Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Quang Anh càng ngạc nhiên hôm nay bà bị làm sao vậy, bình thường còn không nhìn em một cái đàng hoàng sao nay lại xưng hô mùi mẫn như má con tình thâm thế này.

"Dạ, má có gì sai biểu con"

"Con ngồi xuống trước đã"

Nghe vậy Quang Anh cũng rụt rè ngồi xuống sau đó bà Hoàng liền cầm lấy tay em niềm nở nói.

"Quang Anh nè con với thằng Duy lấy nhau cũng hơn tháng rồi sao chưa nghe động tĩnh gì"

Ra là nói về chuyện này nhưng mà chẳng phải bà ghét em lắm sao, lẽ ra nghe tin em chưa có mang phải vui mừng mới phải.

"Dạ, chuyện này..con.."

Thấy em ấp úng bà liền vỗ nhẹ tay trấn an.

"Hay do con làm việc cực nhọc mất sức"

Quang Anh sợ bà nói bản thân làm chút việc đã than thở nên liền xua tay phủ nhận.

"Dạ không phải vậy đâu má"

"Má biết sức khỏe phải tốt thì mới sanh con đẻ cái được"

Bà Hoàng nói rồi ngưng lại đôi chút

"Bởi vậy má mới kêu thầy thuốc bốc cho con mấy thang thuốc bổ. Từ giờ con cứ uống bồi bổ sức khỏe nha con"

"Nhưng như vậy tốn kém lắm má ơi"

Bà lại cười, vỗ về con dâu nhỏ

"Chuyện con cái quan trọng hơn tiền bạc, cứ vậy mà làm nha con"

Sau cuộc nói chuyện đó, ngày nào em cũng phải uống thuốc bổ của má chồng đưa. Đúng là thấy cơ thể có chút nhẹ nhàng thật và thái độ của má chồng đối với em cũng kì lạ. Ngoài chuyện bắt em uống thuốc bổ thì cũng không có vẻ là bà đã chấp nhận đứa con dâu này.

Nhưng em không biết, bà đâu có dễ dàng chấp nhận như vậy. Bà biết chuyện của em và Tuấn Duy, không biết do đâu. Tuy vậy Quang Anh vẫn không hay biết gì về chuyện này.

Hôm nay Quang Anh đi chợ mua ít đồ nhưng trớ trêu em lại gặp phải Tuấn Duy. Nhìn thấy em nhỏ lại cầm trên tay cái giỏ quen thuộc, Tuấn Duy đánh liều lại hỏi thăm.

"Quang Anh"

"Anh tránh ra để em đi chợ"

Quang Anh cố tình né tránh nhưng bị Tuấn Duy níu lại ôm vào lòng, em giãy dụa muốn buông ra lại càng bị ôm chặt.

"Anh làm gì vậy, lỡ ai thấy hiểu lầm thì sao"

"Anh không quan tâm, Quang Anh à anh nhớ em"

Quang Anh lấy hết sức đẩy hắn ra

"Anh à bây giờ em có chồng rồi anh đừng tùy tiện ôm em như vậy"

"Quang Anh, em thật sự sống ổn không, bọn họ có đối tốt với em không?"

Em nắm chặt tay, né tránh ánh mắt thiêu đốt của Tuấn Duy.

"Có hay không thì liên quan gì tới anh"

"Quang Anh à, anh biết bọn họ đối xử tệ với em. Anh biết em không hạnh phúc, em đừng cố tỏ ra ổn nữa được không"

Nghe những lời này Quang Anh nhất thời không kìm được nước mắt, em đã cố gắng gượng để không phải yếu đuối trước mặt Tuấn Duy nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được.

"Hức..họ coi thường em, người hầu trong nhà cũng sai biểu em đủ đường hết..anh ơi"

Tuấn Duy thấy em khóc thì không đành lòng nắm lấy tay em

"Hay..mình trốn được không em đi biệt sứ không ai hay đâu"

Quang Anh nghe lời nói liều lĩnh của Tuấn Duy mà sững sờ, sau đó em liền gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.

"Không, em không đi"

"Tại sao? Ở đó để bọn họ chà đạp em hả?"

Quang Anh lau đi nước mắt đọng trên mi mắt ổn định lại tinh thần.

"Dù sao thì em cũng là vợ cậu cả rồi, em không làm chuyện sai trái đó được"

"Em.."

"Em đi trước"

Quang Anh nhanh chóng bước chân đi xa không ngoảnh đầu lại nhìn Tuấn Duy một lần. Dù cho có ra sao thì chuyện bỏ trốn là chuyện trái đạo, dù cho bị đối xử tệ nhưng lương tâm Quang Anh không cho phép mình làm điều sai trái.

Lại ghé vào hàng hoa quen thuộc, sau lần đầu trò chuyện thì Quang Anh cũng nhiều lần ghé qua ủng hộ, trò chuyện với chị chủ. Em cũng biết được tên chị là Thắm. Chị Thắm cũng quý Quang Anh lắm lúc nào cũng dặn dò em đừng nhẫn nhịn quá, đừng để người ta ăn hiếp mình.

"Hôm nay sao mợ buồn dữ đa"

Chị Thắm ngó chừng nét mặt của em ủ rũ mới hỏi thăm

"Dạ đâu có, em bình thường mà chị"

"Mợ lúc nào cũng nói là mình ổn mà"

Quang Anh cười cũng không phản bác lại bởi phần nào chị cũng nói đúng nhưng người như em làm gì có tư cách than thân trách phận.

"Chị gói em ít hoa đi"

Chị Thắm thấy em né tránh cũng không muốn hỏi thêm gói lại hoa cho em xong xuôi rồi thôi. Trước khi Quang Anh kịp đi khuất chị lại nói một câu.

"Mợ nè, quá khứ tốt đẹp mấy cũng là quá khứ, mợ phải sống cho hiện tại nhe"

Quang Anh gật đầu đáp lại rồi cũng tạm biệt chị đi về. Trên đường em cứ đau đáu về câu nói ban nãy của chị Thắm. Liệu không vướng bận quá khứ nữa thì cuộc sống của em liệu có tốt hơn.

Mọi chuyện vẫn như thường ngày trôi qua bình thường. Tối muộn Đức Duy về nhà xông vào phòng nơi em đang đứng tát vào mặt em một cú trời giáng.

chát

Cái tát mạnh khiến em cứng người, não nhất thời không phản ứng kịp. Khi không tự dưng hắn lại nổi cơn điên gì thế này.

"Đồ lăng loàn, mày còn thương nó lắm đúng không?"

"Cậu cả, cậu đang nói gì vậy em không hiểu"

Quay lại vài phút trước lúc Đức Duy vừa tới trước sân thì nghe tiếng xì xào của 2 đứa gia đinh.

"Mày biết gì không, hồi sáng tao thấy mợ cả ôm ai ở gốc sồi trên đường chợ đó"

"Thật không, chuyện này mà tới tai ai là mày chết đó nghe"

"Tao nói thật, chính mắt tao thấy mà"

Hai đứa nó cứ xì xào không để ý Đức Duy đã đứng sau lưng từ bao giờ, hắn túm lấy áo của đứa kể kéo lên làm nó sợ khiếp vía.

"Mày mới nói cái gì, nói lại tao nghe"

Đứa bị túm lên hốt hoảng vội vàng kể hết mọi chuyện sáng nay nó chứng kiến.

"Dạ.dạ sáng nay mợ đi chợ nhưng bà quên kêu mợ mua vài thứ nên kêu con ra chợ kiếm mợ.."

"Rồi sao nữa"

Đức Duy gằng giọng

"Dạ.dạ con thấy mợ ôm người nào ở dưới gốc cây mợ còn khóc nữa với..với con thấy người kia nắm tay mợ"

Đức Duy nghe vậy thì mấy kiên nhẫn, lửa giận bùng lên mà quăng đứa gia đinh xuống đất.

"Hai đứa bây tốt nhất nên im miệng lại, dám bép xép chuyện này với ai thì tao cắt lưỡi tụi mày"

"Dạ cậu tụi con không dám"

Đức Duy hầm hầm đi một mạch vào phòng, hai đứa gia đinh thấy vậy liền mặt mày tái mét chạy vô bếp mọi người hỏi thì tụi nó nói là bị ma hù.

Quay trở về với Đức Duy và Quang Anh. Em vẫn chưa biết cớ chi mà mình bị đánh, hắn lại còn giận dữ như vậy. Chẳng hiểu sao hắn lại điên tiết cho em thêm một cái tát nữa.

chát

"Mày còn hỏi hả, mày ôm ấp trai giữa thanh thiên bạch nhật là muốn bôi tro lên mặt thằng này đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy