Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Đức Duy đã chịu đựng mấy ngày rồi!

Cái kiểu mèo con cứ cạ má, dụi đầu, liếm môi rồi nháy mắt, còn hay nói mấy câu lửng lơ khó hiểu nữa, điều đó khiến cậu chó bông trắng nhà ta suýt mỗi ngày đều đỏ mặt ngã ngửa

Tối hôm đó, không chịu được nữa, Duy làm liều. Khi Quang Anh đang nằm dài trên sofa nghịch đuôi, Duy bước tới, nghiêm mặt

"Tui hỏi thẳng cậu nha…cậu c-có thích tôi hong?"

Ảnh minh họa Quang Anh ngồi trên sofa nghịch đuôi

Quang Anh chớp mắt. Cái đuôi ngừng quẫy. Không khí im lặng vài giây, rồi cậu cười khúc khích

"Hehe…hóa ra cậu tưởng thật à?"

"Cái gì?"

Đức Duy trợn mắt, hai tai dựng đứng, mặt đỏ như trái cà chua hấp

"Tui chỉ thấy cậu dễ xấu hổ nên muốn chọc thử thôi~"

Quang Anh nghiêng đầu, cười xinh như kiểu chẳng có gì to tát, còn tiện tay vẽ vòng tròn bằng móng lên lưng Duy

"C-Cậu..."

Duy lập tức quay mặt đi, mặt đỏ ửng tận tai, đuôi cụp xuống như cún bị dỗi

"Tôi dỗi cậu rồi, không thèm chơi với cậu nữa đâu, Hứ!!"

Giọng Duy lầm bầm, lúng túng thấy rõ.
Quang Anh ngồi dậy, duỗi chân một cái, cười tủm tỉm

"Cậu tưởng tui sẽ dỗ hả? Không đâu.Tui còn có giá mà, Hứ!!"

Duy trố mắt nhìn cậu mèo con vừa nghịch ngợm, vừa kiêu ngạo như ông hoàng tí hon, mà không biết nên tức hay nên cưng nữa. Tối đó, Đức Duy úp mặt vào gối nằm dỗi không chịu ăn cơm. Còn Quang Anh? Vẫn tỉnh bơ cầm gối của Duy chạy mà giặt đồ ( kiệu nhào bột ấy:)

"Nè cậu mà không hết dỗi tui thì...tui dỗi ngược lại đó, cún con!”

"..."

Ủng hộ tui con fic mới ra nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com