Dễ thương
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên hai cục bông đang cuộn tròn trong ổ nằm sát nhau. Mèo Quang Anh vẫn còn lim dim ngủ, thì bị một cái gì đó mềm mềm cọ vào mặt
"Nè, Quang Anh dậy đi!"
"Ưm~…chưa muốn dậy…chưa có cơm mà…”
Đức Duy cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng dùng miệng cài một cái nơ vào cổ Quang Anh. Đó là một chiếc nơ màu tím xinh xắn. Nhìn rất đơn giản, nhưng khi đeo vào cổ Quang Anh, cậu mèo giống như một chiếc bánh kem đáng yêu, được trang trí vừa đủ vậy đó

Ảnh minh họa cái nơ
"Tặng cậu nè...Tui thấy cái nơ này dễ thương như cậu vậy đó!"
Mèo nhỏ ngẩng đầu dậy, mắt còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy cái nơ, cậu khựng lại. Cái nơ được buộc rất khéo, dây không siết chặt, mềm mại, thơm mùi… Đức Duy. Rõ ràng là cậu cún này đã ôm cái nơ suốt cả đêm
"Tui mua bằng hai cái bánh quy với một miếng thịt gà từ tay ông chủ đó nha. Hy sinh dữ lắm á"
Quang Anh mím môi, gật gật đầu, rồi cúi thấp, nhỏ giọng:
"Cảm ơn…tui sẽ giữ thật kỹ"
Đức Duy hí hửng chạy vòng vòng, sủa mấy tiếng rồi nằm vật ra nền mát
"Từ giờ cậu là mèo đeo nơ của tui nha! Không được cởi ra đâu đấy!"
Quang Anh đỏ mặt, lấy đuôi che nơ lại. Duy lăn tới, dụi đầu vào bụng mèo mà sủa vài tiếng
"Mỗi lần nhìn thấy cái nơ này, là tui sẽ nhớ đến ngay người tui thích nhất luôn!"
Quang Anh bặm môi, nhưng gương mặt đã đỏ rực. Cậu cào nhẹ lên trán Duy và khẽ đe dọa
"Dám nói mấy lời như vậy nữa tui cào cho rụng lông luôn đó…"
Duy cười toe toét, nằm ngửa ra như chờ bị cào, cái bụng trắng muốt phơi ra giữa nắng sớm
"Cào đi~ nhưng sau đó phải thơm tui một cái nha!"
"Mơ đi đồ cún đáng ghét!!"
Vậy mà tối hôm đó, khi cả nhà ngủ hết rồi, Quang Anh nằm trong ổ, khẽ kéo chiếc nơ lên gần mũi, hít một cái rồi mỉm cười. Mèo con thì thầm trong bóng đêm
"Dễ thương như tui là đủ rồi đúng không, Đức Duy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com