Không cần
19:30
-Bé ơi! Đến giờ ăn rồi, bé ra ăn đi rồi lát vào làm tiếp.
-Duy ăn trước đi, lát anh ăn sau.
.
.
.
21:00
-Bé nghỉ tay xíu ra ăn miếng cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi này.
- Chờ anh xíu, sắp xong rồi đây.
- Hay em hâm lại đồ ăn mang vào cho anh nhé.
- Ừm
.
.
.
22:00
- Anh Quang Anh! Anh vẫn chưa đụng vào bát cơm luôn à?
- Anh đang bận mà, em để đó đi lát anh ăn.
- Anh ở trong phòng cả buổi không ăn uống gì rồi ấy? Em không chờ nữa, quay ra đây em đút cho.
- Sao em phiền thế nhỉ!? Anh đã bảo là để đó lát anh ăn rồi mà.
Đức Duy nghe anh nói vậy cũng không ép Quang Anh ăn nữa mà chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng ra ngoài.
Đồng hồ điểm 23:03 cũng là lúc bản final của bài nhạc anh tâm huyết sau 7749 lần chỉnh sửa ra đời. Quang Anh tắt máy rồi nhìn qua bát cơm đã nguội từ bao giờ liền đem đi hâm nóng lại và ăn một cách ngon lành, dù gì cũng là đồ người yêu anh nấu mà sao không ngon cho được. Nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ không thấy nhóc kia mè nheo bên cạnh bảo sao Quang Anh thấy thiếu thiếu không biết tên kia lại chạy đi đâu rồi.
Nhắn tin, gọi điện cháy máy vẫn không nhận được phản hồi từ Duy, anh liền bắt máy gọi anh Sinh - người anh thân thiết Đức Duy tìm đến mỗi khi giận dỗi anh.
- Alo, cụ ơi có...
- Có! Nó đang ngồi nhậu với tụi anh đây, sắp gục tới nơi rồi anh gửi địa chỉ qua đón nó nha.
Chưa cần Quang Anh nói hết câu anh Sinh đã biết thằng nhóc này muốn gì rồi, mười lần như một chỉ duy nhất một câu có đang ở cùng với người yêu nó không. Nhiều lúc tưởng nó gọi tới đánh ghen không đó!
Tới địa chỉ Trường Sinh gửi, Quang Anh đã thấy mái đầu trắng ngồi quay mặt vào trong quán đối diện là anh Sinh cùng anh ATus. Toan bước tới vác thằng báo con nhà mình về thì anh bỗng nghe được những lời tâm sự mà có lẽ nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng bao giờ anh được nghe từ chính em người yêu của mình.
- Em không biết phải làm gì nữa hai anh ơi. Người ta chê em phiền, anh Quang Anh không yêu em nữa rồi. Em cũng vì lo cho người ta ăn uống không đủ bữa thôi mà? Em luôn là người chiều theo, luôn là người xin lỗi trước trong mọi cuộc cãi vã , luôn chăm lo từng chút một cho anh ấy nhưng càng ngày em càng thấy Quang Anh dường như không còn cần em nữa. Em cũng là con người, chạy theo một người không cần mình em cũng biết mệt chứ.
Dứt câu Đức Duy cũng không trụ được nữa mà gục xuống bàn. Nghe những lời này từ chính người yêu mình, Quang Anh không khỏi cảm thấy có lỗi. Đúng là tính anh trẻ con hay hờn dỗi, đôi lúc làm việc tập trung không muốn ai làm phiền cũng có lúc bướng bỉnh không nghe lời nhưng Duy ơi chưa một giây phút nào anh có suy nghĩ sẽ không cần em hết. Nghĩ lại anh thấy mình thật ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên đi mất người mình yêu cũng cần được quan tâm. Nhưng điều khiến Quang Anh shock hơn cả là lời khuyên từ anh lớn Trường Sinh.
- Nếu mày mệt quá, không chịu được nữa thì dừng lại đi. Để càng lâu sẽ càng thấy mệt mỏi thêm thôi.
- Anh nói cái gì đấy hả anh Sinh? Anh nói thế mà nghe được à? Chuyện của hai đứa có chút xíu anh không khuyên làm hòa thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Anh Tú nghe xong thì như muốn phát khùng với ông anh của mình.
- Anh biết là em thương hai đứa, đặc biệt là RHYDER. Em thương Bạch Nguyệt Quang của em chừng nào thì anh cũng thương thằng Cap như thế. Đây chẳng phải lần đầu nó gọi anh ra tâm sự đâu , thấy nó ngày càng mệt mỏi anh cũng biết xót em anh chứ.
-Anh nói thế khác nào thằng Cap ra nông nỗi này là lỗi của Quang Anh hết à?
- Anh không có ý đó
Để dừng lại cuộc "chiến tranh" sắp nổ ra giữa hai anh lớn. Quang Anh bước tới xin phép đón Đức Duy về.
- Em chào cụ, em chào anh Tú , em xin phép đưa Duy về trước ạ.
Nói rồi anh bước đến dìu em người yêu về liền nghe được lời khuyên của anh Tú.
- Quang Anh này! Tình cảm phải đến từ hai phía, không thể cứ mãi cho đi hay mãi nhận lại được đâu . Ai cũng có áp lực từ bên ngoài nhưng cũng đừng vì những áp lực ấy mà tổn thương đến người mình yêu nha em.
- Em biết rồi ạ, em xin phép về trước đây.
-Ừ, hai đứa về đi.
.
.
.
Về đến nhà, nếu bình thường Duy đi nhậu mà còn say khướt đến nỗi anh phải ra tận nơi vác về thế này chắc chắn sẽ phải đón nhận một cơn thịnh nộ từ người kia. Nhưng nay thì khác, vẫn là dáng vẻ chăm sóc tận tình như mọi lần chỉ là không có bất kỳ tiếng trách móc, than thở nào của anh lớn cả.
Lấy khăn lau người và thay đồ cho Đức Duy xong, Quang Anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm em, mặc cho tên nhóc kia đã say giấc từ khi nào anh vẫn không tài nào ngủ nổi. Quang Anh sợ, sợ rằng khi anh thức dậy Duy sẽ rời đi như lời anh Sinh nói. Càng nghĩ anh lại càng ôm chặt em người yêu như thể chỉ sơ hở một chút là Duy sẽ chạy đi mất, nước mắt cũng không kìm được mà lăn trên khóe mi.
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy thấy mình đang trên chiếc giường quen thuộc, quần áo cũng đã thay thì cũng đoán được là anh đến đón cậu về. Nhìn quanh không thấy anh bé đâu Duy chắc chắn anh lại dỗi vì cậu đi nhậu say khướt không nhớ đường về rồi. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ định đi dỗ nửa kia thì đã thấy anh trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, còn có cả canh giải rượu. Duy phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn nó không nhìn nhầm là anh bé nhà nó đang đứng bếp đó! Cậu tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy eo, cằm đặt lên vai anh mà thì thầm
- Em xin lỗi, bé đừng giận nữa nha.
- Sao em phải xin lỗi? Em đâu có lỗi gì đâu, anh cũng không giận gì em hết. Nào, anh chuẩn bị xong hết rồi ra ăn thôi.
Đức Duy thấy lạ lẫm vô cùng với thái độ này của anh, giọng cũng không mang vẻ gì là hờn dỗi thật. Hay là anh đang thử cậu? Chẳng phải trước cơn bão thường sẽ là sóng yên biển lặng hay sao,Hoàng Đức Duy tự nhủ phải cẩn thận hơn mới được.
Nhưng thật kì lạ, mấy nay anh bé của nó như trở thành một người khác vậy. Thường ngày anh hay giận dỗi vô cớ lắm hoặc chỉ cần Duy trêu anh quá trớn một xíu là ảnh đã quạt cho cậu một trận có khi là dỗi mấy ngày liền, vậy mà gần đây Duy có tìm đủ mọi cách trêu chọc anh cũng chỉ hùa theo chút rồi cũng lơ đi, cũng chẳng thấy anh dỗi cậu chuyện gì.
Ngay lúc này, Quang Anh đang bàn công việc, Duy ngồi cạnh không chịu an phận mà quay sang hết ôm, luồn tay vào áo anh xoa nắn eo rồi lại thơm má, hôn cổ. Đức Duy thừa biết anh người yêu là người trọng công việc, sẽ không để nó làm loạn khi anh đang bàn công việc nhưng nay anh lại chẳng có vẻ gì là phản kháng hết dù nó cảm nhận được anh không thực sự thoải mái.
Chờ anh bàn xong việc, Duy ngồi đối diện anh mà nói nửa đùa nửa thật
- Mấy nay em thấy bé lạ lắm nhé.
- Anh vẫn bình thường mà? Em sao thế?
- Nói cho em biết đi, sao dạo này anh ngoan đột xuất vậy?
- Thế Duy có thích Quang Anh ngoan như này hong?
- Thích! Nhưng mà... Em thích bé một hỗn trước kia hơn một xíuu
- Hức... Duy hết yêu anh rồi đúng không? Duy chẳng bảo Duy mệt khi phải chạy theo người ích kỉ, trẻ con hay dỗi như anh mà. Giờ Quang Anh ngoan rồi, Duy lại bảo không thích bằng Quang Anh ngày xưa. Có phải Duy lấy lí do để bỏ anh đúng hong?
Mọi uất ức của anh không còn kìm nén nổi mà hoa thành nước mắt không ngừng rơi. Đức Duy thấy anh khóc thì hoảng vô cùng, vội vàng ôm anh vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, nó cũng lờ mờ đoán được chắc anh đã nghe được gì đó hôm nó đi nhậu với anh Sinh, anh Tú.
- Ơ không, em yêu anh còn không hết, sao mà bỏ anh được! Bé nghe nhầm rồi, em chỉ bảo em mệt khi chạy theo người không yêu em, không cần em nữa thôi. Thế Quang Anh có yêu Đức Duy hông? Có cần Đức Duy hông?
- Anh có màaaa
- Thế anh còn thấy em phiền không?
- Hông!!
- Đó, nên là chỉ cần Quang Anh còn yêu em, còn cần em thì em sẽ luôn ở đây làm chỗ dựa cho anh nhé! Bé cứ là bé thôi, không cần thay đổi gì cả. Ngoan không khóc nữa mắt sưng hết lên rồi, em xót.
Anh nghe vậy cũng nín dù vậy anh biết vẫn cần thay đổi tính xấu của bản thân để em người yêu không cần hẹn bất kỳ ai đi nhậu tâm sự nữa. Chỉ dành thời gian để yêu anh mà thôi.
___________
Tui trở lại gòi đêy😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com