Chương 7
Khi bước vào ngôi nhà của Đức Duy , thứ đầu tiên mà Quang Anh cảm nhận được đó là sự ấm áp của nó . Nhà không đến nổi nhỏ , nội thất cũng chẳng phải là kiểu cũ kĩ gì , tất cả đều vừa đủ dùng
Quang Anh kéo vali để đại ở góc ngay phòng khách rồi lựa một bộ đồ thoải mái nhất xong đi vào phòng tắm
Đức Duy đứng ở bếp nhìn ra phòng khách thì thấy đồ chơi trẻ con rơi vãi khắp nơi , vali đồ của Quang Anh thì cũng để lộn xộn ở gần ghế sofa . Nhìn cảnh ấy cậu chỉ biết thở dài , bật nhỏ lửa trên bếp rồi bước ra bắt đầu dọn dẹp
Nói không mệt thì chắc chắn là nói dối , một mình vừa lo cho kinh tế gia đình , vừa phải lo con cái nhà cửa thế này thì chắc Duy sắp không trụ nổi được nữa...
Nhưng rồi nhìn ra truớc sân nhà , nơi hai đứa con của mình đang chơi trò đuổi bắt với nhau , tự dưng cái Duy càng muốn cố thêm nữa . Không vì gì cả , chỉ muốn con của mình có cuộc sống tốt hơn..
Người ta thường nói , đứa trẻ lớn lên dưới gia đình thiếu thốn tình yêu thương thì sau này sẽ xu hướng muốn con của mình được hạnh phúc , Duy cũng vậy , tuổi thơ của cậu không trọn vẹn , vì thế , cậu không muốn con của mình cũng phải trải qua những điều như vậy.. Dù là bây giờ hai đứa trẻ đáng thương ấy không có đầy đủ ba mẹ như những đứa trẻ khác.. Nhưng không sao , mình Duy đủ rồi mà ... Chắc vậy..?
___________________
Tầm nửa tiếng sau , khi nhà cửa đã gọn gàng ngăn nắp , nồi cá kho cũng đã chín , mùi thơm lan ra khắp nhà thì cánh cửa phòng tắm mới mở
Quang Anh bước ra với mái tóc trắng phơ nay đã ướt nhẹp , xẹp xuống dính vào trán
– Chịu ra rồi đó hả? Tôi tưởng anh ngủ trong đó luôn rồi chứ — Đức Duy ngồi chống cằm trên chiếc sofa dài nhìn Quang Anh
– Mới tắm có chút mà cằn nhằn ghê vậy , bộ sợ tao sài tốn nước nhà mày hả? — Quang Anh vừa lau tóc vừa đáp trả lại Duy
– Ờ , đúng rồi , đang sợ cuối tháng này sẽ phải đóng phạt tiền nước đây
Đức Duy nói xong thì đứng dậy đi về phòng tìm đồ rồi bước vào phòng tắm
Quang Anh nhìn theo với cái môi chề ra tám thước , vẻ như là đang rất uất ức . Song , cũng kệ rồi bước lại ghế móc điện thoại ra giải trí một chút
Tự nhiên cái thấy có tin nhắn đến
Ông anh dà — Thằng trẻ trâu
Tuấn Duy
Sao rồi nhóc , kiếm được chỗ ở chưa?
Thấy dưới đó thế nào?
Quang Anh
:(((
Rồi là như nào? Nói anh mày nghe xem?
Tại anh mà bây giờ em phải ở ké nhà người ta vầy nè:(( khổ ghê chưa
😌
Ai biểu quậy quá chi
...
Ủa mà mắc gì phải ở ké?
Sao không đi thuê nhà mà ở?
Mày ở ké ai?
Con trai hay con gái?
Trẻ hay già?
Nhà có tốt không?
Nó có sai vặt gì mày không?
Đang soạn tin...
Trời ơi , từ từ thôi , anh nhắn cái gì mà lắm vậy??
Rồi rốt cuộc mày ở ké nhà ai?
Hì hì
Thằng quản lý ở xưởng á anh
Nó còn trẻ hơn em nữa
Mà anh hai đừng có lo
Nó tốt với em lắm
Hẹ hẹ hẹ😋😋
?
Thật không?
Thật mòo
Em kể anh nghe nha
Thằng này á
Nó...
_________________
Ngồi buôn dưa với Tuấn Duy một hồi thì Đức Duy cũng tắm ra , cậu nhìn đểu – Quang Anh nghĩ vậy – anh một cái rồi bước vào bếp
– Mau vô đây phụ tôi dọn thức ăn xem nào? Anh sắp dính vào cái ghế luôn rồi đấy!
– Ê nói cái gì nghe ghê vậy thằng này?
Xong anh cũng bỏ điện thoại xuống rồi vào bếp cùng Duy
– Minh Bảo , Minh Ngọc — Đức Duy bước ra sân — vào ăn cơm nè hai đứa!
– Dạaa
Hai đứa con nít lon ton chạy vào nhà theo tiếng gọi của ba mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com