Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

1. Người ta còn chưa chơi đủ

Sau buổi rehearsal cho đêm concert 1 của chương trình Anh Trai Say Hi thì Đức Duy vẫn còn một cuộc hẹn nữa.

Lúc kết thúc buổi tập dợt, em bé xíu liền ba chân bốn cẳng lao ra xe về nhà dưới con chó để chụp ảnh cùng các anh, bây giờ còn có thêm các em. Với tư cách là một người chú út, Đức Duy không thể nào đến trễ được, phải đến sớm sớm để làm gương cho em út noi theo.

Con cún nhỏ bỏ qua luôn ngoại lệ Quang Anh đến chỗ em, mà tốc biến ra khỏi khu vực sân khấu, nhảy lên xe chuẩn bị. Để lại là Nguyễn Quang Anh vô vàng câu hỏi nhìn theo chiếc xe đến lúc khuất dạng.

Xe đến khu vực chụp ảnh, đều đầu tiên chó con làm là lao vào vòng tay của bố Bụt. Ôm bố mà cứ lắc lắc ngọ quậy không ngừng, khuôn miệng nhỏ xinh bé xíu phát ra vài thứ âm thanh ư ư như cún con đang làm nũng. Mái tóc đỏ của em được cắt không quá ngắn, thế nên lúc này đây em chỉ mới dụi dụi vài cái vào cổ Thanh Bảo mà tóc tai đã bù xù hết cả lên.

Dứt khỏi cái ôm, cũng là lúc phát hiện tóc đẹp đã bị hỏng. Khuôn mặt liền nhăn nhăn lại khiến anh Bảo muốn bật cười. Anh đưa tay nhéo cái má như bánh bao ấy : " Để bố chỉnh cho, đừng có nhăn nữa. "

- " Dạ. "

Lúc đứng nhìn thành quả của mình làm ra, Thanh Bảo mới nhìn em từ đầu đến chận. Phát hiện cái quần siêu bắt mắt của cục bông nhỏ.

Được không ít lần mà đồ bạn Duy mặc là đồ em tự tay chọn lựa. Nên nhìn chiếc quần được Đức Duy lựa chọn cho buổi gặp mặt là một chiếc quần dài màu đen đính đầy hình tròn đầy đủ màu sắc.

Đức Duy thích nó lắm, thế nên đã diện luôn vào buổi rehearsal. Mọi người lúc mà nhìn Đức Duy liền chú ý đến chiếc nhiều màu của em. Bóng bóng, lấp lánh do ánh sáng chiếu vào bề mặt mà tạo ra một lớp sáng phản chiếu.

- " Quần đẹp quá ta. "

Được khen, cái con chó con này liền vẫy đuôi liên tục, cười hì hì như đứa ngốc vậy đấy, còn có thể nhìn ra hoa nhỏ nở lóc póc xung quanh. Bố Bụt nhìn thấy mà lắc đầu, mới có khen một chút vậy thôi mà như lên mây dạo chơi một vòng.

- " Vào trong chuẩn bị liền đi nhóc. " - Thanh Bảo đặt tay lên lưng đứa nhỏ, đẩy em vào bên trong. Đức Duy hơi hơi ngẩng mắt nhìn bố Bảo của em. Má xinh xinh phồng ra hồng hồng, giọng điệu có chút không vừa ý : " Bố này, con lớn rồi mà cứ gọi nhóc mãi. "

- " Vẫn lóc chóc đấy thôi. "

Cái cục nhỏ này liền phồng mang trợn má, chuẩn tinh thần của một con cá nóc : " Hứ. "

Chó con phồng má hai cái má tròn xoe căng bóng, nói không lại bố Bảo liền giận dỗi bỏ vào trước. Chụp ảnh gia đình Underdogs, cả hai mùa luôn nên đông đủ hẳn. Em chỉ thay áo thôi, vẫn giữ lại chiếc quần đầy sang chảnh của em.

Đức Duy chờ đến lượt chụp của em ở tít đành sau, nhưng trẻ con làm gì chịu đứng yên một chỗ quá lâu. Càng không may, mấy bữa nay tập luyện cho concert mà không hay sử dụng đến điện thoại ,nên để mấy ngày rồi không sạc. Ban nãy mới biết pin yếu, vẫn còn đang sạc đây này.

Không có điện thoại để bấm, cục trắng nhỏ sinh ra chán nản, nhìn qua nhìn lại ai cũng đang bận việc. Nên bé ngoan không quấy, tự đi dạo chơi. Đi làm sao mà lúc quay về lại kéo thêm một chiếc xe đẩy hàng. Cái loại hay dùng trong siêu thị, có chỗ cho trẻ em ngồi.

Đức Trí nhìn em, không khỏi thắc mắc khi con chó con này đi từ đâu vào lôi thêm chiếc xe đẩy. Tay anh chỉ vào chiếc xe : " Làm gì đấy, xe đâu ra vậy Cap ? "

- " Em mới mượn ở ngoài kia kìa. " - Đức Duy quay người lại đối diện với anh, tay chỉ chỉ về phía em vừa đi vào. Có cho tiền thì Đức Trí cũng chẳng biết em chỉ đi đâu, có tài năng đến mức nhìn xuyên tường đến chỗ em chỉ.

Nhưng chiều lòng theo thằng nhỏ, anh vẫn à một tiếng cho có lệ. Thế nhưng có một điều, chụp ảnh thì em lấy xe đẩy làm chi.

- " Vậy mượn xe đẩy làm gì ? "

- " Em chụp hình ạ. "

- " Gì, ngồi vào xe chụp hình ? "

Đức Duy gật đầu mạnh mạnh.

- " Làm sao, leo lên thử xem. "

Nhưng cũng chẳng phải Đức Duy lùn hay gì đâu mà em lại không thể leo lên được. Nhóc con nhón chân, tay vịn lên thành xe, nhưng xe có bánh trượt ra đành sau lại sợ bị té, leo mãi không được đành quay qua : " Anh DT đỡ em. "

Hai mắt cục nhỏ đã luôn tròn to trong rõ xinh đẹp, nên khi em càng cố mở to hơn lại càng đáng yêu. Môi hồng hơi mím lại khiến Đức Trí muốn ôm tim.

Biết thằng nhỏ này đã lâu, hồi còn Rap Việt 3 cũng chiều em lắm. Hồi đó cũng đáng yêu nhưng thua bây giờ. Lúc đó còn có thiên hướng hiphop đi, bây giờ qua Anh Trai Say Hi được chăm kĩ quá. Cứ phải gọi là mềm xèo.

- " Anh, có nghe không đấy ? "

-  " Rồi rồi. "

Đức Trí đỡ eo em, nhấc thằng chó con này lên. Tay Đức Duy đã đặt được lên đáy xe đẩy. Trong lúc nhóc con chật vật leo vào xe vì quá khổ so với chiếc xe. Thì mông mềm đã bị ai đó đánh phải.

- " Cũng mềm cũng đàn hồi, êm tay phết . "

Liền như một con mèo xù lông mà qua, trừng trừng hai mắt mèo yêu yêu về phía người vừa đánh mông ngọc mông ngà của em : " Anh làm gì đấy ? "

Huỳnh Công Hiếu nhún vai, tỏ vẻ : " Vậy là anh mày đánh không được, chỉ để Rhyder đánh thôi à. "

- " Anh nói gì đấy, Rhyder đánh hồi nào, anh đừng có mà đặt đều vu khống. " - Đức Duy giật mình, nói nhanh quá mà lẹo lưỡi. Nhìn em như vậy, Công Hiếu nhướng mặt nhướng mày : " Chắc là vậy ? "

Đức Duy có hơi chột dạ, quay mặt đi để né. Em biết chứ, mấy cái đoạn Quang Anh đánh mung xinh của em đã rần rần trên mạng, đã vậy, đâu phải một người đấy thôi. Mà chỉ là, Quang Anh đánh em quen quá cũng lười phản ứng như mấy người khác.

Nên là, Đức Duy hết đường chối cãi.

- " Thôi thôi, cho xin đi. "

Cuối cùng, Đức Trí là người ra ngăn cuộc cãi vả trước khi chó bông xù xù này giận dỗi không chịu chụp hình.

Ngồi trên xe đẩy không vừa, vốn là để chở hàng, cùng lắm là cho con nít ngồi thôi. Thế nên em bé lớn Đức Duy tất nhiên ngồi không vừa, buộc phải gác chân lên thành xe.

Mà lúc chụp xong, Đức Duy cũng không chịu ngồi yên là mấy. Chưa chịu xuống khỏi xe đẩy, chuyển thành tư thế quỳ trong xe, tay bám lên thành. Ở bên trong xe tay chỉ chỉ về phía trước : " Anh DT nhanh nữa lên. "

Nguyễn Ngọc Đức Trí vẫn là người chiều nhóc con nhất, chắc là chỉ sau bố Bụt trong nhà dưới con chó thôi đấy. Nên nhóc con cứ kêu nhanh lên liền tăng tốc. Ban đầu chỉ là đẩy xe như cách mấy bà cô vừa giữ con vừa lựa hàng hóa. Về sau đã thành chạy vòng vòng trong studio của người ta.

Mà studio chỗ bọn họ chụp ảnh cũng không phải quá lớn, ít nhất là không thể nào mà cứ đẩy xe hàng chạy vòng vòng được. Không đổ vỡ đồ đạc là chuyện may.

Bố Bụt nhìn thằng nhóc nhà mình hành thằng anh nó mà thấy tội. Mà cũng phải gác cho DT cái mác chiều em quá. Chứ cũng chẳng ai khùng như anh cứ đẩy Đức Duy chạy vòng vòng mà không dừng lại.

Tốc độ của người đẩy cũng từ từ giảm xuống chạm lại : " Cap, dừng được chưa, anh mày cũng là người chứ có phải con gì đâu mà không biết mệt. "

- " Một xíu nữa thôi. " - Đức Duy dẩu môi, nắm lấy tay anh Trí lắc lắc.

Muốn chơi thêm cơ.

Thế là hành trình đẩy xe vẫn tiếp tục.

Thanh Bảo hai tay chống hông nhìn hai con người kia như nhìn hai đứa thiểu năng trí tuệ. Giọng uy nghiêm của một con chó đầu đàn : " Gill, Hiếu, bắt hai đứa nó lại. "

Hai cánh tay đắc lực, ít nhất là trong việc dẹp loạn này. Hai thanh niên cao cao tạt đầu xe đẩy,  đứng trước mặt hai người trong lời của chó lớn đáng kính.

Đức Trí thở phào một hơi, ngược lại, gương mặt nhỏ nhắn của Đức Duy muốn chù ụ. Xù xụ buồn thiu, nhìn là biết chưa muồn về. Đối diện với gương mặt này của chó con, hai người bọn họ có phần mềm lòng.

- " Em còn chơi chưa đủ mà, cho em chơi thêm một xíu nữa thôi. " - Đức Duy ra tay làm dấu ' chút xíu thôi ' , gương mặt em nhăn nhăn lại.

- " Không được. "

Trước khi nhóc con có cơ hội cựa quậy, thì cả hai đã tiến lên. Hai con người cao to bặm tợn - trong lời của bé con đang quẫy đạp, đã nhấc chân em lên. Công Hiếu đỡ hai chân em, còn Trường Giang đã đỡ ở ngực em, nâng Đức Duy lên.

Rõ là cục bông trắng mềm mềm mà bị nâng lên như một cái bao tải, bị vác đến trước mặt bố xử tội quậy phá. Nhìn gương mặt non nớt của em đang phồng má chu môi. Thanh Bảo nhéo nhéo vào má xinh, một chút đã ửng đỏ : " Biết tội của em không ? "

Đức Duy hoàn toàn không biết em có tội gì, ngây thơ đáng yêu của một con chó con. Đôi mắt lung linh như đang lấy lòng : " Tội gì vậy bố, Duy đang chơi mà. "

- " Bố có muốn chơi không, Duy kêu anh DT cũng đẩy cho bố nha. "

- " Không chơi gì hết, ngoan ngoãn mà ngồi đó đi. "

Đức Duy bị bắt ngồi xuống ghế, đợi đến lúc chụp hình nguyên bầy. Kế bên là hai người ban nãy, như vệ sĩ đúng bên cạnh em, ngăn cho em bé mềm mại này đi tìm tội về nhà.

Em Duy ngồi trên ghế, mỏ bè bè ra như con vịt. Nhóc con đứng lên, như em bé giận dỗi, bước chân bạch bạch. Đi đến xe, lần này quá dễ dàng, leo lên xe đẩy cuộn tròn giận dỗi.

Hai tay Đức Duy ôm chân, gương mặt úp vào đầu gối lẩm bẩm : " Người ta chơi có một chút cũng hông chơi. "

- " Bố Bụt là đồ đáng ghét. "

- " Duy chơi có một xíu cũng không cho Duy chơi. "

Đức Duy về đến Underdogs mới làm nũng thế này với mỗi bố thôi nhá. Chứ bên ngoài người ta trưởng thành lắm đó.

Là người lớn mà.

Nhìn em ôm người cuộn tròn lại mà trách móc lại cảm thấy buồn cười. Không khác gì một đứa nhỏ giận phụ huynh không chịu mua đồ chơi cho nó cả.

Thanh Bảo thở dài, bởi vậy mới gọi Đức Duy là nghịch tử có sai đâu. Chỉ có điều, nghịch tử này được chiều hơn bất cứ ai. Tay Thanh Bảo đặt lên mái đầu đỏ của Đức Duy mà xoa nhẹ. Anh cúi người đối diện với mặt em : " Giận gì bố nữa à ? "

- " Tại bố hông cho Duy chơi chứ bộ, Duy chơi chưa có đã mà. "

- " Còn muốn chơi tiếp là mày quậy hư luôn cái studio người ta đấy, là bố phải đền tiền đấy. "

- " Nhưng Duy chán. "

- " Ngồi ngoan ở đây, mốt đi siêu thị bố đẩy mày chịu không ? "

- " Thế người ta cười cho, lớn rồi mà. "

- " Biết lớn rồi mà còn đòi, nhìn thằng Đạt còn trưởng thành hơn mày đấy. "

Đức Duy phồng phồng má, không nghe lời bố nói nữa mà ụp mặt xuống. Hai chân châu vào nhau, lần lần quay người đi.

Hoàng Đức Duy dù lớn như vẫn còn là em bé của các anh, là tình trạng đã được xác nhận, vẫn không có giấu hiệu thay đổi.

Xác nhận được cưng chiều.

Xác nhận đã sinh hư.

2. Em sợ bố Bụt nhà em đi lạc

Đức Duy thích chiếc quần đen đính hình tròn tròn của em lắm, thế nên dù có vừa diện vào ngày hôm qua đi nữa, hôm nay cũng nguyện ý mặc tiếp. Cũng chẳng sao, bởi vì hôm qua là thử nghiêm mà thôi. Lần này quần đã được đính thêm nhiều hình tròng đầy màu sắc, từ ống quần lên đến đầu gối mới bắt đầu thưa thớt dần.

Quần đẹp đến thế nên lúc diện có không ít anh tranh chú ý.

Quang Hùng cũng đi đi lại lại nghía cái quần của Đức Duy dữ lắm, do nó sặc sỡ màu ấy mà. Lúc em vẫn còn đang loay hoay xòe xòe đồ ra, anh trai Quang Hùng MasterD thấy cũng không tiếc lời khen : " Quần sắc sỡ quá ta. "

Đức Duy ngẩng đầu lên, cười xinh một cái mới nhìn người vừa khen quần của em. Nhìn thấy ' tổng tài ' Lê Quang Hùng cũng gật gật đầu khen lại.

- " Quần của anh cũng đẹp. " Nhưng không bằng của em.

- " Có muốn đỡ quần với anh không ? "

Đức Duy đứng người, môi vẫn đang hơi chu chu ra. Thì quần anh Hùng cũng đẹp đó, nhưng quần em đang mặc là quần mà chị Hương đã kì công thức đêm thức hôm đính từ cái miếng tròn tròn vào mà. Nên em bé không đổi đâu.

Mái đầu tròn xoe của Đức Duy lắc lắc : " Hông đổi đâu. "

Quang Hùng ngây người, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ là lời nói đùa, vậy mà em lại tinh thần. Chẳng lẽ mặt anh uy tín đến mức đó.

- " Ừ ừ, không đối. "

Đứng không được bao lâu, anh Hùng đã bị anh An lôi đi. Đức Duy đứng một mình trơn trội buồn chán. Vị khách đặc biệt của em giờ này vẫn chưa đến. Cục nhỏ nhìn đồng trên điện thoại mà chu chu môi như con cá nóc. Không được, trễ quá mà người ấy vẫn chưa đến.

Chắc chắn lúc gặp em sẽ giận dỗi một chập cho đáng đời.

Nghĩ đến việc sẽ giận chó đầu đàn một trận là cún nhỏ đã thấy thư thái đã cái nư. Em liền một hai đi tìm những anh trai khác, đứng một mình, em cũng buồn chán lắm.

Đức Duy gặp được cụ Luân của em ngay sau vài bước chân. Cái đuôi nhỏ giơ thẳng hai tay lên gọi cụ : " Cụ ơi, cụ ơi. "

Anh trai Song Luân có khi nào nhận nhầm được, cá chắc cái giọng ngọt muốn tiểu đường này chỉ có thể là út cưng nhà anh. Liền quan người lại, đáp với em bằng một cái giọng cũng yêu chiều không kém cạnh : " Cụ đây. "

Có thói quen khó bỏ được với mái đầu này của Đức Duy, tóc trước còn xơ, nay dưỡng lại rồi, mềm mại xoa thích tay cực. Trong vô thức đưa tay lên xoa đầu em, lúc rời tay mới nhìn hắn đứa nhỏ này đã chỉn chu.

Mặt đã được trang điểm xinh xắn quá mức quy định, tóc được hất lên vuốt ngược ra sau. Quần áo cũng đã thay, đặc biệt là Đức Duy còn quàng thêm một chiếc khăn hai đầu màu sẫm trắng dần vào bên trong. Khăn được thắt thành một chiếc nơ buộc chéo.

Trông Đức Duy như gói quà, được tặng để biết thế nào là định nghĩa của sự ngọt ngào.

Nhìn Đức Duy, Song Luân muốn tan chảy, nhóc con nhà cụ vừa ngọt vừa xinh đến mức phạm quy : " Em xong rồi à ? "

- " Dạ. " - Em Duy vẫn chẳng biết chuyện gì, nói thật thì em cũng thấy thích cảm giác xoa đầu.

Song Luân hơi e dè, nhìn tóc em vẫn nguyên dạng như cũ mới thở phào. Hỏng một cái là cục nhỏ giẫy nảy lên mất. Thấy đuôi nhỏ vẫn không biết gì, nên cứ có mắt nhưng làm ngơ đi.

- " Nghe nói em đợi ai phải không, trợ lí em nãy than với trợ lí anh đấy. "

- " Chị Hương nói xấu em hả ? "

- " Ừ, nói em không chịu ngồi ngoan để trang điểm mà ngó nghiêng ngóng ai đó mãi đấy, lâu lâu còn nhìn vào điện thoại nữa. "

Đức Duy chẹp chẹp cái môi đỏ hồng của em. Hông được, nói xấu em, phải trừ lương, trừ lương thôi.

- " Sao đây, lí gì mà không chịu trang điểm đây. "

- " Em không chịu trang điểm khi nào chứ. " - Sau đó lại chu chu môi lầm bầm : " Tại vì bố Bụt đến giờ hẹn rồi mà còn chưa đến nên mới ngóng, em sợ bố lạc chứ bộ. "

- " Đợi coi bố có nhắn tin không để đi kiếm nữa chứ. "

' Có đi kiếm cũng không biết ai mới là người lạc. ' Anh trai Trường Sinh dám nghĩ chứ nào dám nói, ở cái hội bế em thì cũng hèn đấy chứ. Chọc bé giận là dỗi bé cả ngày đấy. Mà đều quan trọng hơn cả  : " Bố ? "

- " Bố Bụt ấy cụ, cụ gặp rồi mà. "

- " À, là Bray phải không ? "

- " Đúng òi, là bố đó. "

Nguyễn Trường Sinh trước đây chưa lần nào gặp Trần Thiện Thanh Bảo, bởi vì khác chuyên môn mà không gặp nhau. Phải đợi đến khi anh gặp Thanh Bảo là lúc người này đến thăm Đức Duy thì mới gặp mặt chính thức.

Vừa gặp đã cảm thấy vị trí của bản thân trong lòng nhóc con bị lung lay không ít. Trước đó tự tin lắm cơ, nhưng gặp Thanh bảo thì biến mất. Chưa kể đến, em đâu phải chỉ có hai người cụ người bố hờ này, còn có ba Voi.

Cuộc gặp mặt của hai vị phụ huynh của nhóc con nhỏ nhỏ. Ngay lần đầu gặp là liền cảm nhận được, đối phương cũng chiều Đức Duy không thua kém gì bản thân. Ai trong hai người của thấy cảm thấy đối phương có thể cướp mất nhóc nhỏ ngọt ngọt nhà mình, tâm lí phụ huynh nổi dậy một cách mãnh liệt.

- " Ồ, thương bố quá nhỉ ? "

- " Đúng òi, thương bố lắm, bố con nít lắm nên sợ bố đi lạc. "

- " Vậy luôn đó à ? "

Đức Duy gặp mạnh đầu : " ư ư "

Còn đúng vào vấn đề cụ Luân không thì cũng chỉ có cụ biết.

Bé con đứng không đàng hoàn mà cứ nhún nhún ngóng người, nhìn em như một con lăng quăng. Mỗi tội, Đức Duy lùn quá, thêm cả việc ekip cứ đi đi lại lại, thành ra em cũng nhìn không được quá xa.

- " Cap, đứng yên đi em. "

Có người đứng phía sau ghìm em lại, cục nhỏ quay người lại nhìn : " Anh Tú Tút nè. "

- " Mặt anh như này không lẽ anh Tú Voi. "

Đức Duy bè bè cái mỏ vịt của em : " Người ta chỉ nói thôi mà, anh hay bắt bẻ quá à. "

- " Mà anh kêu em chi dọ, có ai tìm em à ? "

- " Không có, chỉ là em lắc sắp rớt cái khăn rồi kia kia. " - Bấy giờ, Đức Duy mới chú ý là chiếc khăn của em không biết từ khi nào đã bị tuột, còn thuộc vào diện sắp làm bạn với mặt đất.

- " Cảm ơn anh đã nhắc ạ. " -

Cầm hai đầu của chiếc khăn, Đức Duy so cho chúng bằng nhau : " Cái này thắt sao vậy anh ? "

- " Em hỏi anh cũng bó tay. "

- " Đứng yên để anh xem nào. "

Thế là Đức Duy ngoan ngoan đứng yên chờ cho hai anh lớn thay nhau thắt khăn quàng ở cổ cho em. Em nhỏ cứ chu chu cái môi xinh của em mãi : " Em lớn rồi mà, để em tự làm đi. "

- " Thôi, ngoan ngoãn đứng một chỗ đi ông ơi. "

- " Em làm gì mà đứng ngồi không yên vậy Cap. "

- " Tại em sợ bố đi lạc chứ bộ. "

- " Bố ? " - Ai nghe đến bố Bụt của em cũng thắc mắc, Anh Tú cũng không ngoại lệ. May thay chưa để em lên tiếng, cụ Luân đã tốt bụng giải đáp : " Bray đấy. "

Rapper chuyên diss người yêu cũ Bray, có thằng nghịch tử mềm xèo ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Cái này có được xem là chuyện lạ không.

Nói đến bố hờ của em, em nhỏ vẫn chưa hết ngóng, cứ sợ bố đi lạc mãi. Nhưng mà phải thắt xong khăn mới có thể đi tìm, thế nên Đức Duy đứng  ngoan hẳn. Thế mà hai anh lớn vẫn chưa tìm ra cách thắt của chiếc khăn. Lúc thì thắt ra nơ to quá, lúc thì nhỏ quá. Lúc lại xệ, không cân bằng. Thắt khăn thành nơ cũng có thể xem là nghệ thuật đấy. 

Sau cùng Bùi Anh Tú nắm khăn quay qua quay lại. Sắp đến giờ giao lưu với khán giả rồi tiết mục thắt khăn này vần qua nhanh : " Thôi, em thấy mắc quá cổ vầy là đẹp rồi. "

Đức Duy lên xe chạy vòng vòng rồi mà em vẫn chưa thấy bố Bảo của em đâu. Đến lúc đã bắt đầu tiết mục đầu tiên mới nhận được tin nhắn của bố Bảo.

Nhóc con nhí nhó bên cạnh đột nhiên im bặt, rồi lại tưng tưng như thường nên Song Luân đã để ý đến. Trước khi anh kịp lên tiếng, bé Duy iu iu đã quay qua : " Cap đi gặp bố một chút nha cụ. "

Em Duy định bỏ cụ em để đi gặp người khác kìa.

- " Để cụ dắt em đi, không lại lạc đấy. "

- " Ơ, Cap lớn rồi mà, lạc làm sao được, có phải con nít đâu. "

Không để em bé phản kháng, cụ Luân đã dắt tay em đi. Ra ngoài mới bất ngờ. Đức Duy vẫn là nhóc con lóc cha lóc chóc : " Cụ nhìn kìa, đông quá trời luôn. "

-" Bởi vậy nên cụ mới dắt tay em đi nè. "

- " Nhưng mà em cũng đâu phải con nít. "

Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ ngoan ngoãn để cụ dắt đi rồi, nói với cụ chỗ hiện tại của bố, em mà chen vào nhóm người này là từ cừu bông thành con tép mất, xẹp lép.

Tìm thấy Thanh Bảo cũng không quá lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của bố yêu, cái bạn nhỏ này vùng qua khỏi tay cụ. Tí ta tí tửng lại bắt tội bố.

- " Bố nói bố hôm nay đến xem con diễn, vậy mà bố đến trễ, không đàng hoàn chứ nào cả. "

- " Thì trước khi con diễn bố đã đến rồi còn đâu. "

- " Nhưng bố đến trễ, con ngóng quá chừng tưởng bố đi lạc không đó. "

Thật ra ban đầu Thanh bảo cũng đã có ý định dành nguyên cả buổi hôm nay để ủng hộ nhóc con là mình diễn concert đó chứ. Nhưng giờ em nhắn với Bảo lại khác giờ mà anh Bình đưa ra trong báo cáo nên cứ nghĩ nhóc con chơi mình cái dụ không cho em chơi xe đẩy.

Nào ngờ mà bản thân nghĩ oan cho em, nên có dám nói ra cái quê này.

Mà bố đến ủng hộ Đức Duy rồi nên em cũng không có giận bố đâu, tiện thể có cụ ở đây. Đức Duy dắt tay bố đến chỗ cụ Luân đang đứng đợi để giới thiệu luôn.

Có thêm anh Tú Voi nữa là đủ các vị phụ huynh hờ của em,

Đức Duy xòe bàn tay trắng tinh tươm của em về phía Song Luân : " Giới thiệu với bố nha, đây là cụ Luân. "

- " Còn cụ Luân, đây là bố Bụt mà em hay nói nè. "

Theo mong muốn của em nhỏ, hai người đàn ông mới bắt tay với nhau.

- " Cảm ơn anh trong thời gian chưa trình đã chăm sóc nhóc con nhà tôi. "

- " Có gì phải cảm ơn, cũng là nhóc nhà tôi, tôi chăm cũng được. "

Hai vị phụ huynh nhìn nhau, không phải tình địch mà gặp nhau đã đỏ mắt.

Con rễ Thanh Bảo là Quang Anh.

Nhưng rễ cưng nhà cụ Sinh lại là Đăng Dương.

Biết sao đây.

Hai vị phụ huynh này khác chí tuyến nên đang bận giữ vợ lại cho rễ cưng của mình.

3. Dán vào không có hiphop ấy

Mấy ai biết, người vừa nãy có tiếng mục đốt cháy sân khấu với cây đàn trên sân giờ này đang muốn thút thít trong hậu trường.

Em nhỏ Đức Duy đã bị pháo bông bắn trúng vào ngón út, máu chảy ướt cả một mảng lớn găng tay trắng. Nhìn thôi đã biết rất đau. Mà em nhỏ này ăn đau không rơi nước mắt, nén lại nên cả gương mặt đều nhăn đều đỏ. Em không muốn tỏ ra bản thân đang đau, bởi vì như vậy sẽ làm mọi người thêm lo lắng.

Nhìn vào Đức Duy bây giờ trông vừa thương vừa tội.

Bạn nhỏ ngồi trên ghế, được chị Hương quạt mát cho, miệng thì thổi phù phù vào vết thương vẫn đang trên ngón út be bé của em. Bây giờ nhiều người đã ra phần diễn tiếp theo, hay số khác thì đang hóng mấy tiết mục đó, nên việc bé út bị thương, hiện tại vẫn đang ít người biết.

Trường hợp của Nguyễn Quang Anh là đang ngồi trang điểm thì được một chị nhân viên nào đó báo tin ngoại lệ diễn rồi bị chảy máu. Liền hớt ha hớt hải chạy đi tìm ngoại lệ bé nhỏ của anh.

Nhìn thấy Đức Duy ngồi ở một góc khác, mà cả gương mặt đều mếu xẹo vì đau. Quang Anh xót xa không thôi, chăm em còn chẳng dám để em bị trầy xước, nói chi đến việc máu chảy.

Bước chân của anh nhanh hơn, nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của em. Giọng bất giác nhỏ nhẹ lại hơn : " Đau lắm không ? "

Để Quang Anh thổi vết thương cho em nhé.

Nguyễn Quang Anh vừa thổi vào vết thương của em, thì nhân viên của chương trình cũng đã đem hộp đồ y tế đến. Xử lí sơ qua vết thương. Mặt bạn nhỏ khi thuốc sát trùng được chấm vào là đã muôn khóc đến nơi. Hai mắt rưng rưng như một con thỏ con yếu mềm cần che chở.

Thế nhưng hít lên mấy hơi, gương mặt gần như bị dọa đến trắng bệch, cuối cùng là nuốt nước mắt xuống.

Em bé mạnh mẽ lắm, không có khóc đâu.

Bé chỉ rưng rưng nước mắt mà thôi, vẫn chưa rơi xuống.

Sơ cứu vết thương tạm thời đã xong, nhưng khổ nỗi, Đức Duy không chịu dáng băng cá nhân vào.

- " Ngoan đi, em dán vào, lỡ nhiễm trùng thì làm sao. "

- " Hông " - Em trả lời dứt khoát, dường như chẳng cần suy nghĩ mà nói ngây : " Không hiphop chút nào. "

- " Đau, chảy máu không lo mà ở có hiphop với chả không. "

- " Nhưng xấu lắm. "

Lần đầu tiên, nguyễn Quang anh tức đến mức này, em bé nhà anh cứng đầu cứng cổ quá. Nhưng anh lại không nỡ la hay làm bất cứ thứ gì khác. Vuốt nhẹ vần trán ướt của em, Quang Anh bất chợt ngồi xổm xuống trước mặt ngoại lệ. Bàn tay hắn có chút run rẩy, chạm nhẹ vào má Đức Duy miết nhẹ dỗ dành : " Thôi nào, Cap ngoan, nếu Cap thương anh thì cho dán băng vào nhá. "

- " Duy đau, anh xót lắm. "

- " Nên em ngoan để anh dán băng cá nhân vào tay em nhé. "

Nhìn Quang Anh dịu dàng xuống nước thiếu điều quỳ xuống lại Đức Duy. Bạn nhỏ mềm lòng, xòe bàn tay năm ngón nhỏ xinh của em ra : " Chỉ lần này thôi đó. "

Quang Anh nâng bàn tay của em lên, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng để tránh chạm trúng vết thương của Đức duy. Xong xuôi, anh xoa đầu bạn nhỏ : " Ngoan quá ta. "

An tâm về em rồi, Quang anh mới đi về bàn tay điểm để tiếp tục phần còn lại. Nhưng anh đi chưa bao lâu, đã xảy ra một trận gà bay chó sủa. Còn gì ngoài hội nhóm bế em Duy biết tin em bé nhà mình bị thương.

Song Luân với Đăng Dương vừa diễn xong bàn Sao hạng A là lúc tin cái tin bé út bị thương lan đi khắp nơi. Vừa xuống sân khấu đã chạy như chó rượt đến xem em bị gì. Cụ Luân chỉ hỏi han thôi, báu vật nhà cụ đấy, cụ hỏi nhiều đến mức em không kịp trả lời.

Đăng Dương theo cảm nhận của Đức duy còn quá đáng hơn, bế em lên xoay vòng vòng làm em chóng mặt hoa mắt. Đến khi em đánh bóp bóp vào mặt anh, Đăng Dương mới chịu mới chịu thả Đức Duy xuống.

Nhìn vết thương đã được sơ cứu dán băng của em, cả hai mới yên tâm.

Lúc đó bố Bụt vẫn chưa biết tin con cún con nhà dưới con chó bị thương đâu. Vẫn còn đang up status màn trình diễn của em. Lúc đi xuống tìm kiếm Đức Duy mới biết.

Mà lúc đó, nhìn thấy bàn tay của em đang nằm yên trong lòng bàn tay của Đăng Dương thì trợn mắt.

Quang Anh - Rhyder đâu.

Vợ bị cướp mất rồi mà mày đang ở xó xỉnh nào đấy.

4. Em đâu có buồn đâu

Nhìn nhóc con nhà mình lủi thủi xem các tiết mục trình diễn mà Thanh Bảo chạnh lòng. Ở nhà là cục cưng cục vàng của anh em. Giờ nhìn khác gì đang tủi thân cơ chứ, vì vậy mà đau lòng không thôi.

Cún cưng của bố, bố còn không dám chọc cho nhóc con buồn. Vậy mà bây giờ tủi thân, ngồi lặng lẽ xem biểu diễn không kêu ca.

Thanh Bảo cùng em đi cũng vài vòng để xem trình diễn rồi đấy chứ. Không phải là cảm xúc của bản thân mà nhìn cục nhỏ này chù ụ đã buồn ngang. Anh đặt tay lên đầu em xoa xoa : " Thôi, không buồn nào. "

- " Về nhà, anh tổ chức cho mấy cái concert, cho em diễn chục bài luôn cũng được. "

Nói thì tất nhiên Thanh Bảo làm được.

- " Em đâu có buồn đâu, bố cứ suy diễn đâu. " - Cái đầu đỏ vẫn lắc lắc, đôi mắt chậm rãi lướt theo nhóm người đang biểu diễn bên dưới kia. Gương mặt vẫn mang nét u buồn, và một chút không cam lòng.

Nhìn Đức Duy như thế thì anh xót chứ.

- " Không buồn mà chỉ khóc thôi phải không. "

- " Không có. "

- " Mắt đỏ hoe nè. "

- " Cái này là hồi nảy đau quá nên mới.. nên mới.. "

- " Không có nói dối, Duy nói dối tệ lắm đấy. "

Đức Duy ủ xìu quay mặt đi, không tiếp tục nói chuyện với Thanh Bảo. Hai tay chống lên thanh lang cang, gương mặt úp xuống. Cái má mềm dẻo của Đức Duy tì vào cánh tay bị biết dạng.

Khá lâu, em ngẩng đầu lên, nhìn vào Thanh Bảo : " Anh Bảo. "

- " Không gọi bố nữa à ? " - Nghe có vẻ lại lẫm, đã quen nghe em gọi bằng bố rồi. Đức Duy nghe Thanh bảo hỏi vậy, hai má mềm xù xụ hờn tức : " Người ta muốn nói chuyện mà bố cứ chen ngang. "

- " Lỗi anh, rồi muốn nói gì à ? "

- " Có phải em làm không tốt không ?"

- " Đâu có, Duy làm tốt lắm rồi. "

- " Nhưng mà, em vòng nào cũng vào nguy hiểm hết á. "

- " Đừng tiêu cực vậy chứ, sau mỗi vào không phải là một Captain Boy tiến bộ hơn hay sao. "

- " Nhưng mà... nhưng mà. " - Cái miệng xinh xinh của em lép nhép mãi, chỉ là không tìm được từ để nói. Thanh Bảo liền dùng tay kẹp mỏ vịt lại.

- " Không nói nữa, Đức Duy phải tích cực lên nghe chưa. "

Xác nhận nhóc con không có ý định nói nữa mới chịu buông mỏ em ra. Nhưng cún con vẫn đang rưng rưng đôi mắt tròn xoe của em một cái đáng thương. Đôi mắt như hoa như ngọc ấy phủ một màn sương mỏng. Có một điều đáng phải nói, cứ mỗi là em mà rưng rưng muốn khóc như thế này. Thanh Bảo lại thấy bản thân như có lỗi với cả thế giới.

Trần Thiện Thanh Bảo cũng không phải một người quá tình cảm để an ủi một ai đó. Rap diss người yêu cũ thì anh làm được, tình yêu socola kẹo mút cũng có thể chứ mà dỗ dành cục nhỏ đang ủ rũ này thì Thanh bảo chịu thua.

Kéo Đức Duy dựa vào vai, xoa đầu nhóc con một cách chậm rãi. Duy an tĩnh, trong lòng cảm thấy tâm sự với bố Bảo về mặt này quả nhiên là sai lầm.

Hai bố con rõ đang tình cảm thì có tiếng nói phát ngang.

- " Cap, em đây rồi. "

Chưa để Đức Duy kịp trả lời, thì rễ cưng của Thanh Bảo - Quang Anh đã nắm tay con nhà người ta dẫn đi : " Em xin phép, sắp đến màn kết rồi. "

5. Rhyder giữ người quá

Đức Duy bị anh nắm tay kéo đi về lại hậu trường để thay quần áo cho màn kết diễn theme song của chương trình. Nếu Quang Anh không đến, có lẽ cái em nhỏ này cũng quên cả thời gian. Em cũng không nghĩ, em chỉ vừa ở với anh Bảo, nói với anh vài câu mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Thay một bộ trang phục khác để chào sân, trên kia có thể buồn. Nhưng Hoàng Đức Duy lên sân khấu luôn là nguồn năng lượng cho mọi người, cho các bạn Cừu của em.

Đức Duy được Quang Anh nắm tay bên đây, tay bên kia cũng bị Đăng Dương nắm. Hai bên đều có hai anh lớn che chở. Biểu diễn xong nhanh hơn em nghĩ, mới đây đã phải tạm biệt với khán giả. Cục nhỏ vừa bước trên sân khấu, cùng các anh chào tạm biệt. Đi ở gần mép để có thể nhìn mọi người rõ hơn, hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh vẫy vẫy chào tạm biệt.

Đức Duy đi đến đây, Quang Anh cũng kè kè bên cạnh em. Được cái giữ bạn nhỏ không cho lại gần fan thì thôi. Đành này, đến các anh trai khác cũng đừng nghĩ đến việc đụng vào Đức Duy nếu vẫn còn mái tóc sáng màu này bên cạnh.

Có cái người ôm eo em như vậy, phải gọi là kè chẳng khác nào em bé tập đi. Vậy mà Đức Duy vẫn có thể xém té được, khi em vấp phải cái gì đấy là mất thăng bằng. Phong Hào nhìn thấy, muốn đỡ em nhưng lại chậm hơn một bước. Nguyễn Quang Anh đã kéo người về. Ôm bạn nhỏ trong lòng không cho anh đụng vào nữa là.

Hay việc bạn nhỏ muốn ôm ôm với các anh đấy. Vừa mới dang tay ra, Quang Anh đã nhào thẳng vào người em. Không cho Đức Duy ôm ai khác ngoài anh.

Đức Duy muốn nhận đồ từ fan, cũng là chuyền qua tay Quang Anh rồi mới đến tay xinh xinh của em cầm vào. Hơn hết, bởi vì luôn kề cạnh như thế này mà Quang Anh hầu như xuất hiện gần hết trong những bức ảnh mà em đã chụp, video mà em đã quay cũng có phần anh trong đấy.

Còn có, Nguyễn Quang Anh thật sự rất để tâm đến việc ship couple. Fan đến rất đông, có fan only thì cũng chẳng thiếu fan couple. Ở dạng mà chiếc couple của em và anh là chiến hạm thì fan couple đến tham gia là không ít.

Cứ khoảng vài vài trăm người là xuất hiện nhóm fan couple đứng cạnh nhau. Có phải do mắt em cận hay không mà không bằng anh. Cứ fan nào giơ bảng là Quang Anh đều thấy rồi chỉ cho em. Ngược lại, Đức Duy dù có hắn chỉ vẫn phải nheo mắt mới có thể nhìn thấy.

Suốt cả buổi, Quang Anh vẫn chiếm thế thượng phong, vẫn thành công trong việc giữ Đức Duy cho riêng mình một cách mĩ mãn mà không ai có thể chạm vào. Đến lúc gần kết thúc, em mới gặp cụ Luân của em. Muốn ôm cụ một cái trước khi kết thúc concert mà người bên cạnh không cho.

Chẳng biết, Nguyễn Quang Anh biết tin cụ Sinh ủng hộ tình địch không ủng hộ mình từ ai. Trong khi cụ kêu cụ thương mấy đứa cháu nhà 1920 lắm. Thế nên, Nguyễn Quang Anh đã rất thành công trong việc không cho cụ Luân có cơ hội đẩy Đức Duy cho Đăng Dương.

Song Luân nhăn nhó mắt mày nhìn út cưng bị một trong những đứa áp út giữ chặt.

- " Mày làm gì đấy Rhyder. "

Quang Anh nở một nụ cười nhu mì, tay vẫn không quên ôm cục nhỏ : " Em đang giữ bạn nhỏ nhà em này, tránh ai đó cướp mất lại khó lấy lại. "

- " Mày đề phòng luôn cả cụ à, cụ cướp nó làm cái gì ? "

- " Em chỉ tin mỗi mình em thôi, với lại, chẳng phải cụ đang giúp ai đó hay sao.. "

Nhìn mặt Đăng Dương nhăn như khỉ mà Quang Anh sảng khoái hơn hẳn. Đừng nghĩ có cụ Luân giúp sức thì anh sẽ thua, Nguyễn Quang Anh có bố Bụt chống lưng đấy.

Đến lúc chào sân, Đức Duy mới có thể buông Quang Anh ra, tất nhiên vẫn không rời đi quá xa. Em thấy mất tự do quá, chủ yếu là toàn Quang Anh đi theo em, em muốn đi đâu thì anh đi theo đấy. Nhưng mà khác nào anh đáng trông trẻ cơ chứ.

Lúc đi xuống sân khấu, mặt bạn nhỏ không vui, hai má phồng phồng, môi hồng lại chu. Nhìn cái người mà nắm tay dẫn em đi trên sân khấu một cách ngạo nghễ này, Đức Duy cảm thấy em đang hoa mắt.

Rồi lại nhìn thấy Đăng Dương đi phía sau đang hầm hầm như ai đó đã lấy mất sổ đỏ của anh.

Hoàng Đức Duy rất ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com