Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

1. Nghe rõ điêu

Hôm nay, kẹo bông gòn nhà bố Bảo chuẩn một ly trà sữa thái xanh trân chân đen. Thời tiết có thể gọi là nóng đến chảy mỡ thì ekip lại chuẩn bị cho Đức Duy một chiếc áo khoác màu xanh lục. Cũng may, thời tiết về đêm của Đà Lạt khá mát mẻ nên không có vấn đề gì quá lớn.

Đức Duy diễn ở Đà Lạt, không những vậy còn hội tụ thêm một vài anh anh trong nhóm The Underdog. Gặp các anh dưới sân khấu, công việc đầu tiên mà chiếc cún nhỏ này làm khi gặp các anh sau khoảng thời gian dài là chạy đi ôm người này xong lại bay qua chui vào lòng người kia. Tung tăng đi ôm hết người này đến người khác.

Diễn với người cùng nhà nên cái em bé này tưng tưng hơn hẳn, được các anh bảo kê nên cứ là nhảy nhạy quậy phá liên miên suốt.

Vừa mới diễn xong show đã là đêm khuya, nhà dưới con chó kéo nhau đến nhà của Thanh Bảo để cư trú. Hay đúng hơn là quậy phá nhà của bố Bảo một trận. Bố Bảo dù gì cũng là một trong những Rapper thuộc hàng top nên cục nhỏ biết vị bố này của em giàu. Có vài ngôi ở chỗ này, vài ngôi ở chỗ kia, mấy nơi bố hay đến diễn là có một ngôi để nghỉ chân.

Kéo cả nhóm đến, nhưng nhà bố cũng không nhiều phòng, nên hai ba người sẽ vào chung. Hoàng Đức Duy không tình nguyện lắm khi vào cùng phòng với á quân mùa ba, thích ngủ với bố hơn ngủ với anh Chương.

Trước khi em kịp đòi hỏi, có lẽ bố đã đoán ra mà chẳng cho nhóc nhỏ bám được vào thành cửa đã đóng sầm lại. Cún nhỏ khóc ròng, đáng thương mếu mặt bị anh trai cao cao lớn lớn túm cổ áo kéo về. Tiếng ồn bên ngoài phòng giảm bớt, Thanh Bảo mới ló đầu ra, nhìn thấy nhóc con bị kéo vào phòng mới đóng cửa lại.

Chuyện Vũ Ngọc Chương rất thích ghẹo em cún nhỏ thì gần như ai cũng biết. Mỗi lần em dỗi lạ nhõng nhẽo mềm xèo, cứ phải dỗ dành mới chịu. Nhưng gần đây, Ngọc Chương không dám trêu Đức Duy, bởi vì dỗ đứa nhỏ này cũng cần có kĩ năng không phải ai cũng làm được. Nên Thanh Bảo nghĩ diễn về đã mệt, Ngọc Chương sẽ không chơi ngu ghẹo em Duy cho nhỏ giận.

Đức Duy ở với anh Chương cũng vui cũng được nhưng anh hay chọc hay trêu em. Đứa nhỏ có phản kháng nhưng không đáng kể. Biết trước sẽ bị anh ghẹo nhưng vẫn mắc mưu. Đức Duy bĩu môi, em chù ụ ngồi trên giường.

Bố chẳng thương em.

- " Đi tắm rửa sạch sẽ đi, ở đó ngồi lì một cục. "

Cục nhỏ bè cái môi của em, nhìn vào Ngọc Chương vừa đi ra mà bặm môi lại. Bởi vì đi diễn xa, nên em cũng đã mang theo đồ để tắm táp. Đức Duy lục lội trong balo lấy ra một bộ quần áo. Phải hứ một cái để thể hiện sự không bằng lòng rồi em mới vào phòng tắm táp.

Cục nhỏ trút bỏ uể oải, đi ra ngoài với dáng vẻ trắng trẻo thơm ngát. Anh Chương khoác vai em, chuẩn bị kéo em xuống nhà : " Thái độ gì đấy, ở với anh mày không vui à ? "

- " Hứ, anh trò trêu em thôi. "

Ngọc Chương cúi đầu, nhỏ nhỏ kề bên tai em nói vài câu. Chẳng biết nói gì, nhưng lúc chạy xuống, em liền ấm ức chui vào lòng anh DT mách lẻo. Đứa nhỏ mếu máo, chuẩn dáng mè nheo chẳng cần nói nhiều.

Lâu lâu gặp lại, thì đặc sản chọc ghẹo cục bé là chuyện sẽ luôn xảy ra. Và bây giờ, Vũ Ngọc Chương khóc thét với trò đùa sai lầm của bản thân, tưởng chừng là một cú hay ho ai có ngờ là tự lấy búa đập vào chân mình.

Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Bởi vậy nên thương nên mới ghẹo, thương nên mới chọc.

Thương là phải trêu, phải ghẹo mới vui.

Nhưng mà có lẽ cục nhỏ Hoàng Đức Duy sẽ không hiểu được lí luận này của anh lớn nhà em. Ngọc Chương với Đức Duy quen nhau trước cả khi tham gia Rap Việt 3, nên tính ra cũng thân quen với nhau một chút. Đến khi cùng về team của Thanh Bảo thì càng thắm thiết hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa, Chương sẽ không tiếp tục chọc cục nhỏ này giận, tính theo tần suất, càng thân lại càng ghẹo thêm.

Nhìn đứa nhỏ vừa ở cạnh Đức Trí, bây giờ đã bay đến ôm cánh tay bố Bảo mềm nhũn mè nheo. Nhìn em kể lể mà Chương đổ mồ hôi. Quên mất không chỉ có hai anh em, bây giờ em có người chống lưng. Nào có mếu máo bứt rứt ngồi đánh đánh cào cào giận dỗi nữa.

Đức Duy bĩu môi, hít hít hừ hừ đầy giận dỗi, tay vẫn chưa buông khỏi áo của Thanh Bảo. Muốn bố lấy lại công bằng cho em, hai bầu má em nhũn nhão cạ vào vai bố.

Trần Thiện Thanh Bảo cũng chẳng hiểu sự việc gì đang xảy ra, thấy ồn ào nên bước xuống. Nào ngờ, chưa đặt được mong xuống sofa, cục bông mềm mại này đã lao thẳng vào người anh mà lí nhí. Bố nhìn em gục vào vai bố, Thanh Bảo đưa tay lên, ngắt nhẹo vào má mềm : " Nó nói gì mày mà xuống đây mếu máo mếu mặt đây. "

- " Ảnh nói Đạt ngoan hơn em, dễ chịu hơn em, đá em ra chuồng gà, ảnh còn nói-  "

Trước khi em có thể mách hết lời của anh Chương nói với em, bố Bảo đã ngăn lại. Bố cố gỡ cái cục mè nheo này khỏi tay bố, hướng đến chỗ hung thủ đang đứng : " Nè, mày dỗ hậu quả của mày đi. "

- " Biết nhỏ hay dỗi mắc thêm cái overthinking mà còn đi chọc kiểu đấy. "

Nên dù có là Hoàng tử Long Biên - 24k.Right thì bé út nhà mình dỗi thì cũng phải dỗ như thường. Đức Duy được chuyền từ tay của Thanh Bảo về lại tay của Ngọc Chương. Anh lại phải ôm em vào lòng để dỗ : " Anh trêu mà. "

- " Điêu vừa thôi, muốn tống em đi từ lâu rồi chứ gì. "

- " Không có, anh chỉ trêu thôi mà. "

Đức Duy không có chịu tin đâu, em lắc đầu, nhắm mắt lại : " Ưa. "

Thanh Bảo bên ngoài nghe mà nổi cả da gà da vịt, Đức Duy thì chẳng nói, em mềm xèo thêm cái nhõng nhẽo mè nheo nên giọng đã nhẽo nhẹt. Còn rapper 24k.Right mang bên ngoài là vẻ hầm hố, nhưng chắc giọng thì dẻo quẹo. Hai loại giọng này kết hợp khiến người bên ngoài nghe mà mề đai nổi cục cục.

Em nhắm mắt mà hơn nhăn mặt, ưa ưa a a mấy tiếng, không thèm nghe. Có được một cái, em bé dễ dỗi cũng dễ dỗ, có mấy cái lại cười toe toét như thường.

2. Đức Duy không có dễ dãi đâu đó

Đức Duy và anh Quang Anh hôm nay lại cùng nhau đi quay game show, là khách mời cùng tham gia với mấy chị hoa hậu. Đứa nhỏ đã khá mong chờ, em đã chuẩn bị tinh thần cùng anh chiến đấu. Nhưng lúc lập đội xong, ngọn lửa cháy hừng hực ban nãy đã bị dội hẳn một xô nước.

Em với Quang Anh không cùng một đội, lúc nhận được lời mời thì em cứ nghĩ sẽ có nhiều người được mời tham gia lắm, cái vị khách mời khác là bí mật. Biết được tin sẽ tham gia cùng với Quang Anh mà ngày càng háo hứng hơn. Dù là nói không được biết những khách mời khác, nhưng Quang Anh có bao giờ giữ bí mật với em ngoại lệ của anh. Nên mới nhận được lời mời anh đã khoe với em nhỏ nhà anh.

Nhưng nào ngờ chỉ có hai anh em, nên hiển nhiên em với Quang Anh không thể cùng đội. Đứa nhỏ hơi phồng má, nhìn theo hướng Quang Anh đi sang đội khác mà đầy đáng thương. Đức Duy chơi mấy game này rất dở, thế nào em cũng thua. Thế nên, em với anh có thể nói là bù trừ lẫn nhau, bởi vì anh chơi gì cũng giỏi.

Bây giờ tách ra, Đức Duy biết phải làm sao.

Đúng như cái em nhỏ này đã dự đoán, em thua toàn tập. Thua là xụ mặt liền, cũng vì vậy mà Quang Anh nhiều lúc mủi lòng muốn nhường em. Nhưng Hoàng Đức Duy thua bằng kĩ năng, dù đã rất cố gắng để bạn nhỏ này thắng được một trò mà em vẫn thua.

Thua trắng.

Tập này được quay trong hai ngày, Hoàng Đức Duy xong lượt của ngày hôm nay thì liền về khách sạn. Em với Quang Anh cứ phải gọi là dính nhau chẳng rời, mỗi đứa một phòng chẳng chịu, hai đứa cứ phải cùng một giường. Em ngã lưng xuống giường, em đã cố gắng ăn rất nhiều để chiến thắng, nhưng lần nào, em với hắn cũng đồng hạng cân. Đến lúc đứa nhỏ chẳng thể ăn thêm được.

Nên bây giờ, cục nhỏ Đức Duy đã no căng bụng, em xoa xoa vào bụng sữa. Quang Anh bước vào lúc đứa nhỏ vẫn đang nhăn mặt, anh đã tẩy trang nhưng em vẫn đang nằm lì trên giường. Mặt vẫn lem nhem như mặt mèo.

Quang Anh leo lên khoảng trống cạnh em nằm ườn xuống, anh cứ thấy em xoa bụng mãi, nên nổi thắc mắc. Thấy em nhăn mặt, Quang Anh nghĩ em bị vấn đề gì đó. Ngay lập tức ngồi dậy, cơ thể nhích lại gần cục nhỏ hơn, nắm nhẹ lấy bàn tay của em : " Em đau bụng à ? "

Đức Duy ngẩng mặt lên, đôi mắt của em khẽ rũ xuống, cảnh báo tâm trạng tồi tệ của em nhỏ. Mày em hơi nhíu lại : " Không có, nhưng no quá cũng khó thở nên em vuốt cho nó xuống. "

- " Vuốt thì nó có xuống không ? "

- " Em không biết, em nghĩ vậy đó. "

- " Đâu, giở lên xem nào. "

Đức Duy cũng ngoan ngoan, đàn ông con trai với nhau thì cũng chẳng ngại. Cục nhỏ liền vạch áo lên cho anh xem, bụng thon bụng trắng với vòng eo bé xíu của em được lộ ra ngoài. Da thịt non mềm căng lên một phần nhỏ, Quang Anh đặt lên, cảm nhận được còn khá căng và đầy. Bây giờ cũng chẳng nhéo được, căng quá mức. Anh xoa vào bụng Đức Duy, dịu giọng lại : " Em nằm nghỉ đi, đợi thức ăn tiêu hóa bớt. "

- " Vâng. "

Tay Quang Anh rời khỏi bụng em, em liền kéo áo xuống, nhưng tay bạn nhỏ vẫn đặt lên bụng xoa xoa. Anh nhìn bàn tay liên tục di chuyển của em, nghĩ bạn nhỏ vẫn chưa tin nên lần nữa lên tiếng : " Bé, em đừng xoa nữa, nó tự tiêu hóa được mà. "

- " Nhưng mà nó khó chịu, hơi khó thở. "

- " Được rồi, em buông tay ra đi, anh xoa cho. "

- " Được không ? "

- " Được. "

Quang Anh chống người lại nằm nghiêng, anh luồn tay vào áo em, xoa lên da thịt mềm mịn. Lồng bàn tay ấm ấm truyền nhiệt độ, xoa đều trên làn da trắng nõn của Đức Duy. Em bé dễ chịu, đôi mắt nhắm thiu thiu. Đôi má trắng hồng của em cứ phồng lên, khuôn miệng nhẹ hé mở. Quang Anh bỗng nhiên cảm thấy yên tĩnh lạ lùng, anh ngước mắt lên nhìn, phát hiện em đã dễ chịu mà nhắm mắt ngủ.

- " Đồ em bé này. "

Như cảm nhận được người nào đó đang nói xấu em, Đức Duy khẽ nghiêng người, xoay qua bên anh, vẫn ngủ ngon. Quang Anh dừng lại, chẳng tiếp tục xoa bụng em mà rụt tay về. Nhéo lấy bầu má xinh xinh núng nính mềm như thạch, cả người Đức Duy không vì cả ngày vận động mang mùi hôi. Vẫn thoang thoảng mùi hương nhẹ của em.

Nguyễn Quang Anh ghen tị với việc này, trong khi bạn nhỏ này chạy nhảy cả ngày chẳng chảy lấy bao nhiêu mồ hồi. Còn anh vừa đi vừa cử động, kết hợp với thời tiết thì Quang Anh hệt như vừa được vớt ra khỏi nước.

Nhìn em ngủ ngon, Quang Anh cũng không phát ra tiếng động nào quá lớn, chỉ nằm bên cạnh, ngắt nhéo má mềm của Đức Duy. Kéo mặt em, kéo má kéo môi. Bữa ăn chiều xem như phần ăn ban nãy đã đủ để no, Quang Anh nhìn thời gian, quyết định để em ngủ tiếp, mai mới tiếp tục quay hình. Thân thể cũng hơi nhấc lại gần người em hơn.

- " Cục cưng thơm quá. "

Hít hít hà hà bạn bé, Quang Anh ngủ quên lúc nào chẳng hay. Úp mặt vào ngực phẳng của bé ngủ ngon lành, anh chớp chớp mắt. Đối diện với lớp áo hai màu trắng xanh lá mới nhận điện được mình đang úp mặt vào đâu.

Bất quá, ngực phẳng của Đức Duy ụp vào cũng dễ chịu, cũng thơm. Quang Anh dụi mặt vào thêm mấy lần nữa rồi mới chịu rời đi. Anh ngồi dậy, tay xoa xoa đầu, rồi lại quay qua nhìn cục nhỏ vẫn đang ngủ. Nhéo mũi em một cái.

Đức Duy khẽ động, em trước khi ngồi dậy thì duỗi người lộ cả bụng, lật qua lật lại rồi mới yên ắng. Cục bé xíu ngồi dậy, trắng bóc cả người, em mơ màng khẽ dụi mắt : " Quang Anh, em ngủ quên ạ. "

- " Ừ, giờ bé đứng dậy thôi, ngủ nhiều quá thành heo đấy. "

- " Anh mới là heo ấy. "

Bạn nhỏ khẽ chu môi, Quang Anh liền bắt kịp, bớt bớt cái mỏ của em bé xinh iu. Đôi mắt em tròn tròn nhìn theo anh, cảm nhận bên má có một tác động nhẹ. Cục bé xíu, bặm bẹ môi chỉ phát ra những âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Chọc em nhỏ đã đời, Quang Anh buông tay khỏi môi em.

- " Đi tắm thôi. " - Anh nắm lấy góc áo của đứa nhỏ, kéo em về phía trước. Tay thuận tiễn giữ lấy eo của em : " Anh với em tắm chung. "

- " Gì dạ, không chịu, em không có dễ dãi đến mức đó đâu. "

- " Không dễ dại mà đi tắm với anh này rồi lại anh khác. "

Trộm vía, bé nhà có sở thích đi tắm dạo, từ hồi Rap Việt 3 qua đến Anh Trai Say Hi em rủ không ít người. Mà trong số mấy anh đó, Quang Anh không có mặt nên anh mới cay, lâu lâu nhắc đi nhắc lại.

Quang Anh nhắc em đấy.

Cục nhỏ Đức Duy làm gì biết suy nghĩ này, em nắm tay Quang Anh kéo ra khỏi áo em : " Em tắm dạo khi nào, từ hồi tắm chung với cụ Luân, anh Tú là em không có rủ ai đi tắm nữa hết á. "

Đức duy nói thật chứ chẳng nói dối, từ hồi trong phòng đó khiến em tởn, ám ảnh mấy hôn liền. Cái hôm ba thằng đàn ông vào chung một phòng tắm thì chẳng có gì đặc biệt hơn đâu. Mỗi người lại cởi hết, giữ lại một chiếc quần lót. Nhưng sàn phòng vừa trơn, phòng lại nhỏ khiến cả ba chẳng ai cử động được phạm vi lớn. Nên có lúc vấp té, em với cả hai anh còn lại đã té dính chùm vào nhau. Đức Duy nhỏ xíu trắng trẻo bị kẹp ở giữa, lúc té mặt đã đỏ bừng bừng. Da thịt va chạm vào nhau, em nhỏ đã thấy đầu óc em ong ong. Em đứng lên được lại lần nữa trượt chân, đang bám vào hông anh Tú kéo luôn quần của anh xuống.

Cũng may, anh nhanh tay lẹ mắt, liền bắt được cái khăn che chắn. Đức Duy được cụ Luân đỡ lên, em nhìn hậu quả của mình vừa gây nên mà muốn dập đầu quỳ lại anh ấy. Mấy anh cứ nói không sao, không sao đâu, nhưng cục nhỏ này đã tởn lắm rồi, chẳng dám nữa đâu.

- " Vậy thì lần này anh rủ em nè. "

- " Thôi, không cần đâu mà, không cần. "

- " Mình thân thiết với nhau mà, em ngại cái gì. "

- " Em không có ngại, em sợ. "

Dù em bé sữa dâu đã từ chối, nhưng vẫn bị anh trai Quang Anh kéo vào cùng phòng tắm và khóa cửa.

3. Mẹ chẳng thương em

Được mấy hôm mà cả mấy anh em cùng chung show, Đức Duy lần nữa bị kẹp giữa Đăng Dương và Quang Anh. Ngồi thôi mà em cũng chẳng yên với hai người, người thì nắm tay người thì chọc chọc, làm em như em là sinh vật lạ chẳng bằng. Số phận đưa đẩy, Đức Duy được giải thoát khi đến phần cả hai ra diễn với nhau bài Hào Quang.

Em được giải phóng, em nhỏ liền lân la đi qua chỗ cụ Luân của em. Bị hai người kẹp chặt mà bé xíu vẫn chưa được ôm cụ cái nào. Mà ôm ôm như thủ tục ấy, Đức Duy gặp anh nào thì em ôm anh đó.

- " Cụ ơi. " - Giọng em ngọt ngây, mềm xèo lân lân đi đến ngồi ghế bên cạnh cụ. Cụ đang trang điểm nên em chẳng ôm cụ được, vậy nên ngồi ngoan ngoan kế bên.

- " Đây, em kiếm cụ à ? "

- " Dạ, nãy giờ hai ông có cho em đi đâu nên giờ em mới thoát được nè. "

- " Trời, nghe tội thằng cháu tôi quá. "

Bạn nhỏ liền cười xinh hì hì, bạn ngồi ngoan với cụ, nghe cụ nói cái này rồi lại nói cái kia trong lúc Song Luân vẫn đang make up. Cục bé xíu được cụ dúi cho hợp sữa thì miệng đã kịp hồi chiêu. Bặm bặm môi ngậm lấy ống hút. Mỏ xinh xinh hút hút, em nghiêng đầu nhỏ trong xinh iu.

Song Luân đứng trước mặt em, đứa nhỏ liền ngước đôi mắt tròn xoe của em lên nhìn. Cụ chọc chọc ngón tay vào má mềm của em : " Đến lượt em rồi kìa em ơi, ở đó mà ngậm ống hút. "

- " Dạ. "

Đức Duy uống chưa hết, em cứ ngậm ngậm cắn cắn vào ống hút mà day dưa. Bé xinh để hộp lên bàn mà nói chân theo cụ ra ngoài. Book bài You mà thiếu hai người, nên hai cụ cháu lấy cách độc lạ để hai người bọn họ hiện diện ở đây. Em bé xíu Hoàng Đức Duy diễn xong, lật đật tạm biệt rồi chạy xuống. Nhưng đi được một quãng đường lại quay người trở lại đón cụ Luân. Bạn nhỏ lăng xăng đi đến bên cạnh cụ, hai tay em xòe ra như một con vịt con khổng lồ lích nhích.

Bạn nhỏ bước xuống sân khấu, em mới biết được mẹ và dì đến ủng hộ em. Đứa nhỏ liền chạy đi kiếm, ngó đông ngó tây mấy vòng mới nhìn thấy mẹ. Cụ nhỏ chạy đến ôm mẹ Hà của em, mà có nào ngờ, mẹ ôm Đức Duy có một xíu rồi bỏ em đi kiếm con ruột, em cũng chỉ là con ghẻ.

Đức Duy ngao ngao như mèo con, bên cạnh cụ meo meo mấy tiếng. Em ngồi trên ghế, tiếp tục ngậm ống hút uống sữa. Xong rồi, em liền ngước mặt lên, cần được cụ an ủi : " Mẹ chẳng thương em, mẹ gặp em mà cứ Quang Anh thôi. "

- " Mẹ thương em mà, tại mẹ em lâu lâu mới gặp Rhyder thôi. "

- " Thương em mà chả đá động gì đến em, dỗi luôn. "

Song Luân cười phì, nhéo nhẹ vào má sữa của Đức Duy. Nhìn hai người bên kia vẫn cứ trò chuyện với nhau thoải mái. Anh nghe loáng thoáng được, chủ đề của cuộc trò chuyện ấy thì vẫn đang dỗi đây này.

Chợt Song Luân khựng lại, nhìn hai người kia rồi lại nhìn về Đăng Dương. Nhìn anh đang chọc tay vào người Đức Duy, sau đó không có phản ứng của em mà khẽ chạm vào mu bàn tay, nắm nắm sờ sờ. Nhìn lại Quang Anh thì chẳng khác nào đang ra mắt phụ huynh, trong khi thằng cháu mình nó lại khù khờ không làm gì. Nguyễn Trường Sinh ra hiệu bằng mắt, nhưng Trần Đăng Dương có thể chửi thề bằng ấy mắt chứ không hiểu anh đây làm cái gì. Khờ khạo đều trưng trên vẻ mặt.

Trường Sinh bó tay, trong khi điểm số của Quang Anh đang có dấu hiệu tăng thì điểm của Đăng Dương vẫn đang lấp lửng không có dấu hiệu tăng.

Muốn rước Đức Duy về dinh nhưng không biết lấy lòng mẹ Hà thì con đường đưa em lên xe hoa của Đăng Dương còn lâu và xa.

4. Quang Anh quê xệ

Nhân dịp kênh TikTok của chị Duyên vừa đạt được hơn một nghìn người đăng kí, thì phải tổ chức ăn mừng. Hẹn chị qua, tổ chức ăn mừng cho chị bí mật để tạo bất ngờ. Nhận được tin nhắn, em liền đem khay bánh ra cửa đứng chờ, ngó trông người mở.

Quang Anh thấy em liền sáp lại gần, nhìn thấy khay bánh em cầm trên tay liền đưa tay ra nhận. Nhưng bạn nhỏ bé xíu liền rụt tay về : " Có phải cho anh đâu, em cho chị Cá mà. "

Lời nói thành thật của em khiến Quang Anh hẫng lại và một chút quê nhẹ. Nhìn chị Cá rồi em rồi lại khay bánh, có dòng chữ đỏ bằng xốt để chúc mừng nữa, anh thấy má mình hây hây nóng.

Nguyễn Quang Anh quê nhè nhẹ, anh đi lòng vòng để xua tay ngại ngùng. Em bé Đức Duy thấy vậy liền đi đến, ban nãy anh muốn ôm nên em nhỏ liền ôm anh.

- " Thôi mà, ôm nè. "

Quang Anh ngại quá, anh vừa cúi vừa dùng tay che mặt, mà tai cũng đã đỏ lên nên chẳng giấu được ai. Phải để em nhỏ Đức Duy đi phía sau ôm ôm ấp ấp. Ngọt ngào mấy lời mới có thể chữa được cơn quê xệ này của anh.

Dỗ được người rồi, khay bánh mấy cái mới được giải quyết xong. Vừa hay, địa điểm diễn ra đêm Concert 2 cũng ở gần nhà em, thế nên bạn lớn Quang Anh cũng xách theo đồ đạc đến. Cục nhỏ Hoàng Đức Duy tất nhiên sẽ cùng phòng với ngoại lệ, còn chị trợ lí đã quay về.

Cục nhỏ bĩu môi nhìn Quang Anh đang sấp lại đồ. Nhận thấy ánh mắt nóng rực của em, anh hoàn thành nhanh rồi đi về phía giường nhìn gương mặt nhỏ đang cau có : " Cái mặt của em là sao vậy bé ? "

- " Quang Anh ở lại đây ngủ với em à ? "

- " Không thích hay muốn đuổi anh về. "

- " Đâu có muốn đuổi anh về đâu, chỉ là Quang Anh hay giành chăn của em. "

- " Vậy không giành của em nữa, em xích qua đi. "

Đức Duy vẫn bĩu môi hồng của em, mặt nhăn nhăn. Quang Anh trèo lên khoảng trống bên cạnh em, kéo Đức Duy lại ôm ôm : " Giờ cho anh ôm thì anh không giành chăn của em nữa. "

- " Ý anh xem em là gối ôm đó hả ? "

- " Em mềm mềm, mịn mịn nên ôm thích tay lắm. "

Đáng lẽ em sẽ vui lòng cho anh hưởng một chút, nhưng lời nói Quang Anh khiến em không vui. Cái gì mà mềm mềm mịn mịn, đánh giá em như gấu bông khiến em quạu quọ : " Hông cho. "

- " Em không cho nhưng anh vẫn cứ ôm đấy. "

Bị tay chân Quang Anh quấn như con bạch tuột, Đức Duy cũng chẳng giãy nữa mà để yên. Bạn nhỏ xoay người cũng ôm lại Quang Anh khiến anh khoái trá cứ lâng lâng trong lòng.

Em đưa tay khều vào lưng anh :" Nè, anh hết quê chưa. "

Nguyễn Quang Anh muốn đánh bé yêu này, đã không muốn nhắc lại mà bạn lại khơi màu : " Tại em hết, em không nói rõ cho anh chứ bộ. "

Quang Anh khẽ nâng cằm em lên, Đức Duy giống như đã được thiết lập, môi em khẽ chu lên : " Chữ chìn ìn đó mà anh không nhìn chứ bộ. "

- " Hứ. " - Anh chẳng muốn nghe lời giải thích của em mà cúi sâu mặt xuống giấu đi. Khiến em Duy đột nhiên cũng im hẳn, em khều khều vào cánh tay anh. Giọng bạn nhỏ mềm như bông, âm thanh nhỏ nhoi : " Quang Anh ơi. "

- " Quang Anh. "

Thấy anh không trả lời, em nhỏ chồm người lên thoát ra khỏi vòng tay : " Anh ghen tị hả ? "

- " Thì anh cũng muốn. "

- " Vậy chừng nào Quang Anh được một triệu lượt theo dõi, em sẽ chúc mừng anh mà. "

- " Em định chúc mừng anh như thế nào đây ? "

- " Em không biết. "

5. Ai đưa gì Đức Duy cũng ăn

Hoàng Đức Duy là một em nhỏ dễ nuôi khó chiều, ai đưa gì cái bạn nhỏ cũng ăn. Đúc đến miệng thì em như có phản xạ tự nhiên, đưa đến là Đức Duy liền đớp.

Từ hộp trái cây, em tập trung chơi game, thì hết lần này đến lần khác được cụ Luân đút vào miệng. Em bé cũng phối hợp, miệng nhỏ há ra nhai nhai. Ngoan ngoan ngồi chơi để cụ vừa ăn vừa đút gần hết cả hộp.

Không bao lâu, cụ đi mất, chẳng ai đút bạn nhỏ, em cũng tập trung chơi mà chẳng đá động thêm miếng nào. Bé xíu bỗng thấy miếng dưa được đưa ra trước mắt, em theo thói quen liền há miệng ra ăn.

Sau đó thấy lại, tay người đút chẳng phải cụ Luân của em. Bàn tay này to, nhiều gân hơn của cụ, cũng trắng hơn. Thấy lạ, em liền ngước mặt lên : " Anh Dương ? "

- " Anh nghe nói em chưa ăn tối. "

- " Sao anh biết. "

- " Cụ Luân nãy rehearsal phàn nàn em chơi game mãi chẳng ăn đó bé. "

Nghe nói là cụ thì bạn nhỏ bĩu môi ngay, mắt em hạ xuống, cúi người tiếp tục chơi game. Không để ý người bên cạnh đang làm gì, bỗng nhiên giọng Đăng Dương vang lên : " Há miệng ra nào. "

- " Há miệng ? "

- " Ừ, anh đút em. "

- " A. " - Cục nhỏ nghe có người đút em ăn không là lở ván game, Đức Duy liền há miệng em ra. Đút cho Đức Duy cũng có thể xem là cả quá trình. Môi hồng cứ mấp máy khiến Đăng Dương thật sự chẳng kiềm lòng được mà muốn hôn chóc chóc vào môi xinh. Ăn thôi mà có cần đẹp vậy không, nhìn mà thích mê.

Ăn được đút nên chẳng tránh được việc thức ăn sẽ dính lại bên ngoài, Đăng Dương đưa tay lên lau miệng cho em. Đứa nhỏ lại cứ chăm chăm nhìn nhân vật đang di chuyển trên màn hình. Không chú ý mà cứ há miệng ra ngậm lấy.

Đức Duy giật mình với thứ em đang ngậm cộng với Đăng Dương cũng sững người lại. Thành ra, cả hai ngẩn ngơ rồi lại nhìn nhau. Đức Duy há miệng nhả ra.

- " Em không cố ý. "

- " Không sao, anh chỉ định lau miệng cho em thôi. "

Việc chơi game của Đức Duy cũng nhanh chóng kết thúc. Em lấy khăn tay ra, trước khi Đăng Dương lau thì đã giành trước : " Để em lau cho. "

- " À, được. "

Hai bàn tay em giữa lấy bàn tay lớn của Đăng Dương, lau nhanh rồi buông ra. Anh cũng tiếp tục, anh cứ đút cho em hết đến khi hết hộp cháo thịt bầm. Lần này nhanh hơn trước, em cũng không tiếp tục chơi game, cứ muốn ăn nhanh để thoát. Miếng cuối cùng đã vào miệng, em như nở hoa. Nhưng em trước khi đứng lên đã bị giữ lấy.

Đăng Dương lại giữ khuôn mặt em lại, dịu dàng hành động cẩn thận lau khuôn mặt cho em. Đức Duy ngẩn ngơ, em cũng quên mất việc phản kháng, cứ thế để Dương lau sạch khuôn miệng cho em. Khuôn mặt em hơi ủng đỏ, dịch vụ chăm sóc tận tình quá mức thích ứng của Đức Duy rồi.

Mặt em nhỏ vẫn còn ngơ ngác, ngây ngây đỏ, kể cả vành tai cũng lạm chạm ngã đỏ. Sắc đỏ lây nhiễm lên hai bầu má xinh xắn của em. Má của Đức Duy chẳng cần phồng lên hây gì nhưng nó vẫn sẽ căng tròn tròn, vừa trắng trẻo lại mềm mại.

Trần Đăng Dương giữa lấy khuôn mặt em, há miệng cắn nhẹ vào cái má xinh xẻo ấy khiến bạn nhỏ đang ngây dại liền thất tỉnh. Em nhanh chóng đẩy Dương ra, càng thêm đỏ mặt. Trái tim cũng như muốn giật thốt nhảy ra bên ngoài.

Đứa nhỏ bất mãn, em bật người dậy chạy ra bên ngoài. Dáng chạy vẫn con nít như thường, quá mức đáng yêu. Dương chạm nhẹ lên môi của bản thân, ban nãy đâu chỉ cắn, còn tặng thêm một cái hôn. Má vừa mềm lại vừa tròn như món tráng miệng. Ngẩn người trong vài phứt, Đăng Dương cũng tiến bước để đuổi theo bạn nhỏ.

Song Luân chứng kiến từ đầu đến giờ ôm miệng tự hào. Thằng con anh cuối cùng cũng có được cái gọi là thành quả.

Con trai sắp có vợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com