Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Oan Gia Gặp Gỡ

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi có một nguyên tắc bất thành văn: "Đừng bao giờ gây thù với Đặng Thành An." Lý do thì đơn giản lắm - cậu ta là con nhà danh giá, học lực đứng đầu khối, cao ráo đẹp trai, lạnh lùng trầm tính, lại còn được lòng thầy cô. Nói không ngoa, Đặng Thành An chính là "thanh niên vàng trong làng hoàn hảo". Mà ai đã từng học cùng cậu ta đều hiểu, chỉ cần sống yên phận và đừng gây ồn ào là sẽ được yên thân.

Chỉ trừ một người - một thằng nhóc trời sinh là "đại họa nhân gian" mang tên Hoàng Đức Duy.

Duy là học sinh lớp 11A2 - một lớp không đến mức cá biệt, nhưng nếu nói về mức độ nhốn nháo thì cũng thuộc top đầu trường. Cậu nhóc này nhỏ hơn Thành An hai tuổi, nghĩa là vừa từ cấp hai lên không bao lâu, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thích nghịch. Duy cao chưa tới mét bảy, tóc lúc nào cũng rối rắm như tổ quạ, nói năng thì lanh chanh, miệng không lúc nào chịu im quá ba phút. Mà đau đớn thay, số phận dường như sinh ra để đối đầu với Đặng Thành An - người ghét ồn ào và không ưa trẻ con.

Lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau là một buổi chiều đầu tuần - ngày mà toàn bộ học sinh phải ở lại trực nhật. Duy được phân công lau bàn ở căn tin. Có vẻ công việc quá chán, nên cậu tiện tay làm luôn một... trận bóng bàn bằng nắp chai cùng đám bạn.

"Đỡ nè, cú bóng xoáy tam cấp - vô địch thiên hạ!" - Duy hét lớn, đập mạnh cái nắp nhựa bay vèo qua bàn. Đúng lúc đó, một dáng người cao ráo vừa bước vào căn tin.

Cạch!

Tiếng va chạm vang lên rõ mồn một. Ly trà sữa cầm trên tay người kia bị nắp bay trúng, hất ngược toàn bộ chất lỏng sền sệt lên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Một giây im lặng bao trùm căn phòng, rồi một tiếng hét vang lên:

"Chết con rồi..."

Hoàng Đức Duy cứng đờ người. Trước mặt cậu là một nam sinh cao 1m70, mái tóc đen gọn gàng, sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh. Ánh mắt ấy nhìn Duy chẳng khác gì một lưỡi dao băng giá - lạnh đến rợn người.

"Cậu... làm cái gì vậy?"

"Ơ... tôi đâu có cố ý..." - Duy lắp bắp, ánh mắt liên tục đảo quanh - tìm đường thoát thân.

Đám bạn Duy thấy không ổn liền nhanh chóng... bỏ chạy. Chỉ còn mỗi cậu đứng chôn chân đối diện với nam thần lạnh lùng bị dính trà sữa khắp người.

An rút khăn giấy từ túi ra, lau sơ phần vết bẩn rồi hít sâu một hơi: "Tên lớp?"

"11A2..."

"Ờ, khỏi cần hỏi, nhìn là biết." - Thành An lạnh giọng. "Lần sau chơi thì nhìn trước mặt đi."

Không cần quát tháo, không cần nổi nóng - chỉ một câu nhẹ tênh mà khiến Duy có cảm giác như bị đập thẳng gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng đúng là, thay vì thấy sợ... cậu lại thấy trái tim đập hơi lệch một nhịp.

"Đẹp trai ghê..."

Lời nghĩ trong đầu suýt bật ra ngoài miệng, nhưng may mà Duy kịp cắn lưỡi. Dù sao thì đây là "oan gia đầu đời" của cậu. Cũng từ giây phút đó, Duy không hiểu mình bị gì, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy Thành An là não bộ tự động bật chế độ... dính lấy.

Từ hôm đó, Duy bắt đầu một hành trình... đeo bám không biết xấu hổ.

"Anh An ơi, cho em hỏi bài toán này với!" - Duy ngồi xổm trước phòng học lớp 12A1, giơ cuốn vở lên.

"Không rảnh."

"Vậy anh ăn sáng chưa?"

"Không liên quan."

"Vậy... anh có người yêu chưa?"

Thành An ngẩng lên nhìn Duy bằng ánh mắt "cậu bị điên à". Duy cười toe toét: "Để em biết còn cạnh tranh với ai!"

Một tuần sau, cả trường rầm rộ truyền tai nhau: "Thằng nhóc 11A2 đang cưa Đặng Thành An kìa!"

An không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Mỗi lần Duy đến gần, cậu chỉ nhíu mày, lườm nhẹ rồi bỏ đi. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không báo với giáo viên chủ nhiệm, cũng chẳng làm lớn chuyện. Có vẻ... cậu đang chờ xem cái thằng nhóc mặt dày này sẽ làm trò gì tiếp theo.

Duy thì không bỏ cuộc. Cậu bắt đầu thực hiện hàng loạt kế hoạch "tình yêu học trò": để thư vào hộc bàn (bị trả lại), gửi sữa đậu nành kèm dòng chữ "em biết anh không uống trà sữa nữa" (bị để nguyên không uống), thậm chí còn vẽ tranh chân dung An (bị phát hiện và bị mắng là biến thái).

Nhưng cậu chẳng nản. Dù bị gọi là "oan gia", dù bị lườm nguýt hàng ngày, Duy vẫn kiên trì... thích.

Mỗi lần bị phớt lờ, cậu chỉ tặc lưỡi: "Không sao, miễn là anh ấy nhìn em là được."

Người ta nói tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó vừa ngốc nghếch vừa đẹp đẽ. Với Duy, nó là một chuỗi ngày "mặt dày" không biết xấu hổ. Nhưng ẩn sâu trong những trò đùa là một tình cảm trong sáng, thật lòng. Cậu không biết mình sẽ giữ được bao lâu, cũng không chắc Thành An sẽ nhìn về phía mình... Nhưng ít nhất, cậu dám yêu, dám thể hiện - đó đã là một chiến thắng.

sau bao ngày thì tôi cũng phải ra thêm một bộ capgav để tự thỏa mãn nhu cầu của mình và của những con dân đu capgav cặp em út dễ thương của anhtraisayhi 💞

nhớ để lại ý kiến + ⭐ để tôi có động lực ra chương mới 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com