Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Bức thư mùa nắng

Mùa xuân đến muộn.
Hà Nội mấy hôm nay nắng vàng như rót mật, len vào từng ngóc phố, khiến ai đi qua cũng muốn chậm lại một chút.
Quán Nhiệt Độ 21 mở cửa sớm hơn mọi khi, và mùi cà phê pha trộn với hương gió khiến không khí như được chắt ra từ những buổi sáng hiền lành nhất.

Duy đến quán, mang theo tập hồ sơ và một phong thư chưa dán.
Anh ngồi vào bàn quen, lặng lẽ mở máy tính, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi về phía quầy nơi Quang Anh đang xếp hoa ly vào lọ thủy tinh.

“Anh làm việc à?”
“Ừ, một chút thôi.”
“Cà phê nhé?”
“Em pha đi, nhưng nhớ đừng cho mật ong nữa.”
“Vì sao ạ?”
“Vì dạo này anh thấy cà phê đắng cũng không tệ.”

Cậu bật cười.
“Nếu đắng mà quen, có khi người ta lại chẳng cần ngọt nữa.”
“Có khi đúng vậy.”
Anh nói khẽ, mắt vẫn dán vào phong thư trắng đang nằm yên trên bàn.

Bức thư ấy, anh viết từ hai đêm trước.
Không gửi, không ký tên.
Chỉ ghi ngày tháng, góc phải là: “Gửi người khiến Hà Nội của anh thôi lạnh.”

*“Em biết không, anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ viết thư cho ai nữa.
Thư là thứ chỉ dành cho người ta dám chờ.
Mà anh thì luôn đi trước mọi cuộc chia tay,
để khỏi phải thấy lưng người rời đi.

Nhưng khi gặp em, anh lại muốn viết.
Vì em khiến anh tin rằng đôi khi, có những người đến không để làm tổn thương,
mà để nhắc mình rằng yêu thương vẫn có thể dịu dàng như hơi thở.
Anh không biết điều này có kéo dài được bao lâu.
Hà Nội vốn hay thay đổi.
Nhưng nếu mai này, em thấy một người ngồi giữa phố, cầm ly cà phê mà không uống,
có thể là anh – đang nghĩ về ngày có nắng, và có em.”*

Anh gấp lại, không gửi.
Có lẽ, anh vẫn sợ những điều được nói ra sẽ vỡ.
Nên anh chọn cách cất giữ nó, như một lời hứa thầm mà chỉ mình biết.

Buổi chiều, khi quán vắng, Quang Anh ngồi bên cạnh, mang theo một tờ giấy nhỏ.
“Anh Duy, hôm nay em tập viết lại hương vị cho từng loại cà phê.”
“Nghe thú vị đấy.”
“Anh thử đọc xem, có giống cảm giác anh thấy không.”

Cậu đưa anh xem.
Dòng đầu tiên viết:

Arabica – mùi của buổi sáng nhẹ, có chút nắng và chút cô đơn.
Dòng thứ hai:
Robusta – mạnh, gắt, và lâu tan. Giống người từng mất nhiều hơn được.
Và dòng cuối cùng:
Cà phê pha cùng lòng tin – ngọt nhẹ, ấm, và đủ khiến người ta muốn ở lại.

Duy đọc xong, không nói gì.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Trong lòng, có điều gì đó ấm lên – như thể ai đó vừa viết giúp anh những gì anh chưa dám nói ra.
Khi ra về, anh để phong thư lại trên bàn, kẹp giữa hai tờ báo.
Không dặn, không nói.
Chỉ là một hành động tự nhiên, như cách người ta để gió mang đi điều chưa kịp bày tỏ.

Tối, Quang Anh dọn bàn, vô tình thấy phong thư.
Cậu định mở, rồi dừng lại.
Thay vì thế, cậu đặt nó lên kệ, cạnh tấm ảnh cũ của bà ngoại.
“Chắc anh Duy lại quên gì thôi…”
Cậu mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó lặng như hoàng hôn.

Sáng hôm sau, khi Duy quay lại, phong thư vẫn nằm yên đó.
Không ai hỏi, không ai nhắc.
Chỉ có ánh mắt họ, khi chạm nhau, mang theo thứ hiểu ngầm mà lời nói không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com