Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết

- Bé ơi, Tết này bé về Hoà Bình ăn Tết với nhà em nha.

Đức Duy vừa nghe điện thoại của mẹ Hà hỏi bao giờ về thì liền quay sang nửa đùa nửa thật hỏi anh. Dù biết chắc khả năng anh đồng ý về Hoà Bình cùng mình là rất thấp nhưng nó vẫn nhen nhóm tia hi vọng nhỏ nhoi rằng bé iu sẽ cùng nó về.

- Để anh suy nghĩ nha.

.
.
.

- Alo, mẹ ạ. Năm nay chắc phải 28 tết con mới về được tại vẫn còn việc chưa giải quyết xong.

- Thế năm nay mỗi con về thôi à? Duy có về cùng không?

- Mẹ! Con là con trai mẹ cơ mà sao mẹ cứ hỏi Duy mãi thế?

- Anh lớn hơn con nhà người ta 2 tuổi đấy anh ạ, người ta đã chăm lo cho anh từng tí một mà còn tị nạnh à.

- Mẹ chả thương con

- Rồi rồi mẹ thương em bé Quang Anh của mẹ được chưa

- Yêu mẹ. À mẹ ơi...

- Sao thế? Đang nói tự nhiên im lặng thế. Con làm sao à?

- Không ạ. Chẳng là hôm trước Duy  có rủ con về Hoà Bình ăn Tết, con bảo để con suy nghĩ nhưng mà giờ con không biết phải trả lời như nào. Con cũng muốn đi nhưng mà lại muốn về nhà với mẹ hơn.

- Ôi dào, tôi tưởng chuyện gì anh cứ vòng vo. Anh muốn về Hoà Bình thì về thôi, xong về thăm mẹ sau cũng được.

- Mẹ hông nhớ con à!

- Nhớ, nhưng mà mẹ Hà với nhà bên đấy nhớ hai đứa hơn đấy. Con còn có show ở quê tiện về thăm mẹ chứ mẹ Hà bảo hai đứa nhất là Duy ấy bận cả năm không sắp xếp được về quê, toàn là mẹ Hà phải xuống Hà Nội thăm thôi đấy. Hai đứa quen nhau cũng hơn năm rồi, năm ngoái mới quen thì không nói còn đến năm nay ra mắt hai bên gia đình cũng về rồi, đi làm cả năm có ngày Tết cũng phải về thăm nhà chứ.

- Nhưng mà con cũng muốn về với mẹ...

- Thì mẹ chả bảo về Hoà Bình rồi về với mẹ cũng được mà. Thế nhé đừng để mẹ nói nhiều.

.
.
.

Đức Duy đang loay hoay đặt vé máy bay về quê ăn Tết thì bỗng nhiên có một cục trắng trắng mềm mềm chui vào lòng nó làm nũng

- Duy đang làm gì đếy, cho xem với

- Em đang đặt vé về quê nè

- Ơ sao lại đặt vé về từ chủ nhật? Lại còn đặt một vé? Ra là mày không muốn tao về Hoà Bình cùng đúng không. Ghét vãi, cút ra kia đi.

???

Đức Duy chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh bé chửi cho một tràng không có dấu hiệu dừng lại.

- Từ từ đã, bé nói thế là bé đồng ý về Hoà Bình ăn Tết với nhà em hả?

- Cũng định về vì nhớ mẹ Hà nhưng con trai mẹ không muốn cho tao về nên thôi, không về nữa!

- Ơ kìa béee, tại hôm trước em hỏi xong bé chả nói gì làm em tưởng bé không muốn nên mới định đặt 1 vé về trước. Mẹ biết lịch của em 27 âm rảnh mới bắt về sớm chứ em cũng muốn chờ bé cùng về mò.

Sau một hồi giải thích Duy còn phải nhờ sự trợ giúp của mẫu hậu, Quang Anh mới thôi giận dỗi rồi cùng nó đi chuẩn bị quà Tết cho gia đình hai bên .

28 Tết
Quang Anh cùng Đức Duy sáng sớm đã tay xách nách mang hành lí cùng đống quà Tết về quê. Về đến nhà, mọi người ai nấy đều vui mừng chào đón hai đứa, vui nhất chắc phải nói đến mẹ Hà, cả năm thằng con quý tử của bà mới chịu vác mặt về quê lại còn mang cho bà thêm "chàng dâu" đáng yêu thế này sao mà không vui cho được.

Vì cũng đã về ra mắt gia đình nên cả nhà Duy hầu hết đều rất thoải mái với sự xuất hiện của anh. Không những thế nhà nội nó còn cưng anh hơn con cháu ruột trong nhà cụ thể là Hoàng Đức Duy. Khi cả nhà đang chuẩn bị bữa trưa, Quang Anh mò xuống bếp muốn phụ thì bị đuổi lên nhà ngồi chơi, ăn uống xong xuôi dọn dẹp cũng không cho anh đụng. Ngược lại Đức Duy hết bị sai vặt rồi lại bị dí đi rửa bát, Quang Anh cứ hễ muốn giúp em người yêu là mọi người sẽ lại bảo "Để thằng Duy nó làm, con cứ ngồi chơi đi ", " Việc này trước giờ nó làm quen rồi, con cứ kệ nó". Dù có chút ấm ức thật đấy nhưng thấy anh bé được người nhà cưng như thế thì nó chịu khó một tí cũng chẳng sao.

- Nhất Quang Anh được cả nhà cưng như cưng trứng, em ghen tị đấy nhé.

Sau cả ngày bận rộn, cả hai mới có chút thời gian nằm nghỉ ngơi tâm sự.

-Biết thế thì liệu mà đối xử với người ta cho tốt vào nghe chưa

- Tuân lệnh bé!

29 Tết

Không khí ngày cuối năm thật rộn ràng, người người nhà nhà lo dọn dẹp, bày biện chuẩn bị cho bữa tất niên cuối năm và cúng giao thừa. Gia đình Đức Duy cũng không ngoại lệ, hôm qua từ lúc về đã cắm cọc bên nhà nội nên nay cả nhà nó đã kéo sang phụ bà ngoại. Bà tuy có tuổi nhưng rất minh mẫn, đứa nào muốn phụ đều phải được sự đồng ý của bà mới được bước chân xuống bếp. Quang Anh dù không được bà đồng ý cho phụ nhưng anh cứ loanh quanh gần cửa bếp ngóng xem ai cần giúp là anh bay tới giúp liền. Cả nhà đều bảo Quang Anh cứ lên nhà chơi đi, bà đã không cho phụ thì còn lâu mới đổi ý, anh cũng không hiểu sao nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó cứ thôi thúc khiến anh muốn đứng đó giúp.

Và có vẻ như linh cảm của anh không sai thật. Khi các dì các mợ đều đã lên nhà trên chuẩn bị dọn cơm trong bếp còn mỗi mình bà, bà vừa đi vài bước thì bị vấp suýt ngã Quang Anh liền lao tới đỡ. Cũng may anh phản xạ nhanh nên bà không bị ngã rồi dìu bà ra phòng khách. Ngoại không nói gì nhiều chỉ bảo anh một câu

- Bà cảm ơn!

.
.
.

Đêm giao thừa chuẩn bị xong mâm cúng cả nhà Đức Duy rủ nhau ra quảng trường ngắm pháo hoa, chỉ có cặp đôi gà bông thì xin phép ở nhà vì muốn có không gian riêng. Đức Duy vác theo hai cái ghế nhỏ rồi kéo Quang Anh lên tầng thượng nhà nó.

- Ngồi đây có ngắm được pháo hoa hông Duy?

- Được mà, Quang Anh phải tin em chứ, hơi xa tí nhưng ngắm pháo hoa vẫn đẹp lắm!

- Ừm, mà Duy này hình như bà ngoại vẫn còn giận anh hay sao ấy.

- Sao Quang Anh nghĩ thế? Bà bảo gì với anh à?

- Không, bà không nói gì hết nhưng mà anh cảm nhận được bà chưa thực sự chấp nhận anh, dù thái độ của bà không còn gay gắt như trước nữa nhưng anh vẫn sợ lắm Duy ơi. Anh sợ làm bà buồn, sợ vì anh mà em với gia đình xảy ra cãi vã. Anh không muốn như vậy.

- Anh đừng nghĩ nhiều thế, chẳng phải hai ngày nay anh ở đây đều thấy mọi người đều rất yêu quý anh hay sao? Có lúc em còn muốn hỏi mọi người xem em có phải con cháu ruột trong nhà nữa không ấy. Còn về bà ngoại, bà không còn giận anh nữa đâu. Nếu mà bà còn giận thì em và anh còn lâu mới được bước chân vào nhà bà nói gì đến việc phụ rồi ngồi ăn cơm với bà. Nên là nghe em, Quang Anh của em đáng yêu thế này ai gặp cũng yêu quý hết không có ai giận Quang Anh đâu.

Nói rồi Đức Duy nhẹ nhàng ôm lấy anh bé của nó mà vỗ về. Được một lúc, Quang Anh nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên điện thoại sắp tới thời khắc giao thừa liền thoát khỏi vòng tay của em người yêu để ngắm pháo hoa. Cả hai chỉ im lặng nắm tay nhau như thế đến đợt pháo cuối cùng được bắn lên, anh mới quay sang nói với Duy

- Ước giao thừa năm nào chúng mình cũng sẽ thế này nhỉ.

Duy quay sang ôm Quang Anh rồi nói nhỏ

- Bé không cần ước đâu vì sang năm hay 5 năm, 10 năm thậm chí là lâu hơn nữa em vẫn sẽ bên cạnh bé như bây giờ mà.

- Quang Anh này, hay Tết sang năm em về Thanh Hoá cùng anh được không?

- Muốn về ăn Tết Thanh Hoá thì liệu liệu năm tới sắp xếp công việc về Hoà Bình thăm nhà nhiều hơn đi thì may ra.

- Nghe anh tất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com