Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu bếp

w: chapter chưa qua tìm hiểu rõ ràng về thời gian, sự việc. mọi thứ đều là do trí tưởng tượng dựng nên. không cố ý bóp méo lịch sử, nhân vật,..

__BabiDonie__

đối với việc ăn uống, chỉ cần là sinh vật sống thì luôn luôn cần thiết.

và khi ở cái thời đại phân biệt giai cấp đã bớt nặng nề…

hoàng đức duy, một người con Việt Nam đã được đưa ra nước ngoài vì tài nấu ăn cũng như vị giác tuyệt đỉnh của mình.

phục vụ cho quý tộc pháp hơn 10 năm, từ lúc 12 tuổi đã được dạy rất nhiều kĩ năng.

“mừng sinh nhật của bếp trưởng, chúng ta sẽ ăn mừng ngay sau buổi tiệc của các vị khách quý tối nay.”

một cậu phụ bếp lớn tuổi hơn đức duy bước đến khi thấy hắn mang dáng vẻ trầm ngâm. nghĩ rằng hắn đang buồn vì sinh nhật vướng vào dịp gặp mặt của các quý tộc pháp.

“không cần. nấu món tôi vừa nghĩ ra rồi mang lên phục vụ.”

đáp bằng tiếng pháp. đức duy hôm nay có linh cảm xấu lạ thường, nó luôn đúng mới là thứ cần quan tâm.

chắc chắn đúng như hắn nghĩ. khi đang chuẩn bị cho món tráng miệng cuối cùng là món bánh chua để mang lên.

xoay người đã thấy quản gia bước xuống truyền lời của công tước và cho gọi hắn.

“các quý tộc có lời khen cho cậu. họ muốn gặp bếp trưởng.”

“ừm.”

đức duy chưa muốn mất mạng, trông vậy chứ hắn khá tôn trọng công tước ở đây. người đó đã nuôi cả gia đình hắn đến khi họ không thể vượt qua được nạn đói mà.

.
.

“ồ là một người khá trẻ.”

một quý phu nhân tay cầm quạt che miệng lên tiếng khi thấy hắn. với vẻ ngoài đẹp trai cùng vóc dáng có phần thiên về “thiếu niên” nước pháp đã thu hút cô ta.

“đây là người đã nấu tất cả món ăn của hôm nay. các vị thấy mùi vị thế nào?”

“rất ngon, tôi nghĩ đầu bếp của ngài là một người có nhiều kinh nghiệm đấy, chỉ là độ tuổi có hơi khác so với tưởng tượng.”

“phải, mọi thứ đều rất tuyệt vời. cậu trai trẻ này tuyệt lắm.”

những người ở đó không ngừng ca tụng món ăn từ công tước. đức duy chầm chậm thở một hơi mạnh.

sắc mặt các khách quý đều tốt, trừ người đang ngồi cạnh công tước ra.

chỉ cần một người không hài lòng, đức duy vẫn sẽ đối diện với nguy cơ mất việc.

đột nhiên người quý tộc mặt trông âm u đó đập bàn, đứng phắt dậy.

không nói oi oi oi baka, tên đó chỉ thẳng vào món ăn con đang nghi ngút khói.

“món này là gì?”

“vâng, là-”

“thứ này mà cũng mang lên cho chúng tôi ăn à!?”

gã đó lại đập bàn, đức duy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc có chút chán đời của mình đợi gã hỏi xong để đáp.

hai tay yên vị phía sau, tay trái nắm chặt tay phải để kìm nén sự khó chịu trong lòng.

“xin hỏi…ngài có vấn đề gì không hài lòng với món ăn này?”

công tước có chút tức giận, nụ cười hài lòng trên môi cứng đờ nhìn sang người đang làm loạn kia.

gã dùng cái muỗng lớn, chọc thẳng vào món ăn trông như bánh nhồi thịt còn đẫm sốt và nóng hổi.

“món ăn này…không xứng cho con người ăn.”

nói rồi gã vẫn tiếp tục sỉ nhục các món ăn khác thậm tệ, có lẽ để chứng minh và thể hiện quyền lực bản thân.

chả động gì đến mấy món khác, gã chỉ ăn chút phần bánh lớn.

chủ của đức duy, công tước nổi giận. ngài là kiểu người ôn hòa nhưng sĩ diện lại rất cao.

đưa ánh mắt sắc bén nhìn đức duy. không nói hai lời bắt hắn xin lỗi vị kia.

“đức duy, mau xin lỗi và thu hồi thức ăn ngay.”

không khí trong phòng ngột ngạt, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu trai trẻ đang đứng ngay ngắn.

“thưa ngài, tôi không thể.”

lòng tôn nghiêm của một đầu bếp không cho phép đức duy làm điều đó. tên khốn kia còn không ăn gì, thật sự bắt hắn xin lỗi?

gã ta ra sức thể hiện địa vị và quyền lực của bản thân khi nói về các món ăn cầu kì phức tạp.

đức duy nói bằng tiếng Việt, chỉ có công tước của hắn được bước chân sang Việt Nam nên hiểu hắn nói gì, giải quyết như thế vẫn là tốt nhất.

gã ta chê bai món ăn yêu thích của công tước. điều này làm ngài ấy có vẻ đứng về phía đức duy nhưng tuyệt nhiên không thể lộ liễu.

“cậu xin lỗi đi chứ.”

“không được.”

lúc này, hắn lại đổi sang tiếng pháp. người quý tộc nọ hiểu ngôn ngữ này liền phẫn nộ.

“tại sao!? một người hầu còn lên mặt!?”

“tôi không phải người hầu. là đầu bếp, người làm no bụng những vị ở đây hôm nay. ngài đang sỉ nhục họ không phải con người sao?”

gã có chút cứng họng nhưng chức vị vẫn lớn hơn, ngang hàng với công tước của đức duy nên không ai dám hó hé thêm gì.

chỉ thấy gã gọi một người hầu đang đứng cách đó không xa tới bên mình.

nắm tóc cậu trai trẻ ăn mặc mỏng manh, không giống là đồ cho nam cũng không hoàn toàn là cho phụ nữ. gã hét lớn còn dùng vũ lực lên người kia.

“cho con người ăn, nhưng chắc chắn không xứng cho bọn ta. ngươi là người ngoại quốc, cùng một đất nước với đứa nhóc này nhỉ?”

“chắc chỉ có các ngươi mới có thể tiêu hóa được món ăn kinh tởm thế thôi.”

“quang anh. ăn.”

đức duy trợn mắt, là người cùng nước, khi bị bắt làm người hầu còn chẳng có chỗ đứng đồng nghĩa với việc cậu ấy bị bán cho gã ta.

hắn nhìn cậu nhóc kia, nó có lẽ không hiểu tiếng pháp nhưng nghe thấy tên mình liền nhắm chặt mắt đầy sợ hãi.

xinh đẹp không thích hợp để miêu tả một người con trai, vậy mà bây giờ đức duy lại phải dùng.

cơ thể ốm yếu, chút lộ hết xương ra. khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. cả người cậu trai đổ rạp xuống. chống hai tay lên bàn, cổ bị ép úp mặt vào món ăn còn bốc khói nghi ngút.

chiếc bánh mặn đựng trong khay đá để giữ nóng. hoàng đức duy cố kìm nén bản thân không làm quá để tình hình tệ hơn.

cái tôi của một người đầu bếp không cho phép hắn hạ mình xin lỗi khi món ăn bản thân nấu không có chút sai sót gì.

“ăn!”

gã ta ép người đẹp xuống miếng bánh nóng hổi, sốt bên trong vẫn còn sôi.

cậu có lẽ không hiểu gã nói gì lắc đầu nguầy nguậy, miệng đến giờ mới cất tiếng.

“xin lỗi…hức xin lỗi!”

tiếng nói quen thuộc, một ngôn ngữ hoàng đức duy có thể hiểu được mà không cần tốn công suy nghĩ vang lên.

hắn lập tức không nhịn được nữa. bước nhanh đến nơi gã quý tộc đang ngồi ấn đầu cậu nhóc nhỏ rồi túm lấy tay gã.

kéo mạnh người kia ra khỏi sự kiểm soát, hắn lập tức lớn tiếng.

“tôi sẽ bỏ công việc ở đây, tôi biết bổn phận của mình nhưng là một người xuất thân từ Việt Nam, tôi không thể đứng nhìn đồng bào của mình bị bắt nạt thưa công tước.”

dùng tiếng Việt dõng dạc nói rõ cho công tước. không ngoài dự đoán, ngài ấy cũng đỏ mặt đuổi hắn đi.

“biến khỏi đây. cậu không còn chút tôn nghiêm nào.”

gã quý tộc tay đau nhói liền buông ngay quang anh, mặt đỏ bừng nhìn em.

“chết tiệt! mang đi đi, con điếm đó rất hợp với ngươi đấy!”

đức duy che chắn cho cậu trai xinh đẹp, không nói lời nào bế người kia lên.

cổ chân em mang xích, chỉ để em miễn cưỡng nhích được chút mỗi lần đi nên rất bất tiện.

hắn xuống bếp, thu xếp đồ đạc, kể cho người ở bếp nghe chuyện vừa xảy ra rồi nhanh chóng cắt xích chân cho quang anh, rời đi trong phút mốt.

.
.

sau khi rời khỏi phủ của công tước, cả hai đã băng qua vài ngôi làng để ra khỏi vùng thuộc quyền sở hữu của chủ nó.

kế lại đi một đoạn đường dài không có một bóng người nào suốt mấy tiếng. tầm trưa thì đến nơi nhộn nhịp nào đó.

nghỉ ngơi một chút, thật ra chỉ là đức duy dừng lại mua cho em vài cái bánh và lấy thêm nước. chú ngựa kéo xe cũng bổ sung thêm sức.

“ăn đi, hiểu tiếng Việt mà phải không?”

em bây giờ cổ họng đã sưng tấy không nói nổi, mấy từ cầu xin như lúc sáng đơn nhiên là vì nói nhiều thành một phản xạ có điều kiện rồi.

run rẩy nhận lấy bánh mì, em cúi đầu có ý cảm ơn.

“sao?”

hắn đưa đôi mắt đen nâu đặc trưng của người châu á nhìn em. lúc này tâm trạng thấp thỏm sợ hãi đã dịu đi nhiều vì con người và giọng nói phát ra ngôn ngữ thân thương.

đưa tay chỉ vào cổ họng, em ho khẽ vài cái.

“bị câm? lúc nãy cầu xin tên đó được mà?”

điếc à!? ủa đâu, em không nói đó chứ.

hít một hơi lạnh, em dùng sức nói ra tròn câu.

“ư..ưm đau họng.”

tên máu lạnh này bây giờ mới gật đầu, em ngồi trong xe ngựa chắc cũng xốc lắm nên không cho uống sữa được.

hắn từ phía dưới nhảy lên ngồi cạnh em, đưa tay xé miếng bánh mì còn ấm bỏ vào miệng.

“cố ăn chút, uống nước vào cho mềm rồi ăn. bây giờ tôi không nấu được.”

em gật gật tỏ ý đã hiểu. khi từ khi bị bán đi em đã không còn khẩu vị gì rồi, ăn chỉ để sống. vừa nhai bánh mì vừa nhìn lén đức duy.

ngược lại với em, người lạ này là đầu bếp được làm bếp trưởng trong phủ của một người công tước có quyền lực, chắc chắn là kiểu sống để ăn.

“đừng nhìn nữa, ăn đi.”

“a..ừm.”

“cậu bao nhiêu tuổi.”

em cắn bánh mì, đưa tay ra hiệu 19 tuổi.

“nhỏ hơn tôi rồi, từ nay về sau gọi anh nhé.”

đức duy thả lỏng, vuốt lại mái tóc dài che đi gương mặt xinh đẹp kia.

“muốn gọi tôi là gì? tên pháp hay Việt?”

“không biết..khụ tiếng pháp.”

“ừm, tôi là hoàng đức duy.”

em không nói được nữa, đờm đặc tắt tiếng luôn rồi.

chẳng biết chữ nhưng em biết viết tên mình. hi vọng đức duy có thể hiểu được.

cầm tay hắn, em nhẹ viết từng chữ. vừa viết vừa nhìn sắc mặt bếp trưởng, em lo chết đi được. không lẽ ở pháp không cho học tiếng Việt?

“chữ xấu quá…viết run thế?”

“nguyễn quang anh, 19 tuổi đúng chưa?”

bực mình vì bị chê, em chau mày hờn dỗi chỉ ừm có lệ.

“được rồi, mớ đồ đó nhờ cậu giữ nhé. tôi đi mua thêm chút đồ rồi ta đi tiếp.”

em nhìn đống nồi chảo và dụng cụ bếp đầy ắp hai túi vải lớn rồi lại nhìn hắn.

“cẩn thận. đừng ló mặt ra, tôi sẽ nhờ thêm người quen ở đây trông xe.”

đức duy nói xong liền kéo rèm phía sau xe lại, che chắn em ngồi bên trong rồi bỏ đi.

chẳng biết có ai trông cùng không nhưng em rất nghe lời, ngồi im trên xe.

vì đây là khu chợ lớn rất đông đúc, riêng khu vực để xe ngựa này là nơi vắng người, lắm vật để trộm cướp nên hắn mới lo.

được một lúc, em ăn uống vừa xong thì bên ngoài con ngựa đột nhiên kêu lên.

cơ mà nó không nối với thùng xe này, duy về à?

cạch.

“--------- — —-”

là người pháp, có hai tên. em không hiểu họ nói gì cả. vài từ em có thể hiểu thì lại vô cùng tiêu cực, chẳng hay được dùng mấy.

đúng như em nghĩ, là bọn trộm. chúng vạch rèm ra thấy có người thì hơi sợ nhưng có mỗi đứa nhỏ là em thì lại bày ra vẻ mặt đắt ý.

“-- —- —---?”

“---- —- —-----”

hoảng sợ, em không biết phải làm gì. không thể kêu cứu cũng không chạy được vì 2 tên này to quá.

nói với nhau gì đó một hồi, bọn chúng cùng gật đầu tán thành rồi một tên ngồi lại, một tên nhích ra phía sau rèm.

quang anh nghĩ bọn chúng định cướp đồ của đức duy thì vội vội vàng vàng che mấy túi đồ lại.

“a..hức-”

đột nhiên tên tóc vàng túm lấy cổ áo em, vật mạnh xuống sàn rồi đè lên.

tạng người nhỏ con còn yếu ớt, em càu cấu vô nghĩa vào cánh tay nó.

“cởi đồ – —- —--”

em chỉ hiểu vài câu lệnh đã được chủ nhân dạy. nghe hai lần khi phải phục vụ công tước của mình khiến em khắc sâu hai từ này.

chắc chắn là ngoại hình non nớt khổ sở của em lại lọt vào mắt bọn nó rồi. em sợ lắm, lấy hết sức kêu cứu.

không có động tĩnh, bọn nó đè em xuống. biết em là người ngoại quốc thì càng không nương tay.

tên đang đè em, kéo bỏ cái áo mỏng tanh màu nâu vứt xuống.

đến đây em càng sợ hơn, ra sức vùng vẫy khiến thùng xe rung lắc dữ dội.

em bật khóc, vừa dãy vừa hét toáng lên kêu cứu.

phạch.

đột nhiên khi khứa tóc vàng cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ trắng thơm thì tiếng kéo rèm mạnh tay lại vang lên.

chưa kịp nhìn, bụp một tiếng khiến em có cảm giác gã tóc nâu đang đè lên tên tóc vàng.

lúc gã quay người thì lại bụp một phát nữa, cây gậy gỗ đã đập vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh.

“----- — —-???”

lại là tiếng pháp, em nghe không hiểu nhưng biết rõ người này không phải người bản xứ.

tên kia bị đánh gục nằm trên người em, nặng đến nghẹt thở.

kêu lên mấy tiếng khó khăn, cuối cùng người kia cũng kéo được hai cái xác to tướng xuống xe.

em hoảng lắm nhưng đức duy đã nói nhờ người trông xe hộ mà, có thể là người này.

cuối cùng quang anh vẫn kéo cái áo nát ươm che cơ thể gầy gò trắng nõn của mình lại, kéo rèm ra để thoáng hơn.

“địt mẹ, giữa trưa mà cũng đi trộm cho được.”

tiếng Việt lại vang lên, người con trai kia mặc đồ thường dân có cơ thể cao lớn. mái tóc đen cùng đôi mắt một mí hơi híp đen láy, rõ ràng là lại gặp đồng hương.

chửi thề bằng giọng bắc, em mím môi không biết nói gì vì sợ bị mắng lây.

“ồ? cậu hả?”

“người đức duy bảo là đồng hương, người Việt à?”

“e hèm..ừm.”

em khạc cổ một cái, tiếng ép ra thì chắc vẫn nói được.

“tên gì đấy? tôi là trần đăng dương, bạn của đức duy.”

“nguyễn quang anh ạ..”

anh ta hơi ngờ nghệch, nắng chói trông rất khờ. đánh bầm dập tụi trộm mà gương mặt điển trai lại trề môi tỏ vẻ không hài lòng, cứ dỗi dỗi.

“duy nó nhờ tôi trông giúp cái xe, con ngựa nó dữ lắm tôi không quan tâm.”

“mà nó vừa cứu cậu hả?”

“ừm..và anh cũng thế.”

lúc nãy nói thiệt là đăng dương không nghe tên em, đức duy may là có nói trước không là toi rồi.

“hả? cái gì-”

đang định bảo giọng em nhỏ quá không nghe được thì thấy em đang che thân trên bằng mảnh vải rách. hốt hoảng quay mặt đi.

“ơ mặc đồ vào đi bà ơi…tui chưa thấy gì! bất cẩn quá vậy!?”

em đúng là có hơi đặc biệt nhưng vẫn là con trai đấy.

“tôi là nam mà…anh đăng dương!”

“ủa vậy hả? nhìn mặt hơi trắng, tưởng gái, hèn gì thằng duy nó giúp.”

đăng dương nghe vậy thì tạm không giữ khoảng cách nữa. trói hai người kia lại rồi mới đi đến gần thùng xe ngồi gọn hơ lên đó.

“lúc nãy tôi bận cho ngựa của tôi ăn có chút mà người ta đã leo vào thùng xe lộng hành, xém tí nữa hiếp cậu luôn rồi.”

“mà sao gầy thế ông? nhìn kĩ càng thấy giống gái ông ạ.”

quang anh bất lực vì đăng dương ồn quá, hình như nói chuyện một mình anh nói khá nhanh, mà chỉ cần em đáp lại và hỏi ngược là đăng dương này cứ đơ đơ.

“dạ do làm nô lệ mà…sao mà mập được.”

đợi đức duy, cả hai trò chuyện một lúc. em ngồi nghe anh kể về lí do anh ở đây.

“thật ra anh đi lánh nạn cùng gia đình, không may bị giặc pháp bắt. thấy anh được việc nên một người ưng mắt mua anh, chẳng may vừa mua xong về gần đến đây thì bị bọn cướp giết luôn, khổ lắm cơ.”

“mà nhờ vậy anh được sống tiếp, kế lại gặp được đức duy lúc còn nhỏ, cùng ai đó sống ẩn ở ngôi làng cách đây tầm 1 tiếng đi xe nên bọn anh thân nhau luôn.”

“anh đang buôn bán ngựa, người Việt mình ở đây thiệt thòi lắm, may anh cao nên có đường sống.”

em nghe được cả hai đã quen nhau hơn 8 năm thì bất ngờ, chỉ trao đổi thư, thỉnh thoảng gặp mà vẫn thân thiết như vậy. chắc đây là cách để bọn họ không bị người pháp tẩy não đến quên tiếng Việt.

đăng dương không phải ở đây, anh đã chuyển về gần ngôi nhà cũ của đức duy. khu chợ này là nơi đăng dương kiếm sống.

em nghĩ đó là nơi hắn muốn đưa em đến, ngôi làng cách đây một tiếng đi xe.

nói chuyện với nhau được lúc thì đức duy cũng trở lại, trên tay là đống giỏ đựng bao nhiêu là đồ.

hạt giống có, trái cây có, rau củ, thịt gì cũng có một mớ đầy ắp.

xách gần như không xuể mới lết về đây chứ gì.

“mày mua gì nhiều vậy?”

“chuyển về đó cần ổn định trước rồi mới có đồ ăn, muốn tao chết sớm hay gì?”

“mày cứ nghĩ tao thế thôi hẹ hẹ hẹ.”

đăng dương gãi gãi đầu, bước xuống giúp hắn bê đồ vào thùng xe.

“mượn xe mày được không? chút nữa vài người sẽ mang đồ đến, tiền đây, trả giúp tao luôn.”

đặt mấy đồng tiền vào tay đăng dương, đức duy nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc bên trong.

“à mà lúc nãy quang anh xém bị hiếp mày ạ.”

“hai tên bị trói đó, lẻn vào ăn cắp, gặp quang anh thì đè ra luôn, may tao thấy xe rung lắc dữ quá nên chạy qua xem thử.

kéo màn thì thấy cảnh ối zồi ôi đấy, vớ tay lấy khúc gỗ kia đập cho trận.”

đức duy nghe đến đây liền khó chịu nhìn quang anh. mặc dù em đã giúp hắn bảo vệ đồ nhưng khi nghe thấy việc đó thì đơn nhiên không vui.

“cậu là được tôi cứu, tôi dù không thể xin lỗi nhưng cũng không cần phải vác theo cậu đâu biết không quang anh? bản chất con người cậu vốn thu hút phiền phức sao?”

quang anh sững người, áo không có để mặc còn bị mắng, buổi sáng đúng là rất biết ơn đức duy nhưng em rõ ràng đã giữ đồ giúp hắn còn gì.

“sao mắng tôi thế..anh không cảm ơn thì thôi chứ!”

đăng dương ngơ ngác, chưa kịp nghĩ gì thì đức duy nóng tính lại mắng người ta.

“tôi không muốn mang cậu đi đâu đấy! biết điều mà bớt xui xẻo lại!”

“điên à? rất cảm ơn nhưng tôi nhìn lầm anh rồi…hức tôi xin lỗi, tôi ở lại đây cũng được..cái đồ tồi tệ nhà anh!”

quang anh uất ức khóc, chẳng biết đi đâu về đâu nhưng cứ mạnh miệng thôi. liếc thấy đăng dương vẫn còn ngơ ngác tải dữ liệu thì liền vớ lấy như tấm phao cứu mạng.

“âyyy sao mắng nặng thế đức duy…khó lắm mới có thêm người cùng quê mà mày nỡ mắng người ta tệ v- ặc.”

quang anh vồ lấy cổ đăng dương, ôm chặt.

“làm gì vậy?”

“tôi sẽ ở đây với đăng dương nếu anh muốn! dù gì thì tôi cũng chỉ là..nô lệ bị qua tay nhiều người thôi, đổi sang làm việc cho đăng dương có khác gì đâu?”

đức duy bước xuống, mặt đen như đít nồi. hắn có sai đâu mà giận dỗi cái gì.

“cậu thả đăng dương ra, đừng làm loạn. tôi sẽ xin lỗi.”

“hứ! anh khụ…a e hèm..a!”

em thật sự tắt mẹ nó tiếng rồi, nãy giờ giọng khàn đặc đến độ dương chẳng hiểu em đang nói gì luôn mà.

“haiz..tôi xin lỗi cậu, mau vào xe kẻo cảm nắng.”

quang anh nghe vậy mới đỡ ấm ức, được đăng dương tiện tay bế ngồi lên xe.

nhìn hai người họ nói chuyện thêm chút, đăng dương rời đi thì đức duy cũng quay lại với em.

“áo bị xé mất rồi à…”

cơ thể em có nhiều vết bầm, chúng đè lên nhau trông khá đau. may không có vết rách hay vết cắt nào nặng.

hắn lục ra vài cái áo rộng, đưa cho em.

“mặc đi, tắt tiếng rồi đừng cãi lời tôi.”

“ừm..”

duy thấy em ngoan ngoãn chấp nhận mới thôi trưng ra bộ mặt khó ở. xếp cho quang anh vài tấm bông trải trên sàn thùng xe.

“mệt thì nghỉ, chắc hơn tiếng nữa là đến rồi.”

dừng vài nhịp, đức duy lại nói tiếp.

“ta sẽ đến nhà của tôi, là vùng quê có nhiều đất. không tiện nghi nhưng sẽ đủ sống đấy.”

quang anh mệt lã người, không đáp chỉ gật đầu ngồi ngay ngắn lên ghế.

tạm biệt đăng dương, cả hai tiếp tục lên đường. đuối sức, quang anh đành nằm gọn lên chăn bông ngủ.

mà địt mẹ, xe xốc vãi lồn. chạy vào đường làng mà bụng em như cái máy lắc phô mai không chừng.

.
.

gần hai tiếng, cả hai cuối cùng cũng đến nơi. đây là cuối làng.

“tới rồi. dậy đi nhóc.”

đức duy dắt ngựa, nơi này xập xệ, chỉ đơn giản có mái nhà cùng 4 cái cột, xung quanh chắn mấy thanh gỗ mục chừa lại cánh cửa để gia súc đi vào.

cạch.

“chắc đợi sửa xong nhà thì sẽ sửa đến nhà mày, vất vả rồi.”

nhải lải xong đức duy vẫn chưa thấy quang anh đâu, đành quay lại kéo rèm gọi ra.

“này quang anh..”

“ngủ rồi à?”

hắn nhìn cơ thể nhỏ bé đang hô hấp đều đều, bước vào trong định lay người em.

“dậy đi nhóc.”

gọi lần thứ 3 em vẫn chưa tỉnh. hắn cũng có chút đau đầu nên ngồi lại nghỉ.

liếc mắt nhìn rõ mặt quang anh, chắc là bị bán qua tay nhiều người nhỉ?

*lúc nào cũng sợ sệt với bọn pháp, gặp đăng dương thì cứ vồ lên như bị ức hiếp, sao mình lại bị cãi chem chẻm mồm lên?*

bất giác, hắn đưa tay muốn chạm vào làn da trắng muốt có vài vết bầm kia. tiếc thật đấy, đẹp thế này mà lại là con trai, đau lòng hơn nữa là cậu ta bị bán rẻ hơn đĩ.

đưa bàn tay chai sần vì nhiều vết cắt, bỏng gần chạm đến thì quang anh cựa mình.

đức duy ngay lập tức rút tay lại, vờ gọi em dậy thêm lần nữa.

“mau dậy đi, chiều rồi. ta mau vào dọn dẹp để chuyển đồ vào còn phải tìm chỗ ngủ.”

“a..ừm xin lỗi anh, tôi mệt quá ngủ quên.”

cả hai nhanh chóng thu xếp, vác đồ mấy cái túi lớn ra.

“nhà anh hả?”

nhìn căn nhà xập xệ, quang anh cau mày. có người ở không vậy.. cảm giác rợn người ghê.

“ừ, bên trong chẳng biết còn gì không. lâu rồi không có ai ở mà.”

.
.

bên trong căn nhà không tệ như bề ngoài, bên ngoài đắp bùn trộn với rơm nên trông khá nham nhở.

ngược lại, phía trong được gia cố bằng gỗ rất chắc chắn. mùa đông không sợ lạnh, mùa hè không sợ nóng vì có nhiều nơi chứa nước phòng sẵn.

đức duy mặc kệ quang anh đi long nhong, mặt em trông siêu hiếu kỳ, tìm tòi lục đục đủ thứ trong nhà. hắn kiểm tra cửa nhà, xem khoá và cửa sổ.

“chỉ có cửa hỏng khoá thôi. chút tôi sẽ tìm gỗ về đóng cái mới.”

“này này đức duy, tôi chọn phòng này.”

gian phòng khách nối đến hành lang đi thẳng xuống bếp, trên hành lang có hai phòng trống, một lớn một nhỏ.

cái quang anh chọn dĩ nhiên lớn hơn, còn có tận hai cái cửa sổ.

“tùy cậu.”

được đức duy đồng ý, quang anh liền vui vẻ chạy vào đó dọn dẹp. cỏ rơm nhanh chóng được em quét sạch, giường ngủ bằng gỗ vẫn còn kiên cố lắm.

hình như giường được làm bằng gỗ đắt tiền, còn được sơn một lớp sơn bóng bên ngoài để giữ chất lượng.

em định chạy ra thùng xe để lấy đồ của mình vào trong nhưng chợt nhận ra bản thân không có cái mẹ gì. cái áo trên người cũng là của đức duy.

cốc cốc.

tiếng gõ cửa vang lên, quang anh vội chạy xuống bếp nơi hắn đang dọn dẹp cỏ bò vào nhà.

“ừm..chắc là đăng dương?”

khi lau sơ tay bước đến thì thấy một người phụ nữ, cô mặc bộ váy đơn giản đã rách nhiều ở chân, thêm cái tạp dề trắng ố vàng.

đôi mắt xanh cùng mái tóc xoăn vàng kia thì chắc là người pháp rồi.

em để đức duy đứng trước. nhìn họ nói chuyện với nhau một hồi.

cô gái gương mặt có rất nhiều biểu cảm, chẳng biết chuyện gì nữa.

một hồi sau, cô nàng mang vẻ bực mình rời đi em mới dám tiến tới hỏi chuyện.

đức duy không trả lời chỉ bảo em mau làm việc của mình.

nhìn hắn bỏ ra sau nhà, em cũng chỉ biết nhanh tay dọn dẹp mớ hỗn độn còn lại.

ở gần suối, mọi việc sinh hoạt thuận lợi hơn rất nhiều. em dùng xô đựng nước lau chùi đến sạch kin kít mới đồ dùng ở bếp, vật dụng nấu ăn cũng thế.

bàn ghế được xếp ngay ngắn, sạch sẽ thì em mới hài lòng rời đi.

phòng khách lại nhỏ hơn phòng bếp là thế đéo nào nhỉ?

“khu chính mà chẳng có gì, chắc nên đặt ở đây cái ảnh thờ..”

cạch.

“má hết hồn…”

“giật mình cái gì? làm chuyện xấu à? ở đây không có gì cho cậu trộm đâu.”

đức duy đang cầm trên tay cánh cửa vừa đóng xong, chốt khoá cũng sửa lại. dù đơn giản nhưng có còn hơn không.

trời cũng chập tối cả hai mới hoàn thành việc dọn dẹp sửa sang lại căn nhà. nó tốt phết chứ đùa, theo quang anh là thế.

“tối có đèn không? ở đây tôi sợ lắm anh duy.”

đơn nhiên rồi, kế nhà là suối, sau nhà lại là đường đi lên ngọn núi nhỏ. đéo sợ cho teo dái cũng sẽ teo chim.

“có-”

cạch. cốc cốc.

“hoàng đức duyyy!”

là tiếng của đăng dương, chắc anh ta vừa đi làm về. em nghe thấy thì liền vội vã chạy ra mở cửa, đức duy đi theo sau.

“hế lô cả nh- ơ sao mặt thằng duy sợ thế?”

“hở?”

quang anh quay lại, đức duy có gì đâu?

“ờ thôi…tao mang sang cho mày đồ mày mua nè. gần tối rồi tao cũng về nấu ít đồ ăn, còn đốt đèn nữa, đói muốn chết.”

đăng dương túi lớn túi nhỏ đặt trước cửa, xong thì liền kéo con lừa béo chạy về căn nhà cách đó không xa.

“ồ..nhà anh dương ở đó sao? ngày mai tôi sang chơi được không duy?”

“nếu muốn bị túm vào lùm mà hiếp thì cứ việc đi.”

em cúi mặt bực mình, không thì thôi mắc gì doạ.

ọt ọt ọttt

đang đi xuống bếp cùng hắn thì bụng em réo lên một tiếng rõ dài. cảm thấy mặt mình nóng lên, em xấu hổ không biết để đâu luôn!

“đói à? bụng dạ chưa thích nghi được nên tôi nấu gì dễ tiêu cho cậu, ngồi vào bàn đi.”

.
.

một bát cháo thịt bằm đơn giản cùng rau củ được bày lên bàn ăn. mắt quang anh sáng rỡ, bụng nhói lên vì đói.

“phần thưởng vì đã rửa sạch sẽ và dọn dẹp tươm tất đồ làm bếp của tôi. mau ăn đi.”

nhìn em gầy gò thế này, đức duy tự hứa sẽ chăm em đến khi em béo núc ních mới thôi.

sau khi ăn xong, đức duy lại sắn tay áo đi đâu đó. hình như là sát bên cửa sổ nhà bếp thôi.

“gì thế duy?”

“nấu nước đi, tôi dựng tạm nhà tắm rồi mai sang xin rơm của đăng dương về xây gian tắm.”

nói em mới để ý, không biết bao lâu rồi chưa được tắm. em toàn chỉ được lau sơ người, khi phục vụ công tước mới được quyền tắm kĩ.

tay rửa chén, mắt em lại canh nồi nước sôi. mong muốn được tắm cho thoả thích.

“nước ít, tắm chung đi.”

“có cái đéo!”

.
.

trời tối hẳn, trong nhà chỉ có hai cây đèn dầu. vậy mà còn mưa lớn nữa chứ. may là đức duy có đóng thêm gỗ và lót lá, không là ngủ trong nước.

hắn về phòng mình rồi, nhìn cái giường được trải chăn ấm và có nệm êm. em hạnh phúc vãi lờ, đức duy mua tặng em đấy.

đăng dương mang về đồ mới, chăn gối, khăn và vải đơn giản. mớ đồ ăn như gạo và thịt cũng nhiều.

em nằm lên giường, có chút sợ nên không dám tắt đèn nhưng…thật sự là đéo ngủ được huhu.

sấm sét ngoài cửa sổ cứ chớp đùng đùng. gió rít và mấy cành cây đung đưa càng sợ hơn.

cuối cùng là vẫn không nhịn được, nửa đêm khi gần hết dầu liền lọ mọ sang phòng đức duy.

phòng hắn đã tắt đèn, em đi tới châm lửa rồi từ từ chui vào giường hắn.

“hức..sợ quá, cho tôi ngủ nhờ chút nha. sẽ không làm phiền anh duy.”

em nói lí nhí, sợ đánh thức người đang ngủ quay lưng về phía mình.

mang có mỗi cái gối, em nằm xuống cạnh mép giường, chỉ cảm thấy hơi ấm từ lưng đức duy cũng yên tâm để ngủ rồi.

dù vẫn khó vào giấc, nhưng em đã thấy đỡ sợ. nhắm mắt một lúc đức duy liền trở mình, không nói gì đưa tay ra ôm em.

“a ưm..anh duy?”

đức duy không đáp, hắn tay ôm bụng nhỏ xíu sát vào người mình. mắt nhắm chặt thở đều vào hõm cổ thơm thơn.

hắn kéo chăn đắp cho em, nay là mùa mưa mà. sáng nóng chiều lạnh. đức duy bị em mò vào phòng vẫn chiều chuộng an ủi em.

quang anh không nghe thấy duy đáp, cũng im lặng. lúc sau đã ngủ ngon lành.

*chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ ôm một thằng con trai đi ngủ đâu, quang anh à.*

.
.

cứ thế, hơn một tháng đã trôi qua.

hôm nay đăng dương không đến chợ vì đã bán sạch ngựa rồi. anh sang chơi với quang anh và đức duy.

ở nơi lạ lẫm này, anh cũng không ngờ mình có thể thoải mái nói tiếng mẹ đẻ đâu.

“quang anh dạo này tươi lên hẳn nhỉ, đức duy chăm cậu kĩ thật đấy. béo lên trông thấy.”

nói xong anh nhìn sang đức duy, hắn ta không hiểu sao lại mang cái vẻ đắt ý đến thèm đấm cho phát thế?

“dạ thật..em còn được dạy nấu ăn, đúng không anh duy?”

“ừm, có năng khiếu thì dạy thôi.”

dạo này hắn cũng nói chuyện với em nhiều hơn. không còn xa cách như lúc trước.

“mà đăng dương, tao định mai sẽ nướng nhiều bánh mì, làm thêm cả đồ ăn kèm. mày bán giúp tao được không? tao không giỏi mua bán.”

“thì được thôi, chỗ tao thiếu mỗi đồ ăn là chưa bán.”

hai người ngồi lại bàn bạc. hoàng đức duy nghĩ tiền nhiều nhưng dần sẽ hết, giờ có sẵn đồ thì cứ bán.

“tao có loại bánh này, đựng trong khay đá mới ăn được. giá thì tao ra là XX, mày bán nên thêm bao nhiêu tùy mày, tao chỉ cần lời 3-5 là được.”

“thế lại dễ quá, tao cũng thích món đó.”

“ừm, sẽ nướng nhiều bánh mì nữa. bán nhé?”

“được được.”

.
.

nay là mùa thu nên gió khá nhiều. quang anh phơi đồ mà chúng cứ rơi mãi chẳng sạch sẽ gì cả.

chiều nên em thu đồ xong liền đi tắm. không may làm sao là đứt tay vi cứa vào thanh gỗ phơi đồ.

đức duy hình như cũng muốn tắm. hắn ở đây chỉ có việc nấu ăn, dạy quang anh nấu ăn và chẳng có mục đích sống.

cạch.

“xà phòng dạo này nhiều b-”

đang nói, hắn bước vào phòng tắm thì sững người nhìn xuống.

quang anh, ngồi dưới sàn. hai chân banh rộng, gương mặt khổ sở đang dùng tay vuốt xuống.

nhưng đéo phải sục, em đang vệ sinh cá nhân thôi.

“đức duy! đi raaaaa.”

em đột nhiên bị mở cửa xông vào lúc đang tắm thì có chút giật mình đứng hình. hắn nhìn mãi em mới nhận thức được, đuổi hắn đi ngay.

.
.

phải nói thật, hơn một tháng rời khỏi phủ của công tước, đức duy là đã sắp 3 tháng không thẩm du.

hắn trong phòng ngồi ôm đầu nhìn xuống sàn, từ lúc tắm xong bước ra quang anh đã không nghe hắn giải thích một lời nào.

quang anh được bảo là con trai, nhưng cơ thể lại có bộ phận sinh dục của nữ?

nó còn…đẹp hơn của lũ người hầu cũ hắn từng dùng để thỏa mãn.

nhỏ nhỏ, hồng hồng, có cả nước và xà phòng làm nó càng dâm hơn. hình ảnh em ngồi tự vệ sinh ám ảnh hắn con mẹ nó rồi.

cặp vú của em hình như càng ngày càng nẩy hơn. ban đầu ốm quá không để ý nhiều, sao giờ to thế? bóp vào có mềm không nhỉ?

nhưng chuyện đó thì quan trọng đéo gì, quang anh không thèm nói gì với hắn, càng không để hắn gặp mặt.

cạch.

“quang anh, nghe tôi giải thích.”

bên trong im lặng đến phát sợ, tiếng gió rít ngày càng lớn hơn. mùa mưa kéo dài ba tháng mới ngưng.

đức duy không còn đặt cái tôi của mình lên đầu như mọi khi, quang anh khóc rồi thì làm gì còn tâm trạng chảnh chó nữa.

“mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“không muốn!”

em thì vốn dĩ bị bán đi cùng vì chuyện này. cơ thể đặc biệt nên bố mẹ rao bán khắp khu vực đang bị pháp cai trị, xui thay còn vào đúng nơi gã công tước kia quản.

lính pháp kể lại, vậy là em bị bắt đi phục vụ cho gã.

ở với gã, em tất nhiên phải thỏa mãn dục vọng của gã. còn chịu bao trận đòn vì không làm vừa ý chủ nhân.

cưỡng hiếp hai lần xong liền đưa em đi theo mình như bình hoa di động. chán quang anh khi em không biết phục vụ chu đáo nhưng vẻ đẹp người nước ngoài này luôn làm thu hút nhiều ánh mắt săm soi.

may mắn gặp được đức duy, hắn ta cứu cái mạng nhỏ của em. chuyện là thế nhưng hắn vừa rồi mới làm cho mớ kí ức đau buồn đó dậy sóng.

“nghe tôi đi quang anh, tôi không thấy gì cả.”

“ nói thế có nghĩa là anh đã thấy rồi đấy…hức oa oaaa!!”

“địt mẹ mở ra nào, tôi hứa sẽ giải thích, thề là tôi không cố ý!”

“có nghĩa là anh đã thấy!!”

đức duy bực bội, ngay lập tức đá phăng cánh cửa gỗ đã sớm mục nát ra. chốt khoá cũng bung ngay lập tức.

“đừng qua đây…”

“nói nữa là tôi bỏ cậu luôn đấy.”

phải rồi, bây giờ đức duy là ngày có quyền mà.

.
.

sau một hồi lâu an ủi và giải thích cho quang anh, có đe doạ nhưng không đáng kể thì cuối cùng em đành chấp nhận rằng đức duy không cố ý.

trời mưa, cả hai trò chuyện cũng phải lớn tiếng hơn.

“vậy…tối nay tôi ngủ ở đâu đây?”

“chút tính, đói chưa?”

“đang nghiêm túc đó anh duy.”

“bây giờ ăn trước hay ngủ trước?”

cơ mặt đức duy rõ ràng đã “giãn” hơn lúc đầu gặp.

hắn xuống bếp, bắt đầu nấu ăn như thường lệ.

hôm nay tâm trạng em khá tệ đấy. nhưng mỗi lúc như thế em chỉ cần ngắm hoàng đức duy vào bếp là lại khá hơn.

“đợi nước hầm thêm chút nữa.”

vừa nói hắn vừa bày ra bàn nhiều loại gia vị và nguyên liệu khác nhau.

“học thêm chút.”

“ừm.”

để trở thành một người đầu bếp giỏi, không chỉ cần kĩ thuật mà còn phải có khẩu vị nhạy bén.

đức duy dạy em bằng cách lấy ra vài thứ mới, trải đều ra bàn rồi hướng dẫn em.

“loại này có độc, nhưng liều lượng ít sẽ chỉ tăng cảm giác tê tê ở đầu lưỡi.”

dùng dao cắt nhẹ vài lát nấm, hắn đưa lên miệng em.

“nếm thử rồi nói cảm giác của..em cho tôi nghe.”

quang anh không bận tâm việc đức duy đổi xưng hô. em nhắm mắt há miệng chờ đợi.

“ừm..để coi.. chẹp hơi ngọt, mà nhạt lắm, nấu với phô mai sẽ ngon nhỉ?”

đức duy nhìn em, bất giác lại cúi người áp sát vào gương mặt nhỏ của em.

cả hai đã gần đến độ chỉ một cử động cũng có thể chạm môi.

rầm.

"đức duyyy."

đăng dương đập cửa liên tục, mặc dù bên ngoài đang mưa lớn nhưng anh ta cực kỳ hối hả. sắp rớt mẹ cái cửa rồi.

lúc này hoàng đức duy mới chợt tỉnh, quay người bước ra đón đăng dương vừa gọi mình.

quang anh biết, em biết hắn suýt đã hôn em. đưa bàn tay nhỏ che miệng. em không hiểu lí do em không tránh né.

cảm giác ở cạnh đức duy...luôn rất thoải mái và an toàn.

__BabiDonie__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com