Chương 6
Chiếc xe dừng lại ngay trước một ngôi nhà cấp bốn đơn giản , nhà không quá to cũng chẳng đến mức quá nhỏ , vừa đủ cho một gia đình bình thường ở nông thôn . Hơn hết còn có một sân trống trước nhà , nhỏ thôi nhưng trồng được một bụi hoa nhài khá to kèm theo một cây bông sứ cao lớn , trông cũng thuận mắt Quang Anh phết .
__ Anh còn ngây ra đó làm gì? Mau xuống xe đi chứ? - Đức Duy càu nhàu nhăn nhó với cái tính chậm chạp của Quang Anh
__ Thì từ từ , xuống ngay nè trời! - Quang Anh vừa nói vừa leo xuống
Đức Duy rút chìa khoá rồi xách túi đồ ăn vừa mua từ chợ bước vào nhà
Có điều còn chưa kịp vào đến bên trong thì đã có hai đứa con nít chạy ùa ra ôm lấy chân cậu
__ Baaa , ba dề ồiiiii , hehe - Đứa bé gái trông nhỏ nhất cười toe lên tiếng
__ Baaaa , nay ba đi làm có mệt hong ba - Đứa bé trai có vẻ lớn hơn nói tiếp theo bé gái
Đức Duy mỉm cười nhẹ , ngồi xổm xuống đối diện với hai đứa trẻ đó , dịu dàng trả lời
__ Mệt lắm luôn đó ! Nhưng mà thấy hai đứa thì ba hết mệt rồi nè! - cậu đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nói tiếp - thôi trễ rồi , để ba vào nấu ăn cho tụi con ăn tối nhá?___
__ Dạaaa - Hai đứa đồng thanh trả lời lời cậu
Quang Anh nhìn Duy thật lâu , cái dáng vẻ dịu dàng đó thật khác với cậu từ sáng đến bây giờ , là dáng vẻ mà lần đầu anh thấy ở Duy . Thì ra ai cũng sẽ dịu dàng như vậy khi ở cạnh gia đình mình sao? Tự nhiên cái Quang Anh cũng muốn có con quá... Ê nhưng mà thằng nhóc này tận hai đứa con lận đó hả??
__ Vậy đây là con của mày sao , Duy? - Quang Anh đứng phía sau quan sát từ nãy đến giờ mới lên tiếng
__ Ừ , là con tôi
Hai đứa nhỏ nhìn Quang Anh thật lâu rồi mới ngô nghê cất tiếng
__ Ụa... Chú này là ai dạ ba? - Đứa bé gái nói
__ Chú..chú này là người xấu đúng hong ba!! - Đứa bé trai cất tiếng kèm theo vẻ mặt có chút hoảng sợ
__ Ê ê? Xấu hồi nào mày?? - Quang Anh lên tiếng minh oan trong sự hoang mang
Đức Duy chề môi nhìn Quang Anh mà chẳng nói gì , nhưng nhìn ánh mắt nó xem? Khác gì đồng tình với con của nó nói Quang Anh xấu đâu?
__ Chú này tên là Quang Anh , chú này sẽ ở nhờ nhà chúng ta mấy hôm , mấy con nhớ lễ phép với chú nghe chưa? - Đức Duy quay lại nhẹ nhàng giải thích với hai con của mình
__ Dạa Baa! - Đứa bé gái cười rồi chạy lại ôm chân Quang Anh - Chú, chú Quân Anh dô nhà i! Chú Quân Anh nhìn xinh gheee!! Hè hè__
Quang Anh thấy thế cũng khom xuống bế đứa bé lên tay
__ Chú cảm ơn , nhưng mà chú là Quang Anh chứ không phải Quân Anh nghe chưa! - Anh đưa tay nhéo má đứa nhỏ - Mà phải khen là chú đẹp trai! Ai lại đi khen đàn ông xinh bao giờ hả?
Đứa bé gái cười hì hì với Quang Anh
__ Nhưng mò- nhưng mò chú Quân-Quang Anh xinh thiệt mò!
Quang Anh cười bất lực với đứa bé đáng yêu này - Trả treo gớm! Y chang bố mày luôn!__
Bé gái có vẻ dạng hơn anh trai mình nhiều , nó nép vào ba nó như thể đang rất sợ Quang Anh
__ Sao thế Minh Bảo?
__ Chú..chú đó... Nhìn đáng sợ quá à!!! Tóc trắng xoá luông.... Nhìn..nhìn giống "bà phù thủy" trong phim con với em vừa xem.... Lỡ- lỡ chú đó là phù thủy biến thành thì sao hả ba!!!
Quang Anh nghe xong thì đứng hình , còn Đức Duy thì bật cười thành tiếng
__ Trời! Con tưởng tượng xa quá rồi đấy , nhưng mà lỡ đâu cũng đúng đấy chứ? - Đức Duy liếc nhẹ về phía con người còn đang đông cứng ngắc kia
Minh Bảo nghe vậy thì càng hoảng sợ , chuyển sang úp mặt vô ba mình để núp "ông chú phù thủy" kia . Nhưng rồi như chợt nhớ người ta đang bế em gái mình , bé chạy lại đánh vào chân Quang Anh
__ Chú- chú xấu xa!! Thả em gái cháu raaa!!
Chân không thấy đau , nhưng mà tim Quang Anh đau ...
__ Rồi rồi , chú thả em gái cháu! Nhưng mà gọi là chú Quang Anh! Chú đây không có xấu!
__ Chú xấu xa!!!!
Quang Anh bất lực đành thả bé gái đáng yêu trên tay mình xuống
__ À mà , đứa này tên Minh Bảo à? - Quang Anh chỉ tay về phía đứa bé trai - Vậy còn bé gái tên gì thế?
Không đợi Đức Duy trả lời lại Quang Anh , bé gái đã tự nhanh nhảu nói
__ Cháu tên là Minh Ngọc ạ!!
__ Vậy hả? Minh Ngọc đáng yêu ghê đó! - Quang Anh lại xoa đầu bé
__ Hì hì!
__ Được rồi , vào nhà thôi , anh đi tắm trước đi, phòng tắm ở góc kia kìa , tôi dọn dẹp nhà đã
__ À ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com