Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau hơn hai tiếng khảo sát xưởng cùng Đức Duy thì Quang Anh phải công nhận rằng Duy rất giỏi , cách ăn nói cẩn trọng cực kì , năng lực đúng là rất thoả đáng với chức vụ của mình

Chỉ là mục đích Quang Anh để ý Đức Duy từ đầu đã không phải là kiểm chứng năng lực của cậu

__ Đây là sản phẩm sau khi sản xuất xong - Đức Duy đi đến dây chuyền sản xuất , nắm lấy một góc vải đưa lên - Đến đây thì sản phẩm đã hoàn thiện , có thể xem xét và đóng gói__

Quang Anh gật gù đi đến , tay nhận lấy mảnh vải từ tay Đức Duy

Chỉ là có chút không đúng , nhìn những cuộn vải to lớn ở góc xa rồi nhìn lại tấm vải lụa đang trong tay mình , anh thầm nghĩ những mẫu vải này rất chất lượng , ít nhiều giá thành không rẻ , những đối tác thu mua lại vải từ xưởng cũng đều là công ty lớn , thế mà xưởng mãi chỉ dậm chân tại chỗ , phát triển thì không phải là không có , nhưng cực kì chậm . Đã hơn bao nhiêu năm rồi mà quy mô vẫn chỉ có nhiêu đó , không tương xứng với chất lượng sản phẩm sản xuất ra

Thấy anh cứ nhìn tấm vải trên tay , mặt như rằng đang nghĩ gì đó sâu xa ý nghĩa lắm , cậu mới cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy

__ Anh còn gì thắc mắc sao?

Anh liếc mắt sang cậu , miệng nở nụ cười gian mà trả lời

__ À... Tao còn thắc mắc rằng cậu Đức Duy quản lý của xưởng chúng ta đã có người yêu chưa nhỉ?

Cậu nghe vậy thì mày khẽ cau lại rồi quay người rời đi . Không trả lời

Anh nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười khúc khích nhìn theo

__ Nàyy! Là mày hỏi tao còn thắc mắc nào không mà? Nhưng tò mò thật đó , có người yêu chưa vậy nhóc?

__ Liên quan đến anh không? Nếu không còn gì nữa thì coi như khảo sát xong rồi , về đi - Duy vừa đi vừa nói

__ Ê ê , là đang đuổi tao đó hả? - Quang Anh cũng nhanh tay để tấm vải về chỗ cũ rồi rảo bước theo Duy

__ Nàoo , hỏi thật mà , có thế mà mày giận tao hả?

__ Anh ồn thật đó , tôi còn có việc nữa , anh về đi

Rồi Duy bước đi nhanh hơn , rời khỏi khu đó , để Quang Anh lại một mình

Anh nhìn theo cậu rồi bĩu môi , đúng là vô tâm , chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu , y như bố và Tuấn Duy vậy

Đã thế mặt còn kênh kênh thấy ghét , dám thái độ láo cá với anh

__ Mấy người tên Duy đúng là đáng ghét mà...

Nhưng Duy thú vị hơn anh tưởng , nếu sau này còn về đây khảo sát lần nữa anh nhất định vẫn sẽ bắt Đức Duy đưa anh đi

_____________________

Lát sau , anh bước ra tới cửa xưởng , thấy đồ đạc của mình nằm gọn ở một góc thì cảm thấy có gì đó sai sai . Nhanh chân chạy ra cổng thì xe của bác Vương - tài xế của gia đình thuê cho anh - biến mất , không một bóng dáng

Thấy lạ , anh vội tìm điện thoại gọi cho bác Vương

__ Alooo , bác đâu rồi? Cháu khảo sát xong rồi , mình về thôii

__ Ơ? Nhưng mà ông chủ bảo tôi đưa cậu đến xong về mà? Tôi đi được hơn nửa đường rồi , sắp về nhà rồi cậu Quang Anh ơi

__ Hả??

Cái gì? Vậy là bỏ anh lại ở đây à? Không phải chỉ đi khảo sát thôi sao?

__ Ông chủ không nói với cậu à? Thế cậu gọi ông chủ xem sao

__ Được được , cháu sẽ gọi ngay

Tắt máy xong tay Quang Anh run run , chợt thấy lòng bất an quá

Anh nhấn tay vào dòng số điện thoại được đặt tên là Bố💗 mà tim cứ đập liên hồi , cảm giác ngộp thở chẳng biết từ đâu ập tới bao trùm lấy cả cơ thể anh

Từng hồi chuông vang lên như từng nhát dao đâm vào tim anh , nó dằn xé rồi đau nhói lên từng cơn , Quang Anh là đang sợ bố sẽ nhẫn tâm bỏ mặc anh lại đây , nhưng không sao , Quang Anh tin bố Nguyễn!

Sau ba hồi chuông thì cuối cùng người bên kia cũng bắt máy

__ Alo? Chuyện gì mà gọi bố hả Quang Anh?

__ B-bố... Bác Vương...-

__ À? Chưa nói với con hả? Bố bảo bác Vương về rồi

__ Nói gì hả bố? Còn con thì saoooo , con chưa về màa

__ Thì bố đã cho con về đâu? Ở lại đó rồi tập làm quen với công việc đi , mấy tháng nữa về đây bố sẽ sắp xếp việc cho con

__ Mấy tháng lận hả bố?!? - Nghe đến đây Quang Anh như muốn xỉu tại chỗ , cái gì mà ở lại? Cái gì mà mấy tháng? Quang Anh có thể sẽ chít tại đây...

__ Ừ ừ , con coi sao rồi sắp xếp chỗ ở đi nhé , bố có việc rồi , tắt máy nhé . Khi nào sắp xếp ổn thỏa rồi thì nhớ gọi cho bố

__ Ơ ơ , Khoan bố-

Tít tít-

__ Ơ..

Quang Anh còn chưa nói hết câu thì bố Nguyễn đã tắt máy rồi , tuyệt vọng quá...

__ Huhuu , còn tưởng về đây khảo sát vài vòng thôi thì được về... Ahhh , phải làm sao đâyyy

Quang Anh hiện tại chỉ có thể ôm đầu và gào lên trong tuyệt vọng...

_______________________

__ Haizzz , Tuấn Duy này.. làm vậy ổn không con.. Dù gì Quang Anh nó cũng còn nhỏ..

__ Quang Anh nó 26 tuổi đầu rồi nhỏ cái gì nữa bố ơi - Tuấn Duy chống tay bất lực nhìn bố - Bố cứ chiều nó mãi như vậy thì sau này làm sao mà nó lấy vợ được . Tính thì như trẻ con , còn không biết làm kiếm tiền lo cho gia đình , suốt ngày ăn chơi thì cô nào chịu nó hả bố__

__ Nhưng cũng đâu thể để em mày chịu khổ được? Nhà mình đủ điều kiện nuôi nó đến già mà

__ Thôi , bố cứ để nó tự lập một thời gian , đảm bảo với bố mốt nó về thì nhất định sẽ thay đổi!

__ Ừ ừ , mày coi làm sao thì làm... Bố không quản nữa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com