8
1. Cho em kẹo với
Đức Duy một nhóc nhỏ cũng đã hơn hai mươi tuổi vậy mà sở hữu nhiều khía cạnh đáng yêu theo đại đa số người nhận xét, nhỏ nhỏ hay nhõng nhẽo được người khác yêu thương. Đặc biệt là đặc tính nũng nịu và đầy dính người, rất giống mèo con.
Em be bé hôm nay đội ngược mũ, áo khoác được kéo cao, ngồi ngoan ở chiếc bàn dự một buổi gì đó ngoài trời mà em cũng không rõ. Có mặt ở đây là bởi vì buổi tối khi em nhỏ đang ở nhà, tay ôm chiếc mền bông chuẩn bị đi ngủ, thì anh Tuấn Duy nhắn tin rủ em đi đâu đó.
Bạn nhỏ được rủ đi chơi, tính cách lại ham vui nên dù cho buồn ngủ đến cụp mắt cũng phải mở to để đi đến nơi được anh rủ. Đến nơi là thực hiện thủ tục ôm anh Tuấn Duy một cái mới để anh dẫn vào.
Nhưng mà, Tuấn Duy lúc đầu còn ở bên cạnh em, lúc sau đã đi đâu mất tiêu bỏ em nho nhỏ một mình ngồi ở đây. Mang đến cho em một ly nước ngồi đợi, Đức Duy chéo hai chân vào nhau, mặt quay qua quay lại tìm kiếm hình bóng của Tuấn Duy.
Tuấn Duy thì em chẳng thấy, nhưng Quang Anh đã bị em nhìn trúng. Em nhỏ nhìn chằm chằm anh, Quang Anh trước cái nhìn gay gắt của em, anh cũng nhanh chóng đi lại đứng trước mặt bạn nhỏ.
Quang Anh quay qua chào bàn bên cạnh, bơ đẹp bé xinh của anh luôn cơ đấy. Đức Duy môi dưới ngập môi trên, em đánh vào mông Quang Anh. Nhưng Quang Anh quay qua lại mất uy thế, em bặm môi hai mắt to to.
Anh quay lại, nhìn Đức Duy có chút không ưng nhìn bé hư vừa đánh mông mình : " Ngoan, xích vào cho anh ngồi. "
Đức Duy nghiêng đầu, cái gì mà ' ngoan ' , em đâu có hư đâu mà anh lại kêu ngoan. Nhưng mà vẫn xích vào, chứng minh cho Quang Anh em là bé ngoan. Bạn nhỏ chẳng hiểu sao, Quang Anh cứ mỗi lúc nói chuyện với em, lời mở đầu giống như đặc sản đều là từ ngoan. Nếu không phải kêu bé ngoan cũng là ngoan và một điều gì đó, càng giống như thiết lập sẵn.
Quang Anh vừa ngồi xuống, Đức Duy đã bất mãn từ đầu đến giờ, em liền chu chu mỏ mách lẻo với Quang Anh : " Anh ơi, anh Ogenus rủ em đến đây bây giờ lại bỏ em đi mất tiêu luôn. "
Giọng Đức Duy nhỏ nhỏ, ôm tay Quang Anh đung đưa, hết sức đáng thương trề môi vì bị bỏ rơi.
Cơ mà Quang Anh cũng chiều lòng em, anh đổi giọng hùa theo : " Anh ấy kì quá ha, bỏ em một mình mà đi đúng là trai tồi rồi. "
- " Đúng đúng, anh ấy hông thương em, hẹn xong lại bỏ em đi mất tiêu. " - Đức Duy nghe đúng ý em, em gật đầu lia lịa. Thấy còn thiếu thiếu, hết sức ngọt ngào nịnh anh : " Chỉ có anh mới thương em thôi. "
Quang Anh nụ cười dành cho ngoại lệ càng thêm tươi tắn, biết dỗ ngọt rồi, ngọt đến muốn xỉu anh rồi. Ngồi ở đây, có thêm Quang Anh, buổi biểu diễn trên kia đã bị Đức Duy lơ đẹp, em chỉ nói chuyện với mỗi ngoại lệ thôi. Giống như vào thế giới hai người ấy.
Nói được một chút, Đức Duy chán nản, em dựa vào vai anh, nghiêng lên xuống mấy cái. Nhìn thấy Quang Anh có cục kẹo, tay giật giật áo anh : " Anh còn kẹo không, cho em với. "
- " A. " - Nguyễn Quang Anh trêu em, thay vì đưa kẹo chưa bóc vỏ cho bé sữa, anh lại đưa cây kẹo trong miệng mình cho em.
Đức Duy cũng a theo, xém chút nữa đã ngập cây kẹo dính đầy nước bọt. Em bật ra, hai tay che miệng, lí nhí : " Eo ôi, Rhyder chơi dơ quá đi. "
- " Anh đã làm gì đâu, không phải nói muốn ăn kẹo à ? " - Quang Anh vô tội, ngập lại cái kẹo mút vào miệng, chớp chớp mắt với em.
- " Nhưng mà cái đó anh ăn rồi lại đưa cái đó cho em, anh chơi em. "
- " Anh chơi em khi nào, em đòi ăn mà. "
- " Là muốn cái chưa bóc vỏ cơ, là cái chưa ăn đó. "
- " Vậy thì hết rồi, còn cái trong miệng anh này, ăn không ? "
- " Hết thật ạ, anh không mang theo cái khác sao ? "
- " Không có, không mang theo. "
Đức Duy chu chu môi đỏ : " Vậy thôi. "
Em tay cầm ly nước bằng hai tay, bây giờ đòi kẹo vẫn không được nên ngoan ngoan ngồi uống cả ly nước. Ngậm đầu ống hút trong miệng, không phải hút lên cũng là day day nghiến nghiến đến khi đầu ống hút mất hình mất dạng.
Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của em, Quang Anh chỉ biết lắc đầu. Muốn ăn đến mức đó thì anh cũng đâu không cho em ăn. Huống hồ, Quang Anh ngậm kẹo đến đây, càng biết có Đức Duy nên đem hẳn hai, ba cây tránh bé buồn miệng.
Anh móc từng trong ống quần ra một cây kẹo mút rất hợp với bé sữa. Kẹo sữa ngọt ngọt béo béo thơm thơm hệt như em nhỏ vậy. Quang Anh cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài ra, bóc luôn lớp bao nilong trong suốt ra. Đưa đến mặt Đức Duy : " Của em. "
Hoàng Đức Duy chớp mắt tươi hơn hẳn, nhưng mà em vẫn nhìn anh : " Vậy mà nói không mang cho em. "
- " Giận à, vậy anh ăn luôn cây ngày nhé. "
- " Không có giận mà, cái này cho em đi. "
Nhìn thấy Quang Anh chuẩn bị cho viên kẹo vào miệng, em nhanh chóng chụp tay anh, bầu má phồng phồng mềm mềm, miệng há ngập kẹo trên tay Quang Anh. Mắt nhắm mũi nhăn trông cực yêu. Nhận sức tấn công quá mạnh, anh chỉ muốn ôm tim gào lên mấy tiếng, như thế này cũng yêu nghiệt hại người quá rồi.
Quang Anh thả lỏng tay, để Đức Duy ngập kẹo ngọt trong miệng cực kỳ vui sướng đến típ mắt. Vị ngọt trong miệng lan ra, khiến bé sữa cười hì hì trông ngốc ngốc cưng cưng.
2. Đưa em về nhà
Ngồi được một lúc, trời đã khuya, kẹo trong miệng Đức Duy cũng đã hết. Ở đây là một buổi tụ tập kiêm biểu diễn, phần trình diễn vẫn chưa kết thúc. Nhưng Quang Anh thấy đã khuya, ở lại cũng đã lâu nên cũng bắt đầu lui đi về.
Nhắn tin báo cho anh Tuấn Duy, bản thân và cục nhỏ bên cạnh sẽ về trước hẹn anh vào ngày khác. Quang Anh nhìn em, Đức Duy vẫn chưa chịu nhả cây kẹo đã hết, sở thích nhai thân dù không nuốt được cũng phải nhai đến nát.
Quang Anh đứng lên, sửa sang lại quần áo. Bạn nhỏ nhìn anh, mắt chớp vài cái rồi liền nắm lấy góc áo anh : " Anh bỏ em đi luôn, Rhyder cũng không thương em. "
Đức Duy thế nào xung quanh người đây em không phải quen biết quá nhiều, đúng hơn, em chỉ quen người rủ - Nguyễn Tuấn Duy và người ngồi bên cạnh - Nguyễn Quang Anh. Giờ Quang Anh bỏ em đi, em ở lại với ai, biết nói chuyện với ai.
Vẫn là em bé hay ngại, hướng nội với người lạ, chỉ hướng ngoại với người nhà.
Quang Anh bất đắc dĩ nhìn em, nghĩ sao anh có thể nỡ để ngoại lệ ở nơi em không quen biết ai như thế này. Vỗ nhẹ vào đầu nhỏ : " Em ngoan, em đừng nghĩ bậy, sao anh lại bỏ em ở đây được. "
- " Đứng dậy đi, anh đưa em về nhà. "
Thấy Đức Duy vẫn ngơ ngơ, Quang Anh liền bắt lấy cái tay bé xinh kéo em đứng dậy. Dắt tay em ra ngoài. Ban nãy anh đi bộ đến đây, bây giờ cũng đi bộ về, bởi vì nơi này khá gần nơi Quang Anh ở. Chỉ khác, lần này có thêm ông nhỏ ngoại lệ này, đưa em về nhà.
Quang Anh đưa Đức Duy về nhà, về nhà của Nguyễn Quang Anh.
Em nhỏ vui vui chạy về nhà anh, mấy ngày nay ở nhà, em chán lắm rồi, các demo cũng chưa gửi qua nên em cũng có viết gì đâu. Đức Duy chạy vào, còn chẳng thèm tháo mũ ra, tít ta tít tít chạy đến sofa mềm mềm muốn nhảy lên. Nhưng mà chưa kịp thực hiện đã bị chặn lại : " Ngoan đi, không có phá nhà anh. "
Đức Duy bĩu môi, không thèm nói với anh, ngồi cái phịch xuống, bộ dáng khoanh hai tay đang giận dỗi. Quang Anh nhìn em cười khổ, hình như đã chiều em đến hư rồi, ngăn một chút lại bị giận hờn nho nhỏ rồi kìa.
Quang Anh thở dài, đi với Đức Duy chăm em, chăm em bé hay quậy phá này thật sự rất khổ, giống như già thêm mấy tuổi với em.
- " Em đi lấy đồ thay ra đi. "
Hoàng Đức duy không hiểu, lấy đồ thay ra là kêu đi tắm đó à, nói em hôi bắt đi tắm à. Em đưa tay lên, ngửi ngửi vài cái, chắn chắc vẫn là bé thơm như thường. Em ngước ngước nhìn anh : " Em tắm rồi mà, cũng đâu có hôi đâu. "
- " Nhưng về nhà thay đồ đi, em mặc vậy không nóng à. "
Đức Duy nhìn xuống, mặc áo khoác dày như này, cũng không phải nóng lắm, bật máy lạnh nhà Quang Anh là mát ngay. Nhưng mà nếu ngủ, loại vừa mỏng vừa mát tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều.
Em nhỏ ngẫm nghĩ, em chống hai tay lên niệm ghế, lấy đà bật dậy, chạy ton ton vào phòng, mạnh bạo đóng cửa nhà anh cái rầm. Nhưng chẳng được bao lâu, cánh cửa lại mở, em ôm cửa, đầu nhỏ lú nhú ra : " Đồ ở chỗ cũ ạ ? "
- " Ừ, đồ em anh vẫn để đấy. "
- " Vâng. "
Đức Duy lật đật chạy đi thay đồ, Quang Anh ngồi xuống ghế thở ra một hơi. Đem cục nhỏ này về nhà hình như là ý định chẳng đúng đắn gì mấy. Nhìn qua vẫn chưa thấy em đi ra, lấy lại tinh thần thoải mái, anh cầm điện thoại lướt xem tin.
Bóng Đức Duy phản chiếu lên màn hình đen, em đi từ từ, nhìn kiểu nào cũng nhìn ra em muốn hù anh. Quang Anh hướng mắt xuống điện thoại, chờ em hù rồi phối hợp, có lần nào anh lại phá việc vui em nghĩ ra chứ. Dù bản thân là nhân vật đó, trong lòng cũng không có gì khó chịu.
Đức Duy hù được người, em vui vẻ, Quang Anh cũng bật ti vi để tránh em để ý đến bóng phản chiếu. Anh bỏ điện thoại, Đức Duy lại cầm điện thoại em lên.
Em nhắn tin cho ai đó, Quang Anh không biết được. Đợi một chút lại có âm thanh tút tút kết nối cuộc gọi. Quang Anh không mấy để tâm, em gọi cho ai là quyền của em.
Thế nhưng, suy nghĩ đó biến mất ngay khi giọng bên kia cất lên, quen lắm. Quang Anh giật người ló đầu vào, biết ngay là Dương Domic mà.
Quang Anh nhíu mày, có thân lắm đâu mà tối khuya rồi còn gọi điện.
Nguyễn Quang Anh mấy chốc trở thành một quả chanh chua.
3. Người ta là vua đó nha
Hoàng Đức Duy mấy ngày nay, không chỉ việc vùi đầu vào làm nhạc, mà còn có một việc vô cùng hệ trọng đối với em. Em Duy phải tìm kiếm kiểu tóc phù hợp với bài diễn Người tình của nắng nữa.
Là một người mê vẻ ngoài đẹp, Đức Duy tất nhiên chẳng chấp nhận việc em mặc đồ lại chẳng hợp với kiểu tóc hiện tại của em. Trông lạc quẻ, em không chịu đâu.
Bạn bé ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ đồng hồ liền chỉ để tìm ra mẫu tóc ưng ý. Tay Đức Duy chống cầm gác bàn, tay này em vân ve cánh môi của em. Nhéo nhéo cánh môi mềm của bản thân, ngắt ngắt đến không thương tiếc.
Tay còn lại, Đức Duy di chuyển chuột lên xuống, em nhấp chuột liên tục, tách tách mấy tiếng. Lia từng tấm ảnh này đến tấm khác, mãi vẫn chưa tìm được kiểu tóc ưng ý.
Bản thân chẳng biết làm kiểu gì, vậy mà lại hẹn thêm mấy người khác đi làm tóc cùng. Em chẳng rõ nên làm kiểu nào, Đức Duy cuối cùng quậy một trận ở tiệm làm tóc cùng Anh Tú Voi mới được cái đầu ưng ý ra ngoài.
Cũng gọi là hên đi, đến gần tiệm vẫn cứng đầu cứng cổ lia các trang web, chọn được mẫu rồi.
Hoàng Đức Duy điệu là vậy, có người khen thì thích, có người chê lại bĩu môi không hài lòng.
Nhóc con tóc nâu xoăn dài, cọt đuôi gà lên, lắc lắc đầu đung đưa đầy thích mắt. Trẻ trung năng động lại xinh gái đến lạ.
Mỗi lần được khen kiểu tóc mới, cho dù là phép lịch sự đi chăng nữa. Đức Duy cũng chẳng tiếc tặng cho người có một môi mỉm cười. Cười ngọt thêm một cái liền khiến người khác phải nao lòng. Rung rinh khen thêm vài lần.
Hoàng Đức Duy đã thay trang phục, tung ta tung tăng đến phòng chuẩn bị ghi hình. Thế nhưng, có vẻ cũng có người không phải lúc nào cũng chiều theo nhóc con. Đứng với mấy chị, Thành An liền ghẹo nhóc nhỏ là con gái.
Em nhỏ ấm ức, mặt nhỏ bĩu môi nhìn Đặng Thành An rất không vừa ý. Em chống hông nhìn anh An : " Em là vua, là hoàng đế hổng phải nữ mà. "
- " Nhưng tóc em dài mà, cũng xinh nữa, đứng với mấy chị cũng hợp mà. " - Tay Thành An chỉ chỉ vào tóc xinh của em Duy, không tiếc lời khen nhưng cũng phải chọc đã. Thành An mấy khi có thể chọc em út, bình thường bản thân bị chọc. Nay phải làm người đi ghẹo mới thỏa được mong ước từ lâu.
Anh An cứ mãi chọc em Duy, chẳng chú ý đến, em nhỏ bị chọc đã phồng mang trợn má.
Hoàng Đức Duy bị chọc, nhưng lí lẽ của em thế nào vẫn không nói lại Đặng Thành An, cái miệng em cũng không bằng. Ủy khuất, em nhìn qua hai anh lớn, đáng thương chỉ chỉ về phía Thành An. Càng giống như chim cánh cụt nhỏ lạch bạch đi đến chỗ hai anh.
Rõ là bốn đứa bốn đội, vậy mà tụi nó lại liên thủ đồng lòng. Hai đội trưởng nhà bạn hết sức hết lòng bảo hộ cho em út đội khác. Đã vậy còn là hai đồng đội hôm trước của Thành An.
Mới mấy ngày trước còn anh anh em em thân thiết, vậy mà bây giờ trở mặt không chần chừ một giây. Nhìn hai thành viên cũ thân yêu đứng trước mặt che chắn cho bạn nhà khác, Thành An dậm chân không can lòng. Hơi cao, ngước lên mỏi cổ.
Trần Đăng Dương hơi ngẩng mặt, ánh mắt nhìn xuống Đặng Thành An đầy thách thức. Ỷ cao là hay lắm sao.
Phía sau là em nhỏ được che chắn đang làm càng chọc tức An.
Thành An thấy mình làm chẳng lại, chân nhanh chống đi kiếm ngoại tâm, muốn Minh Hiếu che Minh Hiếu chở. Lát nữa quyền thế đứng trước mặt bọn họ, chờ xem cái đồ mê trai bỏ bạn.
Thành An bỏ đi, Đức Duy cũng chẳng bám tay Đăng Dương làm gì nữa. Nhưng mặt vẫn ủ xuống vì bị trêu. Em đưa tay sờ loạn tóc trước mặt, nhìn em cũng đâu nữ tính lắm đâu.
Tâm tư bạn nhỏ đặt ở việc em có nữ tính hay không, có thèm chú ý đến hai cái bìa đỡ đạn trước mặt đâu. Quang Anh nhìn em, tay bắt lấy tay trắng mềm đang nghịch tóc của Đức Duy.
Em ngẩng lên, môi cong cong xuống, hai mắt tròn rõ to nhìn anh : " Gì vậy anh ? "
- " Sao vẫn còn xụ mặt đây ? "
- " Em rõ là hoàng đế mà, anh Gíp lại nhìn rồi chọc em. " - Má hồng phồng phồng ra, em chỉ vào tóc mình, hai mắt ủy khuất nhìn anh.
Quang Anh nói không to, nhưng Đăng Dương bên cạnh tất nhiên cũng nghe thấy. Anh nhìn qua mặt nhỏ vẫn xị xuống, nhưng biểu cảm lại đanh đá đến lạ.
Trong lòng không khỏi cảm thán, chương trình tìm đâu ra một cục cưng đáng yêu thế này.
Hay là nên cảm thấy may mắn, bản thân Đăng Dương sao lại may mắn đến mức này. Từ mờ nhạt vùi trong bùn lại được chương trình đào lên. Gặp được một bé cưng cưng đáng yêu này, cưng yêu đến đau tim người.
Đăng Dương không kiềm được hành động, nhìn hai má phông phồng lên liền đưa tay lên nựng má mềm vài cái.
Đức Duy giương mắt, em nhìn anh đầy nghi hoặc : " Gì vậy ạ ? "
Đăng Dương cứng người, anh không khống chế sờ vào, anh biết nói gì đây, mềm quá muốn sờ thử à hay là yêu quá anh muốn nựng. Nhưng cái nào cũng thấy không ổn. Anh khờ tất nhiên não không nhanh đến nghĩ ra mấy lời khác rồi.
- " Anh ... " - Đăng Dương ngượng ngùng cuối đầu, sắc đỏ lan đỏ cả hai tai.
Quang Anh khó chịu, nghĩ má của Đức Duy muốn nựng là nựng à, đây là đặc quyền của ngoại lệ này mà. Quang Anh nhanh chóng chen vào : " Em kệ anh ấy đi. "
Bên này, Thành An đi kiếm ngoại tâm, tay chỉ chỉ chỏ chỏ hai thành viên cũ ức hiếp mình. Nhưng Minh Hiếu nhìn qua : " Mày có nghe câu hai đánh một không chột cũng què à. "
- " Hiếu làm lá chắn cho An đi, hai đánh một khi nào, có thêm An nữa mà. "
Minh Hiếu nhìn Thành An, đi chọc không được muốn có người làm che chở cho để chọc tiếp. Nhưng mà gặp tiếp viện bên kia mạnh quá nên Thành An mới nhớ đến Minh Hiếu. Không nói đến Quang Anh, một mình Đăng Dương cũng đủ vật cả hai.
Đặng Thành An đau nhiều chút, hậu thuẫn mạnh quá, An chơi không lại.
4. Áo anh Sinh, ý anh sao
Sự thật chứng minh, Hoàng Đức Duy chính là cục nhỏ của cụ, dù có thế nào vẫn không thay thế được cục nhỏ này của cụ. Được cụ cưng, cụ chiều nên lúc nào cũng theo phe cụ. Không cần biết đúng sai, luôn support cho cụ hết mình.
Tỉ như hôm nay, cụ Sinh đi phát áo tặng lưu . Bạn nhỏ nhận được, ngoan ngoãn vừa gật đầu vừa nho nhỏ cảm ơn cụ. Em cần chiếc áo được cụ tặng cho, đứng trước máy quay, Đức Duy nghiêm mặt giới thiệu. Lời nói quảng bá cho cụ có chút vụng về, môi đỏ mấp máy.
- " Đọc không có vần lắm nhỉ ? "
Đức Duy nghe vậy, em đanh đá nhăn mặt, cầm chiếc áo lật qua lật lại : " Áo anh Sinh, ý anh sao.... vần mà. "
- " Anh Isaac bắt quá à. "
Lời nói vu vơ của bạn nhỏ, vậy mà ekip lại đi mách với anh Tuấn Tài. Làm lúc bị gọi lại, nhìn dáng điệu của anh có khác gì sẽ sửa em không cơ chứ. Em nhỏ bẽn lẽn cầm áo hai tay đi đến, nói với Đặng Thành An, Hoàng Đức Duy đã không nói lại, huống chi nói với anh Tài, em càng nói không lại.
Cái này là trả thù hộ à.
- " Anh làm việc với tui chưa ? " - Tuấn Tài nhìn em, giọng chanh chua đến lạ.
- " Chưa ạ. "
- " Vậy sao biết tui khó tính. "
Bạn nhỏ mặt mếu máo, cần áo vẫn cố chấp : " Nhưng mà anh bắt bẻ anh Sinh, áo anh Sinh ý anh sao mà anh. "
- " Đúng hôn, bây giờ đọc lái lại. "
Chẳng biết từ đâu, giọng Tuấn Kiệt chen vào, đọc lái lại : " Quýnh anh sao. "
- " Quýnh anh sao. " - Đức Duy lỡ lời lập lại, em nhanh chóng che miệng. Nhìn qua anh Tài đang cười đắt ý bên cạnh.
- " Đó thấy chưa, nó hợp lý hơn không. "
- " Là do cụ của mấy người gọi là thích là, rapper đó. "
Đức Duy lấm la lấm lét nhìn hai người là Tuấn Tài và Tuấn Kiệt ra sức nói về cái áo. Em nhìn Qua nhìn lại, hết sức bí bách, thấy hai anh nói cùng đúng mà cụ cũng chẳng sai. Nhỏ nhỏ đã vậy còn thêm Thành An chen vào. Hết sức khổ sở nhưng cũng không muốn chịu thua.
Đứa nhỏ của cụ hết lòng vì cụ như vậy, Song Luân đâu để nhỏ nhỏ bị ức hiếp lập tức chen vào. Cục nhỏ thấy cụ liền chạy lại, mách mách với cụ liền : " Anh Isaac mới giải thích với em anh ạ, áo anh Sinh là quýnh anh sao. "
Hai cụ cháu làm sao nói lại ba cái miệng kia, đã vậy anh Voi cũng xen vào. Em thấy anh voi, hai mắt long lanh nhìn anh, nghĩ anh sẽ cùng phe. Có biết, anh Voi hùa vào chọc cụ với em, em thấy anh nói, bạn nhỏ ôm anh kéo về. Đáng thương nhỏ nhỏ cung phe với cụ mà ai cũng chọc vào, em ôm tay anh Voi lại, không được ăn hiếp cụ của em.
Dù không biết đúng sai ra sao, nhưng em đọc thấy hợp lí, tâm lí bị lung lay nhè nhẹ. Đến cuối, cái miệng của bạn nhỏ vẫn bị cái miệng của các anh trai nhóm Ngân nga chèn xuống.
Môi Đức Duy chu chu, em vẫn thấy hợp lý mà. Không nói được với mấy người kia, em út ít đến mè nheo với anh Kim Long.
5. Em không có khóc
Không khí trong sảnh chờ đã nhanh chóng bị xua đi, cái vẻ trầm lặng đã chiếm trọn trong không khí. Hoàng Đức Duy bên phòng nguy hiểm, hết sức ủ rũ nhìn vào anh Lou bị loại, hai mắt rưng rưng đáng thương đến khóc được anh ôm vào lòng.
Kim Long xoa lưng nhỏ : " Không có khóc, em có bị loại đâu lại khóc. "
- " Nhưng mà anh bị loại. " - Vừa nói, giọng nhỏ thút thít dụi vào vai anh. Nước mắt lã chã loang vài lỗ nhỏ ở tay áo. Em tách khỏi người anh, ống tay áo đỏ quẹt vài đường, mặt xinh lem nhem như mặt mèo.
Hoàng Kim Long bó tay, thằng bé cùng họ khóc đến thấy thương, thế nào lại khóc còn nhiều hơn anh - người bị loại.
Khó lắm mới có thể tách được cái cục nhỏ bám trên người, nhưng em bám không được bên anh Long, em qua bám anh Đăng. Hải Đăng Doo ôm ôm cái cục nhỏ này, nâng lên nâng xuống như bế em bé chơi trò máy bay.
Ôm lên bé lên xoay vài vòng mới chịu thả xuống. Hoàng Đức Duy bay quên cả khóc, có hơi chóng mặt. Em chớp chớp : " Anh buông buông. "
Đức Duy vẫn đang được ẵm lên cao, em vẫy vẫy tay, ý muốn đi xuống. Rõ là khóc thương cho anh bị loại, Đức Duy lại bị anh dỗ nín. Thế nhưng đứa nhỏ vẫn không dừng, chạy đi ôm người này đến người khác.
Em ôm rồi mới chịu buông ra. Ngồi thành một cục nhỏ dưới nền, ủ rũ khiến Đăng Dương chạnh lòng. Đăng Dương đưa tay khều nhẹ vào má mềm mịn : " Không ôm anh à ? "
Đức Duy ngẩng mặt, chưa tiêu hóa được lời Đăng Dương nói, mặt nghiêng qua đầy vẻ mờ mịt.
Thấy chẳng được em ôm, Đăng Dương buồn thiu chuyển hướng : " Không có khóc nữa, đâu phải em sẽ không gặp lại đâu, nên đừng có biến thành bé mít ướt như này chứ. "
- " Bé- bé mít ướt khi nào chứ. " - Đức Duy hít mũi một hơi, em phụng phịu đẩy tay Dương ra không vừa ý.
- " Không mít ướt mà khóc đến mắt sưng đỏ rồi nè. "
Khóe mắt ửng đỏ, mũi cũng đỏ theo, đã vậy em cũng thương thương hít hít nấc nấc mấy cái. Hồi nãy Đăng Dương cũng thấy em khóc khe khẽ bên người anh Long chứ đâu phải không thấy. Nhưng này không phải là khóc thì là gì, bụi bay vào mắt em à.
- " Em không ..hức có khóc mà. " - Đức Duy nói được một câu lại nấc mấy cái. Giọng cũng lạc đi nhưng vẫn cãi cố với Đăng Dương.
- " Rõ ràng em đã khóc mà. "
- " Em không có khóc. "
Trần Đăng Dương nhìn bé cứng đầu cãi cố không khỏi cảm thấy buồn cười : " Được rồi, em không có khóc. "
Đăng Dương nhẹ đặt tay trên đầu em, vỗ nhè nhẹ, thấy Đức Duy chẳng phản kháng lại nhẹ xoa vào đấy. Tóc nâu xù phồng phồng khiến Đăng Dương không ngừng tay, vò mạnh vài cái nữa.
Đức Duy bắt lấy cái tay trên đầu em, mắt trừng trừng đáng sợ không khác gì mèo con xù lông. Nhìn Đăng Dương đáng ghét đang là hư tóc đẹp của em : " Hổng tóc em rồi. "
Đăng Dương đưa hai tay lên như tội phạm, cười nhẹ nhìn đứa nhỏ quan tâm tóc tai này : " Nín khóc nha, đổi lại anh cho em xoa đầu chịu không ? "
Đức Duy nhỏ ngơ ngơ, nhìn Đăng Dương đầu cúi xuống dâng lên cho em. Mái tóc nâu được vuốt keo chỉnh chu, bạn nhỏ đặt tay lên, cảm giác không như em nghĩ. Ban đầu trong lòng có chút lưỡng lự, tóc đẹp vầy mà bị em phá. Lúc sau đã xoa đến rối nùi, còn đặt cả hai tay lên quào quào.
Tâm tình Đức Duy được tốt lên không ít. Cười hè hè, móng mèo tung hành trên tóc Đăng Dương, càng quào càng hăng hơn.
Đăng Dương cảm thấy khá đau, tay em vô tình quào qua da đầu liền nhăn mặt. Không dám lên tiếng than, em đang vui mà, không đỡ ngăn lại.
Lỡ bé khóc nữa thì sao, Đăng Dương xót, đỏ hết mắt đẹp thì làm sao, mặt xinh lem nhem như mặt mèo thì làm sao. Thút thít đáng thương thì Đăng Dương không biết dỗ thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com