cuople/ 20; gv
cuople
CapRhy
KidRhy
PhatSu
RioLinh
Rio52
GillLinh
DangGill
AndRay
RhyChi
PhaoChi
MoonChi
DuongHieu(drm nổ đùng đùng)
WeanKng
LongKhang là cặp duy nhất bình yên
còn lại bình bung
toi leak cipi cỡ này
các iu thử đoán coi drm nó cỡ lào
---
group var
binhtruonglui
địt mẹ con chó Hiếu
sống hãm dái vừa thôi
hieuminhtran
?
binhtruonglui đã rời khỏi đoạn chat
nghinam
lại vụ gì đây :))?
nay lục đục nội bộ à?
vdnhnam
thằng này cập nhật thông tin kém thế?
thằng hiếu với thằng dương rạn nứt r
mà lỗi do thằng hiếu
cái quang anh nó đang sắp muốn điên đến nơi r kìa
ngdihuyen
từ từ
thế thì thằng nào khoá chặt ảnh vào đi
e tin là bh chỉ cần trống vang cái th là ảnh bứt tốc qua lớp ông Hiếu liền
phBkng
lại chẳng
nm quang anh nay nghỉ chăm thằng dương r
nên ô Hiếu hn tạm an toàn
hieuminhtran
?
Đăng Dương bị làm sao?
phBkng
danh phận gì mà hỏi?
---
dviitiien -> hieuminhtran
dviitiien
đkm Hiếu ơi
tự dưng chuyển t 50tr là s m
hieuminhtran
Đăng Dương bị làm sao?
?
địt mẹ thằng lồn
m còn dám hỏi hả?
th
nể 50tr của m thì thằng bố m nói
nó hút thuốc
??
hút thuốc thì làm sao?
chỉ là chưa đủ tuổi th mà?
địt??
m đ bt à?
trần đăng dương bị viêm phổi
thuốc lá là điều tối kị
nó kbh đc phép hút
m học rất giỏi
chắc m hiểu bị viêm phổi mà hút thuốc điên cỡ nào đúng không?
dviitiien đã offline
---
Minh Hiếu trợn mắt nhìn cái dòng tin trên điện thoại.
Đăng Dương bị viêm phổi sao anh không biết?
Anh đã vô tâm đến thế sao?
Đăng Dương bị viêm phổi nhưng vẫn hút thuốc?
Nó không sợ chết sao??
;
Minh Hiếu dò la tin tức mãi mới biết Đăng Dương đang điều trị ở đâu. Hắn đứng ngơ ngẩn trước cửa, không biết có nên vào không. Nhỡ.. Cậu thấy hắn lại tái phát thì sao? Hắn không dám nghĩ.
"ồ? anh còn dám đến cơ đấy?"
Minh Hiếu quay lại, bắt gặp nụ cười lạnh của Quang Anh. Nó bây giờ hẳn phải rất giận, hắn đã khiến Đăng Dương ra nông nỗi này mà. Hắn mím môi, đưa túi đồ cho Quang Anh.
"mang vào cho em ấy- giúp anh.." hắn nói ngặp ngừng, lời như thể đã lấy hết can đảm để mà nói.
Quang Anh cười khẩy một cái, hất mạnh túi đồ mà hắn mang đến, đồ văng tung toé. Có một hộp đồ ăn, một phong bì và vài vỉ thuốc. Nó liếc qua đống đồ, lại nhìn Minh Hiếu.
"đéo có tư cách."
Nó buông ra mấy câu lạnh lùng rồi gạt mạnh qua một bên, đẩy cửa vào phòng.
"Dương ơi, tao đến chơi với mày nè."
Hiếu ôm bắp tay đau nhói vì cái gạt mạnh của Quang Anh, nghe rõ sự thay đổi âm điệu khi nói với Dương. Cũng phải, nó đã giận đến thế cơ mà? Mới nãy, khi nói chuyện với Quang Anh hắn đã thấy nó run run siết chặt đôi tay gân guốc, cú gạt này xem ra nó cũng đã kiềm lực không ít.
Hắn thở dài, cúi xuống dọn lại túi đồ rồi trở về.
;
"Anh Hiếu vừa đến à.." Đăng phờ phạc ngồi dựa vào tường. Cậu đã thức từ lâu và nghe rõ cuộc đối thoại của Quang Anh và Minh Hiếu.
Quang Anh hơi nhíu mày, im lặng, cuối cùng nó vẫn gật đầu.
"thế- anh ấy đâu?"
"tao đuổi rồi."
"sao không không để anh ấy vào?"
"mày điên hả Dương!? Đau vì thằng khốn đó chưa đủ để mày tỉnh hả!!?" Quang Anh nhíu mày càng sâu, lớn tiếng quát Dương. Rồi nhận ra bản thân hơi quá lời, nó thở dài rồi nói:
"xin lỗi- tao hơi to tiếng.
"tao không sao đâu mà."
"không sao cái gì chứ? nè, ăn cháo đi." Quang Anh cọc cằn ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Nó đặt hộp cháo nấu theo công thứ bác sĩ lên bàn, mở ra. Cháo nóng hổi khói nghi ngút, toả ra mùi hương. Dương có chút không nhịn được thèm, bê hộp cháo lên, múc một thìa thổ phù phù.
"nếm thử coi tay nghề của anh đây cỡ nào." giọng Quang Anh đã dịu đi nhiều phần, lúc này, nó có hơi hất mặt lên, kênh kênh kiêu ngạo, chủ yếu là để chọc vui Đăng Dương.
Dương cũng thuận thế bật cười. Vẫn khá ổn, Quang Anh tạm an tâm.
---
tình hình là t ốm roii
đàu t nó cứ giật giật
giọng thì hơn cả tiếng vọng địa ngục nuaa
siu cấp khàn :))
mix thêm quả là bệnh dạ dày tái phát..
ý là nó khom có đau hẳn rồi xíu là hếc
mà nó đau kiểu âm ỉ và lâu vccutt luông íii
sắp đi bảo dưỡng lại sức khoẻ òi đó
trc t đã siu lười roii
h bệnh vô kbitt còn lười cỡ nào nuaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com