Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Học Nhóm Và Cơn Ghen

Sau đêm văn nghệ, Hoàng Đức Duy có cảm giác... mình tiến được nửa bước.

Không phải do ảo tưởng sức mạnh. Mà là vì - Đặng Thành An, đàn anh lớp 12A1, người từng coi cậu như muỗi, hôm nay vừa... chủ động chào cậu trước ở cầu thang.

Duy suýt ngã lăn vì không kịp phản ứng.

"Chào... chào anh!" - Cậu bối rối, lắp bắp như học sinh mới lên lớp Một.

An gật đầu nhẹ, ánh mắt không còn lạnh tanh như mọi ngày. Thậm chí, lúc lướt qua Duy, cậu còn nhếch môi cười nhạt.

Chỉ nhạt thôi mà Duy cảm giác như được nhận huy chương Olympic Tình Yêu.

Cậu lập tức chạy xuống căn-tin, gọi ba ly trà sữa tự thưởng.

Tuấn thấy vậy, liền mắng:

"Ông uống vậy chết vì đường trước khi chết vì thất tình đó."

"Không sao. Chết vì tình cũng đáng."

"...Hết thuốc chữa."

;

Chiều thứ Sáu, khi đang ngồi ghi chép lại bài giảng môn Hóa, Duy bất ngờ nhận được tin nhắn từ An.

💬: Thứ Bảy em rảnh không?
Có thể học nhóm với anh và Quang Anh. Tuần sau anh thi thử đại học.

Duy tròn mắt. Lúc sau mới hoàn hồn.

💬: Dạ có ạ! Em rảnh! Em rất rảnh! Rất sẵn lòng luôn!!

Cậu nhắn xong mới nhận ra mình trả lời như fan cuồng nhắn thần tượng. Nhưng kệ, được đi học nhóm với An - dù có thêm người thứ ba đi nữa - vẫn là cơ hội ngàn vàng.

;

Sáng thứ Bảy.

Duy dậy từ 6 giờ sáng, tắm gội sạch sẽ, xịt nước hoa mùi trà trắng, chọn áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, tóc chải gọn, thậm chí còn dùng gel vuốt nhẹ phần mái.

Tuấn thấy xong suýt phun nước:

"Ông đi học nhóm hay đi casting vậy??"

"Đi gặp người thương, cần chỉn chu."

"Người ta có yêu ông đâu..."

"Thì ông không thấy tôi đang nỗ lực để được yêu à?"

;

Địa điểm học nhóm là quán cà phê yên tĩnh gần trường, có phòng máy lạnh, bàn gỗ dài và ổ cắm điện.

An và Quang Anh đã ngồi sẵn. Cậu lớp phó học tập nổi tiếng của khối 12 - Quang Anh - luôn gọn gàng, điềm đạm và có khí chất "con nhà người ta" đúng chuẩn.

Duy bước vào, cảm giác như mình đang chen vào cuộc gặp gỡ của hai thiên tài.

An nhìn Duy, khẽ gật:

"Đến rồi à. Lấy ghế ngồi đi."

Quang Anh cũng lịch sự mỉm cười:

"Chào Duy. Từng nghe cậu biểu diễn trong đêm văn nghệ, rất dễ thương."

Duy cảm ơn, nhưng trong lòng hơi ấm ức: Dễ thương là kiểu anh trai khen em gái. Tôi là con trai mà, dễ thương gì chứ...

Cậu kéo ghế ngồi sát An hơn Quang Anh một chút. Dù biết hành động đó... hơi lộ liễu.

;

Buổi học nhóm trôi qua trong bầu không khí đầy tri thức và... không khí cạnh tranh ngầm.

Quang Anh giảng bài cực kỳ mạch lạc. An nghe chăm chú, gật đầu từng điểm.

Duy thì... vừa cố hiểu Hóa, vừa cố không mất bình tĩnh khi thấy Quang Anh liên tục nghiêng người sát An để chỉ chỗ này chỗ kia.

Cậu cắn môi. Không được ghen. Không được ghen. Mình chỉ là em khóa dưới theo đuổi đàn anh. Không có quyền ghen...

Nhưng đến lúc Quang Anh vô tình đụng tay An mà không ai rút lại, Duy nắm chặt bút như sắp bẻ gãy.

Giây phút ấy, trong lòng Duy chỉ có một câu duy nhất:

"Em thề em sẽ học giỏi hơn Quang Anh để anh An chỉ nhìn em thôi!"

;

Buổi học kết thúc, Duy ra về sau cùng. Trên đường đi bộ về, An bất ngờ lên tiếng:

"Em không thích Quang Anh à?"

Duy khựng lại.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Thấy em im lặng suốt, lại cứ liếc Quang Anh hoài."

Duy gãi đầu.

"Không phải em ghét... chỉ là..."

An quay sang nhìn Duy, hơi nhướn mày:

"Chỉ là sao?"

"...Chỉ là em thấy mình không bằng cậu ấy."

"Không bằng về đâu?"

"Về mọi thứ."

An khựng một giây, rồi nói chậm rãi:

"Cậu ấy không biết viết nhạc. Không biết vẽ chân dung. Cũng không biết viết bài hát riêng cho tôi."

Duy ngẩng đầu. Mắt mở to.

"Anh..."

"Đừng so sánh. Tôi không cần ai giỏi hơn. Tôi chỉ cần... ai đó thật lòng."

;

Tối hôm đó, Duy ôm đàn ra ban công. Nhưng lần này, cậu không viết ca khúc mới.

Cậu chỉ gảy vài nốt quen thuộc, rồi thì thầm:

"Em sẽ cố học giỏi hơn... nhưng không phải để cạnh tranh. Mà để xứng đáng ở cạnh anh."

Ở đâu đó, trên tầng ba ký túc xá học sinh nội trú, một người con trai lạnh lùng đang lặng lẽ nhìn xuống ban công tầng hai.

Miệng khẽ cong lên. Tim... đập nhẹ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com