Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bắt cóc

Sakura có cảm giác như mình đang trôi lềnh bềnh ở đâu đó xa xa, nơi mà chân cô không thể chạm đất được. Cái giường nơi cô đang nằm hình như lắc qua lắc lại một cách không định vị làm cô đau đầu không thể chịu nổi. Cô nghĩ chắc đây chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này thật là kì lạ... Một giấc mơ với một con tàu hình xương cá treo tòn teng trước mạn thuyền đang căng buồm ra biển. Mà kì lạ hơn hết, trong giấc mơ này lại có một người con trai nào đó... hết sức đặc biệt. Cô tự hỏi người con trai đó là ai. Cô không thể nhìn thấy rõ mặt vì đầu cô cứ ong ong một thứ gì đó thật mơ hồ và giấc mơ đó tan biến đi....

oOo

Ánh nắng mặt trời khẽ len qua các khung cửa sổ trong một căn phòng chật hẹp được làm bằng gỗ, chiếu xuống đôi má ửng hồng của một người con gái đang nằm đó. Cô gái xinh đẹp nằm trên một chiếc giường trắng tinh, đang cuộn người ngủ một cách ngon lành và hoàn toàn không hề biết mình đang ở đâu. Thấy ánh mặt trời rọi vào mặt mình, cô gái đó lăn sang 1 bên rồi lại ngủ tiếp. Chợt, một ai đó bước vào rồi kêu lên:

- Này, con bé kia! Dậy mau!

Tưởng là bà quản gia Maryln (đọc là Ma – ri – lin), người được bố cô, ông Fujitaka, thuê về để chăm sóc cô, cô trùm cái mền lên đầu của mình rồi đáp bằng một giọng hết sức ngái ngủ:

- Ôi bà Maryln cho con ngủ thêm 5’ nữa đi mà...

Nếu là thường ngày, câu tiếp theo mà cô nghe từ miệng bà Maryln sẽ là “5 phút của cô chủ là 5 tiếng nữa đấy! Đề nghị cô chủ dậy mau lên!”. Nhưng hôm nay, câu mà cô nghe không phải như vậy, nó phát ra từ một chất giọng khác, giọng của một thằng con trai và nó cực kì chói tai:

- Ê Tom! Mày vào đây lôi con bé này dậy giùm tao cái coi!

- Có một con bé mà mày không kêu dậy được sao?_Một giọng khác đáp lại.

- Nó ngủ như heo! Tao thức quài không được! Tao không hiểu Thuyền Trưởng lại bị cái quái gì mà không vứt quách con heo này xuống biển đi cho rồi mà lại giữ nó trên thuyền làm gì nữa không biết!

- Đâu đưa tao coi?_Tiếng bước chân vang lên cho cô biết có ai đó đang vào phòng. Cô cảm giác như đang có 4 con mắt nhìn cô chăm chăm. Rồi đột ngột, 2 người đó tự dưng thì thầm xầm xì với nhau cái gì đó cô không nghe rõ nhưng cô vẫn quyết định nhắm chặt mắt. Rồi bất ngờ, cô bị tống cho một loại thuốc hơi nào đó khiến đầu óc cô mụ đi và cô không biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại...

----------

Sakura ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to thao láo, nhìn lướt xung quanh. Cô đang ở đâu đây? Tại sao cô lại ở nơi này? Cô vô tình đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ và hốt hoảng nhận ra căn phòng này đang trôi lềnh bềnh giữa biển. Bốn bề toàn biển khơi. Còn nơi cô đang ở là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, làm bằng gỗ sờn cũ kĩ và thậm chí có vài chỗ bị mục nát và chuột rít làm ổ khắp nơi. Cô hét á lên khi một con gián từ đâu bay vèo trước mặt cô làm cô điếng hồn. Một giọng càu nhàu khi cô hét:

- Mày có chắc không đấy? Con bé này mồm to phết, lỡ thuyền trưởng bắt được thì sao?

- Thuyền trưởng lo công việc rồi, hơi đâu mà để ý tới con bé rách rưới mà chúng ta nhặt được? “Thịt” nó thôi!

Sakura giật mình cái độp. Cô quay sang qua 2 người vừa nói và thấy đó là 2 người mà cô không quen không biết, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ. Cô trố mắt ra nhìn, bộ quần áo trên người họ thật lạ. Cả 2 đều mặc môt bộ quần áo có áo khoác dài thòng đến đầu gối và trên tay thì xăm một hình thù con bạch tuộc còn trên mũ là hình con cá mập với đầu lâu của xương người, biểu tượng đặc trưng của những tên cướp biển mà cô đọc được trong sách. Chẳng lẽ họ là cướp biển sao? Và điều kinh tởm nhất, là cả 2 đều không mặc áo!!!!!

Cô nhìn xuống mình và bàng hoàng nhận ra cô chỉ có một bộ đồ... 2 mảnh trên người (Cấm bà con nghĩ bậy!). Cô cuống cuồng vớ tấm mền lên che lại và gầm gừ với 2 người kia:

- Hai ngươi là ai?

Họ nhìn nhau, rồi tên tóc xanh nói:

- Kìa cô bé, tụi này đã làm gì cô bé đâu mà sợ dữ vậy? Phải không Tom?

- Ừm! Cô bé có chất giọng hay thật đấy!_Người tên Tom nói_Nhưng mà yên tâm đi, chúng ta chỉ muốn giỡn với cô bé chút thôi.

Sakura kéo mền càng sát vào người, nép sát vào thành giường rồi hăm dọa:

- Hai ngươi mà dám động đến ta...

Chưa kịp nói hết câu, tên tóc xanh quạt lại:

- Thì sao? Thì cha mi sẽ đến và róc thịt bọn ta à? Mi nên nhớ ở đây mi là tù binh. Mà là tù binh thì phải ngoan ngoãn nghe lời! “Chén” thôi Tom!

Và trước con mắt kinh hoàng của cô, cả 2 tên đó bổ nhào tới với 2 cặp mắt thèm khát dễ sợ. Cô sợ hãi lùi sát vào trong, cầu nguyện rằng có ai đó đến cứu cô... Làm ơn!!! Cô còn chưa biết cô đang ở đâu kia mà!!! Ai đó cứu cô với!!!!

RẦM!

Cánh cửa căn phòng nhỏ xíu đó bị đạp mạnh bởi ai đó khiến nó văng xầm sang một bên. Sakura hé mắt ra nhìn, đứng sừng sững trước cửa là một người khác. Tiếng kêu cộp cộp của đôi dày da vang lên, vang khắp cả căn phòng. Người đó mặc trên người bộ quần áo thật phong độ và thật bảnh. Đầu đội một cái mũ xanh tém qua một bên kết hợp hài hòa với thân hình mạnh mẽ. Người con trai vừa bước vào liếc quanh, cặp mắt sắc lẻm di chuyển từ tên cướp biển tóc xanh đến người tên Tom rồi dừng lại chỗ cô. Đôi mắt đó ánh lên cái gì đó thật cương nghị, khác hẳn với đôi mắt thèm thuồng của 2 tên vừa nãy. Nhưng dừng ở chỗ cô không lâu, cặp mắt đó lại lia sang Tom. Một giọng lạnh lùng cất tiếng hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Tom trả lời:

- Coi kìa Thuyền Trưởng, ngài thừa biết rồi mà!

- Ta hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây? HẢ?

Tiếng gầm đầy uy lực làm 2 tên sợ im thin thít, co rúm cả người. Thuyền trưởng nghiêm nghị chờ đợi trả lời. Và trong lúc chờ đợi, Sakura dám chắc rằng cô đã thấy thuyền trưởng lia mắt sang nhìn cô một vài lần. Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, Tom mới dám nói:

- Tôi xin Ngài luôn đấy! Nhìn cô ta mà xem!_Hắn chỉ thẳng vào cô_Làm ơn đi mà! Cô ta trông “ngon lành” như thế...

Thuyền Trưởng lại nhìn cô lần nữa. Lần này là nhìn khắp người cô, từ trên xuống dưới, không chừa một chi tiết nhỏ nào, giống y hệt như bà quản gia Maryln khi bà ấy đi chợ và soi xét một con cá. Cô thấy sợ hãi dưới ánh nhìn đó. Nó lạnh băng và không chút gì gọi là tình cảm. Cô cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên và sống lưng của cô thì lạnh buốt. Nhưng hồi nãy Thuyền Trưởng đã bước vào và ngăn chặn 2 tên kia kịp thời, cô đang hi vọng rằng anh ta sẽ giải thoát cho cô khỏi cái chỗ hôi hám và nguy hiểm này. Nhưng niềm hi vọng đó vụt tắt khi anh ta nói tiếp câu sau:

- “Con mồi” ngon lắm. Cứ tiếp tục đi!

CÁI GÌ? Máu nóng dồn lên đầu cô ào ào và cơn giận của cô đột ngột tăng lên tới đỉnh điểm. Từ cái tướng đi, cách ăn mặc và cả lời nói, cô tưởng hắn ta là một người đàng hoàng và chính trực. Ai dè... hắn lại nói cái câu cho phép bọn chúng đùa giỡn với cô sao? Cô là một con người! Cô không phải là thú nhồi bông hay một loại đồ chơi nhựa rẻ tiền của bọn chúng! Cô tức điên lên, nhìn thấy con dao đặt trên bàn, cô chụp lấy nó rồi phóng thẳng vào tên Thuyền Trưởng vừa quay gót bỏ đi. Con dao phóng tới, nhắm thẳng vào đầu hắn và ...

PHẬP!

Con dao đó ghim cái mũ của hắn cắm phập vào vách tường. Cô chỉ trượt hắn trong vài inch. Cô hét lên:

- ĐỒ DÂM TẶC CHẾT TIỆT! ĐI CHẾT ĐI!

Một khoảng im lặng. Tom trợn ra nhìn cô với đôi mắt sao – cô – dám – làm – thế trong khi tên tóc xanh kia thì cứng họng, mặt tái mét. Bây giờ Sakura cóc sợ gì nữa hết! Thách hắn dám động vào cô thử coi! Cô sẽ xẻ thịt hắn luôn ấy chứ!

Tên thuyền trưởng đấy quay lại, một cách hết sức chậm rãi và từ tốn. Hắn bước đến cạnh chiếc giường nơi cô đang ngồi, 2 tên kia dạt ra cho hắn đi. Hắn tiến lại gần cô rồi đặt một tay lên thành giường. Mất cái mũ trên đầu, giờ đây cô có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Cho dù cô có ghét hắn tới đâu, cô cũng phải chấp nhận rằng hắn... hết sức đẹp trai. Đẹp với 1 vẻ đẹp mà cô chưa từng thấy ở bất kì người con trai nào khác mà cô đã từng gặp. Mái tóc nâu hạt dẻ rối xù lên một cách bướng bỉnh và đôi mắt hổ phách vàng rực đang nhìn chăm chăm vào cô. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt đó ánh lên cái gì đó thật cương nghị và cuốn hút. Cô cứ nhìn vào đôi mắt đó, không thể rời được cho đến khi hắn “nhẹ nhàng” nói với cô:

- Cô vừa nói cái gì?

- Nói gì là gì?_Cô độp lại, dứt mình ra khỏi đôi mắt.

- Cô vừa nói tôi là tên dâm tặc chết tiệt sao? Còn trù ẻo tôi đi chết à? Cô có biết cô vừa phạm tội gì không?

Hắn đang hăm dọa cô sao?

- Tôi cóc cần biết tôi phạm tội gì hết!_Sakura quát lên_Ta không không phải là cái hạng con gái mà các ngươi muốn sử dụng như 1 món đồ chơi rẻ tiền! Ngươi là cái quái gì mà ta phải sợ chứ? Ta cứ chửi thế đấy, TÊN HÁO SẮC! DÂM TẶC CHẾT TIỆT!

Tên “háo sắc” đó im lặng 1 hồi lâu. Hắn nhìn vào mắt cô rồi quay qua gọi với ai đó:

- Gọi Gatz vào đây cho ta.

Hai tên kia lật đật biến khỏi phòng và sau đó trở lại với một người khác. Anh chàng đó cũng rất đẹp trai, tóc nâu và nhìn khá là giống với Syaoran nếu đôi mắt của anh ta không phải là màu đỏ giống con thỏ. Anh ta ngái ngủ kêu lên:

- Ôi trời ơi Thuyền Trưởng, mới sáng sớm mà ngài lôi tôi đi đâu?_Rồi anh ta đột ngột mở mắt ra rồi nhìn vào cô, suýt xoa_Úi? Đồ chơi mới hả? Thuyền Trưởng cho tôi được không?

Lập tức, mắt của tên Thuyền Trưởng quắc lên với vẻ ngon – thì – đụng – vào – thử – xem. Hắn ra lệnh cho người tên Gatz:

- Mang cô ta xuống chỗ của Tomoyo và Kohane. Bảo họ hãy thay đồ và tắm rửa cho cô ta sạch sẽ. (Gatz gật đầu vâng lệnh, không dám cãi 1 tiếng)_Rồi hắn quay sang cô_Còn cô, hãy chuẩn bị đầy đủ để tối nay, cô sẽ phải diện kiến ta. Nếu cô vắng mặt, đừng trách tại sao ta vô tình.

Nói xong hắn ta quay lưng, rút con dao đang ghiêm vào mũ của hắn do hồi nãy Sakura ném, đội mũ chỉnh tề rồi bỏ đi. Sakura thấy gan mình sôi lên, cô nói:

- Thì ngươi đã vô tình sẵn rồi, trách làm gì nữa?

Hắn ta khựng lại, rồi nói mà không thèm nhìn cô:

- Ta sẽ gặp cô tối nay.

Và hắn khuất mất sau mạn thuyền.

Khi hắn đi rồi, Sakura muốn xổ 1 tràng chửi thề để rủa hắn cho hết giận. Nhưng giận chưa được bao lâu thì có ai đó đột ngột bế cô lên. Là Gatz. Anh ta bế cô ra ngoài phòng, đi thẳng đến một nơi nào đó cô không biết. Cô vùng vẫy, giẫy giụa liên hồi, suýt nữa là đạp Gatz té luôn xuống biển. Gatz giữ chặt cô hơn rồi la to:

- Cô có im đi không hả? Tôi phải đưa cô đến nhà bếp để cô chuẩn bị và diện kiến Thuyền Trưởng! Cô mà bị sứt mẻ miếng nào thì Ngài sẽ băm tôi ra làm trăm mảnh đấy, cô có biết chưa?

- Bộ hắn có uy lắm chắc?_Sakura nói lại.

- Ngài là người có uy lãnh đạo và tuyệt vời nhất trên con thuyền này, cô nên học cách tôn trọng Ngài đi!

- CÒN LÂU!_Cô hét ầm lên_Hắn chết tiệt thì có chứ tuyệt vời cái nỗi gì? TÔI KHÔNG BAO GIỜ TÔN TRỌNG CÁI TÊN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÂU!!

- Cô biết không..._Gatz nhìn Sakura chằm chằm_...Cô là người duy nhất dám nói câu đó với Ngài đấy.

- Tuyệt! Vậy thì tôi sẽ tiếp tục như thế dài dài!!!

Gatz nhìn cô rồi đột ngột bật cười. Cô hỏi tại sao thì anh ta chỉ cười rồi bảo không có gì. Chưa đến 5’ sau, Gatz bồng cô vào một căn phòng có đầy đủ các dụng cụ để nấu ăn và mùi thức ăn ngon lành xộc thẳng vào mũi cô khiến bụng cô kêu lên rột rột. Gatz thả cô xuống rồi nói với 1 cô gái có mái tóc vàng óng, trông rất xinh đẹp:

- Kohane, phiền cô và Tomoyo chăm sóc cô gái này dùm Thuyền Trưởng.

- Oh?_Cô gái tên Kohane ngước lên rồi nhìn Sakura_Thuyền Trưởng bị “cảm nắng” rồi hay sao mà lại đưa một cô gái đến đây để chăm sóc vậy?

- Sao?_Một cô gái tóc tím khác nhảy xổ ra, giọng khoái chí lạ thường_Thuyền Trưởng bị “cảm nắng” hả? Ai làm?

- Các cô đừng đùa nữa =.= _ Gatz thở dài trước mấy cặp mắt long lanh_Tối nay cô ta phải diện kiến Ngài nên Ngài đề nghị hãy chuẩn bị cho cô ta. Các cô làm giúp tôi được không?

- Được rồi, cứ để đó cho tôi_Kohane cười_À, Gatz này, nhắc với các thủy thủ là 15’ nữa sẽ có đồ ăn sáng nha. Và ngoài ra...._Cô lúi húi lục lục một thứ gì đó trong cái tủ gỗ rồi lôi ra một chiếc bánh phô mai thơm phức, dúi nó vào tay Gatz rồi nói háo hức_...Anh có thể đưa cái bánh này cho Watanuki được không? Nó đủ cho phần của Nokoru và Thuyền Trưởng luôn đấy!

- Ừ được rồi_Gatz cười nhẹ_Cô lúc nào cũng quan tâm tới Watanuki hết nhỉ? Tôi sẽ chuyển cái này cho cô.

Nói xong, Gatz bước ra khỏi phòng, bỏ Sakura một mình ngồi trên ghế. Kohane gọi với theo:

- VÀ NÀY!!! Cậu mà ăn vụng là biết tay với tôi đấy nhé!!!!!!!!!!

- BIẾT RỒI!! KHỔ LẮM NÓI MÃI!!!

Mỉm cười, Kohane đóng cửa bếp lại rồi quay lại với Sakura.

Nở một nụ cười hết sức thân thiện, Kohane đưa tay ra để chào cô:

- Xin chào, tôi tên là Kohane Tsuyuri, là “bếp trưởng” trên con tàu này. Còn cô?

- Tôi là Sakura, Sakura Kinomoto!_Sakura cười đáp lễ.

- Rất hân hạnh được làm quen với cô!_Kohane cười tươi_Còn đây là Tomoyo Daidouji, người thiết kế y phục và cũng là người phụ giúp tôi trong việc bếp núc.

Tomoyo Daidouji là cô gái tóc tím hồi nãy đã nhảy xộc ra. Mái tóc tím xõa dài tới tận thắt lưng và đôi mắt thạch anh cùng màu thì ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có. Tomoyo tươi cười nói:

- Rất vui được gặp cậu ^^

- Mình cũng thế...

Sakura ngượng ngùng đáp. Hai cô gái mới quen này trông có vẻ là người tốt và hết sức thân thiện. Cô tự hỏi tại sao 2 cô gái lại làm việc trên 1 cái thuyền toàn là những tên “man rợ” và háo sắc này, thậm chí còn gọi cái tên khốn nạn kia là “thuyền trưởng”. Chứng tỏ rằng họ đều rất tôn trọng hắn ta. Cô không thể hiểu nổi hắn có cái khỉ gì đâu mà phải tôn trọng nữa. Hắn chỉ chứng minh cho cô thấy hắn là một tên háo sắc, chết tiệt và ác độc, không hơn không kém. Mà người như thế thì đừng hòng mà cô thèm gặp mặt chứ đừng nói chi là tôn trọng.

- Thật không thể tin là Thuyền Trưởng lạnh lùng như vậy lại có thể “rung rinh” trước 1 cô gái thế này, còn nhờ tụi mình phải chăm sóc cho cận thận nữa chứ. Hí hí!_Kohane ré lên, cười khúc khích.

- Đúng đúng đúng!_Tomoyo gật đầu đồng tình và cả 2 cô gái cùng cười rúc rích trong khi Sakura chả hiểu cái kí lô gì hết.

Tomoyo quay vào bên trong, lôi ra một bộ váy màu hồng phấn được làm tinh xảo và khéo léo, kết hợp với kim tuyến, những sợi ruy băng và cái nơ sau lưng. Cô cầm bộ váy lên rồi chớp chớp đôi mắt mơ mộng:

- Tớ luôn muốn sẽ có ai đó mặc vừa bộ váy này!!! Đáng lẽ Kohane-chan sẽ mặc nó nhưng cậu ấy không thích màu hồng nên tôi không biết cho ai mặc cả. Cậu có thể mặc nó không? Sakura?

- Tớ thì nghĩ Sakura đây sẽ hoàn toàn mặc vừa nó, nhìn cậu ấy thon, gọn, sẽ nổi bật nhất đêm nay mà xem!_Kohane trầm trồ nói, âm vực ngày một tăng cao.

- Hai bạn đang nói gì vậy?_Sakura ngớ ra.

- À..._Tomoyo vội lảng đi_...Sakura-chan này, tớ gọi cậu như thế được không?

- Tất nhiên là được!_Sakura cười_Vậy tớ cũng gọi cậu là Tomoyo-chan và Kohane-chan nhé?

- Là vinh hạnh của tớ đấy Sakura-chan ơi!!!_Kohane ré lên_Ở trên thuyền này toàn con trai với con trai, chỉ có tớ và Tomoyo là con gái. Nay lại có thêm cậu nữa!! Ôi thật hạnh phúc quá đi~~~~~

- Thôi đi Kohane!_Tomoyo cười cười, gạt chuyện này sang 1 bên_Sakura à, cậu hãy đi về phía sau kia và tắm gội cho sạch sẽ đi. Tụi tớ sẽ chuẩn bị đồ cho cậu. Còn Kohane, cậu quên mất bữa sáng cho mọi người rồi à?

- Á!!!_Kohane giật mình rồi lật đật lúi húi hoàn thành bữa sáng còn đang dang dở trong khi Sakura nhìn quanh quất để tìm 1 nơi để tắm.

- Phòng tắm ở đâu vậy Tomoyo-chan?_Sakura hỏi, khi Tomoyo đang lục đục thêu 1 bộ quần áo.

- Phòng tắm ư?_Tomoyo bụm miệng cười_Sakura ơi, cậu thật là ngây thơ. Ở trên tàu thì làm gì có buồng tắm? Tất cả những gì cậu cần làm đó là “take off your clothes” và nhảy ùm xuống biển.

- WHAT??????????? Nhảy xuống biển ư??????_Sakura tá hỏa hết cả lên_Nhưng nhưng.... ở dưới đó cá mập tùm lum mà!!! Sao có thể.... nhảy xuống làm mồi cho cá??? Rồi rồi... lỡ may có ai đó... nhìn thấy thì sao???????????

- Yên tâm đi Sakura-chan. Thuyền Trưởng đã rất ưu ái cho tụi này không gian riêng!_Kohane cười_Cậu ấy đã cấm tất cả những thủy thủ khác bán mẻn tới nơi này và nếu ai trái lệnh, sẽ bị quẳng xuống biển ngay tức khắc.

- Hắn ta ác thế à?_Sakura cảm thấy khinh bỉ.

- Cũng không hẳn đâu!_Tomoyo tiếp lời_Trước đây cậu ấy là người rất tốt nhưng.... bỏ đi, ở vùng biển mùa này không có cá mập nên sẽ là điều tiện lợi cho cậu. Chỉ có vài con mực khổng lồ nhưng... cứ bỏ mặc chúng đi ha (Sakura lạnh cả gáy). Thực ra có một cái phòng tắm, nhưng chỉ có Thuyền Trưởng mới được sử dụng thôi và nó nằm ngay trong phòng của Ngài. Cậu không thể sử dụng nó được đâu. Nói tóm lại là cậu cứ nhảy đại xuống đi, có chuyện gì tụi này chịu cho.

Tomoyo kết thúc bằng một nụ cười toe toét rồi quay lại với đống đồ thủ công đang dở của mình trong khi Kohane bắt đầu bưng những món đồ ăn ra khỏi nhà bếp. Nuốt nước bọt cái ực, Sakura nhìn ra ngoài biển. Chiếc thuyền đùng đình rung rinh làm cô say sóng và buồn nôn. Những gợn sóng tấp vào thuyền khiến cô liên tưởng tới những con cá mập đang bao quanh thuyền (suy nghĩ sâu xa). Có thực là muốn tắm thì phải nhảy xuống không vậy hả trời? Cô toát mồ hôi với cái ý nghĩ đó và tự hỏi sao Tomoyo và Kohane lại có thể bình thản nhảy xuống mà tắm. Khi mà ở trên kia toàn là mấy tên cướp biển ghê rợn đang đi qua đi lại, chèo buồm tùm lum. Và cả cái tên khùng háo sắc nữa. Cô chưa biết tên hắn là gì... ừm... mà kệ đi. Có biết cũng có được gì đâu. Xì!

Nhưng không thể nghĩ ngợi lâu được nữa, cô bắt đầu nhận ra mình đang... “bốc mùi” vì không tắm kể từ cái ngày bị bắt cóc. Cô không còn lựa chọn nào hết. Thở dài thườn thượt, cô bắt đầu “undressed” rồi nhảy tùm xuống biển.

Làn nước biển xanh mát rượi sượt qua da cô một cách sảng khoái. Cô trồi lên mặt nước và thấy khoan khái một cách kì lạ. Xung quanh bốn bề chỉ toàn nước, nước và có vị mặn. Rõ ràng cô đang ở một nơi nào đó rất xa, cách khỏi đất liền và nhà... Chân cô không thể chạm tới đáy, cô biết điều đó. Và cô hi vọng từ đây cho đến lúc cô lên lại nhà bếp sẽ không có thứ gì “quậy phá” khi cô đang tắm. Cô gọi Tomoyo cho cô xin 1 cục xà phòng và Tomoyo quẳng cho cô 1 cái rồi cô bắt đầu tự kì cọ cho mình. Cô đã tắm biển rất nhiều lần như tắm DƯỚI biển thì đây là lần đầu tiên. Cho dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể tránh được sự sợ hãi khi nghĩ tới việc bị cá mập vây quanh. Lắc đầu nguầy nguậy để xua nó đi, cô quay sang để ngắm con thuyền của tên cướp biển đáng ghét đó.

Quả thực sự là con thuyền này rất to, to hơn bất kì con thuyền nào mà cô từng được thấy, ngoài đời lẫn sách vở. Nó gồm nhiều boong khác nhau và gồm nhiều tầng. Những cánh buồm được căng lên để hứng gió đẩy thuyền đi. Các tên cướp biển trên đó đang chạy qua chạy lại như đang thi hành nhiệm vụ của ai đó. Đứng trên boong cao nhất, người uy nghiêm và điều khiển tàu, là cái tên háo sắc đáng ghét mà cô đã gặp trước kia. Nhìn từ góc độ này, hắn trông thật... phong độ. Cô không thể chối rằng, quả thật hắn rất đẹp trai... Hắn khoác một chiếc áo dày và một thanh kiếm dài đeo lủng lẳng bên hông. Đôi chân mang đôi giày bốt cao màu đen và một cái áo choàng dài. Đứng bên cạnh hắn cũng có 2 người khác. Một người tóc vàng, mắt xanh và một người tóc đen đeo kiếng mà cô chưa hề biết là ai. Tạm thời gác lại việc “ngắm” mấy tên khùng đó, cô tiếp tục với việc tắm rửa của mình và trước khi lên, cô muốn lặn xuống để ngắm đáy biển một lát.

__________30 phút sau___________

- Sao cậu tắm lâu dữ vậy?_Tomoyo càm ràm khi nhìn thấy Sakura bước lên trong một cái khăn được quấn thật kĩ.

- À... tớ muốn ngắm cảnh đáy biển một lúc..._Sakura lè lưỡi.

- Tớ không nghĩ ngắm cảnh bây giờ là lúc thích hợp đâu_Tomoyo nghiêm trọng_Bây giờ cậu vào đây. Đi nào!

Sakura bước theo Tomoyo vào một căn phòng sát bên cạnh nhà bếp. Tomoyo giúp cô thay quần áo rồi trang điểm lại cho cô. Một lát sau, Tomoyo bước ra xa rồi trầm trồ tự khen tác phẩm của mình.

- Tomoyo ơi!_Kohane gọi_Cậu với Sakura xong chưa? Ra cùng Nokoru và mọi người ăn sáng nè!

- Kohane-chan!_Tomoyo kêu_Cậu vào đây mà xem nè!!

- Xem cái gì vậy?_Kohane ló đầu vào để rồi trợn mắt ra.

Sakura đang ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc nâu của cô được chải gọn gàng, buộc một chiếc nơ hồng. Làn da được đánh một lớp phấn nhẹ, vốn đã mịn màng lại càng mịn màng hơn. Môi cô được phủ một lớp son hồng nhạt. Đôi mắt lục ngọc bích được vuốt mi đậm, cong lên bên dưới đôi mày tỉa gọn gàng. Tất cả những điều đó cùng bộ váy màu đào mà Sakura đang mặc khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Có thể nói Sakura hiện giờ là người đẹp nhất trên con tàu này, mặc dù ngoài cô ra còn có 2 mĩ nhân khác là Kohane và Tomoyo.

- Không thể tin được....

Kohane thốt lên. Cô tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Kohane không ngờ rằng một cô gái quê mùa, ăn mặc kì lạ sau khi tắm rửa và trang điểm lại đẹp ra thế này. Giống như chú vịt xấu xí bỗng hóa thành thiên nga. Cô bước đến cạnh Sakura, nói:
- Tớ không thể tin được... cậu lại đẹp thế này... Thực sự rất đẹp!

Sakura ngượng ngùng cười, định đưa tay lên gãi đầu nhưng nhớ là tóc mình đã được chải gọn gàng nên thôi. Tomoyo khẽ cười rúc rích với Kohane rồi bảo:

- Cậu nên ăn một chút gì đó để bỏ bụng đi. Tớ nghĩ cậu chưa sẵn sàng để ra đối diện với Thuyền Trưởng đâu. Cậu cần phải nghỉ ngơi để tối nay phải diện kiến Ngài.

- Tối nay tớ không đi đâu!_Sakura hùng hổ tuyên bố nhưng Tomoyo và Kohane cứ lắc đầu.

- Sẽ có chuyện xảy ra nếu cậu không đi đó, Sakura-chan à. Nhưng mà tốt nhất hiện giờ, là cậu cứ nằm nghỉ đi.

- Cậu phải “thưởng thức” tài nấu ăn của tớ đó nhé!!!_Kohane nháy mắt tinh nghịch làm Sakura bật cười.

Rồi sau đó, Kohane bưng đến cho cô nào là trứng, cá hồi, tôm nướng và nhiều loại hải sản mà cô chưa từng được nếm bao giờ. Tay nghề nấu nướng của Kohane quả là tuyệt vời, làm cô ăn đến no căng cả ra. Sau một hồi nhồi biết bao nhiêu là cá tôm, Sakura cảm thấy no nê và buồn ngủ. Cô nằm lên chiếc giường mà Tomoyo chỉ rồi thiếp đi thật nhanh chóng, tự hỏi tối nay không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com