Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Đức Duy kéo Quang Anh về phòng, giận dữ lên tiếng với em.

"Sao không cãi lại, đứng im cho bọn họ nói làm gì?"

Quang Anh mím môi mắt cũng lãng tránh hắn.

"Tôi hỏi tại sao có nghe không?"

"Dạ..tại em không dám"

Quang Anh mấp máy môi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Với lại..em sợ làm cậu mất mặt"

Quang Anh vừa nói dứt lời Đức Duy đã cúi xuống hôn cái chụt vào cánh môi hồng hào kia làm em ngơ ra.

"Ai nói sai cứ cãi lại, tôi cho phép"

"Nhưng mà...cậu.."

chụt

Lại một nụ hôn đáp xuống Quang Anh ngại quá nên cứ bặm chặt môi lại hành động này của em nhỏ làm hắn thích thú.

"Em đúng là...làm cho người ta thích mà"

"Cậu đừng nói vậy..em..em"

"Ngại hả?"

Quang Anh bị nói trúng tim đen thì ngượng ngùng mặt đỏ lên trông thấy, hắn đưa tay véo nhẹ cặp má của em.

"Hay mình làm chuyện khác cho đỡ ngại được không"

Hắn cúi xuống định hôn Quang Anh thì bị tiếng kêu ở ngoài cắt ngang.

"Cậu cả, mợ cả bà kêu cậu mợ lên thưa chuyện"

Đức Duy cau có vì bị cắt ngang, bực dọc đi ra nhà trước em nhỏ thì lẽo đẽo theo sau.

"Má kêu có gì không"

Bà hội đồng thấy thái độ của hắn thì không ưng bụng tức giận ra mặt, Hồng Xuân đứng kế bên liên tục bóp vai nịnh nọt bà.

"Thái độ của con là sao hả Duy, sao ban nãy bây nói năng hồ đồ trước mặt khách khứa hả"

"Hồ đồ là hồ đồ sao? Con bênh vợ con là sai hay sao"

"Nó bị nói còn chưa lên tiếng mà bây đã nói đỡ rồi hả. Bị nói có mấy lời mà làm như nặng nề lắm không bằng"

"Mình à, má nói phải đó. Mợ cả cũng đâu phải lần đầu gặp mấy chuyện này làm lớn chuyện vậy chỉ có nước phật lòng khách khứa thôi"

Đức Duy đập mạnh tay xuống bàn làm cho mấy người ở đó giật mình kể cả em.

"Tôi đã nói tôi cưới vợ về không phải để mấy người chà đạp"

"Cái số của nó được vô nhà này đã là phúc rồi, chà đạp hay không thì có quan trọng gì?"

"Má, trước giờ má nhân từ với người ngoài lắm mà. Giờ lại chèn ép con dâu hả"

"Đức Duy, con..."

"Con không nói nữa"

Đức Duy quay sang Quang Anh đứng im lặng nãy giờ cầm lấy tay em nhỏ nhẹ.

"Về phòng"

Nhìn bóng lưng Đức Duy đi mà bà hội đồng hận không thể tống cổ người nhỏ nhắn kế bên ra khỏi nhà. Hồng Xuân nhanh miệng trấn an bà.

"Má à, con nghĩ anh Duy bênh mợ cả cũng không có sai mà"

"Con coi đó, cái thứ vô dụng mà nó đội lên tận trời. Còn bà già này nó có coi ra gì đâu"

"Trước con đâu thấy anh Duy như vậy đâu..từ sau cái vụ mợ cả bỏ trốn mới thấy"

Bà hội đồng im lặng ngờ ngợ nhìn Hồng Xuân, cô ta nói tiếp.

"Má à con sợ mợ cả xài mấy cái không sạch sẽ với chồng con thôi..mà mợ cả hiền lành vậy chắc không dám đâu má"

"Nhìn nó như vậy chứ ai biết bụng dạ nó nghĩ gì, má nghe con nói cũng lo"

"Hay là mình kêu thầy về trừ tà đi má"

Bà hội đồng nghe vậy liền lắc đầu

"Không được, cha bây mà biết thì ổng nổi giận đó"

"Má đừng có lo, hôm bữa con nghe chồng con nói công việc phát sinh chắc chuyến này cha đi lâu lắm mới về"

"Mình làm nhanh chóng thì không ai hay đâu má"

Bà hội đồng thấy cũng hợp lí nhưng vẫn lưỡng lự không dám.

"Kêu về trừ thằng Duy hả, nó không có chịu đâu"

Hồng Xuân cười nhạt giải thích

"Mình làm lễ là làm cho cái người làm mấy thứ không sạch sẽ chứ chồng con có làm gì đâu"

"Vậy chừng nào mới làm"

"Ngày mốt là đẹp đó má, bữa đó chồng con đi lên tỉnh chắc cũng sập tối mới về. Lúc đó chuyện xong xuôi hết rồi"

"Được, vậy con kiếm thấy nào cao tay nha con"

"Dạ con biết rồi"

Hồng Xuân mỉm cười đắc ý, kế hoạch của cô ta một phần thành công rồi mọi thứ ả đã sắp xếp hết chỉ chờ bà hội đồng răm rắp nghe theo thôi.

Nguyễn Quang Anh tôi nhất định không để anh yên đâu

Cả ngày hôm sau không hiểu lí do gì bà Hoàng và Hồng Xuân không mỉa mai gì Quang Anh nữa, nói đúng hơn là bọn họ có vẻ không muốn để tâm. Em thở phào nhẹ nhõm dù sao được sống yên ổn ngày nào thì hay ngày đó.

Nhưng đó là Quang Anh chưa biết em sẽ phải đối diện với chuyện gì.

Tối đó khi em đang ngồi soạn đồ cho Đức Duy bầu không khí có vẻ ngọt ngào nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của thằng Tí trước cửa.

"Cậu cả ơi, cậu ra đi có chuyện rồi cậu"

Đức Duy nghe giọng của thằng Tí thì cũng đi ra ngoài để lại Quang Anh ngồi thắc mắc chuyện mà thằng Tí nói tới là gì.

"Có chuyện gì mà mày kêu tao ra đây"

Thằng Tí ấp úng

"Dạ...người cậu đem về mấy ngày trước...nó..nó.."

"Nó sao?"

"Nó trốn rồi cậu"

"Mày nói cái gì?"

Đức Duy giọng có phần trách móc hắn cũng bất ngờ cũng thắc mắc. Làm sao Tuấn Duy thoát khỏi đây dễ dàng vậy được?

"Dạ..cái người đó trốn rồi"

"Lúc con vô thì thấy trống không, không còn người ở đó nữa"

Đức Duy có chút tức giận nhưng vẫn bình thản, hắn tặc lưỡi.

"Tụi mày đúng là vô dụng, có một đứa cũng để nó trốn"

"Nó không đi xa được đâu, để nào tao về rồi tính. Giờ mày đi đi"

"Dạ"

Đức Duy vẻ mặt không vui quay trở về phòng

"Cậu sao vậy, nhìn cậu không vui"

"Không có gì đâu"

Đức Duy day day thái dương mệt mỏi nhìn sang em nhỏ đang ngồi kế bên lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất an, nắm lấy tay em dặn dò.

"Ở nhà có ai nói gì em phải cãi lại đừng có im im"

"Nếu có chuyện gì thì nhất định phải đợi tôi về, nhớ chưa"

"Hai ngày thôi, rồi tôi về với em"

Quang Anh nhìn thấy cái bộ dạng lo lắng của Đức Duy mà mỉm cười.

"Nay cậu sao vậy, em biết rồi mà"

Đức Duy ôm chằm lấy em vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Đợi anh nha mình"

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy