5
Sáng hôm sau, do kiệt sức vì tối qua em có dậy hơi quá giờ dâng trà cho má chồng. Mới ngày đầu làm dâu mà đã dậy muộn như vậy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu rồi
"Dạ thưa má, con không đúng giờ mong má thông cảm cho con"
Em dè dặt khép nép trước người phụ nữ này
"Tôi đây thì làm sao dám có ý kiến gì với cậu, không thì thằng con tôi lại hậm hực với tôi"
"Dạ thưa má, ý con không phải vậy"
"Chứ ý cậu là gì, biết thân dâu con mà ngủ đên trưa mới dậy sao cậu không ngủ thêm chút nữa để tôi vào hầu cậu luôn"
"Dạ con xin lỗi má, lần sau con sẽ không như vậy nữa"
Thôi xong, điệu bộ này cũng đoán ra được có vẻ bà hội đồng không thích em cho lắm
"Có chuyện gì mà sáng sớm um xùm vậy"
Thấy hắn bước ra mặt bà cũng dịu đi bớt nhưng vẫn không thèm đoái hoài tới em
"Sao con không nghỉ thêm tí đi, cả ngày hôm qua mệt rồi"
Đức Duy ngồi xuống ghế đối diện với bà, ánh mắt lướt qua Quang Anh rồi lại trực diện với bà hội
"Sáng sớm má kêu vợ con ra đây làm khó dễ thì sao con ngủ được"
Bà hiểu ý hắn muốn nói liếc nhìn em đang đứng cạnh hắn mà lòng càng thêm khó chịu
"Con nói như má đày đọa nó lắm vậy"
"Con nói vậy thôi, Quang Anh mới về nhà còn chưa biết có gì má cứ từ từ dạy bảo cớ chi phải làm rùm beng lên"
Hắn càng nói, bà càng thêm tức
"Má là má chồng nó là con dâu má không có quyền dạy bảo nó sao?"
"Con đâu nói má không được dạy bảo, nhưng cứ từ từ"
"Dù sao cũng là ngày đầu"
Quang Anh đứng bên cạnh vừa vặn nghe được câu nói của hắn, em hiểu ý hắn là sau này má hắn sẽ toàn quyền "dạy bảo" em
"Vậy thôi, xin phép má con đi lên xưởng gạo"
"Ừm con đi đi"
Đức Duy đứng dậy bước đi, trước khi đi còn nhìn em một cái lạnh nhạt
"Còn đứng đó làm gì, nhà này hết chuyện cho cậu làm à"
Hắn vừa đi khỏi, bà đã lên giọng rõ to
"Cậu đừng tưởng được cái thân phận dâu nhà này thì ăn sung mặc sướng"
"Tôi chưa bao giờ chấp nhận cậu là con dâu"
Em nghe câu đó cũng chỉ biết cười thầm, em biết thân phận mình thấp bé chuyện làm vợ cậu cả nhà hội đồng đã khó tin lắm rồi nên bà hội đồng không thích em cũng là lẽ thường
"Dạ má"
Bà càng nhìn em càng thấy ngứa mắt, định bụng phải hành em cho hả giận
"Mùi, mày dẫn mợ xuống bếp nói với đám gia đinh là hôm nay mợ bây sẽ nấu cơm"
"Dạ bà"
Con Mùi là hầu riêng của bà hội, nó được lòng bà nhất cũng được đặc cách nhiều hơn đám gia đinh bình thường nên sinh ra tính kiêu căng
Quang Anh được con Mùi dắt xuống bếp
"Nè, bà dặn hôm nay để mợ nấu cơm tụi bây không cần làm"
"Ở đây có dì Năm mà mày nói tụi bây là tụi bây nào vậy Mùi"
Một thằng gia đinh nói lại con Mùi
"Tao nói gì làm gì thì kệ tao liên quan mày chắc"
"Mày hỗn còn nói"
"Thôi"
Dì Năm lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau
"Có mợ ở đây mà bây làm vậy coi được hả"
"Dạ không có sao đâu dì"
Nghe nhắc đến mình em vội đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó nụ cười đó liền vụt tắt
"Nói làm như bản thân thánh thiện cao quý lắm không bằng"
Giọng con Mùi đầy mỉa mai
"Mùi, sao mày dám nói mợ cả vậy hả"
"Chứ tao nói không đúng sao, nếu cao quý thì đâu bị kêu xuống đây"
Nói rồi con Mùi quay lưng lên nhà trên hầu bà để lại em đứng chết trân dưới bếp với đám gia đinh cũng dần tách ra đi làm việc chỉ còn vỏn vẹn 1-2 người. Nói gì thì nói Quang Anh cũng tủi thân lắm, tới một đứa hầu như con Mùi còn khinh
"Mợ ơi"
Một đứa gia đinh đứng gần gọi nhẹ, đó là một cô gái cũng trạc tuổi em với mái tóc cột hai bên
"Mợ đừng để ý lời chị Mùi nha, chỉ được bà ưu ái nên nói năng vậy thôi"
"Ừm, mợ biết rồi"
Quang Anh nhìn cô bé trước mặt, cô bé này nhìn có vẻ ngây thơ quá không biết có hay bị người ta ăn hiếp không
"Mà nay mợ nấu cơm hả, mợ có cần con phụ gì không"
"À thôi không cần, mợ tự làm được"
Quang Anh bắt đầu vào bếp làm cơm, cũng may hôm nay gia đinh đã đi chợ rồi nên em chỉ cần nấu nướng là xong. Nhưng em để ý, nãy giờ con bé người làm kia tay thì lặt rau mắt thì cứ nhìn em chằm chằm
"Mợ"
"Hả có chuyện gì sao"
Con bé cười cười nhìn em
"Không có gì đâu mợ, chỉ là con thấy mợ đẹp quá mợ có bí kíp gì không chỉ con với"
À thì ra là xin bí kíp làm đẹp nhưng mà em đâu có bí kíp gì đâu mà chỉ
"Làm gì có bí kíp nào đâu"
"Vậy là mợ đẹp xưa giờ luôn hả"
"Hèn gì cậu nhất định phải cưới mợ"
Em không hiểu con bé đang nói gì, chỉ khờ khạo hỏi lại
"Ý em là sao?"
"Thì là.."
"Mận"
Khi em sắp nghe câu trả lời từ con Mận thì dì Năm đi lại véo tai nó khiến nó la oai oái
"Bây rảnh quá he, công chuyện đăng đăng mà đứng đây nhiều chuyện còn làm phiền mợ"
"Con đâu có đâu dì"
"Đi ra cho gà ăn nhanh lên"
Con Mận bị la cũng đành đi ra sau cho gà ăn như lời dì Năm
"Con Mận tính nó là vậy đó, mợ đừng để bụng nhe"
"À dạ không đâu dì"
"Mợ có cần tôi phụ gì không?"
"Dạ thôi, con tự làm được rồi"
"Mợ đừng có xưng hô như vậy, mợ là mợ cả tôi chỉ là người ăn kẻ ở đâu có ngang hàng với mợ được"
"Dạ không sao đâu dì, con thấy xưng hô vậy là hợp lí rồi"
Dì Năm nhìn em biết đứa trẻ này là một người hiền lành nhưng tiếc quá sau này chắc sẽ không sung sướng gì. Ngày đầu làm dâu mà đã bị làm khó dễ như vậy thì cũng đủ hiểu rồi
Đến giờ cơm, em cũng đã nấu xong xuôi hết giờ chỉ còn bày lên rồi mời má chồng ra ăn.
Bà Hoàng bước ra nhìn bàn ăn được bày biện trước mắt cũng không ưng ý, không phải bà khó tánh mà chỉ là do em nấu nên bà không thích vậy thôi
"Dạ con mời má ăn cơm"
"Ừm, cậu cũng ngồi đi mắc công ai thấy lại nói tôi ngược đãi cậu"
"Dạ má"
Quang Anh ngồi xuống bàn ăn, chưa kịp động đũa là bị làm cho giật mình
"Món này khô quá, cậu muốn giết tôi à"
"D.dạ con không có, để con lấy canh cho má"
Em vội vàng đưa chén canh cho bà nhưng giây sau liền bị bà hất vào tay
"Cậu làm đồ ăn như này cũng nói là cho người ăn hả?"
"Dạ không má ơi"
"Đem dẹp hết đi, tôi không ăn nữa"
Bà Hoàng lập tức hậm hực bước vào phòng, bàn ăn cũng từ từ bị gia đinh đem hết xuống bếp
"Mợ ơi, tay mợ bị phỏng rồi mợ lên phòng nghỉ đi"
"Ừm"
Quang Anh quay trở về phòng em ngồi thẩn thờ trên giường mặc cho tay đang bỏng rát vì bát canh khi nãy. Em bắt đầu sợ rồi, mới ngày đầu thôi mà má chồng đã ghét em ra mặt hỏi thời gian sau này làm sao em sống yên ổn được đây
Em buồn, buồn cho cái số của mình. Lấy người mình không thương, má chồng thì không ưa em cũng chỉ biết thở dài rồi thôi
"Mợ, mợ ơi"
Giọng của con Mận, nó đứng trước cửa gọi chứ không dám vô
"Mợ ơi con vô được không"
"Ừm, em vô đi"
Nó mở cửa bước vô với chai thuốc cầm trên tay không biết từ đâu ra
"Để con bôi thuốc cho mợ, mợ ráng chịu rát xíu nha"
Nó tỉ mỉ bôi thuốc nhẹ nhàng như sợ làm đau em, em mỉm cười con bé này đúng là ngây ngô thật
"Em tên Mận hả, em bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ con mười lăm tuổi"
Mười lăm tuổi mà đã vô đây làm gia đinh rồi á, em thắc mắc. Dường như nó biết em thắc mắc chuyện gì đành giải thích
"Cha bán con vô đấy để lấy tiền uống rượu"
Nhắc tới đây em thấy mắt nó đượm buồn, chắc nó cũng tuổi lắm bị cha ruột bán vào đây chỉ để lấy vài đồng uống rượu đối với một cô bé mà nói quả thực khó tả
"Con bôi thuốc xong rồi, con đi làm công chuyện đây không thì dì Năm la con nữa"
Nó nói xong là chạy đi cái ù, em bật cười định ngồi nghỉ ngơi một chút thì có tiếng gọi
"Mợ ơi, bà kêu mợ có việc ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com