Chương 4
Bị Duy mắng thì Quang Anh đành lủi thủi đi ra một góc chờ Duy tan làm . Bất chợt ngay lúc này từ bụng anh truyền lên đại não một tín hiệu hết sức nghiêm trọng
Quang Anh đói rồi!
Từ khuya qua đến giờ anh chưa bỏ gì vào bụng cả , Quang Anh thật sự là đang rất đói đấy nhé
__ Này!! Duyyy , tao đóiii!
Quang Anh nói với giọng kéo dài như làm nũng với Duy khi thấy cậu đi ngang , nhưng hình như chiêu này không có tác dụng với thằng nhóc đó lắm
Duy nghe Quang Anh nói vậy thì cũng chỉ hơi cau mày rồi nhìn về phía đồng hồ treo ở gần đó
__ Chưa đến giờ nghỉ trưa đâu , tôi không ra ngoài được - Duy quay sang nhìn Quang Anh đang nhăn nhó khó chịu vì đói - Còn nếu đói quá thì anh tự ra ngoài ăn đi , ngoài cổng xưởng quẹo trái có một quán cơm tấm cũng ngon lắm__
__ Bao lâu nữa mới đến giờ nghỉ trưa?
__ Tầm nửa tiếng nữa
__ Lâu thế áa!
__ Thế thì anh tự ra ngoài ăn đi ơ hay?
__ Nhưng tao muốn đi với mày
Đức Duy nhìn Quang Anh khó hiểu , tại sao cứ phải là đi với cậu vậy? Chỗ ở cũng vậy , chẳng phải ra ngoài thuê là xong rồi sao , mà lại muốn chen chúc vào căn nhà nhỏ của cậu
Đức Duy càng nghĩ càng không thể hiểu nổi Quang Anh
__ Thế thì anh chờ đến giờ nghỉ trưa đi
Xong Đức Duy cũng quay bước đi chỗ khác làm việc , Quang Anh bất lực đành nằm đây chờ Duy
_________________________
Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến , Quang Anh hớn hở cùng Đức Duy đến quán cơm
Anh chủ quán thấy Duy thì cũng niềm nở chào hỏi cậu , xong chợt anh lia mắt sang Quang Anh rồi miệng mỉm nhẹ
__ Nhóc là bạn của thằng Duy à? Nhìn mày lạ quá , chắc từ thành phố xuống đây à em?
Trước mắt Quang Anh là một người đàn ông cao lớn , cỏ vẻ là cũng hơi lớn tuổi rồi , gương mặt phúc hậu, nói chung cũng có thiện cảm nhiều
__ À- Dạ.. Em mới từ thành phố xuống
__ Đầu tóc nhìn ngầu đấy , tên gì thế ?
__ Dạ , em tên Quang Anh
__ Ừ , vậy đó he , anh là Trường Sinh . Thôi , hai đứa đói chưa? Đợi anh tí nghe
Rồi Trường Sinh cũng quay vào chuẩn bị cơm cho hai người còn Đức Duy kéo Quang Anh ngồi xuống bàn gần đó đợi Trường Sinh
Quán cơm của Trường Sinh không quá lớn , chỉ là một cửa hàng nằm gọn nơi góc nhỏ của mặt tiền đường lớn , tuy vậy nhưng khách trong quán cũng chẳng mấy lưa thớt như Quang Anh nghĩ
Cứ ngó đông ngó tây một hồi thì Trường Sinh cũng mang lên hai dĩa cơm nóng hổi đặt trên bàn của cậu và anh
__ Chúc hai đứa ngon miệng - Trường Sinh mỉm cười rồi quay người rời đi vào trong quầy
Quang Anh vì đói mà nhanh chống lau muỗng nĩa rồi thưởng thức dĩa cơm của bản thân . Được một lúc thì Quang Anh mới để ý rằng từ nãy giờ Đức Duy chẳng nói gì cả , cứ im im thần bí thế nào ấy
__ Làm gì mà nãy giờ im dữ vậy nhóc
Đức Duy nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi đưa mắt sang nhìn Quang Anh
__ Chứ tôi với anh có gì để nói à?
Ừ , cũng đúng
Quang Anh nghe thế thì cũng chẳng biết phải nói sao nữa , suy nghĩ một hồi đến lúc định mở miệng thì đã bị Duy chặn họng
__ Anh lo ăn nhanh đi , nói một hồi hết giờ nghỉ trưa thì đừng có hối hận đấy
Thế là Quang Anh vừa mang nỗi ấm ức vừa tiếp tục ăn
______________
Lát sau thì cả hai cũng ăn xong , nhưng giờ nghỉ trưa thì vẫn chưa kết thúc thế là họ ngồi lại quán của Trường Sinh chờ đến lúc vào làm luôn
__ Này , vậy là mày có vợ rồi hả?
Quang Anh nhìn cảnh cả hai cứ im lặng mà không chịu được nên đành lên tiếng trước
__ Liên quan đến anh không - Đức Duy nhăn mặt nhìn Quang Anh
__ Nhìn mặt mày khó ở vãi ý , tao chỉ thắc mắc thôi mà . Dù gì năm nay mày cũng mới hai tư
__ Bộ hai tư là chưa được lấy vợ hả? Hay anh ế quá không lấy được vợ nên ghen tị với tôi?
Quang Anh nghe vậy thì mắt trợn tròn nhìn Duy . Trời đất , láo bà cố ! Ai lấy được thằng này hay vậy trời?
__ Này nhá! Mày kiếm chuyện với anh à? Mà nói cho mày biết , tại anh đây chưa muốn thôi , chứ thử anh bảo muốn cưới xem , chục cô xếp hàng chờ ấy chứ
__ Thế cơ á? - Đức Duy trề môi nhìn Quang Anh
__ Thái độ vậy là có ý gì?
__ Anh nghĩ sao thì nó là vậy
Coi có tức không ? Quang Anh là cay thằng nhóc này lắm đấy nhé , sau này anh nhất định đì chết thằng nhóc bố láo này luôn!
__ Á à , thằng này láo phết nhờ ? Không sợ anh mày à?
__ Anh thì có gì phải sợ?
__ Tao là con của chủ đầu tư đấy? Tao sẽ bảo bố tao rút hết vốn đầu tư cái xưởng này luôn!
__ Tôi tin là bố anh sẽ không phải con người chỉ biết lợi ích cá nhân rồi dẫm đạp lên người khác như vậy - Đức Duy thản nhiên nói
Cũng đúng , vì bố Nguyễn là người tốt , ông luôn đi lên bằng sự cố gắng của bản thân sau đó sẽ giúp đỡ tất cả những người khó khăn phía sau mình. Phải như những người khác thì đã rút vốn từ lâu khi mà đã nhiều năm nhưng xưởng vẫn chẳng thể nhận lại lợi nhuận tương ứng cho họ
Quang Anh nghe Đức Duy nói vậy thì cũng đưa tay lên cằm xoa xoa như thể đang rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đấy
__ Có vẻ đúng là vậy thật...
Đức Duy chẳng để tâm đến Quang Anh mà nhìn lại cái đồng hồ trên tay mình
__ Đến giờ vào làm rồi , tôi về lại xưởng đây
Nói rồi Đức Duy đứng lên đi lại phía quầy nơi Trường Sinh đang đứng bán cơm cho khách định thanh toán tiền cơm cho cả hai
Thấy vậy Quang Anh cũng vội đứng dậy đi theo
__ Để tao trả tiền cho
Đức Duy nhìn Quang Anh rồi cũng không nói gì thêm , cậu xoay người đi lại về phía xưởng
__ Ê này??? Chờ tao với chứ?? Này!!!
Trường Sinh cầm tiền dư có ý định thối lại cho Quang Anh thì anh bảo không cần rồi gấp gáp đuổi theo Đức Duy
__ Cảm ơn hai đứa nha!
Chỉ thấy Quang Anh từ xa đáp lại vài tiếng chẳng rõ đầu đuôi rồi chạy mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com