Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết (2)


Mùng 1 Tết

Như thường lệ, sáng mùng một sau khi chuẩn bị mâm cúng cả nhà Đức Duy sẽ sang chúc Tết hai bên nội ngoại. Vào đến nhà bà ngoại đã thấy mọi người xúng xính váy áo, chuẩn bị xếp hàng chờ bà lì xì. Duy liền kéo tay Quang Anh vào xếp hàng cùng nhưng anh ngại nên cứ kì kèo mãi, cuối cùng nó cũng không thể thắng được anh. Lúc đến lượt Duy nhận lì xì bà ngoại liền hỏi

- Ô! Sao có mỗi cháu? Quang Anh đi đâu rồi?

Anh nghe thấy bà gọi mình thì vội thưa

- Dạ, cháu đây

- Sao không đứng vào hàng bà lì xì cho

- Thôi, cháu ngại lắm!

- Không phải ngại, đứng vào đây, cạnh thằng Duy này.

Cả nhà đều bất ngờ với hành động này của ngoại bởi ai cũng biết lúc Đức Duy dẫn Quang Anh về ra mắt bà là người phản đối kịch liệt nhất, thiếu điều muốn từ mặt thằng cháu trai bà luôn yêu quý. Gia đình Duy có truyền thống khi nhận lì xì phải xếp hàng từ bé đến lớn, vợ chồng sẽ đứng ngang hàng với nhau. Chính hành động gọi anh vào đứng cạnh Duy đã khiến mọi người ngầm hiểu bà đã chấp nhận đứa "cháu dâu" này rồi.

Xong xuôi các thủ tục chúc Tết, đi chùa, đại gia đình lại quây quần cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm đầy ấm cúng. Quang Anh sau khi phụ mọi người dọn dẹp thì xin phép lên xe về Thanh Hoá, đồ đạc cũng đã được Duy phụ soạn từ trước chỉ chờ giờ xuất phát thì ngoại liền kêu anh vào phòng nói chuyện với bà.

Duy nghe vậy thì đòi đi theo nhưng bị anh cản lại, cũng không biết hai người nói chuyện gì, chỉ biết khi Quang Anh ra khỏi phòng bà tâm trạng anh có vẻ vui thêm vài phần.

.
.
.

- Mẹeeee, con trai mẹ về rồi đây!

Vừa về đến nhà Quang Anh đã vội tìm mẹ Nghĩa mà lao vào ôm cứng ngắc.

- Đã về rồi đấy à? Sao, "chàng dâu" năm nay ăn Tết nhà "chồng" có vui không?

- Mẹ cứ trêu con

-Thôi, không đùa nữa, vào dọn cơm phụ mẹ, anh chị con chắc đi mua đồ sắp về rồi đó.

-Dạ

Đúng là không đâu bằng nhà mình - Quang Anh nghĩ. Dù ở nhà Duy mọi người luôn chào đón, yêu thương khiến anh rất hạnh phúc nhưng chỉ khi đặt chân về nơi có mẹ Nghĩa, có anh chị thì anh mới thực sự thấy thoải mái là chính mình.

Đến lúc về phòng nghỉ ngơi đã là 9 giờ tối, Quang Anh mới nhớ ra phải gọi điện cho tên nhóc mè nheo kia báo cáo tình hình đã về đến nhà an toàn. Mà anh thấy lạ nhé? Bình thường anh không gọi Duy trước thì nó sẽ căn giờ anh gần về tới nhà mà điện cháy cả máy hoặc spam tin nhắn đến lag điện thoại thế mà nay dù đã về đến nhà được hơn 3 tiếng cũng chẳng có nổi một tin nhắn hỏi thăm. Tự an ủi bản thân chắc Tết nhất Duy mải chơi nên quên thôi, không sao nó không gọi trước thì anh gọi.

- Alo, đang đi đâu đấy?

Người kia vừa bắt máy, Quang Anh đã thấy nó như đang trên xe liền hỏi.

- Em đang đi với mấy đứa bạn, bé về nhà ăn uống gì chưa?

- Bé ăng gòi, về nhà được 3 tiếng không thấy ai hỏi thăm hết, đang chán đây.

Biết là anh người yêu đang nhắc khéo mình Duy nhỏ giọng dỗ dành

- Bé cho em xin lỗi nhó, nãy trong nhà nhiều việc quá, em còn chẳng có thời gian cầm điện thoại xong việc hội bạn em lại qua kéo đi nên mới chưa gọi hỏi thăm bé được.

- Mới trêu tí đã cuống lên, anh biết Tết nhất nhiều việc mà, lúc nào rảnh gọi anh cũng được. Duy đi cẩn thận, nhớ đừng có uống nhiều quá đấy không ai chăm đâu.

- À lát sồ, bé nghỉ ngơi đi nhá, love you.

- Anh cũng yêu Duy.

Tắt máy xong Quang Anh cũng tắt đèn đi ngủ luôn, chuyến xe từ Hoà Bình về Thanh Hoá hôm nay như đã rút kiệt năng lượng của anh rồi.

.
.
.

Mùng 2 Tết

Đang ngủ anh bỗng cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, Quang Anh thầm nghĩ chắc bản thân đã quá quen với việc có em người yêu bên cạnh nên nằm mơ cũng không thể ngưng nhớ đến. Cho đến sáng khi mở mắt, thứ đầu tiên Quang Anh thấy là gương mặt anh ngắm mỗi ngày mới giật mình, tự vỗ vào mặt mấy cái chắc chắn đây không phải là mơ xong mới lay nhóc đầu bạc kia dậy hỏi chuyện

- Dậy! Dậy ngay cho tao!

- Bé dậy sớm thế, ngủ thêm xíu nữa đi mà.

- Duy! Anh hỏi sao em lại ở đây giờ này?

Lúc này nó cũng bắt đầu tỉnh ngủ rồi trả lời anh một cách tỉnh bơ

- Thì em nhớ bé nên mới theo anh về tận đây, Mẹ Nghĩa chắc thấy em tội nghiệp nên mở cửa cho em vào.

"Có mà mày gọi báo cho mẹ tao trước thì có ấy, đồ ranh con khôn lỏi này" Quang Anh thầm nghĩ

- Theo về đây thế này chắc nhà anh chuẩn bị qua xử tôi vì tội cướp cháu trai nhà họ Hoàng ngày Tết mất

- Bé yên tâm đi, em xin phép cả nhà rồi màaa. Bà ngoại bảo mùng một Tết nội, mùng hai Tết ngoại còn giục em đi sớm cho kịp kìa.

- Cưới xin gì mà đã nhận nội ngoại? Mày bớt nhận vơ đi

Trong lòng Quang Anh vui như mở hội sau khi nghe Duy nói, dù vậy anh vẫn không thể ngừng thú vui trêu chọc tên Hồng Hài Nhi nhà mình.

- Đùa, bé nói thế em buồn đấy! Bé dỗ em đi

- Giờ một là tự động hết dỗi theo tao xuống nhà chuẩn bị mâm cúng với mẹ, hai là muốn dỗi thì cứ ngồi đó đi.

Nói rồi anh liền quay đi.

- Ơ kìa, bé chờ em với!

.
.
.

Sau khi kết thúc chuỗi ngày nghỉ Tết, Quang Anh còn đang soạn đồ chuẩn bị trở về với guồng quay công việc thì Đức Duy đang ngồi ngoài phòng khách nghe mẹ Nghĩa dặn dò

- Duy này, mẹ biết hai đứa đều đang rất vui vẻ với hiện tại nhưng chắc chắn trong tương lai cuộc sống của cả hai sẽ không còn màu hồng như vậy. Mẹ chỉ mong dù có khó khăn như thế nào hai đứa cũng sẽ cùng nhau vượt qua nhé. Mẹ biết nói điều không hay vào ngày Tết nhất là không nên nhưng mẹ muốn nói trực tiếp với con, niềm vui của mẹ chính là được thấy con trai mẹ được hạnh phúc nên nếu một ngày nào đó, con không còn thương con trai mẹ như bây giờ thì hãy trả nó về cho mẹ, đừng làm tổn thương thằng bé nhé.

- Mẹ yên tâm con nhất định sẽ luôn ở bên cạnh thay mẹ chăm sóc anh Quang Anh, sẽ luôn yêu thương và bảo vệ anh ấy như hiện tại dù bao lâu đi chăng nữa
nên mẹ đừng lo nhé ạ.

Lúc này Quang Anh cũng đã xuống nhà, Duy liền chạy lại cầm đồ đạc giúp anh.

-Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào sắp xếp được công việc con lại về.

- Ừ, hai đứa đi cẩn thận đến nơi nhớ gọi cho mẹ biết chưa. Duy nhớ lời mẹ dặn nhé.

-Dạ vâng ạ, mẹ cứ tin ở con.

Nhìn hai đứa nhỏ lên xe trở về cuộc sống làm người của công chúng khiến người mẹ như bà vui mừng khi thấy những đứa con của mình được làm điều chúng muốn nhưng cũng không khỏi lo lắng cho những cậu nhóc còn đang trưởng thành ấy.

________________

Lì xì năm mới nha các mom🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com