18
1. Hông biết nhõng nhẽo là cái gì trên Trái Đất này
Bạn nhỏ Đức Duy mãi chẳng thể nào moi được một ít thông tin nào từ miệng của anh Quang Anh nên cũng chẳng thèm cố gắng nữa. Em u xụ một cục ngồi ở bên cạnh anh, chẳng thèm quan tâm hay nói chuyện với anh nữa. Cục nhỏ Hoàng Đức Duy ngồi yên trên xe chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Nguyễn Quang Anh chỉ cần nhìn một chút lập tức hiểu ra, cái em nhỏ xíu mềm mềm này lại bắt đầu giận dỗi anh rồi. Cái kiểu được chiều sinh hư này đã xảy ra đến mức quen thuộc. Anh bất lực nhìn em, bàn tay tròn tròn co lại, chọt chọt vào má em. Bạn bé thơm mềm vị sữa dâu dẩu môi một cái, em né cái má mềm mịn ra khỏi tay anh. Quang Anh nhanh chóng giữ mặt xinh của em lại, đối mặt với gương mặt đang tràn ngập ý cười của anh. Bé xíu chu chu đôi môi nhỏ, đôi mắt cũng chẳng chịu nhìn anh : " Mau bỏ em ra, Quang Anh là đồ xấu xa. "
- " Anh có làm gì em đâu ? "
- " Nói tui là ngoại lệ của mấy người, mà chuyện có chút chíu cũng hông nói cho em nghe. "
Quang Anh lại cười, thú thật chỉ cần là em nhỏ, dù cho em chẳng làm gì thì anh chỉ cần nhìn thôi. Tâm can đề mềm nhũn nhồn nhột khiến miệng khẽ nhếch lên. Bàn tay nhanh chóng chuyển xuống cằm em cưng nựng : " Ai nói đó là chuyện nhỏ chứ. "
- " Anh nói với fan, mà còn đang live nữa chứ, vậy sao người ngồi bên cạnh như em không được nghe. "
Cục bông Đức Duy xù xụ khuôn mặt, nhìn xem người này nói cho gần như ai cũng có thể nghe thấy, mà bé Duy ngồi bên cạnh anh lại bị anh một mặt giấu giếm. Cảm thấy có sự phân biệt đối xử ở đây.
- " Thôi, sốc lại tinh thần nào, đến chỗ quay rồi. "
Quang Anh vỗ vỗ vào hai má mềm, cười hì hì đầy si ngốc. Đức Duy ngơ ngác, em đã kịp phản ứng đâu khi chưa lên tiếng đã bị nam nhân kéo tay đi ra khỏi xe.
Cả Đức Duy và Quang Anh đều chọn màu xanh lam làm chủ đạo của hôm nay. Hai cái cục xanh lè dắt nhau vào phòng quay, để chị trợ lí đi phía sau chỉ biết nhìn chứ chẳng lên tiếng.
Nhưng trước hết, em Duy còn một chuyện quan trọng phải làm. Em quay đầu qua nhìn Quang Anh, bàn tay nhỏ lần mò trên ghế sofa, chầm chậm nắm lấy góc áo của anh. Lén lúc và nhỏ bé, lại giống như đang e thẹn chọc cho Quang Anh nở nụ cười, cơ thể theo phản ứng nhích lại gần hơn, tay hắn xoa xoa vào má sữa mềm mịn của em : " Kêu anh cái gì đây, không giận anh nữa à ? "
Đức Duy bĩu môi, đôi mắt ngước lên đầy trong veo chiếu thẳng vào mặt của anh, bạn lấy tay kéo kéo tóc : " Quang Anh chỉnh tóc cho em với, hồi nãy ngồi bị xẹp òi. "
- " Em đang kêu người đang bị em giận chỉnh tóc cho em đó hả, anh có nên xem đây là tính hiệu để bé nguôi giận không đây. "
- " Thế Quang Anh có chỉnh lại cho em không ? "
Quang Anh đột ngột đỡ cánh tay, giọng điệu chẳng hề giả trân chút nào : " Ơ, tự nhiên tay anh đau quá bé ơi. "
Hai tay Đức Duy bám vào phần tay áo bên phải của anh, kéo kéo : " Đùa, mới bình thường mà, anh điêu vừa thôi. "
Môi hồng hơi bĩu ra, mặt hơi nhăn lại : " Là mấy người hông muốn chỉnh tóc cho tui chứ gì, tui biết mà. "
Nói thì nói, Đức Duy bé nhỏ chỉ được cái miệng mà thôi. Tay em vẫn bám vào tay áo anh, thậm chí còn bám chặt hơn trước nữa cơ.
- " Thôi mà, em không dỗi nữa đâu, anh chỉnh lại cho em với, không chỉnh lại thì hết đẹp không hiphop đâu. "
Tay anh chẳng yên, anh véo vào má sữa, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn : " Em đang nhõng nhẽo với anh đó hả ? "
- " Người ta hiphop, đàn ông thế mà, nhõng nhẽo chỗ nào. " - Hai má bánh bao của em phồng phồng lên, em Duy bặm bặm môi dưói trề ra. Tay em chống hông, ngực hơi ưỡn lên : " Hông biết nhõng nhẽo là cái gì trên Trái Đất này í. "
- " Không có đàn ông nào mà như em cả. "
Em bé xíu đanh đá liếc xéo Anh, môi mềm bĩu ra trông cực kỳ ủy khuất : " Ý của Quang Anh em không phải đàn ông á hả ? "
- " Tất nhiên rồi, em vẫn còn là em bé của anh mà. "
Đột ngột anh chuyển nhanh áp tới, làm bạn bé giật mình hơi ngã người ra sau. Gương mặt xinh xắn của em ửng hồng đầy kiều diễm, em nghiêng mặt, nhưng gáy đã được anh giữ lấy. Dẫn đến, Đức Duy muốn lùi mà chảy được, một bên chân đã gác lên đùi anh mất rồi.
Thẹn quá, Đức Duy chít chít trong lòng nhiều chút. Em dùng tay chặn mặt anh lại, Quang Anh không biết xấu hổ mà dụi má vào tay em.
Em Duy giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, em giật thót mình : " Anh làm gì vậy hả !? "
Quang anh cười, Đức Duy cảm thấy nụ cười của anh trông rất gian xảo, đứa nhỏ nghệch mặt, đôi mắt chớp chớp. Em ngã người, mông cố gắng lết lết ra sau. Đôi mắt hay cả gương mặt của em đều nghiêng hẳn, mà dáo dác nhìn dưới đất. Khung cảnh ở tầm mắt bất chợt chuyển biến, từ nền sàn lạnh lẽo trở thành khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười như gió xuân. Ai đó đang giữ cằm em lại, để cục bông nhỏ hoảng hốt mặt đỏ rần rần, môi miệng vì ngạc nhiên mà không khép lại được, lấp ló đầu lưỡi đo đỏ ẩm ướt bên trong.
Có phải hay không mà Đức Duy vừa thấy người anh của em vừa nuốt nước bọt. Đã ngại rồi còn ngại hơn, bạn bé chẳng còn dám lên tiếng, khuôn mặt bị Quang Anh giữ lấy, da dẻ mềm mại chút chút nổi đỏ.
Đối diện với nụ cười của anh, em không hiểu sao lại trở nên ấp úng e thẹn. Chẳng biết sẽ phải đối diện với khuôn mặt đẹp trai sáng láng đang cười của Quang Anh bao lâu, Đức Duy lại được giọng của anh cất lên. Có phần trầm khàn như dụ dỗ : " Hay giờ em thử nhõng nhẽo cho anh xem rồi anh giúp em. "
Em bé nghiêng mặt tránh đi, phần tai nhạy cảm bị hơi ấm phả vào mà nóng bừng bừng, em lí nhí trong miệng : " N-Người ta là đàn ông mà, hông biết nhõng nhẽo là cái gì hết. "
- " Ơ hay, vậy là không làm à. " - Khuôn mặt của anh lại ép sát hơi nữa, hai làn da đã thân mật tương tác, nghiêng qua khẽ thầm : " Bật mí cho em biết nha, tóc em hiện tại bù xù lắm rồi, chả có chút hiphop nào đâu. "
Nguyễn Quang Anh biết em nhỏ Hoàng Đức Duy nhà anh dễ ngại còn hướng nội với người lạ, đã vậy lần này lại chẳng có chị trợ lí của em đi cùng, vốn là một buổi ghi hình nho nhỏ nên chẳng có ekip đi theo. Nên hiển nhiên, người em đặt niềm tin vào lúc này chỉ duy nhất một người đang ở trước mặt em.
Giao trứng cho ác rồi.
- " Nhưng em có biết nhõng nhẽo là làm như nào đâu. "
Không biết nhõng nhẽo đã như vầy, đến khi có kinh nghiệm thì như thế nào nữa. Nghĩ thôi đã thấy phần khích, Quang Anh liếm môi, tay vẫn cố định ở cằm em đối diện với anh, ép gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phải nhìn thẳng : " Làm như nào á, như cách em làm nũng với mẹ Hà xin tiền đấy. "
- " Anh biết ạ ? "
- " Sao lại không chứ, anh con ruột mẹ mà, không phải em thường than như với anh sao. "
Hoàng Đức Duy mím môi, nghĩ thôi cũng đã ngại rồi. Bình thường với mẹ thì có sao đâu, lần này trước mặt một người đàn ông thì.. Em len lén đánh mắt lên nhìn anh - người vẫn đang nhìn chằm chằm vào em. Mềm yếu lên tiếng trách móc : " Quang Anh ăn hiếp em. "
- " Anh ăn hiếp em khi nào, là bé nhờ vả anh mà, em thể hiện sự thành tâm một chút chứ. "
- " Không thì thôi nha, sắp đến giờ quay hình rồi, bé không chịu thì thôi vậy, chỉ là hết hiphop trước mặt fan thôi mà. "
Bị lời nói của anh chọc vào, Đức Duy không muốn như vậy đâu, ngưòi ta xây dựng hình tượng trai hiphop ngầu ngầu mà. Như đã hạ quyết tâm, hai tay nhỏ của em bám vào bàn tay đang nâng cằm em lên, đôi môi khe khẽ phát ra âm thanh ngoan mềm.
- " Quang Anh ơi. "
Giọng Đức Duy rất ngọt, nhất là khi em hạ âm thanh xuống, mềm mại và pha một chút nũng nịu ngọt đến nhũn tim người. Âm điệu phát ra dịu nhẹ êm tai, còn có phần nài nỉ xen lẫn bên trong. Khuôn mặt vốn đã luôn xinh xắn của em ửng đỏ, chớp mũi cũng hồng hồng. Đôi mắt trong veo ngập trong ánh nước đánh thẳng vào lòng anh. Môi mềm của em hé mở, nhè nhẹ và dụ người : " Quang Anh chỉnh tóc cho Duy với, Đức Duy đang rất cần anh giúp đỡ đó. "
Đôi mắt em nhẹ nhàng chuyển động, em nhu mềm dụi vào tay anh, nhè nhẹ : " Anh ơi. "
Âm cuối Đức Duy kéo dài, ngữ điệu mị hoặc loạt vào tai anh. Nguyễn Quang Anh kích động đến cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Thân người anh có ý định tiến lên, trong không gian lan tỏa sự nóng ẩm. Đức Duy bàng hoàng, bàn tay em chắn ở người anh hòng đẩy Quang Anh ra.
Một tiếng ho nhẹ vang lên, đồng thời đánh động hành vi của cả hai. Đồng loạt cùng quay mặt ra hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy chị Cá và một vài người đang của chương trình đang nhìn bọn em với vẻ mặt khó nói thành lời.
Nhất thời bạn bé đẩy mạnh người anh ra, co ro lại, cả khuôn mặt bừng bừng sắc đỏ.
- " Cap lại đây chị chỉnh lại tóc cho. " - Chị trợ lí của Quang Anh vờ ho vài tiếng, sau đó quắc em lại. Đức Duy được cứu mạng, em lập tức bật người dậy bỏ chạy. Đã ngại đến chẳng thể đỏ hơn nữa, vậy mà vẫn còn cố chấp quay người làm mặt xấu với Quang Anh rồi bỏ chạy thục mạng.
2. Anh có thương em đâu
Tóc tai đã được trau chuốt kĩ lưỡng mới tự tin bước vào phòng quay một lần nữa. Nhưng em cừu thơm mùi dâu tất nhiên chẳng nhanh quên sự việc vừa rồi và nhịp tim bấn loạn ban nãy. Thế là thành ra, Đức Duy ngồi đầu bên đây, cách xa Quang Anh một khoảng. Bạn lớn với em trước nay làm gì có khái niệm về khoảng cách. Đột nhiên bị xa lánh lập tức tủi thân nhíu mày, thít thít lập tức nhích lại gần bạn bé, cả cái sofa lớn vậy mà chẳng chịu ngồi, gom lại một tụ dính nhau sát gạt.
Đức Duy đẩy đẩy vai anh : " Anh xích ra đi, ghế trống mà nhích qua chỗ em làm gì. "
- " Em ghét anh à, thân thiết mới ngồi gần mà chẳng cho. " - Quang Anh hờn dỗi, lập tức thể hiện vẻ ủy khuất vốn chẳng hề tồn tại. Đức duy vội xua tay : " không phải đâu, tụi mình quay hình mà đâu thể dính nhau sát gạt như vậy được. "
Đức Duy mềm mỏng, đôi mắt sáng trong chiếu rọi một chút dịu dàng hiếm có : " Nha anh. "
Quang Anh tất nhiên không chịu, nhưng bị cái dáng vẻ nài nỉ nỉ non của em đánh gục. Ngay tức khắc, dù miễn cưỡng cũng nhích nhích ra vài cái.
Ngồi được vài phút thì bắt đầu quay, toàn bộ quá trình chẳng cái nào phát đường bù đắp cho sự thiếu thốn hint của fan couple mấy ngày nay. Em dâu tây có phải hay không đang cố tình quyến rũ Quang Anh. Nói không thì anh chả tin, chứ chẳng ai đối vài ba câu lại nũng nịu nhõng nhẽo, vài ba câu đã có thể lan tỏa sự ngọt ngào của em đến anh Quang Anh - người vẫn đang cố gắng nhích từng chút đến gần em bé xíu mà chẳng ai chú ý.
Chia sẻ thông tin một hồi, đến lượt một trò chơi nhỏ nhỏ vui vui trước khi kết thúc. Trò này đã từng chơi một lần rồi, đoán hình hồi bé của mấy anh trai. Trò này Đức Duy chẳng tự tin lắm đâu, bé xíu xì xì trong miệng khi biết được hình phạt.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra, em bé mắt cận phải nheo mắt quan sát. Nguyễn Quang Anh đã thành công ngồi sát gần bé lúc em chẳng chú ý. Anh chỉ cần nhìn vài lần là đã biết ai rồi. Nhìn em nhỏ nhà anh đang cố gắng, Quang Anh thấy dễ nên nghĩ em sẽ đoán ra thôi. Nên cứ ngồi yên, xem như nhường em bé đợt đầu chiến thắng để em vui.
Nhưng khác với kì vọng, em lúc đầu tự tin bao nhiêu, nói ra kết quả liền tụt xuống đáy. Chẳng quá lạ lẫm, bé dâu đoán sai rồi. Em nhìn chỗ kẹo trong dĩa được đưa ra. Bàn tay nhỏ nhỏ định đưa lên, nào ngờ bị ngăn lại.
Ấy em, để Rhyder chọn cho em chứ.
Đôi mắt đang hi vọng của em lập tức xám xịt lại, em quay qua nhìn anh chu chu môi : " Thế Quang Anh chọn cho em đi. "
Tất nhiên, anh chẳng muốn ngoại lệ mà anh nâng niu phải anh kẹo thối, Nguyễn Quang Anh tập trung hơn cả, cứ như người ăn là anh không bằng. Chọn một viên màu vàng lẫn trắng, đơn giản vì Đức Duy thích màu vàng. Em đưa tay nhận viên kẹo, đắng đo cầm nó, dưới sự thúc dục của chị MC mà cho vào miệng. Ngậm trong miệng thì chẳng có mùi vị, do dự mãi mới cắn, nuốt cái ực xuống. Bắt đầu cảm nhận được mùi nặng và hăng bên trong cuống họng. Em ho sặc sụa, nước mắt cũng ứa ra. Quang Anh lập tức xót cho ngoại lệ, vặn chai nước rồi nhanh nhẹn dúi vào tay em. Đức Duy tuôn một hơi, xong lại vuốt vuốt ngực.
Em ứa nước mắt, mùi vị trong miệng có phai đi một chút nhưng vẫn tồn đọng lại thứ kinh khủng ban nãy. Đức Duy chơi trò chơi dở tệ, em cứ thua mãi, vì vậy từ đầu đến giờ đã ăn đến bốn viên.
Em không phục, một hai viên đầu có thể xem là tay Quang Anh xui, nhưng đến viên thứ tư chắc chắn là anh cố ý. Bạn nhỏ Đức Duy nuốt xuống mọt viên vị ói, tuôn thêm một phần nước. Vuốt ngực rồi xoa bụng để xoa dịu cảm giác buồn nôn mà viên kẹo mang lại.
Em ấm ức nhìn anh : " Quang Anh có thương em đâu, toàn chọn kẹo thối cho em thôi. "
- " Không có, anh thương Duy nhất mà, tại anh xui thôi. " - Tay Quang Anh choàng ở eo em, xoa xoa eo mềm. Tự nhiên đến mức quên cả máy quay, chẳng phải không chú ý mà là người quan trọng đang ở trước mắt nên xung quanh lu mờ : " Thôi mà, tại anh xui xẻo thôi, chứ anh thương bé lắm đâu. "
Đức Duy quay mặt đi, hai má mềm mềm phồng lên, tay đặt ở ngực anh đẩy ra : " Hông tin. "
Anh giữa lấy eo em, đầu dụi vào ngực Đức Duy : " Thôi mà, Duy đừng giận anh mà. "
Quang Anh vừa ôm em, vừa nũng nịu dỗ dành cục nhỏ đỏng đảnh. Một người vừa dỗ vừa dụi rất hăng say, bất thình lình nhận thấy một ánh mắt sắt lạnh đang liếc mình, anh ngẩng đầu, đối diện ngay với ánh mắt như giết người của trợ lí đại nhân. Bàn tay đang ôm Đức Duy của anh buông thỏng, em cũng nhận thấy, ngại ngùng vùng khỏi vòng tay của anh. Hai tay chấp lên đùi, đầu khẽ cúi xuống trở thành một em học sinh ngoan.
Ch- chúng ta tiếp tục chương trình
3. Bống ơi, Bống ơi
Đức Duy nhìn vào giỏ quà em hiện tại đang xách trên tay. Bạn bé Đức Duy hôm nay đi thăm bệnh, mà người này em vô cùng quen thuộc. Em Duy nhìn bạn lớn Đăng Dương đang gác tay sau gáy, đôi mắt lơ đãng nhìn đi khắp nơi. Em đứng ngoài cửa, tự dưng lại chẳng muốn vào thăm bệnh nữa. Đôi chân đắn đo dừng lại trước cửa, em nhìn người đang cà lơ phất phơ kia, thật sự chẳng điểm nào giống bệnh nhân cả.
Cái cục bông mềm mịn này đã đứng trước cửa không lâu, bệnh nhân đã thấy em rồi, Đăng Dương vội cất đi dáng vẻ ban nãy, tay vẫy vậy gọi bạn nhỏ xinh xắn. Trên miệng nở một nụ cười tươi rói : " Cap đến thăm anh hả ? "
Có những việc đã ở trước ấy mà người này cứ thích hỏi. Rõ ràng trong phòng bệnh này chỉ có mỗi mình anh, Đức Duy chu chu môi hồng phản bác : " Không thăm anh thì thăm ai nữa, ở đây có mỗi anh thôi. "
- " Tại anh hơi bất ngờ ấy. Em là người đầu tiên đến thăm anh á, mọi người chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi. " - Đăng Dương khờ khờ gãi đầu, dù thắc mắc nhưng vẫn không thể nào giấu đi được nụ cười và vẻ mặt rạng rỡ trên khuôn mặt : " Bé làm anh vui quá chừng. "
- " Không đâu, ban đầu em định đến với Quang Anh nhưng mà đột nhiên anh ấy bận nên em đi một mình ạ. "
Khóe môi Dương co giật, anh thầm mắng trong lòng, bạn nhỏ này thẳng thắn quá mức, em không biết đọc tình huống gì hết. Rất nhanh để chuyện chẳng vui ra sau đầu, Dương vội vã kéo chết ghế lại gần, vỗ vỗ mời bạn bé ngồi xuống.
Đức Duy ngồi xuống bên giường, bấy giờ Đăng Dương mới chú ý trên tay xinh xinh của em đang xách theo một giỏ trái cây. Anh Dương khờ khạo nhìn em, ý đã ở trước mặt mà vẫn hỏi lại. Gã chỉ vào người gã : " Đem cho anh à ? "
- " Không cho Dương thì em cho ai chứ. "
Đăng Dương âm thầm bĩu môi, ' bé Duy đanh đá quá đi ' : " Vậy bé gọt cho anh nha. "
Khóe mắt em khép lại khẽ cong lên, đầu nhỏ gật gật đầu thể hiện sự đồng ý. Đức Duy cầm trên tay con dao gọt hoa quả, em vừa gọt vừa quan sát tình trạng của người đang ngồi trên giường bệnh. Nhidn em lại chẳng nhận ra anh lớn của em bị gì nữa, nhưng khi nhận được tin thì không khỏi lo lắng. Nhưng xem ra em lo thường rồi,
Như có thể hiện được ánh mắt đầy tò mò xen lẫn nghi hoặc của em. Dương cứ nhìn em chằm chằm, Đức Duy muốn như toát cả mồ hôi hột. Bạn bé ngước mắt lên, hơi phần lãng tránh ánh mắt chiếu thẳng vào người em. Duy đảo mắt, giống như tìm một chủ đề để xua tan không khí ngượng ngịu hiện tại.
Em mềm xèo nhè nhẹ nở nụ cười, môi đào mềm mại mấp mở : " Dương làm gì nhìn em thế ? "
- " Tại vì bé xinh. "
Để đến lúc anh trai Dương Domic nhận ra, em bé trước mặt đã bị lời nói vô tắc vô ý của anh làm cho đỏ mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khẽ cúi xuống, đôi tai đỏ chót như thể nhuốm máu. Nhận thấy bản thân, Đăng Dương vội xua tay : " Ý anh là.. là.. là.. "
Rặn mãi mà chẳng thành từ, Đức Duy thở dài, em tất nhiên sẽ chẳng đôi co với người bệnh, cứ xem nó là một lời khen. Vội nhét vào miệng anh một miếng táo, chỗ còn lại đặt lên dĩa. Em khẽ ngẩng đầu, xinh xắn cong cong khóe miệng : " Dương sao lại nhập viện vậy, mới hôm kia còn đi diễn với em mà. "
Lập tức, người đàn ông với thân xác cao to mếu máo như thể đau đớn lắm : " Anh té cầu thang rồi trật chân bông gân luôn bé ơi, anh nói là không sao nhưng anh Anh Tú lại nhét anh vào viện, còn đánh anh nữa á em, đau quá trời luôn. "
Nhìn các cục to xát, Đức Duy xoa vào trán anh - chỗ bị Anh Tú tác động. Còn thổi phù phù vào đấy : " Ngoan ngoan nè, không có đau nữa nè. "
- " Dương đi đứng, làm sao mà đến mức té cầu thang thế, có đau lắm không ? "
Lí do để Trần Đăng Dương nhập viện thật ra chỉ có vậy, anh trai cao lớn lúc đến duyệt phần trao giải, đúng hôm đấy em Duy đi diễn ấy. Hình của ngày hôm đó nhiều quá trời, vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại ngắm bé xinh có chịu nhìn đất đâu.
Có trách là trách em Duy xinh quá, làm Đăng Dương cứ muốn ngắm mãi. Dẫn đến vấp chân té cầu thang. Bị tống vào viện khám tổng quát xem xét có vấn đề gì hay không thôi. Nhưng mà cứ lo cho cái điện thoại nên mới bị Anh Tú đánh một cái vào trán.
Loại chuyện này Đăng Dương còn mặt mũi đâu để nói với em. Cho nên rất tự nhiên bỏ qua vế trước, mà ngước mắt làm nũng.
- " Đau lắm bé ơi. " - Anh Dương dụi vào bàn tay em, chợt anh lớn ngẩng đầu, chi vào trán bị đánh đau : " Duy hôn anh anh mới hết đau được. "
Đến đây hành động của em khựng lại, bạo lực nhéo má của Đăng Dương : " Sao anh giống Quang Anh thế, toàn dụi em hôn không à. "
Bắt được trọng tâm, Dương kích động giữ vai em lắc lắc : " Em hôn nó. "
- " Em bị dụ mà. "
- " Vậy em hôn anh đi. "
- " Anh đừng có dụ em, anh với Quang Anh cùng một guột à mà thích hôn thế.
Nghe thấy tên, Dương bĩu môi làu ba làu bàu : " Lại ' Quang Anh '. "
Đức Duy nghiêng đầu, nhìn người vừa kích động bây giờ ngồi xụ lại một cục thì không khỏi thắc mắc. Em dùng ngón tay chọc chọc vào má anh : " Anh làm sao nữa thế, có gì buồn à ? "
- " Em chỉ toàn gọi Rhyder bằng tên thôi, còn anh nữa mà, em đâu có gọi tên anh đâu, anh cũng thân với Cap mà. "
Đức Duy nghe lời bộc bạch mà không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thế nào cũng thấy Đăng Dương giống như một đứa nhỏ đang ghen tị vậy. Em kéo ghế sát lại gần hơn, hai tay giữ má Đăng Dương nâng lên : " Em lúc nào chẳng gọi anh bằng tên mà ở đó nói bóng nói gió ghen tị với Quang Anh chứ. "
Quả thật, Đức Duy lúc nào cũng gọi là ' anh Dương ' mà. Đăng Dương bụ mặt, nhân lúc đang làm bệnh nhân phải nài nỉ mưu cầu một thứ gì đó khác biệt hơn những người khác. Đăng Dương muốn bản thân có một thứ đặc biệt hơn với bạn nhỏ thơm mềm này.
- " Nhưng Rhyder cũng gọi em bằng tên. "
- " Chỉ là cách xưng hô thôi mà, với lại Quang Anh ít gọi em như thế lắm. "
Dứt câu, Đăng Dương lại buồn xù xụ mà cúi mặt : " Vậy anh không được à ? "
- " Không phải thế, chỉ là cách gọi thôi mà, anh muốn gọi sao cũng được, em cũng đâu có quyền cấm đâu. "
Lập tức, Dương ngẩng mặt lên với vẻ vô cùng hớn hở, hai tay anh nắm lấy tay em : " Vậy sau này anh gọi em là Đức Duy nhé. "
Em ngớ ngưòi rồi chậm rãi gật đầu, hình như em vừa mới bị lừa thì phải. Nhìn người đàn ông to xát chỉ một điều nhỏ nhặt đã cười đến mức rạng rỡ. Đức Duy suy nghĩ một chút, em chậm vào má anh, nở một nụ cười động lòng người : " Vậy sao này em gọi anh là Bống nhé. "
Đăng Dương khựng lại, nhìn em thì trên tai đã đo đỏ vì ngại. Để che giấu, anh chui toạt vào chăn. Thế nhưng bạn nhỏ lại chẳng để yên, chọc được người khác rất vui mà cứ chọc mãi.
- " Bống ơi. "
- " Bống ơi. "
- " Bống à. "
- " không cho em gọi à. " - Đợi mãi mà chẳng có người đáp lại, em phồng phồng má đứng dậy hỏi ghế. Tay bị nắm lại, người trong chăn bây giờ mới yếu ớt phát ra tiếng : " Không phải mà. "
Lập tức, Đức Duy cầm lấy mép chăn giật toang ra, Đăng Dương giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng chưa kịp che giấu hiện ra trước mặt em. Đức Duy cười hì hì : " Có làm gì anh đâu mà Bống đỏ mặt rồi. "
- " Em chọc anh. "
- " Có đâu, em là tập gọi để quen miệng mà. "
Đăng Dương quay đầu đi, thiếu điều ở với đức Duy rất dễ phát bệnh tim quá. Cứ mỗi lần em cười, quả tim bé nhỏ của anh cứ đập liên hồi.
Có mà em nhỏ chẳng chịu ngồi yên, em chọc chọc vào má anh, cả người cũng chồm lên, xuất hiện trong tầm mắt của anh lớn : " Nè nè, anh sao dạ ? "
- " Giận em rồi, em trêu anh. "
Cục nhỏ nghiêng mặt, mềm mại nở cười trước người đang giận dỗi, em chân thành nhìn vào mắt anh : " Em phải làm sao để Bống hết giận đây. "
- " Nếu em hôn anh thì anh sẽ suy nghĩ lại. "
Mí mắt Đức Duy giật giật, làm cho cố thì cũng với lí do đòi hôn mà thôi. Em xì một tiếng, sau đó vô tình quay mặt đi : " Thế thì giận tiếp đi. "
4. Cứu bé
Dù nghe rằng gọi Bống rất dễ thương, nhưng em Duy đâu thể gọi anh Dương của em như vậy mãi được. Cứ mỗi lần gọi là nụ cười của Đăng Dương như thể có lẽ sẽ kéo dài đến man tai mất thôi. Chỉ đành lâu lâu mới gọi, nếu không hình tượng ' tổng tài ' sẽ tan biến mất thôi.
Đăng Dương buồn nhiều chút với quyết định này của em. Nhưng đổi lại được gọi tên cục xinh xắn là một món hờ không nhỏ.
Chẳng sao, Đức Duy thấy từ ngày mà Đăng Dương gọi em bằng tên thì cả hai thân thiết hơn hẳn. Dù trước đó cũng tính là rất thân thì bây giờ còn phải kèm theo sự bám người. Gặp em ở đâu lại bám theo em ở đấy. Cục nhỏ Đức Duy cũng có từ chối được đâu.
Như tình huống, người chẳng biết từ đâu ra lại xuất hiện trước cửa nhà em. Bạn nhỏ hết chớp rồi lại dụi mắt, hoang mang nhìn người cao cao đang ở trước mặt : " Sao Dương ở đây, em nhớ mình đâu có hiện với anh đâu. "
- " Anh đến đón em á, tại em Duy hay đi trễ quá. "
- " Đâu phải em muốn đến trễ đâu, tại đồng hồ chứ bộ. "
- " Bởi vậy nên anh không để đông hồ làm trễ giờ bé nữa nè. "
- " Vậy thì đi thôi. "
Cục nhỏ đi ké xe anh Dương đến trường quay, vừa đi vừa ngáp ngáp trong uể oải, lóng ngóng bên này đến bên kia. Chỉ có Đăng Dương là vẫn đi phía sau của em như thường, cục nhỏ ngáp một cái. Đôi mắt hơi hướng nhìn về phía anh, tay phẩy phẩy đuổi người : " Dương đi trước đi, em đi vệ sinh một tí. "
- " Thì anh đứng đợi em. "
- " Thôi, không cần đâu, anh tập trung với mọi người đi. "
- " Vậy Duy đưa đồ đây, anh cầm hộ cho. "
Đức Duy ngoan ngoãn đưa cái quạt và điện thoại của em cho anh, sau đó lân la đi kiếm nhà vệ sinh. Bạn nhỏ rửa tay sạch sẽ rồi mới rời khỏi, theo hướng mà em nhớ đi đến chỗ mọi người.
Cánh cửa đẩy vào, các anh đã tập trung khá đông đủ, Đức Duy liền nhìn thấy anh quang Anh của em đang đứng gần cửa. Em Duy hớn hở vẫy vẫy tay : " Quang Anh đến rồi hả, anh đến sớm thế. "
Cũng nhìn thấy Đăng Dương đang ở phía trước, em tiến lên định đưa tay nhận đồ từ anh, có nào ngờ Đăng Dương lạ đẩy em lên phía trước : " Em đi đến chỗ Rhyder của em đi, đến đây là gì. "
Quang Anh đỡ được em, tay cũng tiện thể vòng qua eo nhỏ, bạn bé Đức Duy quay lại, lập tức nhìn thấy người đang đẩy em kia đang liếc cả hai. Gương mặt thì khỏi phải bàn đến, tràn đầy ẩn khuất. Anh liếc nhưng lại đầy vẻ mếu máo giận dỗi.
Đức Duy hơi nhăn nhăn mũi : " Bống không có được liếc em. "
Trần Đăng Dương giận dỗi quay mặt đi, bạn bé cười hì hì trong miệng. Lập tức đối mặt với đang nhăn nhúm méo mó của Quang Anh : " Ủa, anh sao vậy ? "
Hết người này đến người kia giận, Đức Duy biết làm sao, rõ ràng là chẳng làm gì mà sao hai anh lớn vô lí quá vậy.
- " Sao em gọi nó là Bống. " - Quang Anh giống như thể không tin được, tay chỉ vào Đăng Dương.
- " Em thấy dễ thương mà anh. "
Quang Anh nhíu mày, đối diện với gương mặt đang khoái chí của Đăng Dương liền trở nên cọc cằn ngang, chẳng thấy dễ thương chỗ nào.
- " Thôi Duy kệ nó đi em chắc sáng chưa uống thuốc thôi, lại lấy đồ này nè em. "
- " Vâng. " - Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh, song cũng quay lại đáp lại lời nói của anh Dương. Em đẩy tay Quang Anh ra, người kia liền ủy khuất nắm vào góc áo của em.
Đối diện với hai bạn lớn, Hoàng Đức Duy nhỏ nhỏ ở giữa bị xoay như chong chóng. Người ngoài cuộc nhìn vào đều cảm thấy tội cho cục nhỏ quá, bị hai con người chèn ép có biết lại sau. Em Duy bé nhỏ quay mặt cầu cứu, môi em hơi mím lại, đáng thương ở giữa hai người. Hai bàn tay bé bị nắm lại, ở giữa cuộc tranh chấp chỉ có thể đưa ra ánh mắt cầu cứu.
Cứu bé.
Người ngoài - Song Luân nhanh chóng ôm cục nhỏ của cụ ra xa, tay dựt đồ của em từ tay Đăng Dương trở lại : " Tụi bây định làm gì cục cưng của tao. "
Hoàng Đức Duy trong lòng cụ cũng ôm lại, tay chỉ chỉ vào hai anh lớn : " Hai người họ bắt nạt em, cụ đánh họ đi. "
5. Ơ, nhưng em bé tuổi hơn mà
Đức Duy xinh xắn đã thay một bộ đồ mới, giống như một bộ đồ của học sinh ấy. Có áo sơ mi trắng, quần đen kết hợp với một chiếc cà vạt đen và áo ngoài. Trông giống như một bạn học sinh nhỏ, chỉ khác bạn học này chẳng ngoan, em nhuộm cái đầu này lóc chóc. Lú nhú qua lại mãi mà chẳng thể ngồi yên.
Bạn nhỏ vốn cũng chẳng cần trang điểm vì vốn dĩ em đã vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà cứ gọi là vô cùng quen thuộc, không được đánh đánh cái mặt lại thấy thiêu thiếu. Nhưng em đợi mãi, Đức Duy vẫn chưa được đến lượt được trang điểm cho. Trong phòng vẫn còn nhiều người quá, Đức Duy lang thang đến phòng khác để trang điểm.
Thông qua lớp cửa kính, bên trong chỉ còn một chỗ, em liền đưa tay định mở cửa. Thế nào lại đụng độ với Bùi Anh Tú. Nhận ra ngưòi anh này cũng có ý định giống em, bạn nhỏ hơi chu chu môi : " Anh nhường cho em đi. "
Ngón trỏ của Anh Tú lắc lắc trước mặt em, cười cợt : " Không được, dù em rất dễ thương đi chăng nữa thì anh không thể nhường em được. "
- " Vậy chúng ta tù xì đi, ai thắng thì vào trước. "
- " Được thôi. "
Cái kéo của bạn nhỏ làm sao thấy cái búa của anh lớn, thấy anh đang tiến lên, em phải nhanh chóng lấy thân chặn lại không cho anh vào : " Ban nãy là nháp thôi, giờ mới thiệt nè. "
Kết quả, ba lần, Đức Duy thua đủ cả ba lần, như bạn nhỏ không chịu nhường đâu. Em chắn trước cửa phòng trang điểm quyết tâm năng nỉ một lần xem sao.
Anh Tú nhìn em có ý định giở trò thì phòng bị, chiêu này của Đức Duy mạnh lắm, anh không địch nổi. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh nghiêng qua không nhìn trực diện vào em, nếu không sẽ mềm lòng. Đôi mắt híp lại : " Em để cho anh vào nào, anh thắng rồi. "
- " Ơ, nhưng mà em bé tuổi hơn mà. "
Em hơi xụ mặt, môi hồng hồng chu ra, đáng yêu thêm cái má phồng ra. Cục bông trắng mềm xinh xẻo nũng nịu cầm lấy tay anh. Đôi mắt sáng ngờ nhìn vào Anh Tú, em xinh xắn hơi nghiêng đầu : " Anh nhường em nha. "
Má mềm mại sáng bóng loạt vào tầm mắt của anh, Anh Tú nhéo nó kéo kéo ra. Má sữa sờ vào mát tay, Đức Duy để yên, còn có xu hướng cười ngốc lấy lòng. Hoàng Đức Duy chúa ghét chờ đợi, em đã chờ mòn cả cổ nên chẳng muốn chờ nữa đâu.
Nhìn cục bông trước mắt, anh nhéo mạnh hơn : " Em định lách luật à, rõ ràng là anh thắng mà. "
- " Nhưng mà em bé tuổi hơn, anh nhường cho em nha. " - Đức Duy mềm cất giọng, bạn chớp chớp đôi mắt sáng trong lấy lòng. Miệng xinh xinh cười ngọt một cái, nhu thuận bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn mà ngưòi người yêu thích.
Bị tấn công ở khoáng cách gần, Bùi Anh Tú ôm tim.
Phạm luật, như thế này là phạm luật rồi.
' Tú ơi mày không được chịu thua... nhưng đáng yêu quá. "
Nhưng mà lí trí làm sao thắng nổi con tim, đành nhường lại cho tiểu đáng yêu trang điểm trước. Nhìn bước chân của Đức duy đi vào, anh Tú không khỏi thở ra một hơi.
Em hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com