vô lửa.
"Chẳng qua nó bỏ bùa thằng Duy nha tôi nên mới vô được cái nhà này"
"Với lại tôi chỉ có một đứa con dâu là Hồng Xuân thôi"
Ai cũng nén lại để không bật cười ra tiếng, nhưng những lời mỉa mai vẫn còn Quang Anh vẫn cắn răng chịu đựng.
"Không thích thì mời về, nhà này không hoang nghênh"
Giọng nói trầm thấp vang làm đồng loạt quay đầu lại nhìn. Đức Duy bước tới nắm lấy tay Quang Anh, tiếp tục nói.
"Ở trong nhà tôi mà sỉ nhục vợ tôi, mấy bà không thấy thẹn hả"
Bọn họ nghe vậy thì tức tối ra mặt, bà Lâm không hài lòng nhìn sang bà Hoàng. Bà Hoàng thấy vậy thì nén lại cơn giận lên tiếng giải vây.
"Duy, đừng có nói chuyện hỗn hào vậy"
Đức Duy không quan tâm tiếp lời
"Mấy bà tự hào về mình quá đa"
"Bà Tô, chồng bà dạo này khỏe đúng không? Tôi vừa nghe ông lấy thêm vợ năm, chắc bà vui lắm ha"
Bà Tô nghe vậy thì hổ thẹn im lặng
"Từ khi nào vợ tôi là chủ đề cho mấy bà bàn tán, chuyện của mấy bà đẹp mặt quá sao không nói đi"
"Vợ tôi hiền chứ thằng Duy này thì không đâu"
"Duy, con im cho má"
"Mình ơi, mình bớt giận đi"
Bà hội đồng cùng Hồng Xuân thấy không ổn đành tìm cách khiến hắn im lặng nhưng bất thành.
"Tôi rước Quang Anh về làm vợ tôi chứ không phải đem em ấy về đây làm trò đùa cho mấy bà"
Nói xong Đức Duy kéo Quang Anh đi để lại đám người tức giận ở đó.
"Đúng là..con trai bà muốn nói gì là nói hay sao"
Bọn họ không làm lại Đức Duy thì trúc giận lên bà Hoàng.
"Mấy bà bình tĩnh, thằng Duy bình thường nào có vậy. Tại thằng quỷ đó cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì đó, nó mới nghe lời răm rắp"
Bọn họ giận lắm nên lập tức kéo nhau về không ở lại đó nữa. Bà Lâm cũng kéo Hồng Xuân ra một góc dặn dò.
"Má thấy thằng Duy thương thằng kia lắm, bây nhắm dành được cái chức mợ cả không"
"Má yên tâm, con có cách hết mà má"
"Bây làm sao thì làm, cha bây sắp trụ không nổi rồi đó"
_______
còn cỡ 2 drm nhỏ nữa rồi end lunn
tui đang có ý tưởng cho fic việt cổ giống dị mà tung ra sợ flop😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com