Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

1. Em có mà

Rất nhanh đã đến phần trình diễn của nhóm Sao hạng A, mọi người nhanh chóng tụ tập để tạm biết và chúc trình diễn tốt. Đức Duy nhỏ nhỏ cũng lú nhú đầu quả cam của em vào để chúc các anh. 

Không nán lại đâu, nhóm người cũng nhanh chóng tản ra để chuẩn bị. Nhưng em Duy bé nhỏ đáng yêu xinh xắn đang gặp phải một rắc rối nhỏ. Em Duy nắm hai tay vào nhau bối rối ngước mắt lên nhìn người cao lớn đáng đối diện với em.

Trần Đăng Dương - cái gã khổng lồ khờ khạo của em Duy, hiện tại lại đang bày ra vẻ mặt mếu máo trông cực kỳ ủy khuất. Đức Duy chẳng biết vì sao anh lại như vậy nữa, em ngơ ngơ ngác ngác nghiêng đầu đỏ. Xinh xắn còn kèm thêm cái chớp mắt trông cực ngây thơ vô tội.

Đăng Dương mím chặt môi, anh cúi xuống nhìn em đầy tủi thân. Nhìn thấy cục nhỏ đỏ đỏ không có phản ứng gì, anh bĩu môi. Người khổng lồ trước mặt làm nũng thể hiện việc cần được yêu thương khiến cho trong lòng Đức Duy nổi lên nghi hoặc. Em có đôi phần lưỡng lự trước trạng thái này của Đăng Dương. Chẳng biết em nhỏ lùn lùn làm tội gì mà khiến anh trai cao lớn này trưng ra bộ mặt như thế.

Bé nhỏ đứng trước mặt anh, em ngẩng cao gương mặt nhỏ lên đối diện với anh. Giọng Đức Duy nhỏ nhẹ vang lên : " Anh Dương. "

Giọng Đức Duy rất ngọt, Đăng Dương nghe tên mình phát ra từ miệng em thì sướng rơn người. Anh mang vẻ mặt như thể mất mát nhiều thứ đứng trước mặt em, nhưng Đức Duy gọi thì vẫn phải đáp lại : " Anh nghe. "

Đăng Dương xụ mặt, ỉu xìu khác với dáng vẻ to lớn của anh, giờ đứng trước mặt em như gấu khổng lồ nũng người. Đức Duy dùng hai tay nâng mặt gã lên, em nhìn vào mắt Đăng Dương : " Anh sao vậy, Dương anh sắp diễn rồi sao còn đứng đây. "

Đăng Dương mím môi, đôi mắt cụp xuống, anh quay đầu đi chẳng nhìn em Duy của anh. Đức Duy bình thường đã quen với Bống khờ, giờ đối với tình trạng hiện tại em tất nhiên có phần hốt hoảng, em áp sát mặt anh : " Dương sao vậy, anh không khỏe ở đâu ạ ? "

- " Không có, anh vẫn khỏe mà. "

Đức Duy nghe anh vẫn ổn thì thở phào, cứ tưởng Đăng Dương bị bệnh rồi ấy chứ. Em ngước mắt lên nhìn Dương thắc mắc : " Thế sao lại đứng đây, anh không ra chuẩn bị diễn ạ ? " 

Dương bặm môi không trả lời, Đức Duy hỏi han anh nhưng anh lại nghe như em Duy đang đuổi anh vậy. Anh nhìn em càng thêm vẻ tủi thân, nhìn lâu đến mức khiến em bé xíu muốn né đi chẳng dám đối diện nữa. Đăng Dương khẽ dụi vào tay em, bởi vì không nhớ ra nên miễn cưỡng lấp lử nhắc nhẹ : " Em có quên gì không ? "

Duy nghiêng nghiêng đầu, tròn xoe nhìn anh chẳng hiểu Đăng Dương đang nói cái gì. Mãi mà em không nhớ ra, em mới nghi hoặc quay lại nhìn Dương : " Có ạ ? "

Đăng Dương nhìn mãi mà bé trong lòng chẳng để ý, anh đành nói ra với giọng điệu hết sức buồn tủi : " Cap chưa có chúc anh diễn tốt. "

Ban nãy Đăng Dương đã cố lượn lờ trước mặt em mà bé con này có chút ý đến anh đâu. Đức Duy ngớ người, gương mặt nhỏ vẫn mang theo nét rạng rỡ, khóe môi vô thức cong lên như bị chọc cười : " Em có chúc rồi mà. "

- " Chưa có. " - Đăng Dương giữ tay em, anh lắc đầu trong cực kỳ tủi thân. Đức Duy ngước lên nhìn anh, mặt hiện lên nét cười, đuôi mắt cong cong. 

- " Có mà. " - Giọng Đức Duy siêu ngọt, bây giờ em lại dùng chất giọng ngọt sớt này nói với Đăng Dương, làm sao anh chịu nổi. 

Dương khẽ mỉm môi, nhưng mà Đăng Dương không vì thế mà bỏ qua, em cũng không có chút ý đến anh, ban nãy em rõ ràng là có chúc cụ Luân nhưng lại không chúc Dương. Dương với em cũng thân mà : " Em chưa có. "

- " Em rõ ràng là có mà. "

Đăng Dương bĩu môi, giống như một con cún lớn làm nũng với chủ,  anh ngọ nguậy đầu : " Không có, em chúc cả nhóm chứ chưa chúc anh mà. "

Đức Duy cười hì hì, em ôm chặt hai bầu má của Đăng Dương : " Dương đang làm nũng với em đó hả ? "

Đăng Dương nghiêng người xuống nhìn em : " Ừ, tại vì em chẳng chịu chúc anh diễn tốt, em làm anh buồn rồi. "

- " Hì hì, Dương như con nít ấy, em có làm gì Dương đâu mà Dương buồn. " 

Em Duy bị anh chọc cười, miệng nhỏ cười toe toét, rạng rỡ như ánh mặt trời. Người đang ở trước mặt đều thu hết vào tầm mắt. Có điều, anh lớn bị khờ này vẫn có chấp niệm với việc được em chúc diễn tốt lắm. Cộng thêm ban nãy bạn bé có chút người ấy khiến anh Dương trong lòng có phần ghen tị.

- " Em quên chúc anh, nhưng ban nãy lại chúc Rhyder. " - Đăng Dương vùng khỏi tay em, anh quay đầu, : " Anh hiểu rồi, anh không bằng Rhyder chứ gì. "

Em bé bị dọa cho hốt hoảng, em tiến lên phía trước chắn trước mặt anh. Ngây thơ hỏi một câu : " Dương là đang tị nạnh với Quang Anh á hả ? "

' Lại còn Quang Anh. ' Đăng Dương phụng phịu thấy rõ, bình thường chiều em, giờ cảm thấy buồn tủi. Anh quay mặt, Đức Duy lập tức lú nhú đầu nhỏ của em vào tầm mắt của anh : " Thôi mà, thôi mà. "

Đức Duy dùng hai tay nhỏ của em cầm bàn tay to lớn của Đăng Dương lắc lắc : " Giờ em chúc Dương diễn tốt ạ. "

- " Muộn rồi. "

- " Thôi mà đừng giận, em ôm một cái tiếp sức nha. " - Bạn bé đứng trước mặt anh, thấy anh chẳng đáp lại, em dang tay ra chờ Đăng Dương ôm ôm như cách anh thường làm. Dương hé mắt, thấy bạn nhỏ tự dâng cơ thể mềm mềm của em thì lập tức lao vào. Để cả trọng lượng cơ thể nặng nền của anh lên người em. Sau đó lại bế bồng Đức Duy nhấc em lên cao.

Bạn nhỏ cười cười, được thả ra, em ôm hai má Đăng Dương xoa xoa : " Hông có ganh tị nữa nè. "

Đăng Dương còn định làm nũng để bạn nhỏ thơm mềm hay nhõng nhẽo dỗ anh tiếp thì đội trưởng Trần đã réo tên anh chỉ điểm. Đăng Dương luyến tiếc nhìn cục sữa ngoan mềm trước mặt. Lấy hết sức mình sinh mà hôn một cái chóc vào má mềm mới chịu rời đi.

Đức Duy đơ người, em chạm vào chỗ Đăng Dương vừa hôn mà thoáng đỏ mặt. Sau đó thì cười hì hì trông ngốc ngốc.

Chỉ riêng Nguyễn Quang Anh đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt này mà cay muốn bóc lửa chẳng thể làm gì. Nếu không có người, Quang Anh nhất định sẽ ôm hai má mềm của em hôn cho bỏ tức.

2. Cho em năm phút nữa

Bạn nhỏ thơm mềm nằm trên đùi của ba Tú ngủ ngon lành, hai ba con hôm nay đến sớm để chuẩn bị. Anh Tú Voi đáng lẽ sẽ không nằm đây ngủ đâu. Chỉ là cục nhỏ mềm mềm này ỏng ẻo nằm trên sofa mà chẳng thể ngủ được cần gối đầu nên anh mới ở đây.

Ban nãy, lúc Tú Voi đến Đức Duy đang nằm dài trên sofa cựa mình động đậy, em khó chịu rì rì, thanh âm trong miệng phát ra tiếng như mèo kêu. Em hừ hừ không muốn ngồi dậy. Anh Tú thấy thế thì định đến trêu chọc nhỏ nhóc.

Anh ngồi xổm xuống, tay nhéo cái má mềm mịn của Đức Duy : " Cap, ngủ không được à ? "

Đức Duy mềm mềm hai tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, em khẽ dụi vào lòng bàn tay của anh Tú như mèo con lấy lòng chủ, trông cực đáng yêu. Hai mắt Đức Duy hé mở, môi mỏng nhấp nhả vài lần : " Duy buồn ngủ quá, ghế cứng quá Duy ngủ hông có được. "

' Duy ? ' Bởi vì cách xưng hô có vẻ lạ, bình thường thì chẳng thấy nhóc nhỏ này xưng tên em. Chắc có lẻ đã buồn ngủ đến chẳng thế nhận thức được. Anh chọc vào má Đức Duy : " Làm sao bây giờ, ở đây có mỗi cái này em có thể nằm được. "

Đức Duy nghe vậy, dù không mở mắt nhưng vẫn phụng phịu chu chu môi : " Em muốn cái gì đó để gối đầu cơ. "

Cho nên, đến hiện tại, cái cục bông mềm mịn đã nằm trên đùi của ba Tú ngủ ngon lành, hai tay em ôm lấy tay của ba đang đặt ở bụng sữa. Gương mặt nhỏ thoáng nét thoải mái, môi hông xinh iu cũng chép chép trong miệng như em bé mỗi lúc ngủ. 

Anh Tú ngã người ra sau, cũng định chợp mắt một chút, lát có người đến cũng sẽ gọi hai anh em dậy. Cũng bởi vì đang làm gối cho bé nhỏ này nằm nên anh cũng chẳng thể rời đi đâu được. 

Một chút, Anh Tú cũng không thể ngủ, chỉ đành nhắm mắt, không xem điện thoại vì sợ làm ồn đến con trai cưng đang nghỉ ngơi. Lúc Đức Phúc đi vào, Đức Duy vẫn còn đang ngủ ngon trên đùi êm ái của ba, ngủ ngon đến mức có thể thấy khóe miệng em ươn ướt, khóe miệng chảy ít nước miếng.

- " Mình cũng nên gọi Cap dậy đi, sắp đến giờ rồi. " - Vừa nói, Đức Phúc vừa dùng tay lay lay chân em dậy. Nhưng em út xinh xắn lập tức co chân, em rút người lại, thu tròn thành một cục nhỏ trên đùi Anh Tú.

Nhóc nhỏ cựa quậy, em dụi đầu vào người anh. Anh Tú xoa xoa đầu em, kéo giãn hai má Đức Duy phá giấc ngủ của em : " Cap, dậy đi em, đến gần đến giờ quay hình rồi. "

Đức Duy nhăn mũi nhíu mày, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ, miệng bé ngáp một cái. Cả người em lập tức tòi về phía ba lớn. Bạn nhỏ mở hờ đôi mắt ngửa đầu lên nhìn ba, em đưa bàn tay nhỏ xinh của em lên, miệng nhỏ nhớp nhớp ngáp một cái: " Cho em năm phút nữa thôi. "

Anh Tú nhìn cục bông mê ngủ này đầy dáng vẻ chẳng mấy tin tưởng. Nhìn em bé xíu cư xử như đang ở nhà, em cuộn người, tay giơ ra năm ngón xinh xinh lại chẳng uy tín chút nào. Anh véo má bạn nhỏ : " Sao đây, nhìn em anh không tin được chút nào luôn ấy nhóc. "

Nhóc con mềm mại dụi má vào tay anh : " Hoi mà hoi mà, năm phút thôi. "

Nhìn cục nhỏ dù buồn cũng nhưng vẫn cất cái giọng nhõng nhẽo nhão nhẹt như bùn của em lên, Anh Tú cũng xiêu lòng. Anh vỗ vào má sữa : " Năm phút nữa thôi đấy. "

Đức Duy đạt được đều em mong muốn lập tức mềm nhũn hơn, ngọt như sữa đáp lại : " Dạ. "

Nhưng mà, cái gì thì cái vẫn là không thể tin được sâu ngủ nhỏ nhỏ này. Anh Tú lót cho em cái áo khoác của bản thân để em dễ nằm rồi rời đi vệ sinh một lát, lúc quay lại cũng đủ năm phút. Trên ghế vẫn là nhóc con thơm ngon mùi sữa dâu, nhưng trên người em đắp một cái áo khoác khá to.

Em rúc mặt vào áo, ngoan mềm ngủ ngon lành. Anh lây em, em kéo áo khoác lên chẳng thèm nhìn anh nữa. Anh Tú dùng hết cách, cái em bé sữa dâu này vẫn chẳng chịu dậy. Em vẫn giơ năm ngón tay nhỏ nhắn ra để xin thêm giờ. 

Lần này, Anh Tú Voi chẳng bị lừa nữa, gọi mãi mà con trai chẳng chịu dậy. Anh Voi lắc đầu bó tay, định bụng sẽ đi thay đồ make up rồi sẽ lần nữa đến gọi em dậy.

Nhưng em nhỏ ngoan mềm đã chập chờn chuẩn vị tỉnh giấc. Em thấy em đang nằm trên đùi của ai đó. Đức Duy giống như đã quên chuyện em vừa nhõng nhẽo muốn ngủ thêm khi ba gọi dậy. Và người em đang nằm trên đùi vẫn là của ba. Em Duy dụi mặc vào đùi của người em cho là ba Tú. Mềm xèo ưa ưa mấy tiếng.

- " Cap đừng dụi nữa, anh nhột. "

Hành động của Đức Duy dừng lại, em phát giác ra được người em đang nằm chẳng phải ba của em nữa. Giọng người này mang âm sắc đặc biệt, Đức Duy nghe một lần là biết ai ngay, em ngẩng mặt lên, vừa thức dậy đã tràn đầy năng lượng : " Anh Dương ạ. "

Đăng Dương xốc người em lên, để cái cục mềm xèo trước mặt đối diện với bản thân : " Dậy nào, bé ơi đến giờ rồi. "

Hoàng Đức Duy bốc khối, mặt hơi ửng đỏ, em vùng ra khỏi tay của anh. Nhóc con mềm mịn bị anh chọc cho ngại, ba chân bốn cẳng chạy đi.

3. Nói gì cho em nghe với

Em nhỏ Đức Duy quả thật rất ham ngủ, em vừa trang điểm, bé ngoan vừa ngủ. Ngủ làm sao mà rất ngon lành, thấy em ngủ ngon, anh thợ cũng chẳng gọi em dậy. Để em bé nhỏ xíu ngủ thẳng một giấc. Lúc Đức Duy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, em loáng thoáng nghe được hai giọng nói quen thuộc.

Một giọng là của ngoại lệ, một giọng là của nội tâm đội trưởng Trần. Em Duy nhăn mặt muốn mở mắt, nhưng em vẫn chẳng thể nhúc nhích mí mắt. Bởi vì vừa lo phần trình diễn của nhóm và solo, còn phần diễn chung nữa nên thời gian em Duy ngủ khá ít.

Bây giờ vẫn còn buồn ngủ lắm, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm. Nhưng trong cuộc trò chuyện lại xuất hiện tên em, dù không nghe từ đầu đến cuối nhưng vẫn hoang mang thắc mắc lắm. Bé nhỏ đưa tay lên dụi mắt, em ngước lên. Quang Anh theo cái nhìn của em khẽ giật mình, Đức Duy xinh xinh nghi là anh đang nói xấu em nên mới chột dạ.

Đều đầu tiên Đức Duy làm khi tỉnh dậy là nhìn chằm chằm vào Quang Anh, bạn nhỏ khẽ trề môi : " Rhyder nói xấu em ạ. "

Thấy Quang Anh không định trả lời em, Đức Duy nhìn qua Thành An, em chớp chớp đôi mắt đầy ngây thơ nhìn anh An. Song, An bị em làm cho giật mình, anh An có giỏi trong việc che giấu đâu. Bị Đức Duy nhỏ nhỏ nhìn vào như kính chiếu yêu, lắp ba lắp bắp mãi.

Nhìn qua thằng bạn đồng niên để cầu nó cứu cánh, nhưng Quang Anh bận ngắm bạn nhỏ Đức Duy bù xù dễ thương khi mới thức dậy, nào có quan tâm đến Thành An. Đức Duy chớp mắt, em nghiêng đầu đầy phụng phịu như thể sắp dỗi đến nơi.

Thành An hơi bất ngờ, bởi vì trước nay đều là giận dỗi người khác, nào có hay bị người khác giận ngược lại. Tâm lí yếu bị người đẹp dọa, lắp ba lắp bắp khai ra : " Anh nói, anh nói mà. "

Thành An len lén mắt nhìn thẳng bạn rồi lại nhìn ngoại lệ của người ấy. Nhìn xem thì Đức Duy mới có quyền hơn, nói với em chắc không sao đâu ha. Thành An nghĩ cho cùng cũng không nên bóp chết đồng đội, An gãi đầu : " Nó nói em lùn quá đó em, mau giận nó đi em. "

Quang Anh chưa kịp thở phào vì Thành An biết giữ mồm giữ miệng, nào ngờ nó quăng vào mình một quả bơm khác. Xem như bí mật được giữ an toàn, nhưng bây giờ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cừu nhỏ. 

Em nhăn mắt nhăn mũi nhìn Quang Anh, hai tay be bé chống hông. Gương mặt nhỏ tràn đầy giận dữ nhưng theo Quang Anh nhận thấy rất giống mèo hơn. Quang Anh thầm nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn tâm lí bị em Duy xinh iu của anh giận dỗi.

Có đều Đặng Thành An rất biết nhìn thời cơ, chỉ cần Đức Duy chăm chú nhìn Quang Anh, cái cục thịt Thành An đã bỏ trốn để mình anh ở lại chịu trận.  Quang Anh ở bên cạnh bé dỗi, em chu chu môi phồng má, mà có hay biết đều này có sức sát thương rất lớn.

- " Anh chê em lùn, anh cũng có cao hơn em đâu. "

- " Vậy em cởi đôi giày của em ra đi bé ha. "

- " Ưa.. " - Bạn nhỏ không ưng ý, em ưa nhỏ nhỏ trong miềng. Quang Anh đưa tay lên nhéo má sữa : " Ưa cái gì mà ưa, anh nói đúng mà, cởi đôi giày ra chẳng biết ai hơn ai đầu em. "

Đức Duy bực bội, em hất tay Quang Anh ra. Bước chân của vịt con bẹp bẹp.

- " Đùa. " - Quang Anh nhìn theo em đi, buông một tiến bất lực. Sau đó, anh nhanh chóng bước chân theo cục nhỏ : " Anh xin lỗi mà, bé cao lắm, anh trêu anh trêu một xíu thôi. "

Mặc kệ cái vị tóc sáng màu khi lẽo đẽo theo sau. Nhóc con dâu tây giận dỗi bước chân bạch bạch, môi má vừa chu vừa phồng, hai tay chống hông chẳng chịu để ý đến anh lớn của em.

4. Cụ không chú ý đến em

Bạn nhỏ Đức Duy tất nhiên dù có thế nào đi chăng nữa cũng là đứa nhỏ được cụ bế nhiều nhất. Nên sau khi cụ Luân hoàn thành phần trình diễn, cái bạn nhỏ thơm lừng mùi sữa lập tức đến chúc mừng.

Có mà vì cụ vui quá, cụ chẳng chú ý đến em, làm nhóc nhỏ lủi thủi theo cụ từ lúc Song Luân bước vào đến khi anh ôm mừng bắt tay với mọi người vẫn chưa để ý đến cục nhỏ. Em cũng nhỏ quá, bị mấy anh trai cao cao lớn lớn kia đẩy ra xa.

Làm Đức Duy đang vui vẻ chào đón cụ biến thành cái bánh bao thiu, đi sau cụ mà cụ có chú ý đến đâu. Sau đó nhận ra bản thân bị cụ bơ rồi, em đứng yên không thèm đến chỗ cụ nữa. Hình ảnh một cục trắng nhỏ đứng sau dàn anh trai cao lớn lập tức lọt vào mắt ba Tú của em.

Anh Tú chỉ tay về em Duy đang đứng yên : " Anh ơi, nhỏ đang chờ. "

Song luân quay lại, nhìn thấy em bé Duy đang đứng im như tượng. Cụ rời khỏi vòng người, nhanh chân đến ôm cục nhỏ sắp sửa giận dỗi. Cụ ôm nhóc con bế em lên, nhấc lên nhấc xuống : " Thôi mà, không có dỗi. "

Đức Duy cũng dang tay đón nhận cái ôm của cụ, nhưng biểu cảm trên mặt thì không có vui. Em bé đầy phụng phịu quay mặt : " Em hông có dỗi. "

- " Vậy sao lại đứng yên đây. " - Song luân bỏ Đức Duy xuống, nắm tay bạn bé đưa lên xoa nhẹ dỗ dành. Anh lớn Trường Sinh nắm tay dẫn em nhỏ Đức Duy đi đến ghế ngồi. Nhóc con nghe cụ hỏi, xì một tiếng : " Em chỉ có buồn một xíu thôi. 

Sau cùng, em đưa tay lên biểu thị : " Như vầy nè. " 

Em buồn có một chút thôi.

- " Thôi thôi mà, cụ đâu có làm gì em đâu mà em buồn. "

Đức Duy quay mặt, bé xíu được cụ thương lắm nên đối với cụ thoải mái hơn nhiều. Biểu cảm với cụ cũng rất tự nhiên, vui thì vui, giận thì giận, buồn buồn cũng thể hiện với cụ. 

 " Có buồn một chút xíu thôi. "

- " Cụ làm gì mà em buồn đây. "

- " Cụ hông chú ý đến em. "

- " Cụ có chú ý đến em mà. "

Song Luân vòng tay qua ôm bạn nhỏ đang phụng phịu, má như nước sắp chảy rồi. Nhưng mà em Duy vùng vùng tay, cựa quậy không chịu yên. Em đanh đá lắc lắc đầu : " Hông có, em đi sau cụ một buổi luôn mà cụ cũng hông thèm chú ý đến em. "

- " Tại cụ không thấy em thôi, chứ em làm sao mà cụ không chú ý cho được. "

Nhóc con nghe cụ Luân lại chọc đến chỗ đau của em, nói gì cũng được sao lại ám chỉ em lùn. Em chu chu môi đỏ, đầu quay đi chỗ khác chẳng thèm nhìn cụ luân nữa. Em bé sữa dâu ngồi bên cạnh cụ đang mắc giận dỗi, Song Luân xoa mái tóc của Đức Duy.

- " Chiều quá riết em leo lên đầu cụ ngồi luôn đấy nhóc. "

Em Duy bất mãn, môi mắt trề xuống, không thèm nghe lời trách yêu của Song Luân. Em ôm tay cụ ý muốn cụ dừng hành động, giận dỗi thêm phần bị Song Luân phá tóc đẹp : " Cụ làm hỏng tóc em rồi này. "

5. Em hổng phải đuôi nhỏ

Hoàng Đức Duy ngoài việc đa tài có và có ngoại hình đẹp còn là một nhóc con mềm mại bám người. Mới mấy phút trước em Duy còn đang giận dỗi cụ Luân của em với lí do cụ chẳng chịu để ý đến em, cụ làm hỏng tóc em.

Nhưng không lâu sau đó, em bé nhỏ đã lẽo đẽo theo bên cạnh cụ. Em Duy ngáp một cái, trong lúc đang tạm nghỉ mà nằm lên đùi của Song Luân nghỉ ngơi.

Đức Duy chấp hai tay lại, em nằm nghiêng gối đầu trên người cụ Luân, nhắm mắt lại, còn ngủ được hay không thì em Duy không ngủ được chỉ nhắm mắt yên tĩnh. Em vừa nằm xuống, rất nhanh anh trai Song Luân vòng tay qua người giữ Đức Duy tránh em xoay lung tung. Tay anh đặt trên người em, để Đức Duy ôm như ôm gối.

Cục nhỏ nhắm mắt chẳng được bao lâu thì đã bắt đầu quay hình. Cụ Luân lay người gọi em dậy, cục nhỏ dù chẳng ngủ đi nữa nhưng em vẫn dụi dụi vào mắt như thói quen. Song Luân giữ tay em lại, vỗ nhẹ vào má nộn thịt căng tròn : " Vào quay rồi, em đi rửa mặt đi cho tỉnh táo đi. "

Đức Duy phản ứng khá chậm, em chớp mắt nhìn Song Luân rồi mới ngoan ngoãn gật đầu : " Dạ. "

Lúc vào, hàng ghế ban nãy dư cho bạn nhỏ nằm giờ đã chặt nức đủ người. Em Duy đi đến bên cạnh cụ, tay nắm vạt áo cụ. Lập tức, Song Luân hiểu ý em, anh ôm lấy eo nhỏ, kéo em lên phía trước vỗ vào đùi.

Đức Duy hiểu ý, em ngồi lên đùi cụ Luân. Chân cụ ngồi cao hơn nệm ghế, Đức Duy ngồi trên chân cụ thì chân còn cách một khoảng nữa mới chạm đất. Chân ngắn ngắn lùn lùn quơ qua quơ lại đung đưa.

Đăng Dương nhìn em, bạn nhỏ múp múp cũng nhìn lại anh. Anh không nói gì nên Đức Duy cũng không lên tiếp. Nhưng ngồi như thế này cũng quá lâu cũng khiến Song Luân bị mỏi, anh nhìn quanh, chỗ hàng ghế đối diện không ai ngồi, vậy mà hàng bên đây lại tụ họp đầy đủ. 

Anh Luân vỗ vào mông xinh của bé : " Qua bên kia ngồi, anh với em qua bên đó thoải mái hơn. "

- " Dạ. "

Cụ Luân đi trước, nhóc con sữa dâu lập tức lẽo đẽo đi theo. Đi ngang qua ngoại lệ cũng không thèm nhìn anh. Cục bé xíu vẫn đang dỗi Quang Anh vì chê em lùn lắm.

- " Lại đây Cap. "

Thấy Song Luân dang tay, nhóc con nhanh chân chạy đến, lao vòng tay của cụ Luân. Ngoan mềm cười hì hì, sau đó lăn từ lòng cụ qua chỗ ngồi bên cạnh.

Bên đây cụ cháu khắng khắng khít khít, bị hai ánh mắt chiếu vào cũng không nhận ra. Cả Đăng Dương và Quang Anh đều nhìn chằm chằm về bên này, gương mặt khẽ nhăn lại. Có phải hai người họ quá mức thân thiết rồi không.

Vô tình, trong lúc thu hồi ánh mắt, cả hai nhìn thấy người kia cũng đang nhìn về phía anh Song luân và bé út, lập tức nhăn mặt quay đi.

Để tách nhóc cừu bám người ra khỏi cụ Luân cũng không quá khó. Nhìn cái nhóc nhỏ vừa thơm vừa ngoan ngồi trên ghế chờ cụ của em đi vệ sinh về. Thì lập tức cả hai biết đã có cơ hội tiếp cận em. Em chớp chớp mắt có vài cái và chú ý đến bên màn hình đăng diễn ra phần diễn của một anh trai khác. 

Không biết  lúc nào mà hai bên đã có hai người ngồi xuống. Em hết quay qua bên trái nhìn Quang Anh, rồi lại quay phải nhìn Đăng Dương. Hai người không biết xuất hiện bên cạnh em từ lúc nào.

Em chớp chớp đôi mắt tròn xoe của em, chưa kịp lên tiếng, Quang Anh đã đưa tay qua xoa xoa má mềm : " Em là đuôi nhỏ của cụ à, cụ đi đâu em liền đi theo à ? "

- " Quang Anh nói gì dạ, em không phải đuôi nhỏ mà. " - Đức Duy vẫn giữ yên gương mặt để anh nựng. Nhưng chợt nhớ bé đang dỗi Quang Anh vì bị anh chê, em lập tức né. 

Hai mắt mèo trừng trừng nhìn anh, hai bầu má phồng phồng ửng đỏ. Bé yêu chép chép môi hồng ươn ướt. Mà Quang Anh vẫn giữ nguyên, tay vẫn tiếp tục cưng nựng má sữa mềm : " Không phải mà lại không chịu chú ý đến anh, toàn đi theo cụ thôi. "

- " Em giận anh rồi, em không thèm nói chuyện với Rhyder nữa đâu, mà em cũng không phải là đuôi nhỏ nữa. " - Bé ngồi trên ghế khoanh hai tay, em quay mặt đi : " Đừng có gọi người ta như vậy, em lớn mà hông phải đuôi nhỏ. "

Quang Anh vẫn đâu chịu để ngoại lệ rời khỏi tay anh, nhìn em, tay định kéo Đức Duy lại. Nhưng mà cái cục bé bé xinh xinh ấy giận rất dai, em nhích nhích người về phía Đăng Dương tránh xa Quang Anh ra. Miệng làu bàu em không phải là đuôi nhỏ của cụ mà. 

Đúng là Đức Duy hay đi theo cụ Luân ấy, nhưng gọi là nhỏ thì bé không chịu đâu, gọi là đuôi lớn thì có khi sẽ chấp nhận ấy. 

Em Duy lùi càng ngày càng xa ngoại lệ, em chống tay ra sau, chống tay lên phải đùi của Đăng Dương. Em quay laị nhìn, Dương không phản ứng, anh chỉ cười nhìn em. Có điều Đức Duy nhận thấy ánh mắt anh nhìn em rất giống cách Quang Anh nhìn em.

Nhưng đâu có thời suy sét quá nhiều, Đức Duy vẫn đang lùi lại thoát ra khỏi ma trảo của ngoại lệ. Em trèo hẳn lên đùi của Đăng Dương, sau đó dính chặt anh.

- " Dương đưa em đi đi, em giận Quang Anh òi, không thèm anh ấy nữa đâu. "

Giọng em be bé nhưng Quang Anh lại nghe thấy được, anh đứng lên định sẽ giật lại nhóc nhỏ. Nào ngờ, Đăng Dương nhanh tay hơn, Dương bợ mông nhóc con, để nhóc nhỏ tránh xa khỏi móng vuốt của Anh. Bế em đi chỗ khác.

Làm Quang Anh tức muốn xì khối, lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com