Chương 2 - Mưa đêm đầu phố
Hà Nội đổ mưa vào buổi chiều thứ bảy.
Mưa bất ngờ, như thể thành phố không cần báo trước điều gì. Hạt nước va xuống mặt đường loang lổ ánh đèn, những chiếc ô chen nhau giữa dòng người hối hả.
Trời lạnh đến nỗi hơi thở cũng trở thành khói.
Duy ngồi trong taxi, nhìn qua ô kính mờ sương. Cơn mưa làm mọi thứ ngoài kia trở nên xa vời – những con người, hàng cây, mái ngói, cả ký ức.
Anh không biết vì sao mình lại nói với tài xế:
“Dừng ở ngõ Nguyễn Siêu, gần quán ‘Nhiệt Độ 21’.”
Có lẽ là vô thức.
Hoặc có lẽ là vì anh muốn xem liệu cảm giác “ấm” hôm ấy có thật hay chỉ là thứ ảo giác của một người đã quá mỏi mệt.
Chuông gió reo lên khi anh đẩy cửa bước vào.
Quán vẫn như cũ – ánh đèn vàng mờ, mùi cà phê quế và tiếng nhạc lặng lẽ. Chỉ khác là hôm nay ít khách hơn, ngoài cửa sổ mưa rơi lộp độp vào khung kính.
“Anh quay lại rồi à?”
Giọng nói ấy – vẫn nhẹ, nhưng ẩn trong đó một nụ cười. Quang Anh đứng sau quầy, áo sơ mi xanh nhạt, tóc rối hơn hôm trước.
Ánh mắt cậu nhìn Duy, không ngạc nhiên, chỉ như thể đã đoán trước điều đó.
“Ừ. Cà phê hôm trước... chưa kịp uống hết,” Duy đáp, đặt chiếc ô xuống cạnh ghế.
“Thế thì hôm nay để em pha lại. Lần này đắng ít hơn một chút nhé?”
“Cậu luôn thích làm khác người.”
“Không đâu, chỉ là... em nghĩ ai cũng có lúc cần thứ gì đó dễ nuốt hơn.”
Quang Anh nói, giọng cậu chìm giữa tiếng mưa, nhưng đủ để Duy nghe rõ từng chữ. Cậu không biết rằng câu nói ấy đã chạm đúng nơi Duy vẫn đang giấu.
Cà phê được đặt xuống bàn. Duy nhìn tách cà phê bốc khói, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rơi trên mặt kính, để lại những vệt dài như những vết xước.
“Anh hay đi một mình à?” – Quang Anh hỏi, ngồi xuống đối diện, tay cầm cốc latte còn nóng.
“Ừ. Một mình cho dễ thở.”
“Dễ thở hay dễ trốn?”
Câu hỏi khiến Duy khựng lại. Ánh nhìn anh dừng ở gương mặt cậu – đôi mắt sáng và lặng, không có chút tò mò nào, chỉ như đang soi vào trong anh.
Duy không trả lời. Anh uống thêm ngụm cà phê.
Đắng.
Nhưng có vị gì đó lẫn giữa đắng và ấm – thứ mà anh không tìm thấy trong những buổi tối dài trước đây.
“Ngày trước,” Duy cất giọng khàn khàn, “tôi có người từng nói giống cậu. Rằng tôi chỉ biết trốn, chứ chẳng bao giờ dám ở lại.”
“Anh còn yêu người đó không?”
“Không. Chỉ là… chưa quên được cách họ rời đi.”
Cả hai im lặng.
Tiếng mưa rơi, tiếng nhạc nhẹ và mùi cà phê hòa vào nhau, thành một thứ âm thanh nửa thật nửa mơ.
Quang Anh khẽ nói, “Có những người đến để ở lại trong tim, chứ không phải ở lại trong đời. Anh hiểu chứ?”
Duy ngẩng lên. “Cậu nói cứ như người từng trải.”
“Không đâu. Em chỉ từng chứng kiến người ta rời đi thôi.”
Cậu mỉm cười, buồn đến lạ.
Khi quán dần vắng khách, Duy đứng dậy chuẩn bị về. Quang Anh tiễn anh ra cửa, đưa anh chiếc ô nhựa trong suốt.
“Anh quên mang ô.”
“Cậu cho tôi mượn?”
“Không, cho anh luôn. Lần sau nhớ trả bằng ly cà phê anh pha cho em.”
Duy bật cười. “Tôi pha dở lắm.”
“Không sao, miễn là thật lòng.”
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, tiếng chuông gió ngân lên một lần nữa.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng trong lòng Duy, có thứ gì đó vừa khẽ nở ra — một cảm giác nhỏ bé, mơ hồ, mà anh không nhớ đã bao lâu rồi mới cảm thấy lại.
Đêm ấy, khi trở về căn hộ trống trải, Duy mở điện thoại. Trên màn hình vẫn là ảnh nền cũ – một góc cầu Long Biên mờ sương. Anh mở phần danh bạ, dừng lại ở một cái tên đã lâu không gọi, rồi xóa đi.
Trong khoảng tối im lặng, anh nghe văng vẳng câu nói ban chiều:
“Miễn là thật lòng.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ được — dù ngoài trời mưa chưa tạnh.
“Em xua đi cơn mưa buồn
Em nuôi anh trong tâm hồn…”
— Hà Nội, Obito & VSTRA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com