Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời hạn 3 ngày cũng đến nhưng khổ nỗi gia đình em chưa gom đủ tiền để trả. Hết cách không biết xoay xở làm sao em đành vào tủ tìm lấy đôi bông tai của má nó hồi trẻ cầm trên tay em dặn lòng sau này có cơ hội sẽ chuộc lại. Bởi đây là thứ duy nhất của má em còn sót lại, bà ngoại của em cất giữ lâu rồi nói sau này gả em đi thì sẽ đưa lại cho em giữ

Nhưng giờ còn cách nào đâu, em gạt suy nghĩ cầm đôi bông tai mà chạy thật nhanh ra chợ để bán nó đi. Xong cầm số tiền ít ỏi tên tay, bao nhiêu đây thì thấm vào đâu chứ nhưng thôi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ông hội đồng nhân từ lắm chắc ông sẽ cho dời thời gian trả nhưng hắn thì không. Em cầm số tiền vừa bán được chạy về nhà

Trước sân em nhìn chiếc xe quen thuộc ở đó, linh cảm không tốt lao vào thật nhanh. Giờ đây trước mắt em là hình ảnh ông bà đang quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin từng đợt nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Vài đứa gia nhân đang lục soát khắp nhà, đồ đạc rơi vãi khắp nơi

"Dừng lại"

Tiếng thét của em vang lên, em chạy vào đẩy mấy tên đang lục lọi đập phá ra. Hắn nhìn thấy em tựa như đã chờ em rất lâu rồi

"Em mới là người nên dừng lại đó"

"Em không nhớ sao, tôi đã nói 3 ngày sau sẽ quay lại. Là do ông em không coi trọng lời nói của tôi nên mới như vậy"

"Tôi có tiền, tôi đưa cho cậu là được chứ gì"

Nói rồi em lấy trong túi số tiền ít ỏi khi này dúi vào tay hắn. Hắn cười khẩy, để số tiền lên bàn ánh mắt vẫn không rời khỏi em

"Nè, em nghĩ bao nhiêu đây đủ sao. Nhiêu đây còn chưa được phân nửa tiền thuế, em tính làm gì với nữa còn lại?"

"Tôi..."

Lời nói của hắn khiến em bất động, em mím môi tay bấu chặt gấu áo nhìn xuống đất

"Không nói được"

Hắn dời mắt sang lão Tứ đang quỳ gần đó, một lão già tiểu tụy xanh xao

"Nè lão tôi có một đề nghị, nếu được tôi sẽ xóa hết tiền thuế cho ông"

"À hình như ông cũng nợ nần do chuyện thuốc thang của vợ ông đúng không"

"Tôi sẽ giúp nếu ông đồng ý yêu cầu này"

Lão nghe mấy lời này lập tức run sợ, lão biết hắn ta không bao giờ đưa ra một yêu cầu chỉ có lợi cho lão, lão biết hắn sẽ đòi lại một cái giá rất đắt

Nhưng lão nhìn qua vợ mình thân thể yếu ớt quỳ xuống đất, rồi lại nhìn cháu trai lão nghĩ thông rồi, hắn yêu cầu lão chết cũng được miễn vợ lão và cháu sống yên bình

"Dạ, cậu cả có yêu cầu gì"

"Gả cháu trai ông cho tôi"

Lời vừa thốt ra làm cho tất cả mọi người ở đó thất kinh như không tin được vào tai mình, em đưa mắt nhìn hắn như mong là mình nghe nhầm. Kể cả lão Tứ và vợ lão, cả đám gia nhân cũng không tin được

"Thưa cậu cả, chuyện này thì không được. Cháu tôi nó còn nhỏ..."

"Vậy thì không cần nói nữa, tụi bây đem súng lại đây"

Cây súng được được đến tay hắn, hắn chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng nói vang lên

"Cậu cả, tôi đồng ý"

Giọng nói vừa rồi là của Quang Anh, em không muốn chứng kiến ông bà mình có mệnh hệ gì, họ là người thân duy nhất trên đời của em là người nuôi nấng thương yêu em suốt mười mấy năm qua. Giờ cũng đến lúc em phải trả ơn cho họ rồi

"Quanh Anh à, bây đang nói gì vậy"

"Con nói, con đồng ý với điều kiện của cậu cả"

"Được, tốt lắm vậy thì em cứ chuẩn bị đi tôi sẽ thưa với ba má rước em sớm thôi"

"Về"

Hắn cùng đám gia đinh bỏ về, để lại em cùng ông bà với ngôi nhà cũ bị phá tứ tung. Em đi đến như chưa có chuyện gì, cố gắng kìm nước mắt đỡ ông bà dậy hỏi hang rồi đưa bà về phòng nghỉ ngơi sau đó quay lại dọn dẹp đống đổ nát ban nãy

"Ông có làm sao không"

"Sao bây lại đồng ý với cậu cả vậy hả"

Tay em đang nhặt mảnh vỡ bỗng khựng lại nhưng sau đó em lại như không có chuyện gì

"Vậy cũng tốt mà ông, sau này ông bà sẽ có cuộc sống tốt hơn"

"Nhưng còn thằng Tuấn Duy không phải bây với nó..."

"Tụi con chỉ là anh em thôi, ông đừng lo. Thôi con dọn dẹp rồi xuống bếp nấu cơm"

Nhìn cháu trai mình như vậy, lòng lão đau lắm chứ. Lão đã từng nhủ sẽ cho đứa cháu mình hạnh phúc nhất có thể để bù đắp lại sự thiếu vắng tình thương từ cha má của nó, cũng là làm điều lão chưa làm được với con gái mình. Nhưng những hoài bảo của lão với đứa cháu này cũng không thực hiện được rồi

Hắn sau khi về nhà nét mặt tươi tắn không thôi khiến ông bà hội đồng lấy làm lạ

"Cha má, con muốn cưới vợ"

Nghe được câu nói của hắn hai ông bà đồng loạt ngỡ ngàng, nào giờ có nghe hắn thương ai đâu mà giờ về đây đòi ông bà cưới

"Cưới, bây cưới ai"

"Quang Anh, cháu của lão Tứ"

"Không được"

Bà hội đồng lập tức phản đối, bà không chấp nhận chuyện rước về một đứa con dâu không môn đăng hộ đối huống chi hắn còn là đứa con trai duy nhất của bà, chuyện này không bao giờ có thể xảy ra

"Con điên hay sao vậy Đức Duy, con muốn cưới ai là cưới sao, mẹ không chấp nhận. Thiếp thất thì con muốn sao cũng được nhưng vợ cả thì không thể"

"Bà à, bình tĩnh đi cho con nó nói hết đã"

"Má, câu này là con thông báo chứ không phải để xin phép. Dù thế nào con cũng phải cưới Quang Anh, má không cho con cưới cũng được vậy thì con sẽ không lấy vợ nữa"

chát

"Con...con, con không được cãi lời má. Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú hả Duy"

"Chuyện cần nói con cũng nói rồi, con về phòng trước"

Hắn không nói gì thêm chỉ nhanh chóng bước chân đi xa, để lại bà hội đồng tức giận không thôi

"Bà à, thôi cứ chấp thuận cho con. Quang Anh nó cũng hiền lành làm con dâu mình thì có gì không tốt"

Bà không cam tâm, lườm huýt chồng mình. Chồng bà trước giờ nổi tiếng không phân biệt giàu nghèo, thương người vô cùng nhưng chuyện này đâu phải ngày một ngày hai

"Chuyện này liên quan tới cả đời của thằng Duy, làm sao có thể tùy tiện được"

"Chính vì cả đời của nó, nên bà cứ cho nó chọn đi"

Sau đó dù không ưng bụng nhưng bà cũng không làm lại hai cha con nhà này, nhất là hắn bởi bà biết tính con trai bà hắn muốn gì thì phải có cho bằng được.

Ông hội đồng cũng đồng tình, sai người đi coi ngày lành rước dâu.  Ngày lành trong năm nay chỉ có 2 ngày là hạp tuổi hắn. Một là vào một tuần sau, hai là tám tháng nữa. Hắn nghe vậy liền nói cha má phải rước em về trong tuần sau mặc cho cha hắn ngăn cản vì gấp rút quá không chuẩn bị kịp. Vì thế mà nhà hội đồng mấy ngày qua cứ bận rộn không thôi

Tin đồn cũng ngày một vang xa, tin Quang Anh sắp về làm vợ của cậu cả Đức Duy được nhiều người biết kể cả Tuấn Duy

Anh khi biết được tin không muốn coi là sự thật, bán sống bán chết chạy đến nhà em ngay trong đêm hôm đó

"Quang Anh em ra đây đi, ra nói chuyện với anh"

Em biết hắn đã biết chuyện em lấy hết can đảm từ mấy ngày qua ra đối chất với anh

"Anh có chuyện gì mà đến tìm em"

"Quang Anh, chuyện người ta nói em lấy cậu cả là sai đúng không"

"Là bọn họ nói láo đúng không"

"Nói anh nghe đi"

Nãy giờ em vẫn im lặng, em tự dặn lòng sẽ nói ra những lời mình chuẩn bị nhưng khi đứng trước Tuấn em lại không làm được, em chỉ đứng chôn chân một chỗ ánh mắt sao nhãng không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt

"Họ nói đúng, em sắp lấy cậu cả rồi, ngày mốt là rước dâu"

"Em nói dối, chẳng phải em nói sẽ luôn ở bên anh sao?"

"Anh quên hết mấy lời đó đi, quên luôn cả em mà tìm người mới đi anh"

"Không, em nói anh nghe đi tại sao vậy hả Quang Anh sao em làm vậy với anh"

"Anh Tuấn Duy em hỏi anh, em là gì của anh"

Tuấn Duy im lặng không trả lời, phải rồi mình là gì của em ấy chẳng qua chỉ là một người anh cùng xóm không danh pđối mà thôi

"Anh không nói được đúng không, là bởi vì anh chưa một lần nào thổ lộ với em và cả em cũng chưa bao giờ là người yêu của anh"

"Nhưng anh thương em mà, có phải vì chuyện tiền bạc không anh sẽ giúp em mà"

"Không có, chỉ là em thương cậu cả thôi"

"Anh về đi, ai thấy lại bàn tán không hay"

Em vào nhà bỏ lại anh đứng ở đó lặng lẽ nhìn theo. Nhưng anh không biết rằng chính em cũng không kìm được nước mắt của mình. Em đau chứ, em cũng thương anh mà nhưng tiếc là số trời đã định rồi có đau cũng không thể thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy