đầu bếp (2) h+
__BabiDonie__
đức duy nghe thấy đăng dương đang hớt hải, bước vội ra mở cửa. thật chất rằng sợ em sẽ giật mình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
"chuyện gì?"
"hah..ha cô giáo..cô giáo ở trường mồ côi đó-"
đức duy khi nghe nhắc đến người phụ nữ kia thì liền gọi đăng dương vào nhà. sợ có người nghe thấy dù đây là vùng quê hẻo lánh.
.
.
quang anh đã sớm thay đức duy nấu ăn, nhẹ nhàng bày đồ ăn lên bàn để hai người kia nói chuyện không bị làm phiền.
xong, em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. chậm rãi thưởng thức hương vị thay vì hốc nhanh như lúc trước.
"cô ta có thai, bảo rằng quang anh là cha đứa bé!"
"phụt- a..xin lỗi duy, tui lỡ phun đồ ăn xuống đất, nền đất hong nhặt lên ăn được."
quang anh vừa định phản bác, không ngờ lại làm rơi thức ăn. nhanh chóng theo phản xạ mà hối lỗi cho duy nghe. hắn không thích đồ ăn bị lãng phí.
"không có gì đâu, em ngồi ăn ngoan."
đăng dương nghe đến đây cứ thấy ong ong lỗ tai. anh đưa tay ngoáy nhẹ tượng trưng xong liền nhắc lại lần nữa.
"giờ phải làm sao? dân làng nếu biết chuyện thì khó giữ được mạng. chúng ta còn có việc quan trọng cần làm duy à."
đức duy nheo mắt, đưa tay đay thái dương vài cái rồi nhìn sang quang anh.
mấy lúc cần động não, quang anh luôn đăm chiêu một lúc lâu. dù em có thể đưa ra ý kiến hay nhưng cũng chẳng giải quyết nổi đâu.
hắn đảo mắt, làm ra vẻ bình tĩnh để trấn an đăng dương và cả em.
"mà dương, quang anh là con gái, không làm cô ta có thai được."
"gì? sao bảo con trai?"
hắn đã tính kĩ rồi. đăng dương có mối quan hệ rộng ở đây, khá tệ rằng anh ta không biết diễn.
nếu để anh ta tin rằng quang anh là con gái đương nhiên là dễ dàng hơn. cái mồm và gương mặt khờ khạo đó chắc chắn lấy được lòng dân làng, kéo dài thời gian hơn đôi chút để nghĩ cách.
quang anh nghe vậy thì vẫn chọn im lặng, để đức duy tùy ý xử lí. dù gương mặt em đã có chút đỏ vì nhớ lại việc xảy ra ở nhà tắm.
ở nơi này, không phải người pháp là một bất lợi. xảy ra việc không may đã đành, nếu còn dính dáng đến việc mang thai xong phủi đít...
e rằng tới lông lồn quang anh cũng chẳng còn một cọng.
"quang anh là đưa tin mà, đưa tin rồi bị bán sang đây."
nhớ rằng chưa từng hé môi về hoàn cảnh của quang anh, hắn nắm lấy cơ hội cứu lấy em.
cả hai ngồi cạnh nhau, quang anh thả lỏng người tựa lưng vào ghế gỗ buông tay xuống.
thầm nghĩ bản thân sao mà xui xẻo, chỉ mới ở đây chưa bao lâu mà gặp chuyện rồi. mà lí do gì người ta hại mình còn không biết!
đang thẫn thờ, bỗng tay em có cảm giác là lạ.
đức duy đang bàn việc với đăng dương nhưng tay hắn lại khẽ chạm vào tay em.
hắn muốn nói gì?
nhắm hờ mắt, quang anh cứ để như thế đến khi bàn tay to lớn kia đan hẳn năm ngón thon dài có chút chai sần vì nấu ăn vào bàn tay múp míp có vài vết sẹo của em.
"hơn nữa tao và quang anh... là người yêu, bọn tao vừa định báo cho mày."
quang anh trố mắt nhìn hắn. gì nữa ba?
đăng dương cũng sốc. miệng anh ta mở to, lắp bắp.
"ủa mắc gì quang anh bất ngờ!?"
"à xin lỗi..e-em hơi ngại."
em chỉ biết cúi mặt. đột ngột quá. biết là diễn nhưng ngại lắm.
nếu đoán không sai...hắn là đã có cách mới dám nói như thế.
một hồi lâu sau, biết được lí do và ngọn ngành nên đức duy cảm ơn đăng dương bằng bữa ăn thịnh soạn. anh biết tin sớm nhờ quan hệ rộng. nghĩa đen.
nhưng...
"mưa lớn quá..về thế này bị người khác thấy thì nguy."
"cho tao ở lại đây đêm nhá?"
đức duy đang tính toán trong đầu cách đối phó. nghe vậy cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.
quang anh bây giờ tỉnh táo hơn. ngay lập tức gạt đi suy nghĩ kia.
"nh-nhà chỉ có hai phòng, không để anh ngủ ở đây đ-"
"sao lại không? hai người yêu nhau mà? sắp cưới rồi mà? chuẩn bị có con mà? không ngủ cùng nhau sao?"
đăng đương đúng là chỉ giỏi cãi. anh ta vênh váo trông mặt hài lòng chưa kìa.
.
.
rốt cuộc vẫn là ngủ chung, mấy lần trước ngủ cùng cũng quen.
đăng dương ngủ ở phòng đức duy, hắn thì sang phòng em ngủ.
"cửa bị anh đạp hư chốt rồi."
"xưng hô thế dễ thương nhờ?"
"đừng trêu em."
"cứ để vậy đi, dương đi ngang thấy không ôm nó nghi."
quang anh bị đức duy kéo lại gần, nằm trên gối mặt đối mặt, em thoáng ngại không dám nhìn thẳng.
"cái đó có phải cái quan trọng không?"
cả hai nằm trên giường không ngừng cãi nhau. quang anh rất ấm ức vì đức duy biết chuyện nhưng không giải thích còn bày trò.
"nhưng tại sao phải nói em là con gái? em không thích đâu."
"thế em có thích anh nói em là người yêu anh không? người tình của anh, thích không?"
"im đi!"
nhìn em mặt đỏ ửng, ánh đèn vàng không chiếu rõ mắt em nhưng lòng duy lại rất chắc chắn quang anh lúc này đang làm say hắn đến nhường nào.
"chấp nhận đã, rồi anh sẽ giải thích."
làm như nói không thì câu chuyện sẽ có kết cục khác vậy.
"ừm."
đức duy hài lòng bắt đầu nói luyên thuyên.
"cô ta vốn là học trò cưng của thầy tôi, sau khi làm người trông trẻ mồ côi thì nhận được chu cấp từ thầy."
quang anh dần thả lỏng. quay người để mắt hướng về phía cửa. đức duy nằm phía sau thấy vậy cũng không cằn nhằn.
"nhưng thầy tôi chết, cô ta trở mặt vì không được lợi nên tôi về đây khiến ả nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc hệt như người thầy kia mà chu cấp."
"ơ thế thì cô ấy là người tốt chứ?"
"ngốc ạ, vì là người trông trẻ nên sẽ có rất nhiều tiền phục vụ cho việc đó, nghĩ xem không bỏ tiền ăn thì sẽ được bao nhiêu tiền?"
lạch cạch.
quang anh đang nhìn ra phía cửa, bỗng thấy cái bóng lớn cùng âm thanh thì giật mình.
"khoan đã! dương..chưa ngủ."
đức duy đang kể, nghe thấy quang anh lo lắng vì cái bóng cao cao phía ngoài lọ mọ tìm nước thì dừng một lúc.
chẳng nói chẳng rằng đưa tay ôm lấy eo nhỏ của quang anh, đem em ôm vào lòng.
"chỉ vì ích kỉ. bây giờ muốn lấy em ra làm con tin. nếu giờ tôi đi thương lượng và đồng ý cung cấp thức ăn thì cô ta sẽ không lan tin đồn nhảm
còn không, em sẽ bị thiêu chết, tôi cũng sẽ bị đánh tan xương nát thịt. biết rõ đồng hương là điểm yếu nên mới lợi dụng."
nghe đến đây, quang anh liền châu mày. cái thứ vớ vẩn gì vậy? dựng chuyện hơn hai ngày một đêm. ra cái ánh mắt sắc lẹm kia nhìn mình là đang muốn tìm cách hại.
"thế...tại sao phải nói em, cả mối quan hệ của bọn mình?"
"nếu em không có khả năng chơi cho cô ta có bầu thì cần gì cái người cô giáo đó lên tiếng minh oan? đây là sự thật
còn quan hệ của chúng ta...sao em không mang thai để xác minh lời nói? nếu em hiểu ý của tôi, nó cũng sẽ là sự thật."
lần đầu tiên, quang anh nghe đức duy nói nhiều thế này. bàn tay ấm áp còn đang nhẹ vuốt ve cái eo nhỏ.
em không đẩy hắn, chỉ nằm im "hưởng thụ". quả thật đối với cả hai đứa thì việc này không quan trọng đến thế. họ có thể bỏ đi.
hơn hết, từng chút một lời nói và hành động của đức duy hôm nay rõ ràng là có ý với em. quang anh cũng vậy, chẳng phủ nhận nó mà còn tiếp thêm sức cho hắn.
"em không biết bản thân có..có em bé được không đâu đấy, anh phải minh oan cho em."
quang anh xoay người, úp mặt vào lòng đức duy thở đều. cảm giác ấm ức mỗi đêm đều tan biến. chuyện xui xẻo được hắn giải quyết, em chỉ cần gật đầu.
"em..quang anh."
thấy quang anh hùa theo vở kịch nửa thật nửa giả của mình, hắn hài lòng lắm.
"vâng?"
ngẩn đầu nhìn đức duy vừa gọi tên mình, đột nhiên tim em lại đập nhanh lạ thường.
hắn kéo em lên, gương mặt nhỏ lấm lem ngày trước giờ đã thơm tho trắng bóc.
đưa tay ôm lấy gáy cổ quang anh. hắn nhẹ áp môi mình vào môi người nhỏ.
ánh mắt quang anh thoáng chút bất ngờ nhưng liền nhắm chặt lại khi hiểu ý.
"một chút nữa, được không?"
"em là... ấy của anh mà."
"là gì cơ?"
"đừng trêu em."
đức duy bật cười. người nhỏ này dễ bị nắm thóp quá. cái chuyện kia vẫn chưa có ai biết ngoài cô gái cùng bà vú trẻ tuổi nổi tiếng hay qua lại với đăng dương.
cho dương biết là để hắn có thời gian sắp xếp suy nghĩ chứ gì. duy biết tỏng.
nhưng rất tiếc, may mắn làm sao mà quang anh lộ hết cả ra. bây giờ thì cô ta cứ việc tung tin.
quang anh là người thiếu tình thương. để cho hắn gieo mầm trong người thì đơn giản lắm. mà hắn thì lại muốn em hiểu rằng hoàng đức duy này yêu em chứ không phải chỉ vì là cứu đồng hương cơ.
dù là liều lĩnh và vội vã, đức duy này vẫn sẽ làm. cưới một người Việt, có một đàn con thuần Việt. như mơ.
.
.
chẳng mấy chốc đã gần một tháng kể từ khi đăng dương báo tin.
chuyện không ngoài tầm kiểm soát vì đăng dương đã giúp một tay rêu rao rằng quang anh đang mang thai.
"anh dương chưa từng hỏi là em có thích không á."
"đang giúp em đấy mèo nhỏ. em mà không mang thai sớm thì nó cũng dính đạn."
quang anh lúc này đã cùng đức duy thân thiết hơn. cả hai cùng mở lòng và thật sự dùng cái cớ giải quyết việc để nắm tay nhau khi ra ngoài mua đồ dùng.
"nhưng mà làm sao mới có được!? ở quê em mấy anh chị chả nói luôn."
đức duy bây giờ mới nhớ. hắn chưa động vào người em thì làm sao mà có được!?
chắc chỉ còn vài hôm nữa cô gái điên đó sẽ tung tin. hâm dọa đức duy bằng thư rồi mà.
bỏ đi cũng được nhưng...hắn đột nhiên lại muốn "giải quyết".
"tối nay...ngủ chung nhé?"
"hở? sao đột ngột vậy?"
"phải có em bé mà. bố mẹ yêu thương nhau mới có con được."
"thế tối nay, phải làm cái việc đó chứ gì?"
đức duy khó hiểu, nhìn vào thái độ của em đã thay đổi khác hẳn với lúc nãy không khỏi thắc mắc.
rõ ràng thời gian qua cả hai tiến triển rất tốt, em còn hay ngại mỗi khi nắm tay cơ mà. sao khi nhắc đến chuyện giường chiếu em lại có gương mặt như thế.
quang anh ảm đạm, châu mày khó chịu. tay em hơi run nhẹ nắm chặt vạt áo được may bằng vải mỏng đến nhăn nhúm.
suy nghĩ một lúc, hắn chợt nhớ đến việc em đã trải qua.
bán sang đây làm nô lệ cho công tước kia, chắc đã bị gã đó nhàu nặn cho hoảng rồi. không biết em đã mấy đêm, chẳng cần biết em đã phục vụ gì.
hắn chỉ quan tâm việc em bây giờ đã không thể thoải mái với việc đó. nếu thế thì rõ ràng tối nay vất vả rồi.
"sợ không còn trong trắng hay sợ anh đây sẽ bạo hành em?"
"không sợ gì cả."
"nói mà môi lại run thế kia, con vợ anh đúng là ngốc."
"vợ gìii? chẳng sợ!"
.
.
thế là tối nay, dù không có cái anh trai nào đó gân cổ lên cãi cố nhưng hai người vẫn ngủ chung giường.
"quang anh, quay sang đây nhìn chồng em đi."
"anh mặt dày thế?"
"sao gọi là mặt dày?"
quang anh nằm quay lưng về phía đức duy, kéo chăn lên cao chẳng cho hắn đắp cùng.
hắn chỉ thở dài, miệng nhoẻ cười vì tính khí con mèo nhỏ.
hắn chống tay kê đầu lên, tay còn lại đặt nhẹ lên người em chầm chậm vỗ về.
"chuyện này có cần duy phải làm đâu, duy cứ việc đi đâu đó hoặc để em đi là được."
"lí do cô ta nhắm đến em là vì anh mà? sao lại không liên quan."
em rụt cổ. không phải là không thích duy, chỉ là nếu đức duy vì cái chuyện kia mà muốn làm với em thì em không muốn.
"sang đây."
hắn dần mất kiên nhẫn. mạnh tay kéo em lật lại đối diện với mình.
"sao em lại không muốn?"
"em có bảo thế đâu!"
"cãi anh à? bướng không?"
"bướng đấy! có thích em đâu mà bày ra cái bộ dạng cưng chiều vậy-"
"ưm..hah chụt..kh-khoan...duy a..ưm."
đức duy túm gáy cổ em, ấn mạnh để môi em phải chịu tác động từ môi mình. tay hắn tách hàm quang anh, cố gắng đưa lưỡi vào trong mút chùn chụt.
"còn bướng không?"
"lạ quá..ah duy bắt nạt e- ưm..ch-ụt aa..ưm không thở...ư."
hắn cứ hôn như thế đến khi em ngoan ngoãn lắng nghe mình. môi và cằm ướt nhẹp dịch vị rồi.
"từ giờ, em là vợ anh. không quan tâm cái chuyện vớ vẩn kia, ở đây chỉ có anh, em, ta là vợ chồng."
"đừng có nhảmmm."
quang anh bật dậy ngồi lên người hắn. đưa tay túm cổ đức duy mà nói lớn.
"hửm? muốn tự làm à?"
"đồ điênnn."
"thích em."
"đừng mà!"
"yêu em lắm."
"duy thối này~"
giọng em mềm xèo, dần dần không trụ được nữa mà nằm gục xuống ngực hắn.
đức duy là kiểu người sẽ có thể giả vờ như việc mình làm rất bình thường dù nó có kì quặc đến đâu.
vờ như chuyện tỏ tình ép buộc này rất đỗi bình thường và cả hai đã là người yêu đủ lâu để lên giường. thật ra thì lí do nó vô lí mà còn chống vánh.
"ý em thế nào? quang anh."
em không trả lời, cứ nằm thế mặc kệ đức duy đang ra sức lay người em. cuối cùng hắn vẫn thua, đặt em nằm lại xuống giường. chẳng dám ôm nữa.
"dỗi à, vợ?"
"đừng có vợ nữa...kì lắm."
"không gọi em là vợ thì con mình biết gọi anh là gì?"
"chịu anh rồi...em là ấy của anh được chưa?"
"ấy là gì cơ?"
đức duy biết tỏng, kê lên môi em nụ hôn phớt qua rồi chờ đợi câu trả lời.
"không được trêu em nữa em mới nói."
"ừm không trêu."
"hứ! có con rồi mới gọi! giờ anh là bạn em!"
"thế thì là em trêu anh đấy chứ. hôn xong bảo chúng mình là bạn thì đúng là hôn kiểu Việt Nam."
"nhưng anh thích, lại hôn nhé?"
"anh dạy em hôn kiểu pháp đi duy."
"vừa nãy đã làm rồi mà?"
hắn bật cười, rõ ràng chuyện kia tới lại rất tốt, còn rất đúng lúc. quang anh đang lung lay thì đức duy đến và húp vội thôi.
"vậy em dạy anh cái gì?"
đã truyền lại cách đá lưỡi cho em rồi thì quang anh cũng nên giúp hắn gì đó.
có qua phải có lại chứ.
"...em sau này, dạy con anh cách sống không mất dạy như ba nó."
"ta chỉ là giải quyết chuyện thôi đã đòi cưới. em có ý với anh à?"
"giải quyết vấn đề bằng cách làm sưng bụng em thì không hay ho hơn gì đâu bếp trưởng."
hắn nghe em nói xong thì khẽ cười, đưa tay nâng cằm quang anh rồi tiếp tục hôn. lần này lại mạnh hơn, dồn dập hơn.
"chỉ hôn môi thôi mà, thở đi em."
"lại lần nữa, môi anh run quá á!"
cả hai lại hôn, hôn rồi lại cười đùa. không biết qua bao lâu, môi quang anh đã bị hôn đến sưng.
"làm đi duy..."
"hửm?"
"không sao hết á, em muốn rồi."
"gọi anh là gì?"
"thì duy?"
"sai rồi, chồng. gọi thế mới được."
quang anh đương nhiên không chịu. nhanh chóng vùng dậy. cơ mà đức duy nào có cho, hắn siết em lại.
đi không được mà ở lại cũng không xong.
"chồng.."
quang anh cứ lí nhí, hắn không nghe được thật nhưng coi như là đã có nói.
"chủ động hôn chồng em, chồng em sẽ làm mọi thứ."
"em có kinh nghiệm hơn anh."
"muốn gì chút nữa cứ nhún là so được ngay."
.
.
"duy...ah ưm lỗ nhỏ ướt rồi...a-anh giỏi quá..em s-sướnggg~ lưỡi đâm sâu hơn..ư ứmm."
"ngoan xinh dâm, nhỏ tiếng lại nào."
đức duy giọng trầm xuống, cười nhẹ khi người nhỏ hơn cứ bấu chặt lấy tóc hắn mà ấn vào nơi tư mật.
húp sò chán chê, cái lưỡi rắn đưa lên đá hột le vài cái tạm biệt rồi mới buông.
"thấy thế nào? sợ không?"
"em không sợ mà~"
nghe quang anh làm nũng thì đức duy lại yên tâm, yêu chiều nhìn em. gương mặt nhỏ đỏ ửng vì tình, cơ thể giật nhẹ sau khi lên đỉnh càng làm cảnh tượng thêm dâm loàng.
"khó chịu thật, quang anh giúp anh đi."
đức duy cầm tay quang anh, đặt lên hạ bộ đã cương cứng phát đau. dùng mấy ngoan tay nhỏ mềm siết lại, tự mình sục nhẹ.
lần đầu em được chạm vào thứ nóng hổi mà còn to thế này nên phát hoảng, nhưng ánh mắt đức duy đối diện em lại trông nứng tình quá, không dừng lại được.
hắn đè lên người em, đặt hai chân thon lên đùi mình. đầu kề sát má người nhỏ. tên họ hoàng cứ thế thở đều đều vì khoái cảm nhẹ như gãi ngứa mình phía dưới.
em hít mạnh một hơi siết tay rồi bắt chước hành động mà vuốt nhanh, còn quệt một ít dâm thuỷ để bôi trơn. vứt cả tay hắn đang giúp mình ra.
"em làm tốt không?"
em nói, giọng khàn khàn, môi khô khốc liếm nhẹ vành tai đức duy dù bên dưới tay nhỏ đang dốc hết sức nâng niu con hàng lớn.
"sắp không nhịn được nữa rồi, quang anh."
"vậy đến với em đi, chịch em mạnh vào."
"hah em nói đấy nhé."
hắn thở mạnh, nhấc nhẹ người hôn quang anh liên tục. ở hạ bộ nhân lúc em không để ý mà nhét đầu khấc vào. lúc nãy đã giúp nó giãn ra không ít nên hắn mới vội vã đòi được nướng khoai thế này.
"đ-đau em...hức chậm đã."
"anh chậm mà mèo nhỏ, đừng khóc. vừa nãy mạnh miệng lắm cơ đấy?"
dù cảm giác vách thịt đã giãn ra nhiều, dễ dàng đi vào trong nhưng quang anh một mực nói rằng đau khiến hắn không nhịn được nữa.
chát.
em khóc thì khóc lớn, vậy mà lúc đức duy không tự chủ được đánh mạnh xuống mông nẩy liền rên lên một tiếng lớn.
"ahh~ được...ưm chậm... a nhanh quá...duy chịch m-mạnh em...sướng lắmm."
"do cặc anh đâm hay do tay anh đánh em sướng?"
"là...là tay hứcc ah ah...kh-không mạnh q- ưm ứmm duy ơi....lồn nhỏ..sướngg."
"sâu quá...ư đến bụng em...cặc anh t..to...a ah ch-chậm mà...sưng...hức haaa hỏng em...lồn nhỏ kh..hah ah duy ơi..sướng em...anh làm hỏng lồn..hỏng mấttt."
đức duy nghe mà nóng tai với tiếng rên ngọt hơn cả kẹo đường tinh chế. em khen hắn không ngớt hay là thật sự nứng đến nghĩ gì nói đó cũng chẳng rõ.
chỉ biết rằng bây giờ em đang tự động mút tay xoa ngực, mắt trợn lên vì sướng không nói được tròn câu.
hắn ra sức dập nhanh khiến em nảy người lên liên tục. không ôm lại chắc em đi xa mất.
lồn nhỏ tiết dịch nhầy và nước nhiều đến ướt đệm, bị cặc dập và ma sát nghe chan chát.
__BabiDonie__
còn tiếp...
hớ hớ pr fic mới, đủ 5 chap sẽ up nò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com