Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chiếc xe buýt xanh biển dừng lại trước trạm , mở cửa sẵn chờ đợi hành khách bước lên

" Ui... Xe vắng thế... Mà cũng phải.. gần chín giờ rồi làm gì còn ai đi xe buýt chứ.."

Sau khi Quang Anh ổn định chỗ ngồi thì chuyến xe bắt đầu lăn bánh . Cô tiếp viên cũng bước đến bán vé cho Quanh Anh

– Con nhìn lạ quá , con sống đây lâu chưa? Sao như bác chưa gặp con bao giờ

– Dạ , cháu vừa chuyển về thôi ạ

– Nghe giọng mày vậy chắc là dân thành phố hén? Mà chuyển về đây chi á? Bác tưởng ở thành phố ngon lắm , mày về quê nghèo này làm cái chi?

Giọng bác tài ồm ồm vang lên , bác ấy nhìn anh qua gương chiếu hậu một cái nhẹ rồi lại nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe

– Dạ.. cháu từ thành phố chuyển về đây công tác ạ

– Ô , thế chắc mày cũng chức cao lắm hén?

– Hì hì , cũng thường thôi à bác — Quang Anh đưa tay gãi đầu cười ngại đáp lại bác tài xế

Bác tài mỉm cười nhẹ rồi không nói gì nữa , chuyến xe lúc ấy như chìm vào khoảng không tĩnh lặng , chỉ còn lại tiếng động cơ chạy đều đều

– Vậy con xuống ở đâu?

– Dạ... — Quang Anh đang cố nhớ lại... Xưởng tên là gì ấy nhỉ..?

" Chết rồi.. xưởng tên gì ta?? Quên mất tiêu rồi.."

– Hửm? Đừng có nói là con không biết chỗ mình muốn xuống á nhe? — Cô tiếp viên đưa tay che miệng cười , nhìn Quang Anh lúng túng đang cố nhớ lại địa điểm muốn xuống

– Con đến chỗ làm đúng không?

– Dạ

– Mà giờ này thì trễ rồi — Cô tiếp viên nhướng mày như đang suy nghĩ gì đó — làm gì có chỗ nào vào làm trễ thế ha?

– Tại... Cháu đi trễ ạ.. — Quang Anh cúi đầu ngại ngùng

– Ồ.. thế chỗ con làm là như nào , miêu tả đi

– Dạ cháu làm ở xưởng sản xuất vải ạ

– Vậy à ... Xưởng vải thì chuyến của mình chỉ đi ngang xưởng Tơ Ngọc thôi , còn một xưởng khác ngược đường mất rồi

Tơ Ngọc... — Hình như Quang Anh có nghe ở đâu rồi.. — À! Đúng rồi , là xưởng Tơ Ngọc ạ!

Cô tiếp viên tròn mắt nhìn Quang Anh

– Trời! Con từ thành phố xuống công tác ở xưởng đấy à!? Xưởng đấy lớn lắm đó nha!

– Hì hì , dạ...

Quang Anh thiết nghĩ nếu cổ mà biết Quang Anh là con chủ đầu tư của nguyên cái xưởng đó thì chắc cổ sẽ sốc lắm ..

——————————

Chuyến xe dừng lại ở trạm xe ngay phía đối diện xưởng . Đứng trước cái cổng lớn tróc sơn nhẹ , Quang Anh tự nhiên thấy khó thở quá , nó không muốn vào đó , không muốn làm việc , không muốn chạy theo thứ gọi là đồng tiền mà bố mẹ và anh trai nó luôn phấn đấu , nó vẫn chưa sẵn sàng cho ngày này..

".. Mày có còn nhỏ đâu hả em?.."

...

Ừ , Quang Anh đâu còn nhỏ nữa.. cũng phải biết làm việc , biết tự lo cho bản thân mình chứ ha . Đâu thể lông bông mãi được

Hít một hơi thật sâu rồi Quang Anh cũng cất bước đi vào bên trong

– ..? Ơ hay? Giờ này rồi anh còn đến đây làm gì? — Đức Duy , tay cầm xấp tài liệu nhìn Quang Anh với vẻ ngạc nhiên(?)

– Ờm ... Thì đến làm việc chứ làm gì .. hỏi ngộ

Vẻ mặt Đức Duy như còn ngạc nhiên hơn khi nghe xong câu nói ấy của Quang Anh

...

– Anh bảo anh đến đây làm việc mà?

– Ừ? Thì làm việc mà??

– Ủa vậy rồi mắc gì anh đi theo tôi????

– Ờ.. thì........ Học hỏi kinh nghiệm..

– Vậy á hả? Tưởng con nhà giàu , lớn tuổi rồi thì kinh nghiệm phải phong phú lắm chứ ta???

Nghe xong muốn vả cho một cái

Nhưng mà , Quang Anh không làm vậy được ! Đành nhịn nhục chịu đựng . Đợi tới mà Quang Anh thăng chức đi , Quang Anh nhất định đì chết thằng nhóc láo toét này!!

– Sai rồi sai rồi , ai lại viết báo cáo thế này? Hồi đó anh có đi học không vậy? — Lần thứ ba Đức Duy giật lấy tờ giấy ghi báo cáo của Quang Anh và bất lực như muốn xé nát nó

– Ê? Hỗn vậy mày? Đéo đi học chắc giờ tao được đứng đây với mày?? — Quang Anh cũng bắt đầu nhăn nhó

– Ờ ờ , có cái báo cáo cũng không biết ghi , chịu anh rồi đấy?

– Vậy thì mày ghi dùm tao luôn đi?

– Việc ai người đấy làm , tôi không rãnh — Đức Duy nhún vai rồi quay người đi

– Ê ê , đừng đi mà , chỉ tao đi , một lần nữa thôi!! — Quang Anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo Duy cầu xin cậu ở lại

Sau bao nhiêu vất vả thì cuối cùng Quang Anh cũng hoàn thành được bản báo cáo cho hôm nay , anh hí hửng gửi báo cáo cho Tuấn Duy với tâm trạng vô cùng tuyệt vời

Thằng Trẻ Trâu — Ông Anh Dà

Quang Anh
*Đã gửi nhiều ảnh*
Báo cáo anh zaiii
Em viết xong báo cáo rồii
Đừng zận em nữa nhaaa
Tuấn duy đã "❤️" tin nhắn










Suy nghĩ mấy nay sao không ai đọc truyện mình , vào xem lại thì phát hiện mình viết xong quên đăng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com