Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

1. Trông như em bé

Khuya, Đức Duy mới đáo máy bay về lại sân bay Sài Gòn, về đến nhà vừa hai hai giờ sáng. Em về đến nhà đã gục ngay, thế nên, gần chiều cục nhỏ mới thức giấc. Vừa thức dậy, em còn mơ màng, ngồi trên giường cứ lơ mơ, nhắm mắt rồi lại mở ra. Dật dựa mãi mới phát hiện đã đến giờ họp báo ra mắt bộ phim của cụ.

Cái đuôi nhỏ tất nhiên sẽ không để cơn buồn ngủ mà lỡ hẹn với cụ. Em bật người dậy khỏi giường, bàn chân đặt xuống sàn nhà. Em cảm nhận được sự mát lạnh dưới nền gạch, thoải mái đã cong cong đôi mắt. Cục bông nhỏ nhanh chóng soạn đồ, ướn thử mấy bộ. Em ăn mặc bảnh tỏn, tóc vuốt keo, khuôn mặt trang điểm nhẹ.

Đức Duy cùng với Quang Dũng rời khỏi nhà, đến trung tâm chỗ họp báo. Đến vẫn còn khá sớm, nhưng những nghệ sĩ và bên truyền thông đã đến rất đông. Đứng ở thang máy, em đã choáng ngớp, đong kịt người. Bàn tay Đức Duy liền theo một thói quen tìm kiếm sự che chở, một điểm để em tựa vào mà xua tan căng thẳng. Bàn tay trắng nõn của em hơi ngoe nguẩy, song nắm lấy góc áo anh Dũng, tránh lạc khỏi người, nếu lạc, em sẽ bị chèn đến bẹp dí mất.

Như một toa tàu nhỏ còn anh là đầu tàu, thành thật nắm chặt hơn. Đi qua, gật ai cũng lễ phép gật đầu nhẹ một cái. Cuối cùng, em với anh Dũng đứng cùng nhóm với những nghệ sĩ khác. Đức Duy từ gà con bám mẹ chuyển thành con vịt tăng động cần được kiềm lại. Từ nắm áo anh thành anh nắm áo, chỉ vì đứng ở chỗ bọn em đang đứng, quả thật chỉ thấy đầu người.

Đức Duy dần dần bị đẩy lên với những người đứng top đầu, không khí ồn ào náo nhiệt, em lúi húi, đôi mắt tìm kiếm hình ảnh của ngoại lệ. Chẳng biết anh đến hay chưa, em cũnghẳng biết, khuôn mặt nhỏ nhìn qua nhìn lại để kiếm tìm bóng hình của anh.

Âm thanh lớn phát ra, hú và hét, Đức Duy liền quay qua nhìn, từ khi đến nơi đến bây giờ, em đã lập lại hành động này vài lần. Cứ nghe có tiếng fan kích động hay hú hét lớn, em liền quay đầu lại xem một phen. Lần này, cuối cùng sự chờ đợi của em đã được đền đáp, Quang Anh đã tới.

Em cũng chẳng thể quá mức phấn khởi mà giơ tay lên hay gọi lớn tên anh. Cục nhỏ nhà chỉ có thể nhón chân lên, để mái đầu bạch kim cao lên một chút.

Anh tất nhiên với tinh thần dính nhau bất lúc nào, bạn lớn sẽ tìm kiếm hình bóng của em. Anh khi thấy em bé xinh yêu nhà anh, anh liền đi đến, tụ lại với em. Quang Anh cũng không quên việc chào hỏi với các vị đàn anh đàn chị. Không trách khỏi sẽ bỏ quên bạn bé trong giây lát, không chú ý đến bé em đã đưa tay ra muốn bắt. Đến khi anh chú ý, cục nhỏ này đã trề môi, nhìn ra vẻ muốn dỗi.

Quang Anh bật cười, một nụ cười tắn chẳng giấu được, đưa tay lên. Bạn bé đã giận mà thu tay về, em cũng quay đi. Đức Duy bĩu môi, Quang Anh cắn nhẹ vào môi anh khi thấy chiếc gáy trắng nõn của em. Và cũng vừa hay, nó lọt vào tầm ngắm của anh, gáy trắng của em liền bị anh chạm vào, bắt lấy. Bàn tay Quang Anh lành lạnh, chạm vào nhiệt độ khác lạ khiến em giật mình.

Hành động tình tứ của cả hai bị nhiều người nhìn thấy, fan hú hét ầm trời. Làm Đức duy ngại muốn độn thổ, em liền cúi mắt xuống, vành tai đỏ ửng. Má em hơi phồng, Đức Duy níu lấy ống tay áo của anh.

Em cũng chẳng quên bạn đồng hành khác, cục nhỏ nắm lấy góc áo của anh Dũng kéo theo anh đi, trông giống như đang chơi rồng rắn lên mây. Tụ hợp với một số anh trai khác đến buổi hợp báo phim của cụ Luân nhà em. Đức Duy bé đứng chẳng yên đôi chân, em nhún qua nhún lại. Trong lúc chờ thảm đỏ, được Tuấn Huy đút cho nước uống, được thêm một người chăm.

Đức Duy không vào chung với Quang Anh, em vào đợt sau. Hoàng Đức Duy không phải sợ người lạ cũng chẳng quá nhát người. Nhưng cảm giác đứng bên cạnh người qua em chẳng quen hay đàn anh đàn chị, em cũng sinh ra một loại áp lực. Đứng bên cạnh, em len lén liếc ánh mắt lên nhìn, song đôi chân đã lặng lẽ nhấc lên. Mấy bước đã nép bên tay Đăng Dương.

Thuận theo đó, được Đăng Dương nắm tay đưa vào trong. Nhà chỉ có mỗi em bé đáng yêu này nên anh không thể để em lạc đàn.

2. Phóng xìn xìn

Đức Duy đến sân bay để vào Hà Nội, em kéo theo chiếc vali màu vàng bước vào trong. Rẽ hướng với chị Hương, đáp ngay với khuôn mặt siêu cấp cưng chiều của Quang Anh. Đức Duy tròn xoe đôi mắt, chưa lên tiếng thì anh đã đưa tay lên, véo vào bầu má của xinh iu.

- " Cái gì đấy, ai cho anh nhéo. "

Em lùi về sau vài bước, hai tay áp vào hai bên má, hung hăng đanh đá trừng mắt với anh. Nguyễn Quang Anh không lấy làm lạ với phản ứng này của em, anh nhún vai. Tiện tay giành lưu chiếc vali em đang kéo.

Cục nhỏ Hoàng Đức Duy đã thành công chuyển đồ, như trao đổi, chiếc vali điện của Quang Anh đã lọt vào tay em. Đứa nhỏ thích thú liền ngồi lên, nhưng em không biết di chuyển thế nào, nhích lên nhích xuống thì được nhưng nó không di chuyển theo ý em. Em hâm hâm khuôn mặt, bỏ cuộc liền ngước mặt lên, chớp chớp mấy cái cực đáng yêu : " Anh ơi, cái này xài làm sao ? "

Nhìn một cục sáng chói ngồi trên vali với đôi mắt sáng ngời ngập tràn háo hức, nhưng trên mặt vẫn còn vương nét ngơ ngơ. Quang Anh mỉm cười nhẹ, trước tiên vẫn là véo má em một cái mới bắt đầu điều chỉnh cho em. Tay cầm được thiết kế có thể thu gọn hoặc mở rộng. Quang Anh kéo ra, vừa hợp với tầm của em.

Bật nguồn cho em, mới hướng dẫn cho em điều khiển. Đức Duy vừa mới được hướng dẫn, em đã chọn chế độ nhanh nhất, giật người liền ra sau. Đứa nhỏ phát ra tiếng kêu nho nhỏ, chân đặt xuống sàn để khống chế.

Một khoảng, em đã thích nghi được ngay, liền chạy băng băng bên trong. Mà Nguyễn Quang Anh vẫn không rời xa khỏi em, tốc độ vali cũng không quá nhanh. Thế nên, em dù cho đang chạy trước thì Quang Anh vẫn đang nối đuôi theo sau em.

Hoàng Đức Duy nổi bật giữa sân bay, một mái đầu bạch kim được vuốt keo chỉn chu, lại chẳng chịu gỡ chiếc kính đen ra. Gối kê cổ màu vàng tươi in hình hoạt hình. Nhất là trên người em là chiếc áo đỏ vô cùng sáng chói. Chiếc quần vàng rơm, một tổ hợp đỏ vàng đầy bắt mắt. Đức Duy chính thức trở thành một trong những người nổi bật nhất sân bay vào thời điểm đó. Em tiếp tục chơi trong khi chờ thời gian bay, lần này Duy cầm thêm chiếc máy quay để có thêm cảnh cho chương trình.

Băng băng, phía sau lại nối thêm một chiếc đuôi mới. Hai người với hai màu đen lẽo đẽo theo sau một cục bông ham chơi, như hai chàng vệ sĩ.

3. Cho em hết

Không quá ngạc nhiên khi em được sắp chung phòng với Quang Anh. Sáng sớm, lúc thức dậy, em lơ mơ chớp chớp mắt, song việc đầu tiên là gọi anh dậy theo. Bàn tay nhỏ của em khẽ lay vào người anh, chẳng mấy khả thi khi Quang Anh lật người lại, úp mặt vào gối ngủ say mê. Đức Duy dẩu môi, nếu không phải một lát nữa có lịch trình, Anh không chịu dậy thì em cũng sẽ không gọi tiếp.

Quang Anh nhìn vào mái đầu đồng màu với em, lần nữa bĩu môi xinh. Em nhéo một cái vào tay anh, anh liền rụt tay về, nghiêng đầu qua.

- " Bé, em đừng quấy, để anh ngủ một chút. "

Đức Duy hậm hực, liền véo vào cái má lộ ra một bên của anh, xem như trả đũa : " Quang Anh dậy đi, sáng nay tụi mình có lịch mà. "

- " Bé cho anh năm phút nữa đi. "

Đức Duy ngáp một cái, em nghe câu này lại cảm thấy rất quen. Thường là người nói câu này không phải anh, mà là Đức Duy nên cục bông thấy quen cũng phải. Nhưng nhìn anh vẫn còn nhắm mắt, không làm trễ thời gian. Em nhỏ sẽ vào phòng thay đồ trước rồi sẽ ra gọi anh thêm lần nữa.

Em đã thay đồ xong, đã rửa mặt mày tỉnh táo hẳn hoi, bước ra định gọi bạn lớn thêm lần nữa. Lúc ấy, Quang Anh mới lòm còm ngồi dậy khỏi, em đứng chống hông bên cạnh giường. Môi hồng khẽ chu ra, bắt lỗi với Quang Anh : " Vậy mà mắng em dậy trễ, anh còn dậy trễ hơn em đó. "

Ngyễn Quang Anh không nói gì, anh dùng tay đỡ trán, xoa xoa vào hai mắt. Vừa sáng còn khá uể oải, giọng Quang anh trầm và khàn : " Em xuống với mọi người trước đi, anh xuống sau. "

- " Được không đó ? "

- " Được, bé xuống trước đi, anh cần tịnh tâm một lát. " - Đức Duy cũng nghe lời, em tuy rằng thắc mắc nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Kể cả, khách sạn tụi em đang ở cũng sang trọng, giá cũng cao thế nên đãi ngộ cũng tốt. Máy lạnh hoạt động cả trong phòng đến dưới sảnh. Đức Duy đi trên hành lang cũng cảm thấy hơi lạnh. Em hắc xì một cái, vốn đã quen với thời tiết Sài Gòn. Nên em cứ ỉ i, bây giờ, trên người đứa nhỏ chỉ với một chiếc sơ mi.

Đứa nhỏ đang bận cảm thán, không biết phía sau em từ bao giờ đã có người đứng.

- " Em lạnh à ? "

Đức Duy giật mình, em nhớ rõ, ban nãy chỉ có em và một vài người đi qua đi lại, có vẻ như không để ý đến em. Nhưng bây giờ, giọng nói ngay bên tai, mặt đứa nhỏ liền tái mét.

Người ta cũng sợ ma lắm.

Hoàng Đức Duy xoa xoa vào tay em, lẩm bẩm lầm bầm trong miệng : " Chẳng lẽ là ma à ? "

- " Ma chỗ nào, đến giọng anh em cũng không nhận ra à. "

Giọng nói bây giờ, cục nhỏ mới nhận ra rất quen thuộc với em. Đức Duy quay mặt lại, nhìn thấy gương mặt phóng to của Đăng Dương, em lập tức lùi lại. Thấy gương mặt đang trêu ngươi của anh, em liền phồng má lên : " Anh dọa em à ? "

Trước mặt là một Hoàng Đức Duy bé xíu mềm mại, Đăng Dương không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa vào bầu má em, nghiêng nhẹ qua bên : " Nào có, anh đang hỏi thăm em mà. "

- " Anh hỏi cái gì chứ ? "

- " Em thấy em xoa tay nên anh nghĩ em lạnh. " - Như để chứng minh lời nói của bản thân là đúng, Đăng dương khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của em, cảm nhận nhiệt trong lòng bàn tay, có một chút lạnh. Hai tay Dương bao bọc lấy bàn tay nhỏ của em. Anh hơi nghiêng đầu, sát gần với Đức Duy :  " Vậy.. em có lạnh không ? "

Nhìn bàn tay của em được anh bao bọc, trên khuôn mặt Đức Duy xuất hiện những vệt hồng. Em cúi đầu xuống, tránh cho anh thấy được biểu cảm ngại ngùng này của em. Môi khẽ mấp máy, giọng nhỏ như muỗi kêu : " Cũng hơi hơi thôi ạ. "

Đăng Dương nghe thế, anh biết, cơ hội đã đến, liền không nói không rắng mà cởi áo của anh ra, đặt vào tay em : " Cho em, mau mặc đi, không là lạnh đó. "

- " Anh không lạnh à, sao lại đưa cho em. "

- " Anh thấy bé cần hơn anh mà. "

Trước vẻ mặt vô cùng chân thành của anh, em cũng miễn cưỡng mặc chiếc áo khoác của anh vào. Trong khi em nhớ rõ việc xuống dưới sẽ được chương trình cấp cho áo khoác ngoài.

Đăng Dương gượng cười, nhận lại chiếc áo ngoài từ tay em mà không vui nổi : ' Chưa được bao lâu mà. '

Đức Duy vào sáng nay, em có vẻ xịt nước hoa khá nồng, mùi hương của đứa nhỏ hay dùng bám lên cả áo khoác của anh. Đăng Dương khịt mũi, đem áo khoác cất về phòng.

Đợi phải đến khi bước ra ngoài đã trưa, thời tiết Hà Nội se lạnh, thế nhưng bởi vì vận động và đi lại, mồ hôi chảy ra. Em đứng bên cạnh Quang Anh, mà mồ hôi chảy ra không ít. Đứa nhỏ vừa bĩu môi vừa dùng tay phẩy phẩy trước mặt bản thân. Như ngay lập tức, có một hơi mát phả vào mặt em. Hướng chiếc quạt của Quang Anh đã chuyển về phía em.

Em quay qua, chớp đôi mắt vài lần với anh. Quang Anh lại đưa luôn chiếc quạt vào tay em. Đức Duy nhìn anh, cơ địa Quang Anh dễ đổ mồ hôi, vậy mà anh lại đưa cả chiếc quạt cho em khiến em khó xử. Trả lại nhưng anh lại không chịu cầm lấy. Đức Duy chỉ còn cách đứng sát lại với anh hơn. Để hơi mát từ quạt có thể phả vào cả hai.

Nhìn vào chiếc quạt mini đang trong tay, lại nhớ đến chiếc áo khoác sáng nay. Đứa nhỏ bất giác cảm thấy bản thân có hơi trap, giống như đang lợi dụng hai anh. Không tính những chuyện vừa xảy ra, thì những gì đã xảy ra từ trước cũng có thể là minh chứng.

Có phải cả Quang Anh và Đăng Dương đều đối đãi với em quá tốt không.

Em nên làm gì để đáp lại đây.

4. Sốt

Hoàng Đức Duy vào Hà Nội là y như rằng em sẽ bệnh, mùa nào cũng thế, em vẫn sẽ bệnh một chập. Chẳng biết đứa nhỏ đề kháng thế nào, em dầm mưa, em tắm gọi không lau em cũng chẳng bệnh. Thế mà, đến Hà Nội, cục nhỏ đã có dấu hiệu bệnh đến.

Hôm đầu đến vẫn chưa đến sân khấu rehearsal ngay mà lượng trên xe tầng đi vi vu vài vòng và thăm viếng. Gần như đã phơi nắng cả buổi, Đức Duy bây giờ đã mềm nhũn, khuôn mặt nóng bừng, cả người ỉu xìu.

Em biết tự lượng sức em mà không tham gia vào hoạt động buổi sáng. Sau khi ăn một bữa sáng nhẹ nhàng và uống thuốc, đứa nhỏ nằm lại trên giường. Ngủ một giấc, em sẽ khỏe. Thế nhưng, đứa nhỏ chưa thể rơi vào giấc ngủ đã nhận được một cuộc gọi. Đức Duy đưa tay mò mẫn vào đầu tủ, cầm lên chiếc điện thoại đang rung lắc. Bông gòn mơ màng đôi mắt, nhìn vào tên người gọi rồi nhìn lại thời gian hiện tại, chuẩn chỉnh sáu giờ rưỡi.

- " Bé bị bệnh có mệt không, có khó chịu không, anh đến với em nhé. "

Trần Đăng Dương nói liền hồi, lời hỏi thăm của anh cứ tuôn ra mà chẳng cho em có thể trả lời. Đầu Đức Duy ong ong, nhìn Đăng Dương ở bên kia mà đưa điện thoại lên mặt em : " Anh Dương, em không sao.. đừng nói nữa. "

Trần Đăng Dương im bặt, khuôn mặt đang mếu xệch cũng đơ cứng. Nhìn hình ảnh em đang ủ rũ nằm trên giường với khuôn mặt ửng đỏ vì sốt. Đứa nhỏ cầm lấy mép chăn kéo lên, che đi nửa khuôn mặt. Chỉ chừa mỗi đôi sáng sáng tròn của em. Đăng Dương sững người, bị tấn công bất ngờ một đặc biệt khiến anh đỏ cả hai vành tai.

Đức Duy nhìn người ban nãy vẫn đang thau thau bất diệt bây giờ đã im lặng lạ kì. Em mơ mơ hai mắt nhưng vẫn cố gắng mở to, khẽ gọi : " Anh Dương ? "

Khuôn mặt Đăng Dương quay đi, khẽ ho một tiếng : "  Có uống thuốc chưa ? "

- " Em uống rồi, bây giờ chỉ cần ngủ một chút là em khỏe thôi. "

- " Vậy, em ngủ đi, anh canh cho. "

- " Như thế làm gì, em ngủ thì có nói chuyện được với anh đâu. "

- " Nhưng mà anh thích, bé không được tắt đâu đó. "

Đăng Dương nghe được tiếng hừ nhẹ, lại cảm thấy trong lòng vui lên một chút. Ít nhất Đức Duy vẫn nghe lời, em chuyển sang, Đăng Dương đối diện với trần khách sạn.

- " Bé, mặt em đâu ? "

- " Anh nhiều chuyện vừa thôi, ngủ mà. "

- " Thì anh canh phải thấy mặt em chứ. "

Đức Duy không nói chuyện gì thêm, em chuyển sang màn hình. Chắc em đã chịu thưa sự mè nheo của gã. Khuôn mặt nhỏ của em liến ló vào. Mặt nhỏ quấn chăn cuộn người lại. Bạn nhỏ nghiêng người vào điện thoại, đôi mắt đã nhắm lại.

Em nghẹt mũi, tiếng thở ra cũng đều nhưng lại phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Em đã ngủ, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của em, trong khi bên anh vẫn đang rất ồn, vậy mà, dường như tất cả âm thanh bên kia màn hình đều được thu vào tai anh, Dương lại cảm thấy nó vui tai đến lạ.

Trần Đăng Dương ngồi cười tủm tỉm, trông vừa ngố vừa khờ. Anh chống cằm, khuôn mặt khẽ nghiêng qua, vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay. Song Luân nhìn khó hiểu : " Mày làm gì mà cười khờ dậy ? "

Đăng Dương ngẩng đầu lên, dứt ra, nhanh chóng dùng tay ra hiệu : " Cụ nhỏ tiếng một chút, em nhà em đang ngủ. "

Nhìn bộ dáng vừa hệ trọng vừa thành khẩn này, khóe mắt Song Luân giật giật. Anh nghe, vừa hay đã biết, bên kia màn hình là ai liến im bặt, không xen vào không gian của cả hai.

Đăng Dương nhìn vào màn hình, nhìn thấy em khẽ động, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh mới thở phào ra một hơi. Vẫn tiếp tục mà không biết chán là gì, vừa chờ đến thời gian vừa xem cục nhỏ nhà anh ngủ qua màn hình.

- " Ủa, sao không điện được ? "

Một giọng nói khác, nhưng lại vang hơn tiếng ồn bên trong căn phòng. Những người xung quanh nhìn qua, Nguyễn Quang Anh cũng nhìn vòa mọi người.

Thành An nhìn vào người bạn đồng niên, vẫn đang được thắc cà vạt cho mà dò hỏi : " Mày điện ai ? "

- " Gọi cho Cap, ban nãy em đi thì em ấy còn đang ăn. "

- " Có khi nhỏ ngủ rồi đó. "

- " Nhưng tổng đài nói là máy bận mà. "

Song Luân nghe thì liếc nhìn qua Đăng Dương, Dương lại khẽ nhìn vào điện thoại. Anh siết  điện thoại trong tay, khẽ hạ xuống và quay mặt đi, im lặng.

Xem như anh chẳng nghe thấy gì.

5. Bón

Đức Duy thức dậy và đến sân diễn vào gần trưa, bởi vì tác dụng phụ của thuốc nên em lại nằm lên ghế tiếp tục ngủ. Dường như tin tức Captain Boy bị bệnh đã lan đi khắp nội bộ chương trình nên khi thấy em nằm đó. Không có việc gì quan trọng sẽ không làm phiền đến em.

Cụ Luân nhìn vào em, khi thấy đứa nhỏ đã chiếc hơn nửa dãy ghế. Đánh thức em, nhóc con mơ màng ngồi dậy. Bị bệnh, đắp trên người một chiếc áo khoác đen. Em chớp chớp đôi mắt, thấy cụ chỉ tay vào sân khấu mới bắt đầu đứng lên vào sàn diễn.

Hoàng Đức Duy đến chỉ để chuyển chỗ ngủ khác. Lúc xong phần của bàn You, em vào lại trong phòng khi mặt trời đã chói chang ánh nắng.

- " Cap. "

Đức Duy đang mơ màng, em ngồi dậy, khẽ chớp mắt rồi mới ngước lên. Nhìn vào người đang ngồi trước mắt em rồi em lại nhìn xung quanh. Không thấy ai ngoài anh đang hướng về em, em mấp máy môi lên tiếng : " Quang Anh gọi em ạ ? "

- " Ừ, FC của anh có đồ cho bé nên anh đem vào đây cho em. " - Nguyễn Quang Anh đặt xuất ăn lên bàn. Định quay đi ra ngoài, nhưng vẫn chẳng yên tâm mấy, cẩn thận dặn dò em : " Đồ còn nóng, nên em cẩn thận một chút. "

Cục nhỏ gật đầu nhè nhẹ, em ngước đôi mắt tròn xoe của em lên, một cách đầy mong đợi mà làm động tác giả : " Bón em. "

Anh khẽ vò vào mái tóc em, xong lại xoay người đi. Chỉ vừa mấy bước, lại nghe tiếng của đứa nhỏ : " Ứa, không bón à ? "

- " Lát vào anh bón cho, bây giờ anh đi một lát. "

Đức Duy nhìn theo anh vừa rời đi, rồi em lại nhìn vào xuất ăn trên bàn, quyết định vẫn là chờ anh vào bón cho. Bạn nhỏ chỉ lại áo khoác, em nằm lại xuống ghế, kéo áo đắp lên người.

- " Cap. "

Hoàng Đức Duy nhăn mày, môi cũng hướng ngược theo mà mở mắt ra. Nhìn vào người đàn ông đang đối diện em, mọi thứ liền xìu xuống.

- " Không ăn, nó nguội bây giờ. "

Em lơ mơ, khẽ gật đầu một cái, song em lại lắc đầu : " Không đâu, lát Quang Anh vào sẽ bón cho em. "

Người trước mặt cười khổ một cái, Đức Duy không hiểu vì sao anh lại có biểu cảm thế này. Người nọ dừng lại một lát, nhướng mày hỏi em : " Thế.. bây giờ anh bón có chịu anh không ? "

Em lại lặng người, ngơ ngác một lúc lâu. Khi đã load được thì khẽ gậy đầu : " Được ạ. "

Đứa nhỏ ngồi dậy, đắp chiếc áo khoác trên chân em. Đồng thời, anh cũng mở nắp thức ăn, mút một muỗng cho em, Đức Duy há miệng nhỏ ra, ngậm một ngụm. Để cũng khá lâu, bây giờ ấm ấm, ăn rất vừa miệng. Chẳng quá nguội mất ngon hay quá nóng sẽ phỏng mỏ.

Quang Anh đi lại vào, lại phát hiện ra, vị trí đáng lẽ của anh đã trở thành của người khác. Đồng với người đang nhìn chằm chằm đã lâu, Đăng Dương và Quang Anh hậm hực đứng bên trước mặt hai người nọ, giống như bắt gian vợ nhỏ ngoại tình.

- " Cụ à, em rất nể cụ nhưng đừng có trâu già ngặm cỏ non, hơn một con giáp đó cụ. "

Trần Đăng Dương ấm ức, mếu mếu khuôn mặt : " Sao cụ nói cụ cùng hội cùng thuyền với em. "

Song Luân vừa đút thêm một muỗng cháo nữa vào miệng Đức Duy liền quay qua. Mí mắt anh giật mạnh, nhăn mặt nhăn mày, đang bận chăm thằng cháu bị bệnh mà mấy đứa khác đến, nói cái gì anh cũng không hiểu rõ.

- " Tụi bây nói gì đấy, không có việc gì làm thì cắm mắt vào điện thoại đi. "

Vừa nói, anh lại múc thêm một muỗng nữa, đưa lên đến môi cho em. Đức Duy há miệng, một ngụm mà nhai nhai, hai bầu má tròn tròn chuyển động theo. Em chớp đôi mắt nhìn hai vị vẫn đang oai oái kia, khẽ nghiêng đầu một cái.

Tiểu phẩm à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com