Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

1. Em sợ cụ Luân mắng em

Đức Duy ở Livesatge 2 vẫn về với cụ Luân của em. Ban đầu em chẳng định sẽ về với cụ đâu, nhưng lại không biết khi ra đảo hoang có ai chọn em nữa không, nên Đức Duy đồng ý về với cụ. Bạn nhỏ chân bé chân thấp, ra sức chạy với các anh để ra xe. 

Đến nhà chung, trong lúc đợi chuẩn bị quay hình, mọi người mới bắt đầu ngồi lại xem xem ai sẽ ngủ chung với ai. Cụ Luân may sau dành được căn phòng đầy đủ tiện nghi, số người nằm ngủ không bị khó chịu, không cần chen chúc.

Nguyễn Trường Sinh quay qua nhìn chố bên cạnh, nơi thằng út nhỏ đang giương lên gương mặt ngơ ngác không lên tiếng, không biết nói gì hết. Nhỏ nhỏ mềm mềm nhu thuận ngồi yên trên ghế, Song Luân nhìn một lát : " Mày ngủ với cụ không ? "

Đức Duy suy nghĩ một chút, đầu nhỏ lắc lắc : " Nhưng mà em ngủ hay quậy lắm, đá tùm lum khắp nơi, sẽ đá trúng anh. "

Trường Sinh có ấn tượng rất tốt với nhóc con bé hơn mười mấy tuổi này, nên chỉ là thói quen khi ngủ không thể tự chủ, anh tất nhiên sẽ không để ý.

- " Không sao, anh không để ý đâu. "

- " Nhưng mà em sợ cụ Luân mắng em. " - Đức Duy tất nhiên sẽ không tin, vẫn còn nhiều nghi ngờ lắm.

- " Anh mắng em khi nào ? "

Em nghe vậy thì liền nghĩ, đúng là cụ Luân chưa từng mắng em, còn đặc biệt chiều theo em, nên phải chỉnh lại : " Em sợ cụ sẽ mắng em. "

- " Chưa thử làm sao em biết. "

Đức Duy bĩu môi, em dè chừ nhìn cụ, nhìn kiểu nào cũng thấy cụ sẽ mắng em nếu em lỡ chân lỡ tay, đạp hay đánh cụ khi ngủ lắm. Cụ lớn người lớn con như vậy, Đức Duy có khi nào bị cụ đánh bẹp dí không, em không dám nghĩ đến.

Bạn bé sao khi lắc lắc chiếc đầu trắng bông mềm mại từ chối với cụ, em liền gật đầu chào cụ một cái anh một cái rồi né đi luôn. Nên là từ chối thì hơn, bảo tồn khuôn mặt xinh xinh, không đúng, phải là đẹp trai của em chứ. Đức Duy cũng bị liệu, ai kêu Quang Anh cứ khen mặt xinh không, nghe riết dẫn đến quen.

Em lơ ngơ đứng ở sảnh của khách sạn, vẫn chưa thấy hành lí của em được chuyển đến, chắc là ở chuyến sau. Đức Duy chờ khá lâu, em đứng khoanh tay, chân nhịp nhịp. Vali đồ bây giờ được mới chuyển đến, Đức Duy nhanh chóng đến nhận. 

- " Không ở với nhóm sao, sao lại chạy lung tung ở đây ? " - Ngẩng mặt lên, em nhìn thấy Quang Anh đến trước mặt em, ứ một cái : " Em đi lung tung khi nào, sao Rhyder cứ chọc em nhởn ? "

- " Tại chọc em rất vui. " - Quang Anh nhanh chóng trả lời, chọc ghẹo em rất vui. Em giận lên, giọng lại mềm hơn, pha một chút mè nheo, nghe rất thích tai.

- " Anh ! " - Đức Duy cứng họng, em lúng túng không biết đáp lại kiểu nào, mặt mày cố gắng nặng ra hết giận dữ với Quang Anh. Nhưng thất bại mất rồi, bị anh cười khì khì vào mặt, Đức Duy thẹn quá hóa giận. Mặt xinh theo lời Quang Anh xị xuống, giả vờ hung dữ thất bại nên bây giờ đã phiếm hồng.

- " Rồi rồi, Cap có chuyện gì đây, nhìn vẻ mặt khi nãy của em đâm chiêu quá vậy ? " - Quang Anh chọc chọc vào chóp mũi ửng đỏ của em, giọng điệu lại đầy ý trêu chọc.

Đức Duy không để tâm đến ngữ ý chọc ghẹo của anh, em thành thật : " Em chỉ nghĩ tối nay em sẽ ngủ với ai thôi. "

- " Không có anh, không biết ngủ với ai à ? " - Quang Anh nghiêng người, anh chắp hai tay sau lưng, nhướng mày nhìn em.

Đức Duy giật mình, em hơi lùi lại, mặt nho nhỏ thoát chút đỏ lên. Quả nhiên có nhan sắc cũng là một lợi thế : " Không phải, chỉ lạ hơi ngại thôi. "

- " Sao, có muốn lẻn qua ngủ với anh không ? "

- " Làm như vậy cũng không hay lắm đâu, camera quay được, em lại bị trêu đấy. "

- " Em tưởng thật à ? "

Đức Duy biết em lại bị trêu nữa rồi, mặt mày đỏ lự vì thẹn, cứ bị hoài nhưng lại không biết rút kinh nghiệm. Cứ yếu mềm bị anh trêu hết lần này đến lần khác. Quang Anh lại nói tiếp : " Có lẻn qua, thì anh là người lẻn qua chứ, sao lại để em. "

Em Duy lại lần nữa bị chọc, mặt đỏ bừng bừng, miệng lưỡi đến như thế nào, dẻo quẹo rồi, chắc chắn là thoa mật vào môi.

- " Sao em không ngủ với cụ Luân ? "

- " Em sợ cụ Luân mắng em, em ngủ không yên, anh biết mà. "

- " Đâu đến mức đó đâu, ai nỡ đánh em, ai mắng em chứ. "

Ai nỡ đánh Đức Duy, ai nỡ mắng Đức Duy thì không biết chứ Quang Anh là không nỡ rồi đấy.

- " Cho nên, nếu em muốn, anh lẻn qua ngủ lại với em. " - Quang Anh đưa tay xoa bầu má non mịn, bầu má nộn thịt xoa rất thích, căng tròn mềm mại.

Quang Anh và Đức Duy cứ anh nói một em nói một dính sát rạt, không để ý Đăng Dương đã đứng phía sau hai người từ lúc nào. Mí mắt anh giật giật, nhìn hai người trước mắt.

Hai đứa này đóng phim cho ai coi đây, có tán tỉnh nhau cũng phải biết lựa chỗ đi chứ.

2. Của em có dán hình mà

Anh Quang Anh đi đâu mất tiêu, bỏ bạn nhỏ Đức Duy đứng bơ vơ một mình không biết nói chuyện với ai. Ai cũng đang nói chuyện, không lại bấm điện thoại, Hoàng Đức Duy cảm thấy bản thân lạc lõng. Em nhỏ nhìn qua nhìn lại, nhìn xem có ai em có thể bắt chuyện được hay không. 

Đăng Dương phía sau nhìn em, không khỏi thở dài, còn có nhiều lần cố gắng ra hiệu cho em, rằng anh đang ở phía sau, nhưng Đức Duy có để ý đến sao. Anh bất mãn, đặt tay lên vai em, Đức Duy lơ là không biết, bị chạm vào liền giật nảy, em quay qua. 

- " Anh Dương ạ ? " - Giọng Đức Duy có chút ngạc nhiên, bởi vì từ hôm nhậu say ngủ lại nhà em đến bây giờ, Đăng Dương với em có nói qua lại với nhau câu nào đâu.

Đức Duy nói chuyện với anh, anh không hiểu vì sao cứ né như né ta.

Đăng Dương nói chuyện với em, anh trong lòng cứ nhớ đến lần nôn một bãi ở nhà em, nên chẳng mấy vững tâm khi nói chuyện. Nói một lúc là bị ngại chạy đi luôn. 

- " Ừ, anh muốn xin lỗi việc hôm bữa ấy. "

- " Việc anh nôn ở nhà em à ? "

Trần Đăng Dương nghĩ thầm trong lòng, anh đã nói né nói trán chủ đề đó rồi, Đức Duy lại nói quịt tẹt ra làm gì : " Ừ, nó đấy. "

- " Em không để ý đâu, em cứ tưởng việc gì to tát lắm mà anh cứ né em mãi. " - Đức Duy nói xong, em cười tít, tay vỗ vỗ vào vài anh an ủi. Đăng Dương ngớ người ra, thì ra chỉ có anh để ý đến việc này à, làm mấy nay cứ né em mãi, có nói với em được câu nào đâu.

Máy quay chương trình chuyển hướng, dời xuống phía dưới quay các vali hành lí, không có gì nổi bật. Bắt mắt người khác là chiếc vali màu vàng chói lóa, còn rất mới.

Vali này của ai vậy ? Còn rất mới.

- " Của em ạ. " - Đức Duy lên tiếng, tay giơ lên, em còn không quên câu quen thuộc, như gắn tone : " Captain Boy bay tới đây, yeah. "

Vali của Đức Duy màu vàng chóe, còn rất mới, bọc nilong ở các cạnh của vali vẫn chưa mở ra, Đức Duy còn dán cả của hình em lên nữa chứ.

Máy quay dời lên người em, Đức Duy nhanh chóng cầm chiếc giường lên giới thiệu :  " Và ngoài chiếc vali ra, em còn mang một chiếc guitar. "

 Em sợ lộn với Dương Domic hay sao mà còn dán hình  ? 

- " Ừ, sợ lộn đấy. " - Dương tiếp lời, xem ra em nhỏ này có đam mê trong việc dán hình lắm. Đăng Dương cũng nhanh chóng cầm chiếc đàn của anh lên, đưa ra trước ống kính máy quay. 

- " Hai anh em chúng tôi không hề hẹn trước nha mọi người. " - Đức Duy nhìn đàn của anh, em quay lên, không hẹn mà gặp như này là có duyên lắm nha. Đức Duy nói xong một câu, Đăng Dương lại lặp lại y hệt, ra dáng vẻ rất đồng tình.

Mà nhìn có vẻ của Dương có vẻ xịn hơn ha.

Đức Duy dừng lại, em nhìn anh quay phim : " Ơ, nhưng mà của em có dán hình mà. "

- " Anh nhìn xem, em có dán hình nè, em content hơn của anh Dương mà. "

Đức Duy nói một câu, không cần biết nó đúng hay sai, Đăng Dương đứng bên cạnh vẫn đúng òi, đúng òi chiều theo em.

Đức Duy thích thì Đăng Dương chiều theo, có ai cấm cản việc này đâu, chỉ có thể sẽ mất mát nếu thấy vẻ mặt buồn buồn của em khi không nói lại thôi.

3. Anh Anh Tú rất tốt nha

Rốt cuộc cũng khá lâu mới có thể lên phòng, Đức Duy dùng hết sức xách cái vali to tổ bố của em. Em nỗ lực đến nỗi mặt mày đều nheo lại. Đứa út chập chạm đi theo sau các anh, lùn lùn một chút đi khá chậm, kèm theo hành lí quá nhiều nên lại thêm phần chậm chạp.

Khách sạn này có thang máy, tuy nhiên trước khi đến, vẫn còn đoạn khá xa, còn có bật thềm nữa. Vali có bánh xe hỗ trợ vẫn còn nặng, Đức Duy dừng lại, nhìn các anh phía trước, tay lại chống hông nhìn vali nặng trịt ở dưới.

Biết vậy, em đã không nhét nhiều đồ đem theo như này rồi.

Trước nay, đây không phải lần đầu Hoàng Đức Duy ở qua đêm bên ngoài, nhưng là lần đầu em đi quay ở xa vài ngày, nên chuẩn bị rất nhiều luôn, đến nỗi, em thấy cái gì cũng chộp bỏ vào. Khiến cho Nguyễn Quang Dũng nửa đêm phải thức để soạn lại đồ cho đứa nhỏ.

Đức Duy bĩu môi, bước chân chậm chạp kéo vali, Anh Tú Atus đi chậm lại kế bên em. Tay chọc chọc vào má Đức Duy, anh nhiều lần thấy Quang Anh chọc tay hay véo má mềm này, nên rất muốn thứ. Lần này chung đội, tất nhiên sẽ rất muốn thử.

- " Có cần anh giúp không ? "

- " Dạ thôi. "

Hai anh em lời qua lời lại được vài câu, Anh Tú nhíu mày, anh thấy dáng vẻ đứa nhỏ tốn sức xách cái vali trông cực kỳ đáng thương nên mới lùi lại hỏi thăm. Gặp ngay Hoàng Đức Duy cứng đầu cứng cổ, không chịu sự giúp đỡ.

Là một người đàn anh tốt, Anh Tú tự nhận, tất nhiên sẽ không thể để bạn út gặp khó khăn không giúp đỡ. Anh vội giành lấy chiếc vali, dù gì bản thân cũng không có đồ cầm : " Để anh phụ mày cho. "

- " Thôi, em làm được, anh cứ để em làm. "

- " Trẻ em ngoan nghe lời đi. "

- " Ơ, em lớn rồi mà, trẻ em chỗ nào. "

Đức Duy thấy em không giật được vali ở chỗ Anh Tú để đi theo sau, tay ở vali giúp anh đẩy đẩy, dù có vẻ chẳng giúp được gì, nhưng có lòng nên Anh Tú cũng không cẳng.

Em nhìn anh, hai mắt sáng ngời, anh Anh Tú quả thật rất tốt nha.

Anh Tú rảnh tay mới giúp em thôi, ai chả biết cụ Luân nhà em bị mê anh Anh Tú á. Nên đồ được cụ xách hộ luôn rồi. Đức Duy bĩu môi nhìn cụ đi đầu, xù xì vài tiếng. Dân gym nên khoẻ thật, nhưng tại sao em cũng tập gym lại không được như cụ.

Bạn bé đi lên tận phòng, Đức Duy nhìn cụ Luân rủ Anh Tú ngủ cùng phòng, em cũng muốn ngủ chung với Anh Tú nữa. Anh Tú dịu dàng chu đáo, chắc chắn sẽ không mắng em khi em ngủ quậy đâu.

Suy nghĩ như vậy, em Duy nho nhỏ thẹn thùng nắm tay áo anh giật giật. Bùi Anh Tú quay qua, chẳng kịp hỏi em, anh đã bị đôi mắt sáng hoắt của Đức Duy chiếu thẳng vào.

- " Anh, anh ngủ chung với em nha. " - Giọng nhóc con mềm mềm, mặt nhỏ nghiêng nghiêng, hai mắt ứ nước, rất mong chờ nhìn anh đưa ra câu trả lời.

- " Được. "

Nhận được câu trả lời đúng ý em, Đức Duy cười tít mắt. Em được Anh Tú dẫn vào phòng, là căn phong ban nãy cụ Luân rủ anh ngủ chung, tự nhiên Đức Duy cảm thấy, em hơn cụ Luân là sao nhỉ.

Em Duy để quên đồ, em mở cửa, lú đầu qua ngó lại tìm kiếm, vừa ra bên ngoài Đức Duy gặp ngay cụ Luân hầm hầm nhìn em.

- " Hay quá ha, anh rủ em em từ chối, vậy mà giờ rủ Anh Tú, hay quá ha nhóc con. " 

Đức Duy giật mình, em thế nào cũng không nghĩ được cách lấp liếm, bạn nhỏ đành nhanh chóng lấy đồ rồi chạy bém vào phòng tránh cụ Luân.

Cảm giác giống như bị đánh ghen nhởn.

4. Áo Duy đâu

Hoàng Đức Duy lựa đồ, toàn là màu vàng mà thôi. Anh Tú nhìn hết sức kinh ngạc, nhóc con này nghiện màu vàng à. Đức Duy cầm đồ lên, giới thiệu với anh vài cái.  Hoàn thành việc lựa chọn đồ thay, em cầm cây súng nước, hút một ít nước, bắn chíu chíu vào mặt Quang Anh. Nhóc con gan trời biết chắn chắc anh sẽ không mắng em đâu.

Ăn uống đến no nê, Đức Duy xoa có bụng nhỏ của em, căng tròn nhô lên trông hết sức đáng yêu. Ăn no quá, em lại cảm thấy buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh Song Luân bị xoay như chong chóng.

Đức Duy ở khu đại chiến hồ bơi, em bị anh Hùng kẹp đến không thể thở, đành lột áo bỏ trốn. Em bơi được một chút, cố gắng tránh anh đến hết mức có thể. Đến khi cụ Luân bị lật rơi xuống nước, bạn nhỏ Hoàng Đức Duy mới nhận ra, áo em lột mất tiêu rồi, em cũng không thấy nó nữa.

Em bơi đến gần bờ, nhìn lên anh Lê Dương Bảo Lâm : " Áo em rơi mất rồi. "

Dương Lâm nghe giọng em nhìn xuống, thấy ngay nhóc con trắng trẻo không mặc áo liền hỏi lại : " Áo em đâu, em đi tìm áo em đi. "

Đức Duy đi ra lại khỏi giữa hồ em đến chỗ ban nãy, áo chỉ rời đâu đó ở khúc này thôi. Em hít một hơi rồi lặng xuống dưới nước, nhìn qua nhìn lại không thấy áo đâu.

Song Luân nhìn đi nhìn lại quân số, thiếu một, nhìn không thấy thằng út đâu, em vẫn còn ở khúc xa hồ, chưa lại gần bờ. Cụ gọi lớn : " Cap lên bờ thôi em. "

- " Áo em rơi đâu mất rồi cụ ơi, em không tìm thấy. "

- " Để anh tới phụ. "

Song Luân cũng xuống kiếm, anh nghĩ cũng nhanh thôi, làm rơi ở dưới hồ nên không quá khó tìm đâu. Một vài người cũng xuống tìm, người tìm được lại là Đăng Dương : " Đây rồi. "

Em gật đầu nhỏ cảm ơn, xinh iu cười với anh, hai tay ngoan đưa ra nhận áo. Em nhận được áo, mặc vào, Đức Duy thầm cảm tạ trong lòng, không tìm được áo em không biết phải làm sao nữa. Hôm bữa mới đăng ảnh khoe múi bụng, bây giờ chỉ còn bụng mỡ, không muốn ai nhìn thấy đâu. Cơ địa Đức Duy dễ tăng khó giảm, cân nặng thường xuyên leo thang, có lần may mắn tập gym có múi, sau đó không được nữa, hình thành bụng sữa, càng không muốn ai thấy.

Đức Duy đứng trên thành hồ, chầm chậm nhìn cảnh cuối được quay, sau đó theo mọi người nối đuôi nhau lên phòng. Cảnh quay hôm nay đã kết thúc, em tung ta tung tăng đi tắm, cởi bộ đò ướt nhẹp ra ngoài.

5. Bé út đi lạc

Hoàng Đức Duy sau khi tắm rửa thoải mái, em ngồi trên ghế, tay lướt điện thoại. Em nhận được tin nhắn, còn ai ngoài Quang Anh - Rhyder nữa. Anh rủ em xuống chơi, Đức Duy có mấy khi từ chối Anh đâu, còn là đi chơi nữa nên rất hưởng ứng.

Chuyện Thành An gôm cả team, theo lời của Phong Hào là cả team tiểu học. Đáng tiếc, Quang Anh thấy hơi thiếu, gôm rất đúng người, nhưng lại sót lại bé út bé tí. Con nít cũng không thua gì Đặng Thành An.

Em nhỏ ở với các anh khác đội cũng rất hợp ca, không kể đến còn có Đăng Dương và Quang Anh, em càng không biết ngại, ở đến khuya lắc khuya lơ. Được hai anh chiều đến vui quên lối về.

Bạn nhỏ bên này vui chơi tám chuyện với các anh nhóm tiểu học.

Đội nhà bên kia đã rất sốt ruột khi không thấy đứa út về lại bên này.

Không chừng bị đào góc tường, bị bắt qua bên kia luôn rồi.

Song Luân, anh lớn dẫn đầu đi kéo người về. Chẳng biết út ít đi kiểu gì lạc sang hẳn đội khác còn không chịu về. Nói là dẫn đầu, thật chất chỉ kéo theo được mỗi Vũ Tuấn Huy, qua bên dẫn út cưng về.

Gõ cửa vài cái, thấy ngay Phong Hào ra mở cửa, Hào mở cửa ra thì giật mình, nhìn khác gì đòi nợ không, cộng thêm vẻ mặt không thân thiện của Tuấn Huy lại càng giống.

- " Anh đến kiếm thằng nhóc nhà anh, em kêu nó về dùm anh. "

- " Cap ấy hả ? "

- " Chứ em muốn ai nữa ?  "

Đức Duy vui vẻ nói chuyện ở trong này, nhìn thấy cụ Luân đến đón, chẳng hiểu sao, tính cách trẻ con lại nổi lên, em chưa muốn về đâu. Phong Hào vào phòng nhìn em : " Cap, anh Luân đến đón em kìa. "

- " Nhưng em chưa muốn về đâu. "

Nguyễn Quang Anh thật không nói nổi nữa, sao lại giở tính cách trẻ con không muốn về nhà nữa rồi : " Em ra ngoài với cụ đi, cụ chờ em ở ngoài lâu rồi đấy. "

- " Nhưng mà, em chưa muốn về đâu. " - Đầu nhỏ lắc lắc, em cứng đầu, cuối cùng lại bị Quang Anh giọng điệu mềm èo dỗ dành em nhỏ.

Đức Duy được phong hào kêu ra ngoài, lâu thật lâu mới chịu đi ra, em nhìn thấy cụ Luân, cụ giơ điện thoại ra, ý muốn em nhìn xem mấy giờ, Đức Duy mới phát hiện ra, em ở đây đến khuya rồi. Nhưng còn muốn chơi tiếp, em chưa muốn về.

Xin không được bên trong, mình xin bên ngoài : " Cụ, cho em ở lại chơi tiếp được không ? "

- " Khuya rồi, mai đi em, Tú nó chờ em về ngủ với nó kìa. "

- " Em quên mất tiêu luôn. " - Đức Duy thốt lên đầy bất ngờ, em quay lại chào các anh rồi theo cụ và anh Huy đi về. 

Em quên mất tiêu trai đẹp Bùi Anh Tú đang chờ luôn. Muốn chơi nữa nhưng để trai đẹp ở phòng đang chờ, phải về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com