Chương 8
Bữa cơm tối hôm ấy cũng tương đối là bình yên , dù có người lạ là Quang Anh ngồi đây nhưng mà không đến mức xa cách , chắc tại ngoài anh và cậu ra thì chỉ toàn là con nít ha?
Đức Duy nhìn vậy mà nấu ăn ngon phết , hợp khẩu vị Quang Anh quá trời... Nhưng mà Quang Anh không khen đâu , nhìn mặt khó ưa mắc ghét , ai thèm khen?
– Ăn nhiều vào cho mau lớn
Đức Duy vừa nói vừa gắp cá gắp rau cho hai đứa con của mình . Chợt Minh Ngọc khẽ lên tiếng
– Ba ơi ba... Con..nhớ mẹ quá... Mẹ đi đâu mà lâu vậy ba?
Không khí xung quanh tự dưng chùng xuống sau câu nói thật lòng được bật thốt ra từ đứa trẻ ngây thơ trước mắt . Quang Anh nhìn thấy rõ ràng , bàn tay đang gắp thức ăn của Duy bị khựng lại một nhịp sau tiếng nói trong trẻo ấy
Minh Bảo nghe vậy cũng ngước lên nhìn ba mình , ánh mắt trong , sáng , và chứa đựng trong đó là niềm thương nỗi nhớ của nó dành cho người nó gọi là "mẹ"
Đức Duy bối rối thấy rõ , điều này lại dấy lên trong Quang Anh một nỗi tò mò khôn xiết , "mẹ" của lũ trẻ đang ở đâu? Từ đầu tới giờ Quang Anh chưa từng nhìn thấy người đó... Liệu cô ấy là người thế nào nhỉ?
Đối mặt với sự trông đợi của hai đứa nhỏ Đức Duy tuy có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay xoa đầu Minh Ngọc , giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nhớ của con
– Mẹ cũng nhớ tụi con lắm nhưng mà mẹ bận quá , chưa về được . Mà Bảo với Ngọc phải ngoan , như vậy mẹ mới sớm về với tụi con , nghe hong?
–.... Dạ ..
Ngọc đáp lại với chất giọng ỉu xìu , Bảo thì mặt thoáng chút không cam , nhưng rồi cũng cúi mặt xuống tiếp tục ăn
Còn Đức Duy thì khỏi phải nói , nó ăn không vào miệng nữa , vị nhạt toẹt , nó nói với con nó như thế thôi , chứ chẳng biết là có giúp phai đi nỗi nhớ cho hai đứa không khi mà bản thân nó cũng nhớ nửa kia , cũng không biết ngày họ quay về , vẫn mong chờ dù là không biết chờ đến bao giờ . Nó biết rõ giữa cả hai đã không còn liên kết từ lâu , nhưng nó vẫn thương dù biết chẳng còn hi vọng.. Tình đầu của nó mà ...
" Trời ơi.. tự nhiên cái khó nuốt ghê... Mình có nên ra phòng khách không ta..... "
Mỗi người hiện tại như đang chìm trong suy nghĩ riêng , thoáng chốc sự bình yên vốn có ban đầu đã bị cái lạnh lẽo áp đảo , cơm tự nhiên cái cũng chẳng còn ngon như nãy..
____________________
Ừ thì tất nhiên tối hôm đó Quang Anh vẫn phải ngủ trên sofa ở phòng khách...
– Sao mày ích kỷ vậy? Ngủ sofa rồi thì ít nhất cũng phải cho tao cái chăn dày chút chứ??
– Có là được rồi , đòi hỏi quá thì khỏi đắp luôn nhé?
Đúng là khó ưa thì vẫn mãi là khó ưa — Quang Anh .
Tối hôm đó trời khá lạnh , sofa chẳng bao giờ êm bằng giường cả , đúng là có hơi khó ngủ nhưng mà mấy cái này không làm khó được Quang Anh , rất nhanh sau đó anh cũng đã ngủ say...
_______________________
Ông anh dà — Thằng trẻ trâu
5:30
Tuấn Duy
QAnh m dậy chưa
6:00
Ê?
Chưa dậy à mày???
Vl thằng này m đéo lên xưởng làm à?
???
6:40
??
Alo????
7:30
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Quang Anh
Đcm
Chôs naof nhắn hoaid vaayj?
?
Ê làm biếng viết truyện ghê😭 deadline dí quá..😭 thông cảm cho tui vì ra chap chậm nhoo😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com