Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ngày nắng lên

Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội không còn mưa.
Mây đã tan, trời xanh nhạt như chiếc khăn trải bàn ai quên giặt. Ánh nắng mỏng, dịu dàng như hơi thở đầu ngày.
Duy dậy sớm, pha cà phê, rồi tắt bếp giữa chừng.
Anh chợt nhận ra, mùi cà phê trong căn hộ mình bỗng… nhạt hơn mùi ở Nhiệt Độ 21.

Anh khoác áo, bước ra phố.
Con đường ngập nắng, lá vàng rơi trên vai áo người qua, và tiếng rao bánh khúc nghe quen đến lạ.
Hà Nội sáng nay bình yên như thể chưa từng có gì khiến người ta đau.

Quán mở cửa sớm hơn thường lệ.
Tấm bảng gỗ vẫn còn dính sương, nhưng bên trong đã có ánh đèn.
Quang Anh đang lau bàn, miệng khe khẽ hát.
Giọng cậu không hay, hơi khàn, nhưng nghe ấm như một nốt nhạc giản dị lạc giữa phố đông.

“Anh tới sớm hơn cả nắng đấy,” Quang Anh ngẩng lên, cười.
“Anh nghĩ, hôm nay Hà Nội nên được nhìn thấy rõ ràng hơn.”
“Anh lãng mạn thật.”
“Không, chỉ là muốn xem thành phố này… khi không có bóng mưa.”

Quang Anh đưa anh tách cà phê, vẫn là vị cũ — đắng vừa phải, ngọt đến sau cùng.
“Em đã để thêm một chút quế, cho ấm,” cậu nói.
“Em nhớ cả việc đó à?”
“Nhớ chứ. Người ta luôn nhớ những gì khiến mình mỉm cười.”

Câu nói trôi đi, nhưng đọng lại lâu hơn dự định.
Cửa quán khẽ mở. Ánh nắng tràn vào, chiếu lên tường gạch, làm mọi thứ sáng hơn thường ngày.
Duy nhìn ra ngoài, bỗng hỏi:
“Nếu có một nơi khiến em thấy yên lòng, em có rời đi không?”
Quang Anh hơi sững lại.
“Không. Nhưng em sợ… nếu ở quá lâu, người ta sẽ coi sự hiện diện của mình là điều hiển nhiên.”
“Anh thì ngược lại. Anh chỉ sợ rời đi, rồi không còn tìm được đường về.”

Họ im lặng.
Giữa khoảng im lặng ấy, có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly, tiếng gió luồn qua kẽ cửa, và nhịp tim ai đó vừa lệch đi một nhịp.

Buổi trưa, khách bắt đầu đông.
Duy ngồi ở góc bàn, nhìn Quang Anh đi lại — cậu cười, nói, bưng khay, lau bàn, đôi khi dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mọi thứ đều bình thường, nhưng trong mắt anh, lại có một thứ ánh sáng rất riêng: nhỏ thôi, mà khiến cả căn phòng như sáng lên.

Anh chợt nghĩ, hóa ra, có những người không cần nói “ở bên anh”, mà chỉ cần họ còn ở đó là đã đủ rồi.

Chiều xuống. Quán dần vắng.
Quang Anh ngồi xuống cạnh anh, hai tay ôm tách trà nóng.
“Anh Duy, em hỏi thật nhé,” cậu nói khẽ.
“Nếu một ngày nào đó, người cũ của anh quay lại, anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ chào họ, rồi mời uống cà phê.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi anh sẽ quay về đây, kể cho em nghe.”

Quang Anh khẽ cười.
Nụ cười vừa đủ để Duy thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Ngoài cửa, nắng cuối ngày đổ xuống như mật, ánh sáng loang ra khắp sàn gỗ, vàng rực — như thể Hà Nội đang thật sự có nắng.
Trước khi rời đi, Duy dừng lại bên cửa.
Anh quay sang, nói nhỏ:
“Cảm ơn em, Quang Anh.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã ở đây. Lúc thành phố còn lạnh.”

Cậu không đáp, chỉ gật đầu.
Cánh cửa khép lại, chuông gió vang lên.
Và trong khoảnh khắc đó, Duy biết — có những điều không cần vội gọi tên, nhưng đã sẵn tồn tại, rõ ràng như nắng đang tràn trên phố.

“Baby anh đang lo gì, baby anh đang nghĩ gì…
Nghĩ nhiều mệt thêm thôi.”
— Hà Nội, Obito & VSTRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com