3
1. Không đáng kể
Đức Duy đi quay MV The Star cùng các anh, mấy hôm trước đi chỉ gặp vài người vì lịch diễn không đồng đều. Hôm nay là một ngày hiếm hoi tụ lại quay một phân cảnh tắm nước.
Chẳng biết bao lâu, em đờ đẫn nhìn người người qua qua lại lại, Đức Duy đến sớm, kể cả việc thay trang phục và trang điểm cũng đã làm qua nhưng vẫn chưa đến giờ.
Em chán nản ngồi bấm điện thoại, xong rồi lại quay qua quay lại vài chiếc trend hay chụp vài tấm hình với Đăng Dương đang ngồi bên cạnh. Giết thời gian để thời gian trôi nhanh một chút.
Tách một tiếng, một tấm ảnh bắt trọn hình ảnh em mèo xinh xinh hai mắt như chứa ngàn vì sao lánh lấp đang nhe răng cười iu. Kéo bên lại gương mặt anh tú của Trần Đăng Dương, thẳng tắp, môi hơi nhếch lên, ánh mắt lại tràn ngập ý cười.
Nhưng tấm ảnh, theo Đăng Dương cũng rất đẹp, Đức Duy lại không vừa ý, em với anh chụp đi chụp lại cũng cả chục tấm, cuối cùng lại lựa được mỗi tấm đầu. Đăng Dương nhìn tình cảnh này có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi.
Được một lúc, mọi người cũng sắp đến đông đủ, Đức Duy đứng dậy chỉnh lại trang phục của em, tíu ta tíu tách chạy đi chuẩn bị. Bắt đầu quay hình, phân cảnh đầy nước này, đem cả nhóm người nhấn thành chuột lột, ướt sũng.
Vào phòng nghỉ, bước chân em nhẹ như bông, có chút khổ sở trong việc đứng vững, bàn chân trắng nõn ướt nhẹp trơn trượt, không cẩn thận em lại té sắp mặt mất. Mỗi bước chân, nước nhỏ giọt lỏm tỏm theo, theo bước chân của Đức Duy kéo thành đường dài đứt quãng.
Nước lạnh xói vào mặt em, vô tình va vào mắt em, khiến hốc mắt Đức Duy ửng đỏ, cay cay làm em chóp chóp liên tục. Khó chịu, em dụi mắt vài cái.
Em lảo đảo ngã xuống ghế nhựa, mái tóc ướt nhẹp vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán nhẫn nhụi. Thân thể không khống chế run lên một cái, Đức Duy than vãn nước quá lạnh, lại còn là quay vào đêm khuya, lạnh muốn tê cứng cơ thể.
- " Em kêu lạnh mà còn không chịu đi thay đồ à. " - Nguyễn Quang Anh luôn ở phía sau em, cả quá trình bây giờ mới lên tiếng nhắc nhỏ Đức Duy đi thay đồ.
Không lại bệnh, lại khổ cho người chăm bé bướng.
- " Em làm biếng lắm, lười lắm, để các anh thay trước đó. "
- " Mau, đứng dậy, vào phòng thay chung với anh cho nhanh. "
- " Thôi, Rhyder thay trước đi. " - Đức Duy hai mắt nhắm nghiền, tay phẩy phẩy đuổi anh đi, miệng chẹp chẹp vài cái.
- " Đi thay đồ mau, không em lại cảm đấy. "
- " Không có chuyện đó đâu anh, ướt có một xíu, em không bệnh được đâu. " - Đức Duy nói xong, em vẫn nhắm mắt, chẳng biết Quang Anh có nghe không.
Em vì lạnh hơi rụt cổ, cảm giác được cái mềm mịn như tơ phủ lên mặt, Đức Duy hơi lười biếng hé mắt. Bắt gặp Quang Anh đang nhìn em, đầu nhỏ hơi nghiêng qua, gương mặt Đức Duy hiện giấu chấm hỏi to đùng : " Anh làm gì đấy ? "
- " Lau tóc cho em đây, ông tướng ạ. "
- " Ý em không phải vậy, em có thể tự làm được. " - Đức Duy nghiêng đầu né tránh, em có phải em bé đâu mà cần người chân sóc chu đáo như vậy.
- " Yên nào, để em làm rồi hồi bị cảm luôn à. " - Quang Anh giữ đầu em lại, nhẹ nhàng lau qua gương mặt ướt nước của em, khăn bông mềm mại khiến Đức Duy nhồn nhột khúc khích.
- " Đâu đến mức đó đâu anh. "
Duy nói vậy thôi, chứ em vẫn rất tận hưởng cái cảm giác được người khác phục vụ. Quang Anh lau xong tóc cho em, thấy đã ổn, liền quấn khăn bông kéo Đức Duy vào phòng thay đồ cùng mình.
Trong phòng thay đồ chẳng biết xảy ra chuyện gì, Song Luân đứng bên ngoài nghe được tiếng động rõ to, sau đó lại im bật. Nguyễn Trường Dinh còn đang thắc mắc, Hoàng Đức Duy chạy ra ngoài, áo quần em mặc sơ sài, dáng vẻ gấp gáp, mặt mũi đầy vẻ tủi thân.
Em đứng trước phòng thay đồ, lia mắt mèo nhìn khắp nơi, bắt gặp cụ Luận. Em ủy khuất, cầm tay cụ mách lẻo, tay kia chỉ chỉ về phía Quang Anh đang đứng : " Cụ, Rhyder bóp mông em kìa, Rhyder giở trò lưu manh bóp mông em. "
Song Luân nhìn qua, Quang Anh nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội.
Cuối cùng, anh trai Song Luân cũng chỉ thở dài. Rhyder đâu phải lần một lần hai làm việc này, hôm tập No Far No Star cũng làm quài, Captain - nó mách đâu, còn không thèm phản kháng nữa, như đã quen từ lâu.
- " Anh tưởng mày cho, anh thấy mày cũng có phản kháng đâu. "
- " Em có cho đâu, có phản kháng mà anh. " - Hoàng Đức Duy mếu máo, cố gắng nhón chân đối mặt với anh Luân, chuẩn dáng vẻ con nhà lành bị trai tồi ức hiếp.
Phản kháng như này mà tên kia còn lộng hành được thì gọi là gì nhởn.
Có phản kháng nhưng không đáng kể.
Song Luân bỏ đi, ai chứ hai đứa này không quá lâu sau lại dính với nhau thôi. Huống hồ, mấy trò trêu iu nhau như này, có giận có dỗi cũng không quá năm phút.
- " Lại đây, anh bóp cái nữa để học cách phản kháng. "
- " Anh đi ra ! "
2. Nó hợp với em mà anh
Có ai nói cho Song Luân biết thằng nhóc Captain Boy đến khi nào nó mới chịu ra ngoài đây.
Đức Duy hôm qua đến thăm nhà anh Song Luân, thật chất là qua ăn chực vì không có anh Quang Dũng ở nhà nấu ăn cho, em ở đến muộn. Đức Duy lại không có người đưa rước, vì vậy anh Luân không yên tâm để em tự bắt xe về nhà, đã gọi đứa nhỏ ở lại qua đêm.
Đến sáng, Đức Duy ý thức bản thân không phải ở nhà nên hiếm khi không nằm nướng như mọi hôm. Em Duy hôm nay đã dậy rất sớm, nhưng vẫn không dậy sớm bằng cụ Luân.
Và cho đến hiện tại, Nguyễn Trường Sinh đã đợi Hoàng Đức Duy ra khỏi phòng tắm cũng đã một tiếng hơn.
Chẳng biết nó làm gì lâu đến mức này.
- " Cụ lạy mày, ra đây đi Cap. "
- " Cụ chờ em một xíu nữa. "
- " Mày nói câu này lần thứ ba rồi đó. "
- " Lần này em chắc chắn mà cụ. "
Đức Duy ở nhà anh Trường Sinh, chỉ là ngoài ý muốn nên em không có mang theo đồ. Cũng chẳng sao, bởi vì anh Sinh đã cho em Duy mượn đồ mặc rồi. Hoàng Đức Duy nhỏ hơn anh Song Luân tương đối nhiều, em mặc đồ của anh khá rộng. Chẳng biết loại nào sẽ vừa với em, Song Luân đành để đứa nhỏ tự ý lựa đồ mặc.
Áo thun tay ngắn, nhưng đến Đức Duy nó đã dài qua khuỷu tay em, vạt áo dài đến trên đầu gối chỉ một tí. Vạt trước vào thùng, vạt sau để hở. Đức Duy thấp hơn anh Song Luân một chút, quần dài khiến mỗi bước chân của em kéo theo ống quần quơ quết sàn nhà, phải xắn lên.
Đức Duy điệu điệu chỉnh lại trang phục trong phòng tắm, bạn bé chỉnh từ lúc này qua lúc nọ, lâu đến mức anh Song Luân bên ngoài phải hối thúc.
Em nhỏ bước ra, hai tay em nắm lại, chắp trước bụng. Gương mặt em nhỏ nhắn trắng nõn, mắt hơi to tròn, miệng bé hơi hé mở, lộ ra lưỡi đỏ bên trong. Em giương gương mặt ngây thơ vô tội nhìn anh, bộ dáng bé ngoan đứng trước mặt anh Song Luân.
Hoàng Đức Duy ở ké nhà anh, sáng được anh dẫn đi ăn, ăn xong mới chở đến trường quay.
Hôm nay Liên Quân 2 rehearsal, cuối cùng là đi thử đồ cho tiết mục Bảnh.
Đức Duy muốn tiết mục đầu tiên của em cũng phải thật chỉnh chu, để lại ấn tượng thật tốt. Bảnh thuộc kiểu ăn chơi, đồ hôm trước vẫn chưa đồng bộ một chút so với các anh.
Đức Duy nhìn đến nhìn lui, mặc áo lông vào mùa hè nực lắm, nhưng mà đẹp.
- " Không hợp với em đâu. " - Quang Anh nhìn bé điệu cầm áo lông ướm thử trước gương, có lòng tốt lên tiếng, nhìn là biết không hợp rồi, nhìn là nực giùm em cơ đấy.
- " Đổi mẫu khác đi. " - Đã góp thì góp cho chót : " Mình đổi đi, đừng mặc áo ba lỗ. "
- " Mặc loại khác nực lắm. "
- " Vậy sao mặc áo lông. "
- " Mặc vậy nó mới hợp mà anh. "
Nói vậy thì chịu rồi.
- " Rồi rồi, hợp với em, đi thay đồ đi, để có gì thì chỉnh sửa. "
- " Dạ. "
Nguyễn Quang Anh nghiền ngẫm, nhìn cũng hợp nhưng vẫn không thuận mắt anh kiểu gì ấy. Trang phục nhưng vầy có phải hơi bó không, nên thay bộ nào đó thoải mái hơn chăng.
Điều Nguyễn Quang Anh không ưng nhất vẫn là chiếc áo ba lỗ màu nâu đất em mặc.
Nhưng bé đã muốn nên chẳng thể sửa lại ý định đó của bé bướng.
3. Em uống được mà Rhyder cứ dọa mách mẹ
Liên Quân 2 chiến thắng, cả nhóm kéo nhau ra quán ốc đầu ngõ ăn mừng, nhưng ăn mừng làm sau thiếu bia, tiếc là anh trai Bùi Anh Tú về nhà với vợ rồi.
Hoàng Đức Duy trước nay không phải là chưa uống, tuy uống không nhiều nhưng tửu lượng trên mức khá, ở nhà còn có vài lần nhậu chung với mấy chú trong xóm.
Nhưng mà những lần nhậu có Quang Anh lại bị anh không cho uống. Gần đây cũng có đi, là một ví dụ điển hình, Quang Anh uống bia còn em lại uống Coca, không hợp chút nào, bản thân cứ lạc quẻ với những người khác trên bàn nhậu như vậy đó.
Hôm nay ăn mừng, như thường lệ, Quang Anh không cho em uống, Đức Duy phồng mang trợn trá nhìn anh. Môi chúm chím dẩu lại : " Cho em uống với. "
Em Duy giơ tay ra, rất cố gắng với lấy lon bia trong thùng. Nỗ lực thất bại, Quang Anh nhanh chóng đẩy thùng bia xa xa.
- " Không được, con nít con nôi, uống cái gì. "
- " Em không phải con nít đâu, cho em uống nữa. "
- " Không là không, ông say rồi ai đưa về. "
- " Thì Rhyder đưa em về chứ ai. "
- " Hôm nay không được, anh có việc bận. "
Hoàng Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, em một câu, anh một câu, năn nỉ mãi mà Quang Anh cũng không cho.
Em chẳng phải muốn xin phép như này đâu. Tại mẹ Hà giao phó trọng trách, nhờ Quang Anh chăm em, mà Quang Anh nghiêm quá đi. Chẳng phải vì đầu năm ăn tết niên, em uống thi với ba, say rồi quậy phá, như việc làm bể bình rượu quí ba ngâm, bây giờ phải xin phép như thế này.
Em xin uống một chút anh không cho nữa.
- " Thôi, mày cho nó nhậu với anh em một bữa đi, có gì anh mày đưa nó về. " - Song Luân ngồi đối diện Quang Anh, tay kia lại đưa cho Đức Duy lon bia chưa khui.
- " Ý em không phải vậy, em chỉ sợ nó uống đến say bét nhè, mai không thể đứng lên nổi nữa chứ quay cái gì. " - Quang Anh nhanh chóng chụp lại : " Với lại cụ đừng có dụ con nít. "
- " Em nữa, em biết em uống xong em quậy lắm không ? "
- " Không có đâu, em uống hai lon thôi, à không ba lon, ...bốn lon, bốn lon thôi. " - Đức Duy giơ tay, gập ngón cái lại, ra sức năn nỉ Quang Anh.
- " Em muốn thành ông chú bụng phệ vì uống nhiều bia rượu à. "
Em bĩu môi, xin phép Quang Anh, không anh lại mách với mẹ Hà. Quang Anh là con ruột, em chỉ là con ghẻ thôi. Quang Anh chỉ cần nhá với mẹ, em sẽ bị đánh đít đấy. Đức Duy lớn rồi, ai mà biết em vẫn bị mẹ Hà đánh đít, em sẽ nhục lắm, không biết giấu mặt vào đâu đâu. Lớn rồi mà chơi mách phụ huynh vậy đấy.
Trong lòng rất muốn nhưng Quang Anh ngoài mặt vẫn cố gượng cười để từ chối. Hoàng Đức Duy uống say quậy lắm, hồi trước không biết, mẹ Hà nói vậy Quang Anh chẳng tin lời mẹ nói. Sau hôm ấy, Nguyễn Quang Anh có mặt, Hoàng Đức Duy tuyệt đối không được đụng vào giọt bia rượu nào.
Xin lỗi chứ, Nguyễn Quang Anh sợ hôm sau hình ảnh Hoàng Đức Duy uống say phá hoại tràn lan trên mạng lắm, trèo rào đi chơi còn dám, mấy cái khác có nghĩa lí gì.
Đức Duy mới tham gia Anh trai say Hi được vài tuần, em đã kiếm chỗ mình một đồng mình uy tín lắm, chỗ dựa vững chắc, cụ Luân chứ ai. Hai anh em đồng tâm hiệp sức, lải nhải bên tai Quang Anh.
Không được nữa, bạn bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bộ dáng thèm thuồng nhìn lon bia, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, mém chút Quang Anh mềm lòng cho em uống.
Có hơi khát, em ngó nghiêng, vẫn thấy Quang Anh đang ung dung uống : " Rhyder ơi, em khát quá. "
- " Lon coca trước mặt em đấy. "
- " Nước đó làm sao mà được, em khát, cho em uống một tí thôi, không say đâu. " - Đức Duy dựa vào vai anh, má mềm cọ cọ vào anh, giọng nói ỉu xìu, hai mắt long lanh như cún con : " Nha nha. "
Nguyễn Quang Anh cầm lấy lon bia uống gần một nửa đưa trước Đức Duy. Em đỡ lấy cổ tay của Quang Anh, ngã đầu ra sau uống hết cả lon, xong lại khà một tiếng như mấy ông say rượu.
- " Hết rồi đấy, không uống nữa. "
- " Ơ, thêm vài lon nữa đi mà. "
Cuối cùng thỏa hiệp xong, Đức Duy vui sướng, uống bia cười khà khà. Đức Duy ngoan thực hiện như lời em nói, uống vài lon rồi ngoan ngoãn ngồi phá mồi của các anh.
4. Tỉnh dậy nằm bên cạnh trai, Trần Đăng Dương phải làm sao ?
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Trần Đăng Dương một thân một mình tự trách bản thân. Tửu lượng không bằng ai mà còn dám uống nhiều, kết quả ai cũng biết, say bí tị gục trên bàn.
Cảm giác được cái nặng bên hông, theo quán tính quay qua nhìn, liền đập vào mắt là khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, môi bé mấp máy, thở đều đều.
Hơi thở còn vương mùi rượu, Đăng Dương vậy mà suy nghĩ mình và người kia lên giường.
Vạch chăn lên, may mắn đời trai vẫn còn.
Người nằm bên cạnh động đậy, Đăng Dương thấy rõ mặt, thật may là người quen. Đức Duy ngủ say, đầu tóc bù xù, em ôm chăn, mặt nhỏ cười cười, xem ra mơ được cái gì thích lắm.
Đăng Dương rón rén đi ra khỏi phòng, phát hiện không phải nhà mình. Anh đành chui lại vào phòng ngủ, không biết chỗ nào cấu trúc sao đâu mà đi. Đẩy cửa phòng đi vào, phát hiện bạn nhỏ đã tỉnh dậy, bạn ôm gối trong lòng ngồi trên giường tay xoa xoa đầu.
Đức Duy nghe tiếng mở cửa, em ngẩng mặt lên, Đăng Dương nhìn em có chút lúng túng. Bạn nhỏ lại không biết gì, tay dụi mắt.
- " Chào buổi sáng ạ. "
Trần Đăng Dương cứng người, trong tình huống này, em còn chào buổi sáng được à.
- " Ờ..chào buổi sáng. "
Đức Duy nhảy xuống giường, em chạy ra khỏi phòng, Đăng Dương ngơ ngác. Đến lúc em Duy vào lại, em đã thay bộ đồ mới tinh, trên tay ôm một bộ khác đưa cho anh. Em chỉ cho anh chỗ nhà vệ sinh, Đăng Dương thể hiện ra dáng vẻ chần chừ.
- " Cap này.."
- " Dạ. "
Đăng Dương gãi mặt, máy móc né cái nhìn đầy thắc mắc của em.
- " Hôm qua..đã xảy ra chuyện gì,..ý anh là có xảy ra chuyện gì không ? "
- " Dạ không. "
Đăng Dương chưa kịp thở phào, Đức Duy liền bồi thêm một câu : " Anh chỉ nôn ra thôi, làm em dọn muốn xỉu. "
Trần Đăng Dương ôm đầu, ngồi trong nhà vệ sinh, xấu hổ muốn chết. Lại gây ấn tượng xấu với em Duy nữa rồi. Anh vệ sinh cá nhân xong, thay đồ vẫn không dám đi ra, rặn não nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Đêm khuya hôm qua, tiệc tàn, không phải ai cũng say đến mức gục luôn như Dương Domic. Quản lí hay trợ lí cũng đã về từ lâu, bọn họ chỉ có thể bắt xe hoặc ai còn tỉnh thì lái xe, đi nhờ. Trần Đăng Dương say bí tị được giao cho người còn tỉnh táo nhất - bạn bé Hoàng Đức Duy.
Nhưng Đức Duy không biết nhà anh Dương ở đâu, ban nãy em không nhớ đến chuyện này thì phải.
Em nhỏ thấp người bé con phải dìu con khủng long to xát lớn người như Đăng Dương thật chật vật. Dìu vào thang máy, Đăng Dương dựa hẳn vào người em, thiếu chút nữa cả hai đã ngã xuống đất.
Đăng Dương được em dìu vào nhà rồi vào giường và nôn...
Trần Đăng Dương ôm đầu lắc mạnh, không muốn nhớ nữa. Anh hít sâu một hơi, định đi ra xin lỗi em vì gây rắc rối. Nhưng ra đến bên ngoài, thấy ngay Đức Duy ngồi trên sofa, em nghe thấy tiếng động, em ngẩng mặt lên nhìn Đăng Dương. Dũng khí ban nãy liền như bong bóng xì hơi, xìu xuống không phăng trước đôi mắt to tròn và gương mặt non nớt của em.
Anh ngượng ngùng, lần nữa chui toạc lại vào phòng vệ sinh.
Huhu, ngại chết Đăng Dương rồi.
5. Hối lộ kêu gọi
Đức Duy ngồi xem phần trình diễn, nhóm em diễn xong rồi, giờ nhìn Don't care kêu gọi bình chọn, Đức Duy bỗng thấy hồi nãy biết vậy quăng áo hối lộ rồi.
Biết đâu vote của sẽ cao hơn.
- " Sao đấy, lại dỗi cái ? " - Quang Anh chọt chọt vào mu bàn tay em, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt đứa nhỏ.
Chỉ mới lơ đi một chút, Đức Duy đã biến hoá biết bao nhiêu là sắc thái.
Đầu tiên, em vẫn rất bình thường, sao đó lại cười xinh vài cái, đẹp đến nhũn tim Quang Anh. Sau lại hơi nhăn mày, mắt hơi híp lại ra vẻ đâm chiêu lắm. Cuối cùng là kinh ngạc nhìn anh vừa hỏi em.
- " Em có dỗi đâu, anh sao ấy. "
- " Mặt nhăn như này, không giận là sao ? "
Nguyễn Quang Anh lần này chuyển chỗ khác, anh di di điểm ở giữa hai chân mày, chỗ đang nổi nép nhăn vì cau có.
- " Em không có nhăn. "
- " Cái này là gì đây ông tướng. "
Quang Anh lấy tay, chọt chọt vào đôi mày đang nhăn nhăn của em. Đức Duy bĩu môi né tránh, ánh mắt nhìn anh, miệng xì một cái.
- " Em chỉ suy nghĩ có một tí thôi. "
- " Nghĩ cái gì mà đến cau có như này, nói anh nghe. "
- " Thì là... nếu ban nãy em cũng kêu gọi như vậy, có phải là càng nhiều lượt bình chọn không anh ? "
- " Ừ... cũng có thể.. " - Quang Anh nhìn em, âm cuối có hơi kéo dài. Anh nhìn Đức Duy từ đầu đến chân, ngâm thanh âm trong miệng khá lâu, nghiền ngẫm suy nghĩ : " Em có gì mà đòi cho fan đây. "
Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn không nhìn ra Hoàng Đức Duy có đồ gì để cho đây.
Đức Duy chống cầm suy nghĩ, trong miệng tiếng ưa kéo dài. Quang Anh cũng để em suy nghĩ, lia đôi mắt xuống tay đang chống cầm của em. Liền nhìn thấy điểm nổi bật trên bàn tay em, Đức Duy đừng nói sẽ tặng chiếc nhẫn đôi của anh và em đó nha.
Nguyễn Quang Anh nhìn chằm chằm, Đức Duy mà làm vậy, Quang Anh sẽ dỗi em suốt đời luôn đấy.
- " Em không có gì hết, Rhyder xem, em tặng thân em ai lấy không ? "
- " Anh lấy. " - Nguyễn Quang Anh miệng nhanh hơn não, trước khi nhận ra, lời nói đã phun ra khỏi miệng. May mắn làm sao, Hoàng Đức Duy chú ý vào màn hình chỉ nghe loáng thoáng anh nói.
- " Anh nói gì ạ ? "
- " Không có gì đâu. " - Quang Anh hé mắt nhìn bạn bé bên cạnh : " Em không cần cho đồ, nếu là Cap, anh nhất định là luôn bình chọn cho em. "
- " Nhưng anh làm gì có lượt bình chọn cơ chứ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com