chồng con gái h++
cùng t đón bé đường nhó
5 chap đầu tiên đã sẵn sàng rùii
__BabiDonie__
"quang vy, chồng đâu rồi?"
"anh đi đâu sao con biết."
"nó là chồng mày mà mày không giữ?"
"ảnh chung tình lắm. sống thiếu con ảnh chết á chứ ở đó mà mẹ sợ ảnh ngoại tình."
quang anh bất lực, em là người mẹ mang thai ngoài ý muốn năm 16 tuổi. đúng rồi đó.
lớp 10 đéo may là quá dại dột. còn mặc áo dài đã phịch đến mang thai luôn.
lúc biết có thai thì thằng cha hơn em gần 10 tuổi kia đã sủi nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
con gái em, quang vy đỡ hơn nhưng một mực đòi lấy thằng hoàng đức duy ở cái độ tuổi 19. thôi thì thằng duy đã 25, thua em 10 tuổi, cưới cũng được.
hai đứa nó lấy nhau một năm rồi, chưa có cháu cho quang anh bế. bà mẹ trẻ này khá rầu.
chăm 19 năm, con gái đi lấy chồng mà không xa mình thì có chút sượng. được cái thằng chồng nó ngoan nên nó ở rễ em ưng.
cạch.
quang vy vừa đi tắm thì đức duy về.
"con rể về rồi hả? vy nó đang tắm. con cũng đi tắm sớm, chắc dầm mưa rồi chứ gì. đi đi rồi mama nấu sữa cho hai đứa uống."
quang anh ngồi trên sofa sau khi mắng quang vy một lúc. thấy con rể về thì cũng nhởn nhơ ngồi nhóp nhép cắn dâu tây chua lè.
mặc bộ đồ lụa ôm sát người, không mặc đồ lót. đó là kiểu hay mặc của quang anh và chẳng ai thấy lạ.
không nghe tiếng bước chân, em liền bật dậy nhìn ra cửa chính.
"đức duy đâu òi?"
"dạ...ức- hah con mới về."
"biết gòi má, đi tắm đi."
thấy dáng con rể ướt nhẹp em cũng hiểu nó vừa dầm mưa. con gái của em rất chướng khí, thằng nhóc này yêu con bé cũng rất đáng khen.
chung tình là điểm quang anh ưng nhất, thứ ưng còn lại là điển trai.
đứng lên đi đến gần để kiểm tra. sao thằng duy hôm nay buồn thê thảm vậy?
"ái da ụ áaa."
đang đến gần thì đột nhiên em rượt chân, tay bấu vào người con rể để trụ vững.
"khoan khoan duy đợi, mama còn trượt."
không hiểu sao, quang anh cố gắng đứng dậy thì tay lại chụp lấy bịch nước mía hàng khủng của con rể.
em ngỡ ngàng, tay hơi khựng vô thức mò thêm mấy cái rồi thả ra gấp.
"x-xin lỗi con, mama rượt."
"haha con không sao, quang vy tắm rồi hả mẹ?"
"ừm..cho mẹ xin lỗi mẹ không cố ý thật."
"không sao đâu mà, con cũng lên phòng. con ướt quá, tí con lau sàn cho nha."
"à sẵn tiện đợi tạnh mưa rồi con sửa mái nhà cho. để mama lại té thì không ai đỡ."
quang anh ngại đỏ mặt, gật đầu rồi đẩy nùi giẻ gần đó đá đến nơi nước đọng.
nhìn đức duy đi lên lầu, em hiểu hai vợ chồng nó đang có vấn đề.
đức duy không có bố mẹ nên em cũng thương. chắc vì không có gia đình nên nó coi quang vy là duy nhất.
nhưng con gái em thật sự rất tệ, em nhiều lúc cũng không thể bênh được nó. tội thằng đức duy.
.
.
"tối nay hai đứa đi làm chung ca phải không?"
"duy cảm rồi, từ lúc chiều về đã không nói gì. ảnh là sếp chắc không đi làm đâu mama."
quang anh nhìn sang đức duy đang đờ đẫn dùng đũa chọc vào chén cơm. thở dài một hơi rồi nhắc nhở.
"đức duy giữ sức khỏe nha con, mama không chăm hai đứa một lượt được."
"dạ con biết rồi mama."
em rất thân thiện với hai đứa nhỏ, đều thoải mái nhưng con rể thì hay cứng nhắc. ở chung một năm từ lúc hai đứa nó mới cưới 19-25 đến nay 20-26 rồi thì cũng quen.
ăn cơm tối xong quang vy đi làm, hớn hở và thơm phức.
đức duy phụ dọn dẹp xong thì xem sơ mái nhà, kế lại đi tắm, dọn cả phòng giúp vợ.
mẹ vợ là quang anh thấy vậy thì buồn thay, sau khi xong mọi việc quyết định lên tâm sự với đức duy.
.
.
đức duy nằm vắt tay lên trán, tưởng chừng như chỉ một cái búng tay cũng có thể làm cậu giật mình.
đúng vậy thật, quang anh mở cửa thì cậu liền bật phắt dậy.
"mama vào được không?"
"dạ được."
quang anh bước vào. bộ đồ ngủ ren tím đen hút mắt tôn da trắng hồng vì chưa từng được sử dụng cho gì khác ngoài chăn sóc con cái.
"mama cần gì ạ?"
"mama muốn tâm sự với con một chút, chuyện của con và quang vy."
"không có gì đâu ạ..."
"mama biết khó nói, nhưng con phải giải tỏa nó mới được chứ?"
đức duy cúi mặt, cảm nhận được nệm êm lõm xuống vì người mẹ vợ thân quen.
em ngồi tựa vào gối êm của quang vy do đức duy mua cho.
"này giống gối cho mẹ bầu nhờ? nằm êm lắm."
"dạ đúng mà, quang vy đang có thai."
"hả!?"
thấy mẹ vợ hốt hoảng, đức duy cười khổ chua chát.
cổ họng nghẹn nghẹn, quyết định nói cho em biết.
quay người ngồi sát bên em, nhích lên đôi chút để quang anh chỉ thấy được bờ lưng mình rồi cậu mới bắt đầu kể.
"chuyện là thế này, con phát hiện ra quang vy có thai từ tận tháng trước nhưng là do con vô tình thấy.
que thử thai có lẽ nằm trong thùng rác thì lại rơi ra ngoài.
con lúc đó vui lắm, nghĩ em đang giấu mình để tạo bất ngờ.
nhưng cả một tháng trôi qua...hức quang vy vẫn không nói gì cho con nghe.
con quyết định lừa em ấy đi kiểm tra tổng quát, đút tiền cho bác sĩ để kiểm tra cái thai đó.
hức hức...sau đó thì con biết được từ bác sĩ...."
đức duy kể đến đây thì nức nở, cố nuốt ngược nước mắt, dụi mặt liên tục.
quang anh lắng nghe không nói gì, chỉ cảm thấy đức duy như một đứa con trai cần che chở liền kéo cậu xuống.
đặt thẳng cái đầu đỏ nằm lên ngực mình, xoa xoa.
muốn bật ra nhưng sự ấm áp từ em lại khiến cậu say như điếu đổ. đưa tay đặt lên bụng nhỏ đang nhấp nhô của mẹ vợ.
"con kể tiếp đi, mama đang nghe. mama hiểu đứa con mình sinh ra. hệt như thằng cha nó vậy."
"vâng..."
đức duy nằm trên bầu ngực nở nan dần ổn định nhịp thở. mùi dịu nhẹ của sữa toả ra làm cậu thấy hơi bồn chồn.
"con nhờ bác sĩ đó rất lâu, số tiền 20 triệu ban đầu cũng chỉ là để kiểm tra cái thai và nhờ giữ kín.
nếu đó là con của con hoặc cô ấy có tiếc lộ gì về việc cái thai của ai và có ý định cho con biết thì khi có kết quả ông ta sẽ trả số tiền lại.
con mừng vì ông ấy rất tử tế. nhưng khi khám xong ông ấy lại trả cho con tận 60 triệu, con đã rất thất vọng sau khi thông tin về việc đó được kể lại.
cô ấy đưa cho ông ta 40 triệu, nhờ giữ kín chuyện cái thai và chỉ đưa giấy khám cho vy.
đó không phải con của con, cái thai ổn định và đã có tim thai. cha của đứa bé không rõ là ai."
đức duy bật khóc nức nở như đứa trẻ. em thì vô cùng thương đứa con rể này.
dỗ dành đức duy mà lòng chua xót.
"không sao cả, mama vẫn thương con lắm. một ngày nào đó mama sẽ đá nó ra khỏi cái nhà này."
cảnh tượng suy sụp khi người mình nghĩ rằng sẽ ở bên mình cả đời bỏ đi lúc bụng bầu đang dần to lên ở độ tuổi 16 hiện về khiến em đượm buồn.
"con thật sự không hiểu, có phải do con chưa đủ yêu cô ấy?"
"con rể là người duy nhất mama thấy rằng thật sự yêu quang vy."
"cô ấy nói cô ấy không muốn quan hệ, con đã nhịn gần 5 tháng, cơ thể con khó chịu. con kiếm tiền, cô ấy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. vậy mà...hức."
con rể lại nức nở như đứa trẻ, quang anh đánh liều.
đè đức duy đang suy sụp tinh thần xuống giường, nằm lên người nó.
"con rể à, để con chịu khổ rồi. mama không thể chấp nhận được quang vy."
"con cũng thế, mama à con xin lỗi. con yêu cô ấy nhưng con không chịu được nữa."
"vậy...con rể làm chồng mama nhé?"
"vân- à hả?"
đức duy tưởng quang anh rủ cùng đi bắt ghen để có bằng chứng ly hôn nên đồng ý. rồi chợt nhận ra gì đó sai sai.
"đức duy đã nhịn tận 5 tháng, có lẽ đã rất khó chịu rồi."
vừa nói vừa mò xuống đũng quần thun ngắn của đức duy, em nắn lên nắn xuống.
"to thật...đúng là mama không nhầm."
đức duy thở hắt, trước giờ cùng quang vy lâm giường chỉ hai lần. nhịn lại còn rất lâu.
giờ mẹ vợ nằm trên ngực mình, gương mặt dâm đãng nhìn thẳng vào mắt cậu. hai bầu ngực sữa tràn viền hở ra được mẹ vợ nén lên cơ bụng săn chắc.
đỡ cơ thể bằng khủy, tay đặt lên vai cậu, tay còn lại sờ vào con cặc to đang dần cương lên.
"không được.. không được đâu mama ơi, làm vậy sai trái lắm."
"hửm? mama chỉ muốn giải quyết cho con rể, quang vy được ngoại tình còn con thì không sao?"
"mama cũng rất lâu rồi không chịch, mama muốn con, muốn chúng ta. muốn con rể làm chồng~"
người mẹ nhỏ nhắn thơm ngon như thế, nó cũng không chịu được nữa. giọng thật sự ngọt đến gắt cổ.
"mẹ vợ, thế có được không ạ?"
"con thấy sao? để mama giúp nhé?"
"còn nếu con yêu quang vy, một lòng với nó, mama sẽ không cản."
đức duy không biết từ lúc nào tay đã đỡ lấy cơ thể nhỏ để mẹ vợ thoải mái gác một bên má lên người mình nhõng nhẽo.
em rút tay ra, không xoa đũng quần đang nhô to nữa.
"dạ mama, con yêu lắm. giúp con với, con đau."
"để mẹ chăm con đêm nay, nhóc 'béo'."
đức duy kéo quang anh lên, cả hai hôn nhau vài lần rồi đá lưỡi gọn lẹ.
tay em cũng luồn vào quần thun đen, không ngờ gặp luôn con quái vật béo ngậy mình nhớ nhung cả buổi chiều.
"không mặc quần lót hửm?"
"để mama ăn cho dễ."
"dâm- ứm..chụt dâm quá i~"
ngồi dậy mò xuống vạch quần cậu ra.
"to vậy...thơm phức luôn, con có thật không bị quang vy làm gì không vậy?"
"con phải hỏi em mới đúng, em nhìn cặp vú của mình đi, có con gái đi lấy chồng rồi mà vẫn còn đẹp như thế."
"ưm~~ đổi xưng hô lun hỏ? dâm ghê đấy."
nó nôn nóng, đưa tay định chạm vào hai bầu ngực nảy nở rồi lại thôi.
"con sờ bím xíu nhé?"
quang anh bật cười, thằng con rể vẫn rất lịch sự dù đang loạn luân.
vạch áo đức duy lên, em nhắm thẳng vào đầu ti đang cương lên vì cọ má nãy giờ liếm nhẹ.
"mẹ vợ..."
"sờ đi, bím nứng lắm~"
đức duy đưa tay xuống đặt lên cặp mông núng nính xoa nhẹ rồi tuột ra. nhẹ chà lên khe lồn mấy cái.
"ứm, duy móc luôn cũng được ó."
con rể nghe thế thì thích thú, môi nhếch lên cười trông gian vãi.
"mẹ vợ dâm quá đó, ướt nhẹp rồi. lồn nhiều nước thế này chắc được mấy anh bên ngoài huấn luyện phải không?"
ngón tay dài bắt đầu đâm vào trong, đầu ngón bị chai do ấn phím liên tục cũng móc vào nơi mềm xốp dễ dàng tìm thấy của quang anh.
"sướng...huhu duy móc giỏi~"
"ah hông- ư aaa nhanh quó."
"sao nào? con rể giỏi không hửm mama?"
"ức đừng thêm nữaaaa, mama raa~"
"yếu quá mẹ à."
__BabiDonie__
còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com