Chương 9
Ông Anh Dà — Thằng Trẻ Trâu
Quang Anh
Đcm
Chôs naof nhắn hoaid vaayj?
?
Chamas hoir con cawccwj
Dduj má mayyf
??
Cuộc gọi đến
.Đồng ý. .Từ chối.
.
.
.
– Alo!? Gọi cái-
– Alo?
Quang Anh đang rất bực mình vì bị phá giất ngủ ngon , định mở mồm chửi rồi , nhưng tự nhiên anh nghe thấy cái giọng quen quen...
"... Sao nghe quen vậy ta ... Giọng này đâu phải thằng Minh hay thằng Phát đâu .."
Tò mò quá mà cố mở mắt nhìn xem rốt cuộc là ai đang gọi , khi thấy cái tên chình ình trên màn hình thì Quang Anh mới tả hoả bật dậy
–...!?
Ừ , tỉnh mẹ ngủ rồi
– Anh- anh hai....
– Ừ? Cũng biết gọi tao là anh hai à?
– Em- Em xin lỗi .. tại em tưởng thằng Minh nhắn em chứ bộ... Đâu biết là anh nhắn đâu...
– Ừ? Rồi bây giờ vào vấn đề chính nè , sao hôm nay mày không lên xưởng?
– Em...
– Em làm sao? Tao chán với mấy cái lí do của mày rồi đó Quang Anh?
– ...
– Bao nhiêu lần mày phạm lỗi rồi hả Quang Anh? Có biết không? Suốt ngày mày chỉ biết lông bông chơi bời thôi à? Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Quang Anh? Bố mẹ có thể thương mày mà chiều theo ý mày , còn tao thì không đâu nhé? Mày có còn nhỏ đâu hả em? Mày cứ như vậy thì sau này ai lo cho mày? Lấy cái gì mà sống? Mày cạp đất sống à?
– ... Em xin lỗi mà....
– Mày xin lỗi rồi được cái gì? Có giúp mày tốt hơn hay không? Hay chỉ là biện hộ cho biết bao lỗi lầm của mày? Mày xin lỗi bao nhiêu lần rồi sau đó tiếp tục phạm lỗi? Quang Anh ơi là Quang Anh? Anh sắp hết lời để nói với mày rồi đó?
–...
Tuấn Duy không còn gì để có thể nói với đứa em mình được nữa , cứng đầu , lì lợm , lười biếng ,.. biết bao nhiêu từ để có thể kể hết được thói xấu của Quang Anh đây? Biết mà nuông chiều sẽ hại Quang Anh hư đến mức này thì ngày bé Tuấn Duy đã không nương theo Quang Anh rồi . Chỉ tại vì thương Quang Anh suốt ngày lẽo đẽo một mình trong ngôi nhà trống vắng tình thương ấy mà mặc nó muốn gì thì làm , chiều chuộng yêu thương nó hết mức . Bây giờ Tuấn Duy thật sự hối hận rồi
Thế là trong cuộc gọi đó Quang Anh đã được nghe chửi đến no bụng mà chẳng cần phải ăn sáng...
– Được rồi... Anh hết nói nổi mày . Kể từ ngày hôm nay , mày phải lên xưởng quan sát và viết báo cáo rõ ràng mỗi ngày gửi cho anh
– Dạ... Em nghe rồi mà....
– Thiếu một ngày anh cắt tiền tiêu vặt của mày
– Ơ , Anh!-
Tút...tút..
– Ơ kìaaaaa , thật tình!!! Tuấn Duy đáng ghéttttt
– Ahhhhh , phải làm sao đâyyyy , mình không muốn viết báo cáo đâuuu , huhu , có hiểu cái gì đâu mà viết chứuuu . Ghét Tuấn Duy ghét Tuấn Duy ghét Tuấn Duyyyy!!
Quang Anh lại lười biếng nằm ườn ra ghế , mở điện thoại lên xem thì đã 7 giờ 45 rồi , thế là tròn 15 phút bị mắng...
Căn nhà im lặng như tờ , không nghe tiếng nói cũng chẳng thấy người . Đức Duy thì chắc đi làm rồi.. còn hai đứa nhỏ... Hỏng lẽ đi học rồi hả ta?
Bây giờ Quang Anh mới để ý tới tấm chăn trên người mình , mùi bạc hà vẫn còn thoảng nhẹ trên nó . Và nó khác hẳn với tấm chăn hôm qua Quang Anh đắp , dày hơn và.. ừ , thơm hơn ...
" Xem ra mày còn tình người..."
Lười biếng một hồi thì Quang Anh cũng chịu ngồi dậy , gấp chăn lại gọn gàng rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị hành trình lên xưởng làm việc vất vả theo lời anh trai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com