cháu họ h++
__BabiDonie__
hoàng đức duy bước xuống xe cùng trợ lý, mang vali vào nhà thì gặp cô của hắn.
đã gần 5 năm, đứa "nhóc" này rất ít về quê, lần nào về cũng chẳng ở được lâu.
"đức duy về rồi hả con? đợt này có ở lại không?"
"dạ có ạ, hai hôm nữa con về."
"ở lại lâu hơn xíu được không con, bà nhớ con lắm."
"mà thôi..mấy lần trước còn không ngủ lại, con bận nhỉ?"
đức duy gật đầu, bước vào nhà uống ít nước.
hắn rời quê được gần 10 năm rồi, suốt 10 năm nay hắn lên thành phố lập nghiệp. công việc bận bịu khiến những lần hắn về nhà càng ngày càng ít từ 5 năm đổ lại đây.
"nay lễ mà cô, công ty cũng nên được nghỉ. con ở lại 2 ngày lễ cũng phải thôi ạ."
hỗ trợ đức duy mang đồ vào nhà xong thì trợ lí của hắn cũng ra về.
"bà đâu cô?"
"bà trong phòng ấy, cái quang anh đang chăm."
"à quang anh, nay nó bao tuổi rồi?"
"thì 15 tuổi, nó còn chút xíu mày đã bỏ đi lên thành phố làm nó buồn gần 2 năm mới quên."
quang anh là đứa nhóc mà bà của hắn nhận nuôi. em bị bỏ rơi trước nhà bà. năm đấy đức duy cũng mới hơn 7 tuổi.
mang đi bệnh viện thì là nam nhưng bộ phận sinh dục lại là của nữ. chắc đấy là lí do ba mẹ nó bỏ nó.
cả hai sống gần nhau 5 năm thì đức duy bỏ đi. đứa nhỏ đó hoạt bát đáng yêu, hắn nhớ thế.
đức duy đi vào phòng bà, hiện nay bà vẫn còn khá khoẻ không cần phải lo lắng quá nhiều.
"cháu chào bà, con mới về."
"ừ duy mới về. đói không con?"
"dạ không bà ơi, con béo lắm rồi bà đừng ép con ăn nữa."
hắn gãi gãi đầu. lần nào về cũng có vài tiếng mà bà dồn vào mồm duy chắc phải lên tầm chục kí.
bước gần đến giường, giờ mới để ý một đứa bé tầm 15 tuổi đang đứng cạnh bà pha nước.
"quang anh, chào chú đi."
em quay sang, dáng người nhỏ nhỏ xinh xắn. sao ở quê mà vẫn trắng được như thế? mái tóc ngắn củn thì chắc chắn là do bà muốn em để rồi.
"a...chào chú, chú mới về ạ?"
đức duy như chết đứng. đứa nhóc bé xíu ngày nào bây giờ đã lớn, lại còn rất ngon.
nuốt ngụm dịch vị vì cơ thể trông ngọt nước vãi lồn của em, hỏi thăm vài câu.
nghĩ lại thì lí do gì tới bây giờ hắn mới phát hiện ra em vậy?
kí ức của đức duy chỉ dừng lại ở quang anh 5 tuổi, còn lại toàn là vài lần chạm mặt ngắn ngủi.
em lớn nên ngày càng nhút nhát hơn, lạ người không muốn nói chuyện với ai là mấy.
lúc nào muốn bắt chuyện cũng toàn thấy em đánh trống lảng rồi bỏ chạy. có lẽ ở vùng quê thế này em được giáo dục rất kĩ thành ra giữ mình đến nỗi hắn còn chẳng nhìn em được lâu.
"quang anh lớn thế này rồi à? đi học chắc có bạn trai rồi nhỉ!?"
"chú nói gì kì quá...con đâu có đi học, với con là con trai mà!"
"ừ bà không cho nó đi học lâu rồi duy, học đến lớp 3 suýt thì bị thằng tư dụ hiếp. thương nó thì phải để ở nhà thôi."
nhìn sang em đang ngại ngùng đan hai tay nhỏ vào nhau. đầu đức duy có lẽ cũng đã hiểu ra lí do vì sao gã kia nhắm đến em.
"thôi đi về phòng nghỉ tí đi, chút ra ăn cơm!"
"dạ phòng con ở đâu rồi bà? nãy con để đồ bên ngoài chứ không biết để ở đâu."
"quên mất, lấy phòng con làm phòng kho rồi! thôi ngủ đỡ với quang anh một hôm nha con."
quang anh nghe vậy thì cả người đột nhiên đỏ hết lên, lật đật xin phép bà rồi bỏ chạy đi đâu đó.
"nó làm sao vậy nhỉ?"
"chắc lớn rồi, phòng riêng nên nó có đồ riêng ạ. cháu cũng không gấp nghỉ."
.
.
đức duy mở cờ trong bụng, bà là đang ủng hộ nó đây mà.
gõ cửa phòng quang anh vài lần em liền mở cửa. mồ hôi nhễ nhại trán đã tố cáo em vừa phải dọn phòng cấp tốc rồi.
căn phòng ngập mùi hương dễ chịu của quang anh. hắn hít mạnh vài hơi như biến thái.
"để cháu mật máy lạnh, chú để vali ở đây đi ạ."
"ừ cháu cứ tự nhiên đi, chú có làm gì cháu đâu."
em ngại lắm. đã lâu rồi không nói chuyện, ít khi gặp mặt mà giờ phải ngủ chung phòng với ông cậu hơn mình gần chục tuổi.
"chú đi tắm nhé? bà nói con nghe lời chú nhưng phải nhắc nhở chú chăm sóc bản thân."
"ừm, quang anh tắm chung không?"
"hả..thôi chú, cháu lớn rồi."
"đàn ông với nhau cả mà?"
thằng này khốn nạn, biết rõ em thế nào mà còn trêu.
"chúuu!!"
em trông yêu chết đi được, làm thế nào để ăn được đứa nhỏ này đây?
hắn tắm trong phòng em, quang anh đành lặng lội sang sau nhà để tắm.
hắn ra ngoài khi cô gọi ăn cơm. tuyệt nhiên không thấy quang anh đâu.
"nó có người lạ là sẽ không ăn ở đây, toàn ăn dưới bếp thôi."
đức duy hỏi về em. đứa nhỏ ngây thơ còn nhút nhát nữa.
"thế ạ? chắc lâu quá không thường xuyên về nên bé lạ con, con xuống dưới ăn với quang anh được không?"
nhà có rất nhiều người, bếp không có ai bà cũng xót quang anh cô đơn. thế là đồng ý.
"quang anh sao không lên ăn trên đó vậy em?"
"ah! giật mình..."
em quay ngoắt người, giật mình khi đức duy lên tiếng. từ đây em chỉ chăm chú nghe mọi người cười đùa không để ý tiếng bước chân hắn.
cả hai trò chuyện một lúc để em quen hơn với hắn. ngày xưa cũng thích đức duy lắm mà giờ ngại kinh khủng!
em ăn xong thì duy cũng buông đũa, nhân lúc em rửa bát đức duy đứng sát phía sau.
"quang anh muốn đi học tiếp không em?"
"dạ cháu có chứ. nhưng bà lo! nếu lo thế thì em ở nhà trồng trọt phụ bà là được rồi."
"hừm...vậy đi theo chú không? đi với chú thì bà sẽ không lo nữa!"
"thật ạ?"
quang anh hiếu học lắm, học còn giỏi.
em nghe đề nghị thì mừng không thôi. rửa tay rồi quay sang hắn nhìn duy bằng ánh mắt mong đợi.
"ừ nhưng em phải đồng ý cho chú làm một chuyện."
em gật đầu cái rụp, không cần biết điều kiện là gì vì đức duy thì đã đủ thân thiết rồi!
hắn thấy em đồng ý thì ngay lập tức cười dâm. tay chân không yên xoa đầu rồi ôm ấp em nhỏ.
"sao vậy ạ?"
"chú cô đơn, muốn có người bầu bạn nhưng không ai chơi với chú. em đồng ý nên chú muốn THÂN MẬT cùng em chút."
em không hiểu lắm, nhưng ổn mà.
đột nhiên hắn hôn lên trán em, đến má rồi cả môi.
"bà cũng hay làm vậy, chú thương cháu hở?"
"ừm chú thương em lắm, em há miệng ra chú thương chú nữa."
em làm theo không một lời than phiền.
nhưng ngay lúc lưỡi hắn cuốn lưỡi em rồi mút lấy mút để thì cơ thể liền phản ứng, tay chân em nhỏ luống cuống đặt đủ chỗ, ra sức đẩy tên trâu bò khủng bố đang cưỡng hôn mình.
"ưm chụt...ah lưỡi- ứm."
tay hắn bắt đầu mò mẫm từ lưng đến cặp mông nảy, kế lại luồng vào trong lớp áo mỏng tanh của quang anh tìm đến hai đầu ti đang cương liên tục ngắt nhéo.
em nhắm chặt mắt, cơ thể nhạy cảm không chịu nổi kích thích cũng chẳng muốn dứt ra.
"em thấy sao? chú có làm em đau không?"
em ngại ngùng một ôm lấy vai hắn một tay đặt lên cánh tay đang xoa bóp vú mình.
"chú ơi...ti cháu chú đừng chạm nữa, lạ quá!"
"không sao hết, cho chú một chút thôi rồi chú cho em đi học."
"vậy chú..chú làm i, đừng buồn nha có cháu làm bạn với chú."
hắn phì cười, tay nhỏ đang kê lên tay hắn cũng rõ đáng yêu. vừa yêu vừa dâm.
đức duy cuối xuống liếm nhẹ vài lần làm ướt bầu sữa non rồi đay răng lên đó. em ré lên nhè nhẹ, muốn thoát nhưng duy đè em vào thành bồn rửa chén chặt quá.
"chú duy...ưm ti cháu~~"
"vú em làm sao?"
"vú em sướng quá huhu, em không muốn nữa~ tê quó."
"dâm thế nhỉ? biết sướng luôn à?"
đức duy nâng em ngồi lên thành bồn rửa chén, chăm chú bú liếm cặp vú non thơm lừng mùi sữa em bé.
đưa hai tay đặt lên đầu đức duy xoa xoa, quang anh ấn mái tóc đỏ chói xuống rồi tự mình ưỡn ngực lên hưởng thụ cảm giác tê tê dại dại hắn mang lại.
mò mẫm đến cặp mông căng tròn mà duy để ý ngay ban đầu, em mặc trên mình bộ đồ lụa trắng ngắn bó sát còn có ren. không nứng thì là do mù.
"chú duy ơi...em thấy lạ~~"
duy giả vờ như không nghe, tay tiếp tục bóp cặp đít mềm miệng cứ bú lấy vú em như nghiện.
"mọi người thấy- ức ahh..mọi người thấy đó chú!"
"nói thế mà tay vẫn ấn đầu chú đến ngộp thở rồi này."
cạch.
tiếng chén bát vang lên, cả hai giờ mới ý thức được việc người nhà đã ăn cơm xong và đang đi xuống.
"được rồi tha cho em đấy, mặt đỏ hết rồi."
đức duy bế em xuống, kéo quần áo quang anh chỉnh tề lại rồi xoa đầu em nhỏ.
"tại chú mà..."
hắn bật người, đột nhiên cô của hắn đi vào. thấy hai người thân thiết thì cũng gật đầu hài lòng.
"lâu rồi hai chú cháu không nói chuyện phải không?"
quang anh cả người còn run rẩy nhưng vẫn dạ vâng, đi đến đón lấy mớ chén bẩn để vào bồn rửa.
"thôi hôm nay chén bát nhiều lắm, con dân. duy về phòng ngủ sớm. ở đây để mấy cô rửa là được!"
"thôi con rửa được mà cô."
"duy dắt cháu đi đi con, hai chú cháu nói chuyện cho đỡ nhớ."
"con có nhớ chú duy đâu!!"
cô nghe thế thì cười rồi bắt đầu kể chuyện lúc quang anh còn nhỏ, chơi cùng đức duy.
"ôi zời ơi, xưa chơi với chú duy suốt thế mà! mi còn bú vú chú duy mày đến mức chú phải khóc luôn đấy!"
"dìiiii."
đức duy bật cười, liếc nhìn em đang ngại mà dậm chân liên tục.
đưa tay kéo nhẹ quang anh sát lại gần, hắn bóp nắn cặp đào tiên.
"chú mày đi mày chẳng có ai ti cứ khóc ré lên suốt, cả 2 năm mới quên chú. giờ giận hay sao không muốn nói chuyện với chú duy!? đi lên phòng chơi đi, không ngủ được cả hai ra ngoài hiên hóng mát cũng được!"
quang anh không cãi nữa, vì đức duy đang bóp đến tận giữ hai mông rồi. hắn cứ ấn ấn làm bụng dưới em nhói lên, nứng muốn chết.
"về phòng thôi quang anh, chú kiếm trò cho em chơi."
"tối có ra hiên nhớ mang áo, cẩn thận bị đốt."
"vâng."
buổi tối quang anh luôn ở trong phòng, hầu như chẳng ra ngoài sau 20 giờ đêm vì cả nhà lo em sẽ bị nhắm tới.
việc được cho ra ngoài hiên nhà buổi khuya là do có đức duy, cô nói vậy cũng là để em tin tưởng duy hơn. tối ngủ chung em sẽ không khó ngủ.
chắc phải cân nhắc việc em có được ngủ hay không trước.
.
.
vào phòng, đức duy lập tức khoá cửa.
"quang anh~"
"d-dạ?"
"ngủ sớm chứ em?"
đức duy nghĩ giờ mà vồ vào thì em sẽ bị hoảng, nghe cô kể chuyện cũ đầu hắn chợt nảy ra vài ý hay.
"chú buồn ngủ rồi ạ?"
"ừm hôm nay cũng đi đường xa."
vậy là quang anh lập tức đi chuẩn bị thêm chăn gối cho hắn. loay hoay một hồi thì hai người cũng yên vị mà nằm yên.
mà không hẳn, có mỗi quang anh là sắp vào giấc thôi. đức duy cùng thằng em hắn thèm quang anh lắm rồi.
"quang anh, cho chú ôm chút được không?"
"ưm dạ..ôm."
"xưa hay ti chú lắm à?"
em chợt tỉnh người, đánh nhẹ lên ngực đức duy một cái.
"chú nàyyy."
"thế giờ cho chú ti lại nhé? chơi thêm vài trò nữa, chú vui chú cho em đi học trên phố!"
em nghe vậy liền mủi lòng, gật đầu rồi vén áo lên.
"quang anh ngoan xinh yêu của chú. đừng rên lớn nhé em."
"dạ, cháu không rên được đâu."
"ư ahh chú cắn cháuuu."
đúng rồi, duy nó đột nhiên cắn ti hồng của em kẹo nhẹ xong mới liếm làm em giật mình.
"suỵt!"
dùng tay che miệng mình lại, em nhắm chặt mắt.
đức duy đưa tay vào quần em. cái quần lót bên trong ướt nhẹp dịch dâm khiến hắn hài lòng lắm.
miệng ti vú quang anh, tay bắt đầu chà nhanh lên khe lồn kích thích cơ thể nhỏ.
"ưmm chú duyy~ lạ lắm, đừng chạm nữa."
"em ngoan này, chú thương."
.
.
"cho duy với quang anh ngủ chung lỡ duy nó không thích thì sao bà ơi?"
"hai đứa nó chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, sao không thích?"
giờ hai đứa nó chơi nhau luôn rồi.
bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì thì tắt hết đèn đi ngủ, ai về phòng nấy khiến căn nhà yên ắng.
trong phòng, quang anh đang trần truồng ôm chặt đức duy.
"tay chú dài...ư ư ahh~~"
"khít quá, em ngon thật quang anh ạ."
hắn đè em ra móc lồn nhỏ cũng cả buổi rồi. em thì sướng dục tiên dục tử bắn nước dâm tưới ướt tay hắn.
"vậy là được rồi."
"bú nữa phải không ạ? cháu thích lắm, chú bú bướm nhỏ sướng."
duy mỗi lần em ra đều cuối đầu liếm sạch nước dâm khiến em mê mẩn. không khỏi chủ động banh chân mời duy hút nước dâm.
"ưuu chú đè le cháu hỏng mấttt~~ sướnggg."
"nữa đi chú...phê ahhh ưm hmph~~~"
"ngọt quá quang anh, em giết chú bằng đống nước này được luôn đấy."
"hoiii, giết chú thì sao cháu sướng bím nữa. cháu muốn thêm chú ơi."
đức duy nghe vậy hài lòng lắm. ngồi thẳng dậy bắt đầu cởi quần áo ra.
"giờ chơi trò khác nhé, đảm bảo sướng hơn."
"dạ~~"
em nhìn chằm chằm vào cơ thể chú mình. liếm mép khi thấy con hàng khủng kì lạ lầm đầu gặp.
duy đè em xuống giường, muốn chơi kiểu chó nhưng vậy thì thốn chết quang anh yêu mất.
cạ cặc đã cương to vào khe lồn. hai mép cũng kẹp chặt đến phát sướng thằng em hắn.
"ư cái đó của chú nóng~~ đừng cạ nữa mòo."
hắn cắn môi, dùng tay ấn đầu khấc to gần bằng quả trứng gà một phát chèn vào lỗ lồn non choẹt khiến em phát hoảng.
"chú ơi, chú ơi! cái đó lạ quá huhu!!"
"đừng màaa đừng ấn nữa, duyyy~~"
em hét thất thanh tên đức duy, hắn cũng phải cắn môi cố nắc nhẹ hết sức vào nhưng cái lồn non này địt sướng đến điên.
"thật là, quang anh không ngoan!"
hắn đành rút cặc ra. em bắt đầu thút thít.
"ơ sao ạ...bé ngoan lắm, bé xinh, lỗi chú."
"em để chú đút vào, chú yêu em."
"vâng, chú đút i, trốnggg."
chỉ mới nhét nửa cây vào rồi rút ra mà em đã thèm thế rồi. mồm cứ phản đối mà giờ lại thế.
"há miệng ra, chú hôn không cho rên nữa."
em được duy đá lưỡi, thích lắm. cả cơ thể thả lỏng không để ý hắn đã nhét cả cây hàng to đùng vào trong.
"ức ahhh ớ..duy~"
"thấy sao? sướng không?"
"dạ sướng...nhiều quá, nóng làm em...ahhh~~ chú cứ đâm vào làm em tê."
"ngoan ngoan, bé ngoan. sướng chú lắm."
đức duy liên tục khen rồi hôn lên gương mặt trắng non nứng tình. cặc bắt đầu nắc vào lồn nhẹ nhàng giúp em quen với kích cỡ khủng.
chỉ một lúc cặc đã ra vào trơn tru. hắn tiếp tục hỏi ý kiến quang anh.
"giờ chú đổi kiểu nhé?"
"dạ có sướng hong? em muốn bím sướng nữa."
"có, lật người lại chổng đít lên."
em làm theo, cảm giác đức duy nắm lấy hông mình rồi địt mạnh con cặc khủng vào lập tức trướng đầy lồn.
em vùi đầu vào gối bật khóc vì sướng, lần đầu được địt mà đã bị con hàng khủng đút cho no căng.
"sướng không yêu?"
em không đáp, cả người run rẩy. chỉ thấy em đưa tay lên kéo cặp mông ú đầy thịt mềm căng ra.
"dâm đãng, đĩ non chịu chút. chú địt nhanh."
đức duy bắt đầu nắc cặc nhanh dần, tiếng nước dâm cùng tiếng da thịt va chạm vang lớn.
em thì ư ử rên liên tục dưới gối.
"lên đây, khuya mọi người ngủ hết rồi. rên chú nghe nào."
"ahhh~~ sướng bé...chú ơi chúuu, đâm chết em đi hức hức!"
em cắn môi, sướng đến trợn mắt rồi dang rộng chân hơn.
hắn cúi người nắn cặp vú bị bỏ rơi, kéo thả ti hồng khiến nó sưng lên.
"hức chú...em ra, em bắn nữaaa."
"tê rồi..tê lồn emm~~"
quang anh bắn ra cổ nước dâm nóng hổi. đức duy thật sự bị cái cơ thể dâm đãng này cuốn đến chết.
cặc to được lồn non bọc, cứ siết liên tục phê vãi.
"đĩ nhỏ, ra rồi thì siết vậy à?"
em bắn xong vẫn còn nứng. nhấc người phụ hắn dập lồn vào cặc trông dâm hết sức.
"hư...bé hư không ạ? chú còn thương bé honggg."
"thương, dâm thế này tất nhiên là thương."
"wa..ah sâu chết, ư~~chú dập cặc đến tử cung rồi...sâu lắm rồi màaa!!"
"mang thai thì em chịu cưới chú không?"
"có ạ, bé thương chú duy...ư chú duy địt sướnggg~~"
"chú đừng..đừng địt nhanh vậy mà huhu."
"lồn sướng, em ra, em raaa."
"ah nóng..em thật là, sướng thế nào mà ra nhiều thế?"
em lắc đầu liên tục, kêu sướng không ngưng.
"chú ơi nó cứ to ra làm em phê quá..."
quang anh bị dập đến mê man, muốn ra tiếp liền đưa tay chà le khiên lồn siết mạnh.
"dâm! khít thế!?"
"chú cũng bắn đi mòoo, cháu muốn chú."
"ngoan chổng đít cao lên."
duy nó sắp bắn rồi. quang anh làm thế thì cặc nào chịu nổi.
đánh mạnh lên đít em khiến nó đỏ ửng, cặc địt như máy khâu vào lồn bật cả bọt ra.
đức duy chạy nước rút khiến em sung sướng không biết để đâu. cả người tê dại cố chống cao lồn.
"chú bắn đây, quang anh."
"dạ chú...chú bắn, em cũnggg~~"
em cảm nhận được mớ nước ấm nóng phun vào lồn. bụng dần trướng nhô lên nhưng lại sướng vô cùng.
nằm phịch xuống giường ngay sau khi ra làn nữa, em trở người dang tay muốn ôm.
hắn cũng chiều ý ôm em vào lòng.
"em thích không?"
"thích lắm, mình làm nữa đi ạ."
"ừm, để em nghỉ mệt đấy."
__BabiDonie__
chưa end plot này nhma tại dài qus gòi
vội quá chưa check chính tả với tele nựa, nhắc vợ nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com