Say
- Anh bé ơi, anh say lắm rồi đấy em đưa anh về nhé
- Anh có say đâu, hơi buồn ngủ tí thôi
Đầu đuôi câu chuyện phải trở lại 3 tiếng trước...
Dưới ánh đèn mờ ảo trong bar có hai con người cứ dính lấy nhau miết. Cũng chính vì thế nên ai đến mời rượu chủ nhân bữa tiệc, người tiếp rượu sẽ là cậu trai tóc hồng với câu nói " Nay anh Quang Anh hơi mệt, để em uống thay ". Nhưng dù vậy anh bé của cậu cũng không thoát được "bẫy" của mấy ông anh thân thiết. Nhân lúc Duy ra ngoài nghe điện thoại Ogenus, Tọi và Tez như chớp được thời cơ lấy mọi lí do chuốc cho Quang Anh say đến quên trời đất. Lúc Duy trở lại thấy anh bé nhà mình quậy cùng hội kia là biết đêm nay lôi được tên kia về nhà sẽ mệt lắm đây.
Hoàng Đức Duy biết Nguyễn Quang Anh khi say rất quậy nhưng Duy không nghĩ rằng anh sẽ dám hôn cậu ở nơi đông người với rất nhiều máy quay đang đổ dồn về hai người thế này. Duy thì không ngại, ngược lại còn cảm thấy thích thú vì chẳng mấy khi anh bé chủ động như vậy. Sau khi dứt khỏi nụ hôn kia, Đức Duy được đà lấn tới kéo Quang Anh vào một cái ôm thật chặt rồi tặng cho anh một dấu hickey ngay sau gáy. Cậu trai tóc hồng bình thường đã dính người yêu nay nhìn thấy anh bé như này chỉ chăm chăm đi theo rồi thuận thế ôm người kia chặt cứng. Rồi điều gì đến cũng phải đến, Hoàng Đức Duy đã hứng trọn mọi thứ từ trong bụng Quang Anh ọc ra ngoài.
Qua đường miệng.
Lúc này party cũng dần kết thúc, mọi người rủ nhau đi Hadilao. Dù rất muốn ở lại canh con người say ngoắc cần câu kia nhưng với bộ đồ này thì Duy không thể chịu được. Cậu đành nhờ ekip để mắt đến người kia định về thay bộ đồ sau đó ra quán luôn. Nhưng Duy tính không bằng trời tính, đoạn đường từ quán bar về nhà cậu tuy không xa nhưng hôm nay lại tắc vô cùng. Vừa về đến nhà, thay vội một bộ đồ thoải mái, khoác thêm chiếc cardigan ở ngoài rồi tự ngắm mình trong gương. Bỗng cậu nảy ra ý tưởng trêu ngươi anh người yêu nhà mình bằng cách cởi chiếc áo phông đang mặc ra và chỉ khoác mỗi chiếc cadigan để xem phản ứng của anh thế nào. Chả là nãy trong quán bar Quang Anh có quay ra hỏi em người yêu bộ đồ nay anh mặc đẹp không, này là đang cố tình trêu tức cậu phải không? Duy liền ghé vào tai anh đáp
- Bộ đồ này đẹp, rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi anh mặc nó để một mình em ngắm thôi. Còn ở đây thì KHÔNG!
Trở lại hiện tại, trong lúc đang chuẩn bị ra quán lẩu Duy bỗng nhận được cuộc điện thoại từ người kia với giọng điệu không chút tỉnh táo
-Alo, MÀY ĐANG Ở ĐÂU? ĐANG LÀM GÌ? SAO KHÔNG RA ĐÂY CÙNG TAO?
-Em vừa về nhà thay đồ, sao thế? Ai bắt nạt anh bé của em à?
-Mày chứ ai. Ai cho về mà về, sao không đi cùng tao ? Hay lại lấy cớ đi với ai khác rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, mấy người có yêu thương gì tôi đâu. Nếu đủ yêu thương đã không để tôi ở đây một mình rồi bỏ về thế này...
Không kịp cho Đức Duy trả lời Quang Anh liền tuôn một loạt những lời than vãn, kể khổ ai không biết chắc sẽ tưởng cậu là thằng tồi, đối xử tệ bạc với anh mất.
- Thế bây giờ anh muốn em làm gì anh mới hết dỗi đây.
-Mày ra đây ngay và luôn, mày không ra là tao khóc ở đây luôn đấy.
Vừa dứt câu Quang Anh tắt máy cái rụp làm Duy đơ mất mấy giây rồi vội vàng đi đến quán anh bé cùng mọi người đang ngồi. Vừa tới nơi, anh đã kéo cậu ngồi bên cạnh mình.
-Thế làm sao mà cứ nhặng hết cả lên đòi khóc lóc thế?_Duy quay qua hỏi anh bé nhà mình.
Lúc này Quang Anh mới ghé vào tai em người yêu thì thầm
- Nhớ em nên gọi được không?
Hoàng Đức Duy nghe vậy liền quay sang hôn cái chóc vào má anh.
- Chỉ cần anh muốn, em luôn sẵn sàng.
Ngồi một lúc, Quang Anh xin phép mọi người đi vệ sinh. Trong lúc đang rửa tay, Quang Anh bỗng nhận được cái ôm bất ngờ từ phía sau. Anh giật mình định quay ra cho đứa làm trò mất dạy ấy một trận thì thấy ngay quả đầu hồng vô cùng quen thuộc.
- Mày làm trò gì nữa đấy Duy?
-Thì có người bảo nhớ em mà, người ta ôm cho đỡ nhớ còn gì.
- Mà nay ăn mặc kiểu gì đây? Định câu dẫn ai hả?
- Anh nhìn lại bộ đồ của anh xem có khác gì không? Như nhau cả thôi.
- Lại bắt đầu dở tính hơn thua rồi đấy. Đúng là trẻ con!
- À vâng, thế mà có người phải khóc dưới thân thằng trẻ con này đấy.
Quang Anh biết mình không đấu lại võ mồm với tên kia liền giận đòi về.
- Đéo ăn uống gì nữa, đi về, t mệt rồi.
Lúc quay lại bàn lấy đồ ra về mọi người cũng đã ăn uống xong. Trước khi về anh còn không quên kéo cậu vào chụp một bức ảnh như muốn đánh dấu chủ quyền. Về đến nhà, anh leo ngay lên giường nằm bất tỉnh. Duy thấy anh mệt nên cũng không gọi dậy mà chỉ đi lấy khăn ấm lau người rồi giúp anh thay bộ đồ ngủ thật thoải mái. Vừa định đứng dậy dẹp đống đồ bẩn thì Quang Anh liền níu tay Duy lại, ngồi dậy ôm lấy cậu.
-Anh mệt rồi nằm xuống nghỉ đi, em dọn đống đồ này rồi vào với anh nhé.
Đức Duy thấy anh bé làm nũng thì liền nhẹ giọng dỗ dành.
-Khồnggg, muốn Duy ôm cơ.
Vừa dứt câu anh còn hôn vào cổ cậu.
- Ý gì đây? Câu dẫn em à?
Quang Anh không đáp mà trực tiếp hôn lên môi người kia thay cho câu trả lời.
-Nay em thấy anh mệt định tha rồi mà anh cứ thế này sao em chịu được đây.
-Ai bắt mày chịu?
-Là anh nói đấy nhé, đừng có hối hận.
Vừa dứt lời Duy như sói đói vồ mồi, ăn sạch người trước mặt.
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy với toàn thân đau nhức ê ẩm, quay sang bên cạnh thấy mặt thằng người yêu đang cười thiếu đánh chỉ muốn đập cho một trận nhưng khổ nỗi xoay người còn thấy đau thì sao mà đập thằng chó con kia được. Anh thấy hối hận vì quyết định lúc không tỉnh táo của bản thân rồi.
____________________________
Hồi ức một chút về sự kiện hadilao "chấn động" dc gần được 1 năm nha các đồng đu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com