Chương 12
Thằng Trẻ Trâu — Ông Anh Dà
*Đã gửi nhiều ảnh*
Báo cáo anh zaiii
Em viết xong báo cáo rồii
Đừng zận em nữa nhaaa
Tuấn duy đã "❤️" tin nhắn
Anh haiiii
Rep emmmm
Đừng giận e nữa mòoo
Đã xem
E bít lỗi rùi màaa
Mai mốt e sẽ đi làm chăm chỉ màa
Hai đừng giận e
🥹🥹🥹
Biết rồi
Anh không giận m đâu
Nghỉ ngơi đi
🥺
Đã xem
—————————————
Bỏ điện thoại lên bàn rồi Quang Anh nằm ngã ra sofa thở dài , Tuấn Duy giận Quang Anh rồi . Trước giờ đúng là Tuấn Duy vẫn hay mắng Quang Anh nhưng chưa lần nào nặng lời như sáng hôm nay , như thể Tuấn Duy đã trút hết sự bất lực của mình với Quang Anh vào cuộc gọi đó vậy , để những gì còn sót lại đối với Tuấn Duy về Quang Anh chỉ còn là nỗi thất vọng .
Quang Anh nó buồn từ sáng đến giờ , tự nhiên lại mắng nặng như thế trong khi nó chỉ sinh hoạt như biết bao ngày trong hai mươi sáu năm qua của nó thôi mà . Cái gì là phải lớn , phải tự lập để lo cho bản thân? Trước giờ chẳng phải bố mẹ và anh hai luôn lo cho nó sao? Tại sao phải lớn trong khi có thể sống mãi trong sự bao bọc của gia đình?
Nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi , vốn từ khi sinh ra Quang Anh đã ở vạch đích mà con người ta phải nỗ lực hết mình mới đạt được , đó là điều may mắn mà ông trời trao tặng cho nó . Vậy cớ gì mà nó không được quyền hưởng thụ?
– Anh còn nằm dài ra đó làm gì? Không phụ được gì thì lếch thân đi tắm đi chứ? — Đức Duy người đeo tạp dề , tay thái rau phàn nàn
– Biết rồi!
Cả ngày hôm nay bận bịu với mấy tờ giấy báo cáo dài ngoằn đã làm hao đi rất nhiều sức lực của Quang Anh . Anh mệt mỏi nhắm mắt định bụng chợp mắt tí ti
– Baaa , con mới vẽ nèeeeee . Ba thấy đẹp hông baaa? — Minh Ngọc dùng hai tay mình cầm bức vẽ nguệch ngoạc giơ lên cho Đức Duy đang nấu ăn xem
Đức Duy nhìn rồi mỉm cười , cậu đưa tay lấy bức tranh lên xem rõ hơn sau đó xoa đầu đứa bé gái đáng yêu kia
– Đẹp , Minh Ngọc vẽ đẹp lắm! Nào , kể ba nghe xem , con vẽ ai trong này?
Đức Duy quỳ một chân xuống đối diện với con mình , dịu dàng hỏi đứa bé
Minh Ngọc đưa tay chỉ vào người cao nhất trong bức tranh rồi đến đứa bé trai , rồi đến đứa bé gái , lần lượt gọi đó là ba , anh trai rồi đến chính nó
– Vậy.. đây là mẹ con à? – Đức Duy đưa tay chỉ vào cô gái đang nắm tay mình trong bức tranh
– Dạ đúng gòii!! Hì hì — Đứa bé cười ngây ngô đáp lại ba mình
Đức Duy chỉ cười , không nói gì nữa , thật ra là không có gì để nói
– Vậy còn... Đây là ai? Hửm? — Ngón tay Đức Duy di chuyển đến người đàn ông cao , mái tóc trắng phơ đang cầm tay Minh Ngọc trong bức tranh
– Chú Quang Anh đó ba!!
– .. Chú Quang Anh hả... Sao lại có chú Quang Anh trong này vậy Minh Ngọc?
– Thì.. chú Quang Anh ở nhà mình thì chú ấy cũng là thành viên trong gia đình mình rồi mà ba... — Minh Ngọc chớp chớp mắt nhìn ba mình , dáng vẻ ngây ngô vô cùng
Đức Duy thở dài bất lực với đứa con của mình , đâu phải ai ở trong nhà mình thì đều là người nhà đâu?
– Thôi được rồi , con ra ngoài chơi đi để ba nấu ăn
– Dạa — Minh Ngọc vui vẻ lấy lại bức tranh rồi chạy lon ton ra phòng khách
– Chú Quang Anh!!!
–...
– Chú! Quang! Anh!!!!
–..Ưm .. gì vậy... — Quang Anh mơ màng mở mắt vì bị đánh thức bởi tiếng hét bên cạnh
– Chú Quang Anh nhìn nè! Chú thấy con vẽ đẹp hong??
Quang Anh dụi mắt mất cái rồi ngồi dậy cầm lấy bức tranh trên tay Minh Ngọc
– Con vẽ ai vậy?
– Con vẽ gia đình mình á chú!! — Minh Ngọc leo lên ghế ngồi cạnh Quang Anh rồi tươi cười trả lời
– Gia đình mình?
– Đúng òi! – Ngọc đưa tay chỉ từng người trong tranh – Đây là ba nè , đây là mẹ nè , đây là anh hai nè , còn đây là con! Còn có chú Quang Anh nữa!!
– Ồ , vẽ gia đình con thì sao có chú trong đây nữa vậy?
– Nói nói zậy là saooo , chú ở nhà con thì chú là thành viên trong gia đình của con gòi mà!!? — Nói tới đây mặt Minh Ngọc tự nhiên xụ xuống — Hay- hay chú hong thích hả...
– Đâu có! Chú thích mà! Minh Ngọc vẽ đẹp lắm! — Quang Anh bối rối xoa đầu Minh Ngọc
Quang Anh cầm lấy bức tranh trên tay Minh Ngọc rồi khen lấy khen để , mong là đứa bé trước mắt sẽ vui , Minh Ngọc mà khóc thì Đức Duy múc Quang Anh luôn mất
– Minh Ngọc đúng là có năng khiếu nha , vẽ mẹ con đẹp quá luôn nè — Quang Anh chỉ tay vào người phụ nữ trong tranh nói
Nhưng hình như có sự thiên vị rất lớn ở đây.. tại sao chỉ có một mình "mẹ" là Minh Ngọc cẩn thận tỉ mỉ vẽ.. còn tất cả mọi người còn lại kể cả con bé đều nguệch ngoạc đến đáng thương vậy..
Đúng lúc này Minh Bảo từ phòng chạy đến cạnh Minh Ngọc
– Sao anh kêu em đợi anh mà em không đợi!!! — Minh Bảo tay chống nạnh nhìn em gái mình
– Thì... Ai bảo anh vẽ chậm làm gì!! — Minh Ngọc phụng phịu đáp lại
Quang Anh để ý hình như trên tay Minh Bảo cũng có một bức tranh nghệch ngoạc khác , chắc là hai đứa trẻ này rũ nhau vẽ tranh rồi..
– Anh vẽ chậm tại vì anh cẩn thận chứ bộ!! Như vậy tranh mới đẹp được chứ!! Em xem , tranh em xấu hơn cả anh đây này!!
– Làm gì có!!! Anh xấu hơn em mới đúng!!
Lúc này Minh Bảo mới nhìn sang Quang Anh rồi giơ bức tranh lên cho anh xem
– Chú xấu xa nhìn xem!! Tranh của cháu với Minh Ngọc ai đẹp hơn ạ!!
Quang Anh nhìn cả hai bức tranh mà chẳng nói nên lời , Minh Bảo.. ùm... Hình như không có khiếu vẽ tranh thì phải... Nét vẽ rất cẩn thận.. nhưng mà xin lỗi con , tranh con xấu quá.. còn Minh Ngọc khỏi phải nói , ngoài mẹ của bé ra thì không ai nên hồn cả..
– Cả hai đều vẽ đẹp mà , thôi hai đứa mang vào khoe với bố tụi con đi , chú đi tắm cái đã!
Quang Anh nói rồi cũng đứng dậy chuồng đi mất , để lại Minh Ngọc với Minh Bảo nhìn nhau rồi chen chúc nhau chạy vào bếp khoe với bố
Tối hôm ấy rất ấm cúng , là cảm giác ấm áp khi quây quần bên gia đình mà Quang Anh đã không cảm nhận được rất từ lâu đến nay..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com