Chap 16: Ryuu
Cự Giải, Cancer (chữ Hán:巨蟹, nghĩa: con cua to lớn, tên Latinh Cancer) biểu tượng là một chòm sao trong 12 chòm sao hoàng đạo. Nó nằm cạnh chòm sao Song Tử về phía tây, kề với chòm sao Sư Tử ở phía đông, liền với chòm Thiên Miêu phía bắc, giáp với Tiểu Khuyển và Trường Xà ở phía nam.
Biểu tượng của Cự giải là bộ càng cách điệu của con cua. Nữ thần Hera đã gửi con cua tới ngăn cản anh hùng Hercules giết rắn nước Hydra. Thay vào đó, Hercules đã giết con cua, và con vật đã được lên thiên đường. Sự hy sinh của con cua vẫn còn sống đến ngày nay, thể hiện ở tình thương yêu vô bờ bến ngự trị trong những người thuộc cung Cự giải
Tính chất chung: là người chủ nhân, người thủ lĩnh
Ngày tượng trưng trong tuần: Thứ hai
Đá tượng trưng: Ngọc trai, ngọc lục bảo, hổ phách
Màu sắc tượng trưng: Xám, bạc, xanh lá, trắng.
Hoa tượng trưng: Hoa huệ tây (loa kèn), hoa nhài, cây dành dành.
Kim loại tượng trưng: Bạc
Nước hoa: Bạc hà, cây tử đinh hương.
Động vật: Con thiên nga, sói xám.
Đặc trưng:
Là biểu tượng của nước. Sao chiếu mệnh là Mặt Trăng. Người cung Cancer có những hành động hơi quá khích: sự u sầu, phiền muộn xen lẫn với sự vui mừng, hân hoan. Người cung Cancer thì dịu dàng, bảo thủ, thất thường, khó hiểu và kì lạ. Họ thích sống trong xa xỉ, thích đi du lịch, và chăm sóc ngôi nhà của họ (trang trí căn nhà với những thứ cổ xưa kì lạ) họ thích quá khứ và truyền thống. Họ rất nhút nhát, ích kỷ và lãng mạn. Và đặc biệt, họ luôn cố gắng gắn bó với người mà họ yêu.
(Nguồn: Wikipedia)
Sakura quăng phịch cây bút lông ngỗng xuống bàn và ngả người ra sau ghế. Mệt chết đi được! Từ sáng giờ cô đã dịch được vài trang trong quyển sách “Bí ẩn của chòm sao Cự Giải và lời giải đáp” thế nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với cái lượng giấy khổng lồ mà cô cần phải làm xong trong vòng hai tuần. Bây giờ cô mới phục (1 chút) tên Captain bởi cách làm việc của hắn. Cô liếc qua bên phải của mình. Tên Captain đang ngồi làm việc với 1 khuôn mặt hết sức thư thái trong khi tay của hắn di chuyển lia lại hết tờ giấy này sang tờ giấy khác. Khiếp~!!!
Cô hiện đang ngồi trong phòng làm việc của con tàu, cùng với Gatz, Nokoru, Watanuki, Trei và cả tên Captain. Tên Captain trông thế mà cũng tốt bụng gớm – hắn đã sắp xếp cho cô chỗ ngồi có ánh sáng trời tốt nhất. Tuy nhiên, chưa bao giờ trải qua 1 ngày trong căn phòng này, cô cảm thấy choáng váng khi thấy tất cả mọi người đều làm được một lượng công việc khổng lồ và không khí trong phòng cũng khá là căng thẳng. Mọi người lúc ra ngoài thì họ cười đùa, vui vẻ là thế (tất nhiên là trừ Syaoran ra), còn trong công việc thì ai ai cũng cực kì nghiêm túc. Chẳng ai nói năng gì nhiều và cũng chẳng thèm liếc nhìn xem người khác đang làm gì cho tốn mồ hôi.
Nokoru và Watanuki chiếm 1 cái bàn ở gần cửa sổ và hình như đang cùng làm trên một đề tài gì đó về vũ khí. Họ cứ chụm đầu vào nhau và lâu lâu lôi ra từ kệ sách vài cuốn sách dày cũng phải 3 tấc. Cái đề tài mà họ đang làm dày lên chừng 2 tờ mỗi giờ. Trei thì ngồi trên ghế ở một góc, bên cạnh một cái bàn chất đầy sách về y học, sinh học, các loài thực vật và anh chàng đọc nhanh đến nỗi mắt anh ta có vẻ như nhoè đi. Gatz “tậu” ngay một cái bàn gần cửa ra vào cùng với những tấm bản đồ lắt nhắt. Chuyên môn của anh là Địa lý học và Thiên văn. Cứ hễ 1 phút là anh lại với tay lấy 1 cái com-pa và vẽ vòng vèo trên tấm bản đồ trước mặt mình.
Captain Syaoran là người hoàn thành được lượng công việc đáng nể hơn cả. Anh ta là người đầu tiên bước vào phòng và ra khỏi phòng cuối cùng. Chỉ mới có 3 giờ đồng hồ thôi mà anh ta đã đọc được 5 quyển sách cổ về cái gì đó có trời biết, hoàn thành được 2 bản báo cáo và giờ anh ta bắt đầu tấn công vào những chồng tài liệu chất thành đống trên chiếc bàn trước mặt anh ta.
Chỉ có Sakura là người mới vào làm nên làm chậm nhất. Cô chỉ mới dịch được vài trang giấy trong khi ai cũng xong ít nhất là vài quyển sách. Nén một tiếng thở dài, cô quay trở lại với công việc dịch của mình, tự hỏi rằng bao giờ mới tới giờ giải lao.
__________________________
Cũng phải hơn 2 giờ sau thì Tomoyo mới xuất hiện cùng với một khay trà với sáu cái tách và sáu miếng bánh kem. Sakura mừng húm và lập tức xà vào mà không cần quan tâm gì đến cách cư xử của một quý cô.
Đó là nửa tiếng giải lao khá là thanh thản. Sakura đâu ngờ là những tên cướp biển này lại có thể trò chuyện và đùa giỡn như những người trí óc đang tận hưởng giờ giải lao ngắn ngủi của họ sau vài tiếng làm việc vất vả. Nokoru, Watanuki, Gatz và Trei tụ lại 1 đống vừa chơi bài, vừa uống trà, vừa ăn bánh – một hội quái dị. Và Sakura phải trố mắt ra khi Captain Syaoran “ngốn” miếng bánh trong 2 giây và nuốt li trà của mình chỉ với một hơi rồi cũng nhào vào cái hội “vừa chơi vừa ngốn”. Tomoyo bụm miệng cười tủm tỉm khi Sakura trợn tròn nhìn những con người mà cô tưởng đâu... “đàng hoàng” lắm, nhất là cái tên Captain kia.
Sau 30’ ngắn ngủi, mọi người cám ơn Tomoyo (riêng Nokoru thì kéo cô nàng tóc tím ra 1 chỗ kín đáo và làm cái gì đó thì có trời biết) rồi trở về vị trí của mình. Họ làm việc thêm 1 tiếng đồng hồ nữa và ăn trưa lúc 1 giờ chiều.
Sau bữa trưa, mọi người được nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi và lại tiếp tục làm việc vào 2.30 p.m. Đây là một điều khá là khó khăn với Sakura vì cô hay “làm” một giấc sau bữa trưa ít nhất cũng phải là 1 tiếng. Nhưng trên con tàu này, không 1 thuỷ thủ nào được phép chợp mắt. Họ chỉ có thể nằm nghỉ, nhưng không được ngủ.
Bù lại, công việc dường như được dừng lại hoàn toàn vào 4 hoặc 5 giờ chiều. Lúc đó, mọi thuỷ thủ hầu như đã mệt nhừ và điều ưa thích của họ đó là nhảy xuống biển tắm. Các thuyền phó và thủ lĩnh cũng không phải là ngoại lệ.
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc kết thúc, Watanuki và Nokoru cùng 1, 2, 3 bay ngay vào phòng bếp để lôi hai cô bạn gái của họ đi tắm biển. Trei và Gatz thì thong thả lôi 2 cái cần câu ra đứng ở đuôi thuyền câu cá và họ bàn rằng sẽ là 1 ý kiến hay nếu tối nay có món cá ngừ hầm cà chua. Giờ chỉ còn Sakura và Syaoran trong phòng. Như đã nói, Syaoran luôn luôn là người đến sớm nhất và rời muộn nhất. Anh vẫn còn viết lia lịa trên 1 tờ giấy cũ kĩ khi Sakura đứng dậy và nói rằng cô sẽ đi tắm biển với Tomoyo, Kohane và Kero.
Syaoran chỉ đơn thuần là gật đầu mà không thèm ngước lên. Lúc cô đóng cửa lại, hắn vẫn còn chúi đầu vào những xấp tài liệu. Chồng giấy đã chất cao tới mức cô chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của hắn qua cửa sổ bên ngoài hành lang. Hắn chẳng bao giờ nghỉ ngơi cả.
Cô tự hỏi hắn làm gì trong những giờ mà hắn rảnh rỗi.
_________________________________
Thoắt cái đã 1 tháng trôi qua. chuẩn bị bước vào mùa đông, cái mùa mà biển động và giông bão nhất nên mọi thuỷ thủ trên con tàu Black Pearl có vẻ làm nhiều việc hơn trước đây. Khi Sakura và các cô gái kịp thức dậy, mọi người đã chạy ầm ầm trên boong và cái tầng khác, hò nhau và khiêng những đồ vật vào chỗ, vân vân và vân vân. Không chỉ thuỷ thủ mà các người lãnh đạo tàu cũng làm việc nhiều không kém. Gatz, Trei, Nokoru và Watanuki nhiều việc đến nỗi họ suốt ngày chỉ chúi đầu vào cái đống sách mà họ cần nghiên cứu và hầu như không có giờ giải lao nào dù Tomoyo và Kohane luôn mang đến cho họ những tách trà nóng. Tuy thế, chả ai nhiều việc như Captain Syaoran. Bây giờ cái đống tài liệu trên bàn hắn chất cao và xếp thành từng lớp lớp nhiều đến mức hắn phải lấn sang vài cái bàn khác để chất cái đống ấy lên. Điều nãy cũng dễ hiểu vì hầu như mọi con tàu nào cũng gặp nguy hiểm khi mùa đông điến. Nếu không có sự tính toán chính xác và một con đường đi logic đến đảo Caribean, bỏ mạng trong 1 cơn bão mạnh là chuyện gần như là hiển nhiên.
Các buổi tập tự vệ của Sakura diễn ra khá là suôn sẻ. Sakura đã học được cách đấu kiếm với Roi – anh chàng hoá ra lại là 1 tay kiếm tài năng, học được một số phương pháp sơ cứu đơn giản do bác sĩ trẻ Trei đào tạo và cũng biết cách nhìn ống nhòm thông qua Gatz. Dù thế, buổi tập súng của Sakura với Nokoru và Watanuki diễn ra chưa quá 2 ngày thì Noko và Wata lại bị giao nhiệm vụ khác nên Syaoran sẽ thay thế. Sakura gần như bật ngửa khi nghe tin nhưng Roi thì lại nháy mắt và nói rằng cô phải may mắn lắm mới được Syaoran đích thân dạy cách bắn súng. Theo lời kể của mọi người, Syaoran tuy không bắn súng giỏi bằng Watanuki và Nokoru nhưng cũng là kẻ có tầm cỡ xuất sắc và kẻ thù duy nhất của anh đó là Kyle, một tên hải tặc sở hữu con tàu mang tên là Dead Curse (Lời Nguyền Tử Thần).
Một buổi chiều nọ, Sakura đang ngồi trong phòng mình và ngồi dịch quyển sách về chòm sao Cự Giải thì có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy ra mở cửa và hoàn toàn bị sốc khi thấy đó là Syaoran.
- L—Là anh sao?_Cô há hốc ra.
- Không phải là tôi thì là ai? Cô thay đồ đi, với những buổi học bắn súng, tôi sẽ không chấp nhận học trò của mình mặc váy đâu.
- ANH NÓI CÁI GÌ?_Sakura nổi đoá.
- Nếu cô không muốn tự vệ thì thôi vậy. Đừng trách tại sao tôi không báo trước nếu cô bị 1 cái “head shot” vào 1 ngày nào đó nhé.
Và thế là Sakura nhà ta ngậm ngùi cắn môi làm theo.
________________________
- Cô mặc quần bó à?
- Thì sao? Tomoyo đưa tôi đấy. Anh không thích thì thôi.
Sakura đang đứng ở boong thuyền, nơi thoáng đãng nhất và rộng nhất của con tàu, cùng với Syaoran. Cô hiện đang mặc 1 cái quần bó và 1 chiếc áo phông màu hồng đơn giản nhưng đẹp mắt, cộng thêm một chiếc nịt được thắt ngay ngắn quanh eo.
Cô liếc nhìn Syaoran với vẻ ghen tị. Hắn trông lúc nào cũng bảnh trai. Bộ trang phục của hắn luôn đơn giản, không cầu kì, kiểu cách so với những tên cướp biển mà cô hay đọc trong sách. Hắn chỉ đơn thuần mặc một chiếc quần âu màu đen kết hợp với 1 cái áo sơ mi tay dài màu trắng và hắn đã làm cái nịt da của mình lệch qua 1 bên tạo thành một hình dáng kiểu cách. Đôi bốt của hắn cũng gam màu đen tuốt và thanh kiếm sáng loáng được dắt bên cái nịt. Nhìn hắn trông chả khác nào 1 chiến binh oai hùng.
Mặt Sakura bỗng dưng đỏ phực lên trước cái ý nghĩ thân hình hắn sẽ trông như thế nào nếu hắn... cởi áo ra, vì qua những lớp vải lanh đó, cô có thể thấy được những thớ thịt cuồn cuộn hứa hẹn 1 thân mình mạnh mẽ, rắn chắc và khoẻ khoắn.
Chưa kịp mơ màng gì thêm, Sakura đã bị kéo tuột khỏi tầng mây gần thứ 9 không thương tiếc. Đưa đầu óc trở lại với buổi tập, Syaoran quẳng cho cô các phần của một khẩu súng ngắn và bảo cô lắp ráp lại nó. Loay hoay một hồi, Sakura chỉ muốn vứt luôn cây súng xuống biển vì lắp hoài mà chả ra đâu vào đâu.
Syaoran thở dài rồi bước lại gần chỉ cho cô nàng 1 vài thủ thuật đơn giản. Sau khi Sakura đã làm được, anh chuyển sang phần bắn.
- Chân đứng rộng bằng hai vai, khuỷ tay phải thắng, mắt nhìn về phía trước. Ê hê, cô nhìn đi đâu vậy hả? Đã bảo là nhìn về phía trước cơ mà!
Sakura nhăn mặt khi làm theo chỉ dẫn của hắn. Hắn thô lỗ hơn Nokoru và Watanuki nhiều. Cả hai người đó luôn bảo nhẹ nhàng chứ không có lên cái giọng như hắn thế kia. Hai tay cô đang cầm cái khẩu súng ngắn và mắt cô cố gắng nhìn vào tấm bia trước mặt mà hắn đã để sẵn ở đó. Khoảng cách giữa cô và tấm bia cũng khá gần. Đôi mắt cô lại hướng sự chú ý của nó vào Syaoran. Anh ta hiện đang đứng sát bên cạnh cô và cô thầm nguyền rủa hắn trong đầu bởi hắn đang làm đầu óc cô xao nhãng.
Hắn vỗ nhẹ hai vai của cô và bảo cô thả lỏng. Tay hắn trượt xuống lưng cô và làm nó thẳng lên, đồng thời cũng gửi đi một đợt sương chạy dọc sống lưng cô. Khi hắn chuyển sang chỉnh tay cầm súng của cô, Sakura chẳng nghĩ ngợi gì về việc bắn súng nữa.
Cô đang ngắm gương mặt của hắn. Ánh mắt cương nghị của hắn đang cuốn cô vào hai cái vực thẳm màu hổ phách của nó. Bàn tay của hắn đang đặt lên tay của cô, và cô giật mình vì sự tiếp xúc trái ngược ở đó. Bàn tay hắn lạnh ngắt, đè đi sự ấm áp ở tay cô một hồi để rồi làm nó nóng rực lên với sự đối lập kì diệu. Và cô phải kiềm chế mình không được rên lên đầy tiếc nuối khi hắn buông tay cô ra.
- Giờ thì bắn thử cho tôi xem nào. Vào chính giữa tấm bia đấy!_Hắn nói, khoanh tay lại.
Sakura nhìn chằm chằm vào tấm bia. Cái màu đỏ tròn tròn ngay ở chính giữa thật khó mà bắn trúng được nhưng súng lực là công cụ chiến đấu phổ biến nhất trong giới cướp biển. Gặp 1 tên cướp biển với khẩu súng trên tay thì phải biết cách để tự vệ. Chắc đó là lí do tại sao Syaoran lại cung cấp cho cô lớp học đặc biệt này.
Sakura nheo mắt, và bắn phát súng đầu tiên.
Đoàng.
Viên đạn đầu bắn hụt. Điểm đến của nó cách điểm đích cũng phải là 10 cm.
- Bắn lại đi. Tôi cũng không nghĩ cô sẽ bắn trúng ngay lần đầu tiên. Nếu thế cô làm thầy ta được rồi!_Syaoran nói với cái miệng hơi nhếch lên vẻ chế giễu.
- Xí! Anh có giỏi thì biểu diễn thử cho tôi xem đi!_Sakura hất mặt lên vẻ không khuất phục.
- Thích thì chiều.
Syaoran nói rồi rút từ dây đeo nịt 1 khẩu súng mà cô dám chắc là xịn trở lên. Hắn cầm khẩu súng chỉ với 1 tay. Mắt hắn dán chặt vào cô, và hắn bóp còi.
Đoàng.
Viên đạn bay với vận tốc ánh sáng và chọt ngay vào chính giữa tấm bia. Lực đẩy của nó mạnh đến mức cả tấm bia đó bị hất tung ra sau.
Sakura trố mắt nhìn. Hoàn hảo không chê vào đâu được. Hắn bắn mà thậm chí còn không thèm nhìn mục tiêu – hắn chỉ nhìn cô thôi mà vẫn bắn được trúng đích, đã thế còn hất luôn cả tấm bia. Mọi người đã không trêu đùa cô khi họ nói rằng Syaoran là 1 tay thiện xạ cừ khôi.
Hắn đưa cây súng lên và thổi khói ở đầu súng cái phù, vẻ tự mãn thấy mà phát ghét. Hắn lia mắt qua chỗ cô và nhếch mép:
- Thấy sao hả? Sợ chưa?
Sợ sợ cái con khỉ. Sakura ấm ức nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Nhưng sự thật là phát súng đó khiến cô phát hoảng bợi độ chính xác chi tiết của nó. Sakura rùng mình. Syaoran đã như thế này rồi huống chi là 2 tay thiện xạ giỏi nhất tàu.
- Giờ thì bắn lại xem nào.
Sakura giật mình và thả rơi cây súng. Syaoran bật ra một tiếng nôn nóng khó chịu và bước đến chỗ cô, cáu kính nói:
- Cô có chú tâm vào không thì bảo? Trong 1 trận chiến, làm rớt đi vũ khí là đồng nghĩa với việc đi gặp thần Chết nhé. Thử hỏi có ai như cô không hả? Đến cây súng cầm cũng không ra hồn!
Mặt Sakura đỏ bừng lên, vì giận và vì ngượng. Cô cúi xuống định nhặt nó nhưng Syaoran đã nhanh tay hơn. Anh cầm cây súng dúi vào tay cô, chỉnh nó lại cho ngay ngắn mà không hề để ý rằng cứ mỗi giây trôi qua, gương mặt của Sakura lại càng ửng đỏ như 1 quả ớt sắp nổ đến nơi vì hơi ấm của tay anh đang lan sang tay cô khi anh nắm lấy nó để chỉnh cây súng.
- Được rồi, giờ thì cô bắn cho tôi xem.
Hít vào 1 hơi, Sakura đưa cây súng lên ngang tầm nhắm, lầm bầm nguyền rủa tên Captain chết tiệt vì cái vẻ thoả mãn nhìn chỉ muốn đạp của hắn.
___________________________________
Một buổi sáng đẹp trời, Sakura bị đánh thức bởi những tiếng bước chân chạy ầm ầm lên dọc xuống cái hành lang phòng cô. Tự hỏi hôm nay là ngày gì mà sao mọi người lại nhộn nhịp đến thế. Con cún Kero cũng nhảy dựng lên và bắt đầu sủa ỏm tỏm than phiền vì giấc ngủ của nó bị ngắt đột ngột. Sakura ngáp dài và đi vệ sinh rồi thay đồ. Xong xuôi, cô tạt ngang qua phòng bếp để tìm Tomoyo và Kohane nhưng cả 2 đều không có ở đó. Thấy lạ, cô chợt nhận ra tất cả mọi người đều tập trung ở boong tàu thành 1 đám đông. Cô lập tức chạy ra đó.
Tới nơi, Sakura đang nhìn quanh để kiếm Tomoyo và Kohane trong cái đám đông đang chuẩn bị nổi loạn vì phấn khích thì thấy Nokoru đang vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô chen lấn để đến được bên cạnh anh và phải nói thật to để át đi tiếng hò hét của những người bên cạnh:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy??
Nokoru nắm lấy tay cô và kéo cô đi với anh, vừa đi anh vừa nói:
- Tới chỗ nào dễ nói chuyện cái đã.
Anh dắt cô đi lên chỗ điều khiển tàu, tách biệt với cái đám đông ồn ào bên dưới. Mọi người đều có đầy đủ ở đó: Tomoyo, Kohane, Watanuki, Roi, Trei, Gatz và Syaoran. Captain hôm nay trông có vẻ thư giãn hơn thường lệ và hắn thậm chí còn gật đầu chào cô khi cô bước qua chỗ hắn đang đứng.
Sakura ghé vào tai Tomoyo hỏi nhỏ:
- Sáng nay có chuyện gì thế?
Tomoyo tươi tắn trả lời:
- À, hôm nay điệp viên của thuyền là Ryuu sẽ về từ 1 chuyến đi thăm dò. Cậu ấy là bạn thân của Syaoran. Vả lại, Ryuu là 1 người rất tốt bụng. Bọn này rất thích cậu ấy nên ra đây đón. Cậu ấy sắp tới rồi.
Ra là thế. Nokoru cũng nói với cô là Ryuu sẽ trở về trong 1 tháng nữa cái ngày mà cô bị kiểm tra trình độ. Lòng cũng tò mò vào háo hức không biết anh chàng Ryuu này ra sao mà lại có thể thu hút được cả 1 đám đông ra đón thế này khi mình trở về và thậm chí còn là bạn thân của Syaoran đến độ đích thân hắn cũng phải ra đây. Cô lựa một chỗ đứng cho cô thấy bao quát toàn bộ những gì đang xảy ra và chờ đợi.
Khoảng vài phút sau, cả đám đông cùng ồ lên khi một cái thuyền nhỏ trôi đến. Bóng dáng một người con trai cao lớn thấp thoáng trên chiếc xuồng nhỏ. Anh ta leo lên thuyền bằng một dây thang leo đính vào thành và khi anh ta đặt chân xuống sàn thuyền thì mọi người cùng vỗ tay rầm rầm. Đáp lại lòng nhiệt tình của đám đông, anh ta ngã mũ xuống, cười toe toét và cúi chào.
Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, anh ta lần đường tìm lên chỗ mà những người lãnh đạo tàu đang đứng. Giờ Sakura mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta. Ryuu là một người con trai khoảng 20 với mái tóc nâu đà hơi dài phải cột thành 1 chùm ngắn ở phía sau và đôi mắt màu xanh lá. Ryuu nở một nụ cười ranh mãnh khi anh ta đến gần Captain Syaoran. Anh ta không quỳ xuống như Roi hay những thuỷ thủ khác mà đứng ngay trước mặt Syaoran. Ryuu cũng cao xấp xỉ Syaoran chứ chẳng chơi – trong khi Syaoran đã sở hữu 1 chiều cao trên dưới 1 mét 80. Cả hai cùng nhìn nhau một hồi. Và rồi họ ôm nhau trong cái ôm của một tình bạn chiến hữu.
Ryuu cười toét miệng khi anh hỏi:
- Syaoran, lâu không gặp. Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?
Syaoran nhếch mép:
- Còn cậu thì vẫn cái nụ cười nham hiểm đó nhỉ, Ryuu?
Nụ cười của Ryuu lại càng toẹt ra tới tận mang tai. Anh quay sang Nokoru và Watanuki rồi ôm chầm lấy cả hai người. Trei và Gatz cũng lần lượt ôm Ryuu để chào nhau, Tomoyo và Kohane thì mỗi người tặng Ryuu một nụ hôn lên má và anh chàng thì cúi xuống hôn tay cả 2 cô cùng 1 lúc. Đến lúc Ryuu quay sang Sakura, anh ta reo lên:
- A! Cô chắc hẳn là Sakura Kinomoto, con gái rượu của nhà thương buôn nổi tiếng Fujitaka Kinomoto đúng không? Tôi đã nghe danh cha cô, ông ấy là một người rất nổi tiếng trong ngành kinh tế của Nhật Bản và có cô gái đã đậu thủ khoa trường đại học danh giá nhất nước Nhật. Đó là cô đúng không?
Sakura ngượng ngùng gật đầu và Ryuu bước đến chộp lấy tay cô rồi lắc mạnh:
- Rất hân hạnh được gặp cô, Sakura. Cứ gọi tôi là Ryuu cho thân mật nhé!
Sakura mỉm cười thật tươi để đáp lễ cho sự dễ mến của Ryuu. Anh ta đúng là 1 người dễ gần.
- Rất vui được gặp anh, Ryuu.
Ryuu cười nhăn cả răng và cứ nắm tay Sakura mà lắc hoài. Thế rồi bất thình lình, một quyển sách dày cộp từ đâu bay đến trúng phóc vào đầu Ryuu khiến anh ta la toán lên và đưa hai tay lên ôm đầu. Mọi người cùng nhìn về “thủ phạm” và nhận ra Captain Syaoran đang trưng ra 1 bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.
_______________________________
Cuộc sống có Ryuu vào nhộn nhịp hẳn cả lên. Anh chàng, theo Sakura được biết, là 1 điệp viên lạnh lùng. Nhưng tất cả những gì cô thấy ở Ryuu là 1 anh chàng tóc nâu hiền hoà, dễ mến và lúc nào cũng là trung tâm của những bữa tiệc náo nhiệt. Buổi tối nào anh cũng làm trò vui cho mọi người và diễn kịch hài cực tốt. Anh diễn hay đến nỗi đến Captain Syaoran “băng giá” cũng phải bỏ li rượu xuống và cười khỉnh, dù không nhiều.
Ryuu cũng làm việc trong văn phòng chung với mọi người. Nhiệm vụ của anh ta thì Sakura không biết rõ vì anh ta chỉ đi qua đi về và lôi ra bất cứ quyển sách nào anh ta thích rồi ngồi đọc. Cô thực sự không biết anh là người như thế nào khi làm việc thực sự.
Quyển sách “Bí ẩn của chòm sao Cự Giải và lời giải đáp” đã được Sakura dịch xong và Captain có vẻ rất hài lòng với nó. Giờ cô đang dịch một quyển có tựa đề là “A Breakthrough of the discovery of sea monsters” (Sự đột phá trong quá trình tìm hiểu quái vật biển) và thực sự mà nói thì cái quyển sách đó hay cực kì. Nó đã cuốn Sakura vào sự sống của những con thú như khủng long Pilasaurs, Mực khổng lồ, những con Siren có giọng hát hút hồn thuỷ thủ đâm đầu vào vách đá, quái vật Kiren, v.v
------------
Một buổi chiều đẹp trời, Sakura đang tản bộ quanh khu thuyền. Giờ đây cô đã làm quen được rất nhiều người. Cũng nhờ có sự cho phép của tên Captain, cô đã có thể đi đến mọi chỗ nào trên thuyền mà cô muốn. Tính tò mò và sự hiếu động của cô đã đưa đôi chân của cô đến mọi ngóc ngách của con thuyền Black Pearl rộng lớn, từ mũi thuyền đến đuôi thuyền, từ boong thuyền đến những tầng hầm chứa rượu. Hầu như nơi nào cô cũng đi đến, kể cả cái tầng cuối cùng, nơi từng là nhà lao để giam cô và nơi làm việc của những người lao động khác.
Sakura cũng đã biết thêm nhiều người bạn mới. Tất cả bọn họ đều là đàn ông và còn khá trẻ. Một người tên Jack, đến từ Luân Đôn đã đến làm quen với cô. Công việc của anh ta đó là cung cấp nhiên liệu cho con tàu cùng với những người khác. Một cặp song sinh, đến từ Pháp với cái tên Erik và Morick, là người nhận nhiệm vụ canh gác các ngòi thuốc súng, đại bác và thuốc nổ, hoặc là những thứ nằm trong nhóm “vũ khí nguy hiểm”. Sự thực là họ giống nhau đến mức chả nhận ra nổi, cũng giống như Syaoran và Gatz. Erik đã chặn Sakura lại kèm với 1 lời xin lỗi khi cô đòi đi vào hầm chứa vũ khí để xem trong đó có cái gì. Morick hứa sẽ dắt Sakura đi tham quan nếu cô có sự đồng tình của Captain. Dù thế, cả hai đều là người tốt nên Sakura cũng chẳng bắc bẻ họ làm gì.
Trở lại với buổi chiều cùng hoàng hôn đang chuẩn bị lên phía chân trời. Tomoyo và Kohane, theo thói quen thường lệ, đã kéo 2 người bạn trai của họ đi câu cá và tắm biển sau 1 ngày làm việc cực kì stress. Gatz và Troi cũng chẳng khác gì. Cả hai cũng đều mệt phờ vì làm việc căng thẳng suốt hàng tiếng đồng hồ liền nên đang nằm phơi mình trên mấy cái ghế ở phía đuôi thuyền. Tình bạn giữa Sakura và Gatz vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp. Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây Sakura lại cảm thấy rằng suy nghĩ của cô về Gatz đã thay đổi trong mấy ngày trở lại đây. Tất nhiên Gatz vẫn là một người bạn tốt, nhưng Sakura không muốn tiến triển thêm trong mối quan hệ đó. Cô với anh chỉ là bạn mà thôi.
Đi rẽ qua một ngã, cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Nó phát ra từ khoang rượu, nơi đựng những chai rượu (không biết cướp được hay mua về) của thuyền. Sakura không quan tâm tới rượu vang lắm, nhưng sau khi quen biết Syaoran được ít lâu thì phải công nhận rằng Syaoran là 1 người cực kì rành về rượu vang, và là người có tửu lượng “xịn” nhất tàu. Vì là thuyền trưởng nên anh ta có nguyên 1 khoang rượu dành riêng cho mình. Chính vì lí do đó nên con tàu này có ít nhất là 2 khoang rượu.
Tính tò mò lại nổi lên. Sakura rón rén bước lại gần khoang hầm để xem thử ai đang ở trong đó. Đây là khoang rượu dành cho tên Captain. Đạt được khoảng cách vừa đủ, Sakura nhận ra người đang nói đó là Ryuu và Syaoran.
Nhìn qua ô cửa sổ mở hờ với 1 khoảng cách nhỏ, cô thấy Syaoran và Ryuu đang ngồi cạnh nhau trên vài chiếc thùng gỗ trong một căn phòng chất đầy các chai rượu. Ryuu đang cầm một ly rượu, còn Syaoran thì nguyên một chai. Ryuu mở miệng nói gì đó, và Sakura ép tai vào để nghe:
- Thế à? Cậu không thể giữ được đầu óc cơ à?
Sakura chả hiểu họ đang nói về cái quái gì. Chỉ biết là đáp lại Ryuu, Syaoran đưa chai rượu lên tu 1 hơi hết 1/3 chai rồi trả lời:
- Ừ. Tôi vẫn không thể tống được cô ấy ra khỏi đầu. Cô ấy khiến tôi không tập trung được.
Tim Sakura thắt lại. Trong đầu cô chỉ có 1 ý nghĩ: Syaoran đang nhớ tới Amimaya, người yêu đã khuất của anh.
Ryuu lại nói:
- Vậy sao? Và thế là cô ấy chiếm đầu óc của cậu?
- Ừ. Cố gắng mấy đi nữa tôi cũng không thể gạt đi hình ảnh đó được_Syaoran trả lời gọn.
- Vì sao thế Syaoran?_Ryuu hỏi, đưa tay với lấy chai rượu bên cạnh và rót thêm 1 ít vào ly của mình.
Syaoran im lặng 1 hồi lâu và không trả lời.
Nhưng Sakura cũng không muốn nghe nữa. Một cái cảm giác kì cục gì đó nhoi nhoi lên trong ngực cô và bản năng mách bảo cô phải rời ngay đi nơi đó. Thực sự là cô không muốn nghe, hay nhìn tên Captain Syaoran đó nhớ tới Amimaya. Vì 1 lí do kì quặc nào đó, cô đơn giản chỉ là không thích và cảm thấy rất khó chịu.
Mày nghĩ mày là ai hả Sakura?Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Mày nghĩ là mày sẽ có 1 địa vị trong trái tim của hắn ta à? Không có đâu. Mơ đi.
Sakura lắc đầu ngoầy ngoậy để xua đi cái suy nghĩ chết tiệt đó và bỏ đi cũng nhẹ nhàng như lúc cô tới. Dù cô đi, cuộc trò chuyện ở căn phòng đó vẫn tiếp tục.
- Cậu có cảm giác này từ bao lâu rồi hả Syaoran?_Ryuu hỏi, xoay xoay cái chân li rượu của mình.
Syaoran uống thêm 1 ngụm rượu, và trả lời nhẹ:
- Kể từ lúc tôi gặp cô ấy. Đôi mắt của cô ấy quá đặc biệt. Nó… khác với đôi mắt của Amimaya.
- Tớ phải công nhận rằng cô ấy và Amimaya không khác nhau là mấy_Ryuu từ tốn nói_Cả hai cùng có một mái tóc nâu, chỉ khác là tóc Amimaya dài hơn thôi. Và họ cùng có một đôi mắt xanh ngọc lục.
- Không..._Syaoran nhìn sang chỗ khác_...Cô ấy khác Amimaya rất nhiều.
- Khác như thế nào hả Syaoran?_Giờ thì Ryuu thực sự tò mò.
5 giây im lặng và Ryuu kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Syaoran trả lời, tránh đi đôi mắt sắc xảo của thằng bạn thân:
- Đôi mắt của cô ấy mạnh mẽ hơn, ngoan cường hơn. Cô ấy dám cãi tôi nhiều hơn, chống đối nhiều hơn, khó bảo hơn, cứng đầu hơn và nghịch ngợm hơn. Một cách nào đó..._Syaoran ngập ngừng_...Cô ấy đáng yêu hơn...
Ryuu nghiêng đầu nhìn thằng bạn vốn lạnh lùng của mình và tự hỏi đó có phải là Syaoran mà anh từng quen biết không. Syaoran mà Ryuu biết rõ không có ánh nhìn lấp lánh như thế này trong đôi mắt hổ phách lạnh toát đó, cũng không hề có cái vẻ lúng túng và ngập ngừng khi nói chuyện dù là bất cứ một đề tài nào, và không bao giờ nói những người phụ nữ mà anh ta quen là... đáng yêu. Không bao giờ.
Ryuu biết Syaoran từ lúc họ còn bé tí. Anh thân với cả Syaoran lẫn Gatz, nhưng anh dành thời gian cạnh Syaoran nhiều hơn và hiểu Syaoran rõ nhất. Ryuu vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày cách đây 6 năm mà Syaoran nói với Ryuu rằng anh đang yêu.
Ngoài Syaoran ra, có thể nói rằng Ryuu là người biết về những bí mật của Syaoran nhiều nhất. Ryuu cũng quen Amimaya và biết được chuyện của hai bọn họ vì Syaoran luôn kể cho anh. Amimaya là 1 cô gái rất đẹp với một cái vẻ xanh xao và mỏng manh. Nhiều lúc Ryuu sợ rằng cô ấy sẽ vỡ tan ra khi phải kéo nước lên từ giếng hoặc phải ra đi hái rau. Kì lạ thay, Syaoran lại bị thu hút bởi cái vẻ mỏng manh yếu đuối ấy.
Syaoran đã ngỏ lời cầu hôn Amimaya khi anh 18 tuổi. Dù Ryuu có khuyên anh rằng đó còn là quá sớm nhưng Syaoran vẫn cứ khăng khăng đòi kết hôn với Amimaya vì sợ có ai đó sẽ cướp cô khỏi tay anh nếu để lâu hơn. Amimaya đã đồng ý lời cầu hôn đó, nhưng vài ngày sau, Syaoran nhận được tin rằng Amimaya đã mắc 1 căn bệnh ung thư và không thể chữa khỏi.
Amimaya mất lúc cô chỉ mới 16 tuổi. Syaoran gần như đã suy sụp hoàn toàn sau cái chết của cô. Anh tự nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì trong suốt 1 tuần lễ. Ryuu là người đã kéo Syaoran ra khỏi cái địa ngục đó. Cùng với Nokoru, Watanuki, Gatz và Trei, họ đã động viên Syaoran và giúp anh trở lại với cuộc sống còn đang chờ trước mắt. Tuy nhiên, từ sau cái chết của Amimaya, Syaoran đã thay đổi. Từ một con người lúc nào cũng cười, anh trở nên hung dữ, tàn bạo và lạnh lùng một cách khắc nghiệt.
Đã không biết bao nhiêu lần Ryuu nói Syaoran nên kiếm một cô nàng khác cho cuộc sống của mình, và lần nào Syaoran cũng nói thẳng là “Không bao giờ”, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ phải lòng thêm bất kì một ai.
Ấy thế mà giờ đây, cái tên Syaoran ấy lại đang ngồi trong dáng vẻ của một người mơ mộng với đôi mắt hổ phách toát ra một tia nhìn lấp lánh đâu đó sự yêu thương che chở. Ryuu cũng hiểu được phần nào. Theo lời kể của Syaoran, cô nàng này... mạnh mẽ hơn, cứng đầu hơn và không chấp nhận bất kì một sự giúp đỡ nào từ Syaoran. Những phụ nữ mà Syaoran từng quen biết không dám chống đối lại hắn. Họ làm bất cứ thứ gì mà hắn bảo, bị quyến rũ trước vẻ điển trai của hắn, kể cả Amimaya nhưng cô là trường hợp khác. Giờ lại có một cô gái nào đó dám cả gan chống đối lại những mệnh lệnh của hắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị mê hoặc rồi.
Ryuu nén lại một tiếng cười khẩy khi nhìn thằng bạn từ thời thơ ấu của mình. Mặc cho bao nhiêu lời tuyên bố hùng hồn trước đây, Ryuu dám cá nguyên cả đống tài sản kếch xù của mình rằng:
Li Syaoran đang yêu.
Ryuu uống nốt li rượu của mình rồi đứng dậy. Họ đã ngồi đây hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để nói về chủ đề “bạn gái” và anh đang ngứa ngáy tay chân. Ryuu muốn làm 1 thứ gì đó thú vị hơn là ngồi uống rượu. Uống rượu chỉ thích hợp cho những thằng mắc bệnh trầm cảm như Syaoran chứ không phải cho những người năng động như anh.
- Ê Syao_Ryuu gọi_Muốn làm một ván cờ vua hay thi lặn không?
Syaoran uể oải đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, lôi cái chai rượu theo và đưa tay gãi đầu vẻ chán nản:
- Chơi thì chơi.
-----------------
- Yà húúúúúúúúúúúúúúúúúú!!! Tao lại thắng nữa rồi!_Ryuu reo lên mừng rỡ sau khi đập Syaoran tan tành trong 5 ván cờ vua.
Syaoran nhìn xuống bàn cờ của mình. Quân hậu trắng của hắn đứng đó, được bao bọc bởi một con xe, quân mã, 1 con tượng và nhiều con tốt khác trong khi con vua của hắn bị chiếu tướng bởi 1 con tốt tầm thường.
- Đáng lẽ cậu nên tập trung vào ván cờ chứ không phải lo bảo vệ con hậu của cậu. Cậu lúc nào cũng thế nhỉ?_Ryuu ngáp dài.
Syaoran luôn luôn thua khi chơi cờ vua, không phải vì anh không biết chơi, mà là vì anh luôn đặt việc bảo vệ con hậu lên hàng đầu và hoàn toàn không thèm để ý gì đến con vua.
Syaoran cầm quân hậu trắng lên và nâng niu nó giữa những ngón tay dài. Anh khẽ nói:
- Con vua chỉ đứng đó. Mỗi lượt chỉ đi được 1 bước. Quân hậu có thể di chuyển khắp bàn cờ. Tôi thà thua còn hơn là để mất đi sự tự do của nàng.
Ryuu dừng ngáp giữa chừng và trợn tròn cả hai mắt ra, băn khoăn không biết Syaoran đang nói về cái gì, về con hậu trắng hay là về cô gái đó. Mà từ khi nào mà Syaoran học được cách ăn nói dịu dàng thế? Hoàn toàn chả giống Syaoran thường ngày chút nào. Nhìn hắn... như là bị hớp hồn rồi.
Syaoran bị chộp khỏi cơn mơ màng của anh khi Ryuu tằng hắng rõ to. Trở lại vẻ cáu kỉnh như thường lệ, anh lên giọng:
- Mày làm cái quái gì hả thế hả Ryuu?
Ryuu lại nhoẻn miệng cười. Anh ta nhìn vào cái đồng hồ đeo tay mới toanh của mình vừa mua được và nói:
- Sắp đến giờ cơm tối rồi. Tớ xài phòng tắm của cậu được không?
Syaoran nốc hết chai rượu và đứng dậy. Anh đáp gọn lỏn lạnh lùng:
- Mơ đấy à. Nhảy xuống biển mà tắm.
- Ôi không~~~ Sao cậu nỡ lòng nào???_Ryuu giả bộ mếu máo_Mùa này biển có nhiều cá mập lắm cậu biết không? Tớ chèo thuyền mà thấy chúng bu quanh, sợ gần chết đây này~!!
- Tao mặc kệ_Syaoran lạnh lùng.
- Thế tại sao cậu lại cho Sakura xài phòng tắm hả? Cái đồ hám gái!_Ryuu chìa môi ra trông trẻ con phát gớm_Chắc mỗi lần cô ấy tắm ở phòng cậu là cơ hội để cậu coi “trộm” chứ gì?
Vừa nói xong là Syaoran quăng cái chai rỗng vào ngay đầu Ryuu, kêu CỐP 1 cái rõ to. Ryuu ôm đầu ngồi khóc và Syaoran phán:
- Ta không phải là đồ thiếu văn hoá như thế. Mày nhiều lời quá!
Dứt lời anh bỏ đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Ryuu mới ngước lên và nở 1 nụ cười rất chi là nham hiểm. Nếu anh không nhìn lầm, anh đã thấy mặt của Syaoran đỏ ngắt lên. Ryuu phủi tay đứng dậy. Anh vừa nghĩ ra một trò đùa để chọc tức Syaoran tối nay.
_____________________________________
Trời đã tối và các cô gái đang tất bật bày đồ ăn ra bàn. Tối nay đồ ăn và rượu vang hình như nhiều hơn thường lệ, chẳng qua là vì Ryuu là 1 người rất “phàm ăn” và sức ăn của anh ta là bằng cả một đại quân. Điều này làm Kohane bận rộn hơn một chút nhưng cô nàng vẫn luôn nở một nụ cười trên mặt và nói rằng nấu nướng là hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, tối nay là 1 ngoại lệ. Ryuu không yêu cầu đồ ăn mà lại yêu cầu rượu. Anh chàng đã không ngần ngại trèo lên cột buồm ngay chiều nay và hô toáng lên cho mọi người rằng tối nay ai mà không uống rượu đến khi say khỉn thì sẽ bị anh tự tay quăng xuống thuyền.
- Lại tiệc với tùng!_Syaoran cáu kỉnh gắt khi Ryuu xồng xộc xông vào phòng làm việc, lôi tuột Watanuki, Nokoru, Gatz và Trei bay ra ngoài đi nướng mực. Ryuu thậm chí còn ngỏ lời mời Sakura đi chung nhưng cô đã khéo léo từ chối vì cô còn vài quyển sách muốn đọc cho xong. Đọc được hai dòng, tiếng cười đùa của những tên thuỷ thủ vang lên ầm ầm cũng với những tiếng bước chân nhộn nhịp làm náo loạn không khí khiến cô không thể nào tập trung được. Syaoran bực mình đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, định gào lên rằng: “Chúng mi có im ngay đi không thì bảo?” nhưng rốt cục là bị bàn tay của Nokoru, Watanuki và Ryuu lôi luôn ra ngoài. Một cuộc ẩu đả diễn ra khốc liệt và kết quả là Ryuu bị rớt xuống biển khi Syaoran đá vào bụng, Watanuki và Nokoru nằm la liệt 1 góc, hai mắt bầm tím, Gatz và Trei không “tâm thần” đến mức xen vào nên vẫn bình yên vô sự.
15’ sau đó, Sakura đi tắm, nhưng không phải ở phòng của Syaoran nữa mà là tắm biển. Kể từ sau cái đêm mà cô đẩy anh ra, từ chối hôn anh, cô không hề đặt chân vào phòng anh dù chỉ nửa bước. Syaoran không hề nói gì về việc này. Nói chính xác hơn, hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Nhảy ùm xuống nước, Sakura lập tức nhận được dòng nước biển mát lạnh chảy sượt qua cơ thể. Hai chân cô phải đạp liên tục để giữ cho đầu cô nổi trên mặt nước. Biển về đêm khá lạnh, gửi đến sống lưng cô những cơn rùng mình. Cô ước gì minh đi tắm sớm hơn 1 lúc vì nhìn quanh, bốn bề chỉ toàn là một màn đêm thăm thẳm, trông cứ ghê ghê thế nào ấy. Đang gội đầu ngon lành thì giọng Tomoyo từ đâu hét lên:
- Sakura-chan! Cậu đang ở đâu thế?
- Tớ ở dưới này!_Cô gọi vọng lại trả lời, và gương mặt hoảng hốt của Tomoyo xuất hiện bên trên thành tàu:
- Lạy chúa SAKURA-CHAN! CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG THẾ???
Sakura không tài nào hiểu tại sao Tomoyo lại trông hoảng hốt đến thế. Đang mở miệng định hỏi thì cô lại nhận ngay câu trả lời.
Những cái vây cá lớn to bằng cột buồm xuất hiện và đang tiến tới gần chỗ cô. Điếng người, Sakura chợt nhận ra một cách muộn màng rằng: vào mùa đông, ở vùng biển ven Caribean, là nơi sinh sản và phối của loài cá mập trắng khổng lồ.
- TRỜI ƠI SAKURA, LÊN ĐÂY NHANH LÊN! CÁ MẬP ĂN THỊT CẬU BÂY GIỜ!
Cuống quít, Sakura vội bơi đến sợi dây thừng thả xuống bên mạn thuyền. Cô túm lấy nó và trèo lên nhanh hết mức có thể. Quay lại nhìn phía sau, ngay dưới chân cô, những con cá mập đã bơi thành vòng tròn như thể chúng chỉ chực chờ “con mồi” ngon lành như cô rớt xuống để làm bữa tối cho chúng. Cô sắp lên được boong tàu thì bất ngờ, sợi dây thừng đứt phạch và chân cô trượt xuống.
Sự việc diễn ra nhanh đến mức Sakura chẳng kịp nhận ra. Chỉ biết rằng 1 giây sau đó, cô có cảm giác mình đang rơi và tiếng hét thất thanh của Tomoyo. Cô đang rơi... và một con cá mập vươn người lên, há rộng cái hàm tử thần của nó...
Pặc.
1 giây tích tắc “ngàn cân treo sợi tóc”. Cả người cô được tóm gọn bởi một người nào đó. Vòng tay mạnh mẽ vòng lấy eo cô, ôm lấy cô và kéo cô ra khỏi tầm ngắm của con cá mập. Mắt cô nhắm chặt. Và cô cảm thấy như... mình đang bay... Cảm giác... thật dễ chịu...
- Cô đang tính siết cổ tôi hay sao mà kẹp tôi cứng ngắc thế hả?
Mở bừng mắt, cô nhận ra mùi hương quen thuộc và giọng nói trầm trầm của một người mà cô biết khá rõ. Những lọn tóc nâu hạt dẻ bay phất phơ trong làn gió, một tay giữ chặt lấy eo cô, một tay nắm lấy sợi dây thừng cột từ cánh buồm chắc, Captain Syaoran trông hệ như một Tazan thứ 2. Hắn vừa cứu cô thoát khỏi hàm cá mập, và cô chợt nhận ra tình trạng của mình: Hai tay cô đang ôm chặt lấy cổ Syaoran như thể hắn là mạng sống của cô. Mặt hắn và mặt cô cách nhau chưa đầy 1 inch (12 cm) nhưng điều quan trọng nhất… và kinh khủng nhất là cô... CHẢ CÓ TÍ VẢI NÀO CHE THÂN CẢ!!!
Mặt Sakura đỏ bừng lên và cô bắt đầu giãy giụa. Cô quơ quào lung tung, vô tình đánh vào mặt Syaoran 1 cái. Hắn cũng vật lộn để ghì chặt lấy cô, và khi cô chống cự quyết liệt, hắn ta nổi sùng:
- Yên coi! Tôi thả cô xuống luôn bây giờ!
Hắn ta đu dây một vòng quanh thuyền rồi hạ xuống nhẹ nhàng bên cạnh Tomoyo. Hắn thả cô xuống cái phẹp và quẳng cái dây thừng sang một bên. Tomoyo vội vã chạy đến bên Sakura và hỏi thăm cô rối rít:
- Trời ơi Sakura-chan, cậu không sao chứ? Thật là may quá! Cậu có bị thương không?
Sakura lắc đầu, người run lập cập vì sợ, vì lạnh nhưng mặt thì lại nóng hổi.
- Con nhỏ ngốc!_Trông Syaoran giận điên cuồng_Cô điên hay sao mà đêm kề đông lại nhảy xuống biển tắm thế hả? Đã biết là có cá mập rồi! Cô muốn chết lắm sao??? Hay là cô...
Syaoran dừng lại đột ngột, rồi một vệt đỏ xuất hiện chạy dọc ngang má hắn. Hắn chớp chớp mắt rồi bằng 1 chất giọng cố-gắng-kìm-chế-thấy-rõ rồi hắn nói lắp bắp:
- T-Tomoyo, phiền cô... m-mặc đồ cho cô ta.
Nói rồi hắn quay mặt và vội vàng bỏ đi. Tomoyo ngớ theo Syaoran, rồi tự hỏi tại sao anh ta lại đỏ mặt thì cô lại lập tức nhận được ngay câu trả lời.
- ÔI LẠY CHÚA SAKURA-CHAN!!!!!!!!! SAO CẬU KHÔNG MẶC 1 CÁI GÌ HẾT THẾ HẢ???????????
________________
- Hé? Úi trùi ui! Có thật là Captain Syaoran đã... đã... nhìn thấy... hết rồi không?
- Có khả năng lắm đó nghe! Ngài ấy cứu Sakura-chan từ khỏi hàm con cá mập đó lúc cậu ấy đang ở dưới nước mà!
- Trời ơi, đừng nói đó là sự thật chớ! Tớ không tin đâu! Chắc Captain chưa thấy gì... nhiều... đâu nhỉ...?
- Không có đâu! Tớ chắc chắn là thấy hết 100% rồi đó! Từ trên xuống dưới luôn!
Kohane và Tomoyo đang ở trong bếp huyên huyên cãi nhau rầm rầm về việc Captain Syaoran nhìn thấy... body của Sakura hết mất mấy phần trăm trong khi Sakura, đã mặc một bộ váy hồng phớt dài đến chân có thắt nơ ngang eo, ngồi thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề quan tâm đến cuộc đối thoại nảy lửa của 2 cô bạn mình cho đến khi...
- Sakura, tôi nghe nói là Captaini Syaoran đã nhìn thấy…
CHOANG.
Một cái chảo to tổ bố bay thẳng vào mặt tên vừa nói làm hắn ta té lăng kềnh ra đất và khiến Tomoyo cùng Kohane hết cả hứng cãi lộn. Sakura đứng đó, mặt bốc khói cùng cơn thịnh nộ, hét ầm lên làm con thuyền nghiêng 1 góc 45 độ, mém nữa là lật úp.
- CÁI TÊN BIẾN THÁI ĐÓ KHÔNG CÓ NHÌN THẤY CÁI GÌ HẾT!!!!!! CÁC NGƯỜI CÓ IM HẾT ĐI KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!!!????????????
- Cô có chắc là tôi không thấy gì không?
Sakura ngừng hét đột ngột khi nhận ra giọng nói điềm tĩnh lạ thường đó. Tomoyo và Kohane quay phắt lại cùng một lúc còn anh chàng vừa bị “hứng” cái chảo vào mặt, hoá ra là Roi, ngước lên.
Captain Syaoran, trong một bộ quần áo với gam màu đen thường lệ cùng một thanh kiếm vắt ngang hông, đang thảnh thơi tựa lưng vào cửa nhìn Sakura nổi cơn điên. Trông hắn đẹp trai và đầy cuốn hút, không khác nào một anh chàng dòng dõi quý tộc thời Phục Hưng nhưng trong mắt Sakura hiện giờ, hắn chỉ là một con quỷ biến thái với cái bản mặt xấu xí đến mức cô chỉ muốn nhào tới và cào cho nát nó ra.
- Anh... Anh mới... nói cái gì đó...?
Sakura nói qua hàm răng nghiến chặt. Chưa bao giờ cô thấy giận ai nhiều như thế.
- Tôi nói, cô có chắc rằng tôi không hề nhìn thấy cái gì hết không?
- Việc đó liên quan gì tới a...
- Ồ, nói thế tức là... body của cô ấy... ngài đã... thấy hết rồi sao?_Tomoyo xen vào, bưng tay che miệng. (có “duyên” ghê gớm =.=)
- Không thấy hết, nhưng cũng 50% rồi. À, nhưng mà yên tâm đi..._Hắn nói thêm khi nhìn thấy bản mặt kinh hoàng của Sakura_...khi nào vòng 1 của cô lớn hơn và vòng 2 nhỏ hơn cỡ khoảng 10 phân nữa - cô hơi mập đấy - lúc đó tôi mới thèm để mắt đến cô. Thế cho nên cô cũng đừng lo lắng làm gì. Tôi thích loại con gái cũng phải có số đo 3 vòng là 90 – 60 – 90 cơ. Thứ xấu xí như cô đến ma cũng chẳng thèm ngó...
CHÁT.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Syaoran mạnh đến mức hắn loạng choạng suýt ngã. Tomoyo, Kohane và Roi bàng hoàng nhìn Sakura với vẻ không tài nào tin được. Sakura giận điên, giận đến mức cả người cô run lên cùng với cơn giận đó. Cô hét vào mặt hắn:
- TÔI XẤU MẶC XÁC TÔI, LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH? CÁI ĐỒ BIẾN THÁI LAI CHÓ KHỐN KIẾP, CHẾT TIỆT! TẠI SAO TRÊN ĐỜI NÀY LẠI CÓ MỘT NGƯỜI ĐÁNG GHÉT NHƯ ANH CHỨ? TÔI GHÉT ANH! TÔI HẬN ANH! TÔI CĂM THÙ ANH!!!!!!!!!!!!!
Dứt lời Sakura vụt chạy ra khỏi phòng, không thể chịu nổi khi nhìn thấy cái bản mặt chết tiệt đó nữa. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, chúng chảy nhiều đến mức làm mắt cô nhoè đi và tim cô thắt lại dù cô không hiểu tại sao nó lại đau đến thế.
Cái tên Syaoran chết tiệt. Tại sao hắn luôn kiếm chuyện để gây sự với cô kia chứ? Sakura ấm ức nghĩ. Cô đã mừng biết bao khi hắn cho cô một công việc mà cô ưa thích trong phòng làm việc chung với mọi người. Cô đã muốn làm bạn với hắn, muốn thân thiện với hắn hơn như Ryuu. Cô còn định đi tìm hắn để cảm ơn vì hắn đã cứu cô khỏi lũ cá mập đó. Nhưng hắn vẫn thế. Hắn đúng là một con quỷ máu lạnh. Một con quỷ đột lốt người. Dù biết thế, nhưng tại sao... tại sao... TẠI SAO CÔ LẠI PHẢI LÒNG MỘT CON NGƯỜI LẠNH LÙNG NHƯ HẮN CHỨ?
Syaoran nhìn theo hướng mà cô gái đó vừa chạy đi với một ánh mắt lạc lõng, vô hồn. Một bên má của Syaoran đỏ và sưng lên nhưng anh chả có vẻ gì là để tâm đến nó. Anh cứ đứng đó, dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng như người mất hồn. Tomoyo, Kohane và Roi không hề dám hó hé dù chỉ 1 tiếng. Họ nhìn nhau, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà bếp bằng cửa sau.
Syaoran còn lại một mình. Anh đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định mà thậm chí còn không biết mình đang nhìn đi đâu. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đến thế, nhưng cái tát mà Sakura giáng cho anh không thể nào địch lại sự đau đớn trong trái tim lạnh băng này. Anh hoàn toàn không có ý làm cô giận, hay làm cô khóc. Anh không đau vì cô tát anh, mà đau vì những giọt nước mắt lăn dài trên má cô đã bắn vào mặt anh khi cô chạy đi. Anh đến nhà bếp chỉ với một ý định rằng để hỏi thăm cô, muốn hỏi rằng cô có bị thương ở đâu không, nhưng rồi sau khi nghe cô chửi anh là “đồ biến thái”, mọi ý định đó bay sạch vào không khí. Anh không thể kiểm soát sự tàn nhẫn trong giọng nói của mình, và kết quả là... như thế.
”Tôi ghét anh!”
Syaoran nhắm mắt lại đau đớn.
“Tôi hận anh!”
Hai bàn tay anh nắm chặt lại, đến mức những khớp tay trắng bệch ra.
“Tôi căm thù anh!”
Anh gào lên nhưng lại không hề phát ra một âm thanh nào. Bưng hai tay lên ôm đầu, anh cố gắng kiềm chế sự đau đớn trong trái tim mình khi nó đang cố gắng nổ tung ra. Con mãnh thú trong tim anh gào thét trong đau đớn, nhưng vì lòng kiêu hãnh, không một âm thanh nào thoát ra từ cổ họng anh. Anh trượt xuống ngồi phệch xuống sàn. Đến cả Amimaya cũng không thể khiến anh có cảm giác này. Cái cảm giác khát khao có được một ai đó. Phải làm thế nào để anh có thể để cô tin anh chứ? Phải làm thế nào để cô cười với anh? Làm thế nào để chinh phục được cô? Lạy chúa, xin người hãy giải thích tại sao người lại khiến tôi trở nên điên cuồng vì cô gái ấy? Tại sao? Tại sao người lại ác như thế???
(Chúa: Con vẫn chưa thấy phần ác độc nhất đâu_*cười khà khà*)
______________________
- Mọi chuyện sao rồi, Tomo yêu dấu?
Nokoru hỏi sốt sắng khi Tomoyo và Kohane trở lại phòng nơi mà Watanuki, Trei và Roi cùng tụ tập đầy đủ. Tomoyo lắc đầu rồi thở dài. Kohane phiền não nói:
- Sakura-chan tát Syaoran một cái rồi bỏ đi luôn rồi.
- Gay go thật rồi đây..._Watanuki vùi hai tay vào mặt_...Tớ cứ nghĩ là Sakura-san sẽ chấp nhận Syaoran, nào ngờ...
- Tính cách của Captain cũng thật là hết chịu nổi_Trei nhăn nhó_Tự dưng đi nói những lời nặng lời thế rồi tự mình đau khổ.
- Nhưng tớ không hiểu..._Nokoru ôm đầu_...tại sao Syaoran lại cư xử như thế? Chắc chắn là phải có lí do!
- Đó là vì cậu ta đã hứa với một người. Một lời thề, chính xác là như thế...
Ryuu đột ngột bước vào, trong một trang phục màu đen tuyền gọn gàng với thanh kiếm dắt ngay hông và một chiếc áo choàng khoác lủng lẳng trên vai.
- Ý cậu là sao Ryuu? Captain đã hứa với ai? Lời thế quái quỷ nào ở đây vậy?_Trei hỏi.
Ryuu bình thản tựa lưng vào tường, đưa chai rượu lên miệng nhấm một ngụm rồi đơn giản nói:
- Cậu ta đã hứa trước mộ của Amimaya rằng cậu ta sẽ không yêu bất kì ai cho đến khi cậu ta tìm thấy “nó”.
- “Nó”? “Nó” là cái gì?
- Cậu nghĩ tại sao Syaoran lại từ bỏ ngôi vị của mình mà đi làm cướp biển hả, Watanuki?_Ryuu nói_Đừng hỏi những câu thừa thãi như thế.
- Cái quái... ?
- Tạm thời gạt chuyện đó qua một bên đi..._Ryuu nốc hết chai rượu rồi vứt nó sang bên. Chai rượu lăn lóc sang một góc khi Ryuu tiến tới_...Tại sao các cậu không nạp đầy đủ năng lượng cho cuộc vui vào tối nay nhỉ?
- Cuộc... vui...?
Ryuu nhếch mép, nhìn mọi người trong phòng bằng một ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm trọng khác thường. Anh quay đi, chỉ để lại một câu nói duy nhất:
- Ngươi biết khi nào thì ta sẽ mặc áo đen mà đúng không, Roi?
Mặt Roi biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com