Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không Phải Ảo Tưởng

Một tuần sau buổi học nhóm, Hoàng Đức Duy sống trong trạng thái lơ lửng như người mới trúng xổ số độc đắc. Cậu không còn dậy trễ, cũng chẳng lười biếng như trước. Sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng đủ chất, rồi đi học đúng giờ.

Tuấn nghi hoặc nhìn bạn mình như nhìn người ngoài hành tinh:

"Ông ăn phải gì lạ à?"

"Ăn phải tình yêu đó ông ơi."

"Bó tay."

Duy không giải thích gì thêm. Cậu sợ nói ra thì điều kỳ diệu sẽ tan biến mất. Như kiểu khi người ta hạnh phúc quá, thường không dám khoe vì sợ gió cuốn đi.

;

Buổi sáng thứ Ba, trong lúc Duy đang chạy bộ trong sân trường, cậu bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.

Đặng Thành An đang đi bộ vào cổng trường.

Vì sao lại gọi là "đi bộ"? Vì mọi khi, An đều đi xe đạp.

Duy tò mò chạy lại:

"Anh An! Xe anh đâu?"

An liếc nhìn cậu, bình thản đáp:

"Bị hư. Gửi sửa rồi."

"À… vậy mai em chở anh nha?"

An hơi khựng lại, nhìn Duy như thể đang đánh giá độ nghiêm túc của câu nói ấy. Rồi anh khẽ gật đầu:

"Ừ. Sáng mai 6h45 ở cổng trường."

Duy đứng đơ ra vài giây. Rồi nhảy cẫng lên:

"Yes!"

An nhếch môi, quay lưng bước vào lớp. Nhưng Duy thề rằng… cậu thấy anh vừa nén cười.

;

Cả buổi học hôm ấy, Duy không tập trung nổi. Đầu óc cậu toàn hình ảnh An ngồi sau xe mình, tay chống hờ vào yên sau, gió thổi tóc bay bay, mùi trà trắng thoảng qua...

Cậu lấy vở ra, không ghi bài Hóa mà vẽ cảnh tượng ấy. An mặc áo sơ mi trắng, ngồi nghiêng, nét mặt ung dung…

"Ông đang vẽ truyện tranh hả?" — Tuấn ghé đầu vào hỏi, suýt nữa phun nước vì cười.

Duy đỏ mặt giật lại quyển vở.

"Đừng phá giấc mơ người khác."

"Giấc mơ hơi cụ thể đó nha. Tôi thấy ông nên tỉnh lại."

Duy cười cười, không cãi.

Vì sáng mai thôi, cậu sẽ biến giấc mơ thành thật.

;

6h sáng hôm sau, Duy đã có mặt ở cổng trường. Cậu lau yên xe cẩn thận, kiểm tra thắng, bơm bánh xe, rồi còn xịt thêm chút nước hoa.

6h43, An xuất hiện.

"Đúng giờ quá ta." — An cười nhạt.

"Tại em sợ để anh chờ."

An leo lên xe. Duy suýt té vì tim đập nhanh quá.

Cậu cố giữ bình tĩnh, đạp xe chầm chậm. Gió sáng sớm mát rượi, đường vắng, mọi thứ như một bản nhạc nhẹ.

"Em có hay dậy sớm không?" — An hỏi.

"Từ tuần trước thì có." — Duy thật thà.

"Vì sao?"

"Vì… có động lực."

"À."

An không hỏi thêm. Duy cũng không nói rõ. Nhưng trong lòng cậu thầm hét: "Là vì anh đó đồ ngốc!!"

;

Đến cổng trường, An xuống xe. Trước khi đi, anh nhìn Duy, khẽ nói:

"Cảm ơn. Mai… nếu rảnh thì chở tiếp nha."

Duy há hốc miệng. Gật như gà mổ thóc:

"Dạ có rảnh! Có rảnh! Siêu rảnh luôn!"

An cười nhẹ, rồi quay đi.

Duy đứng tại chỗ, tay còn nắm ghi-đông, miệng lẩm bẩm:

"Đây không phải là ảo tưởng… đây là có cơ sở!"

;

Từ hôm đó, Duy chính thức trở thành "tài xế riêng" cho An. Sáng nào cậu cũng chở anh tới trường. Đôi khi còn ghé mua bánh mì, đưa luôn cho An phần nóng hổi.

An nhận mà không nói nhiều. Nhưng Duy biết, người không từ chối là người có thiện cảm.

Một buổi sáng trời mưa, Duy vẫn tới đúng giờ. Dù áo mưa của cậu chỉ đủ che cho một người, cậu vẫn chìa cho An.

"Còn em thì sao?" — An hỏi.

"Em là trai tráng, chút ướt cũng không sao."

An im lặng một lúc, rồi kéo tay Duy, choàng nửa chiếc áo mưa sang bên cậu.

"Đi sát vào."

Duy suýt chết tại chỗ vì sung sướng.

Mưa thì mưa, tim thì đập rộn ràng.

;

Chiều hôm đó, An gửi cho Duy một tin nhắn lạ:

💬: Cảm ơn em. Đừng để bị cảm nhé.

Duy nhìn dòng tin nhắn, lòng như có ai đốt lửa.

Cậu chưa bao giờ thấy An nhắn tin với giọng… dịu dàng như vậy.

Thậm chí, anh còn dùng dấu chấm ở cuối câu. Như thể đã suy nghĩ rất lâu mới gửi đi.

Duy nằm lăn qua lăn lại trên giường ký túc xá, miệng cười không ngậm được.

Tuấn từ bàn học quay sang:

"Ông cười gì vậy?"

"An nhắn tin cho tôi."

"Rồi sao?"

"Anh ấy lo tôi cảm."

"Vậy ông nên cảm thật để có cớ được chăm sóc."

"Ờ ha… cũng đáng thử."

"Này đừng có dại nha!"

;

Tối hôm đó, Duy không cần giả vờ cảm. Cậu ho thật.

Do tắm đêm, lại đi xe dưới mưa, nên cậu sốt thật sự.

An biết được, ngay sáng hôm sau đã gửi tin:

💬: Hôm nay em nghỉ đi. Đừng đến trường.

💬: Không được. Em phải chở anh mà.

💬: Tôi có chân. Em thì phải khỏe lại trước đã.

Duy nhìn tin nhắn, mũi đỏ, mắt cay, nhưng tim lại ấm như đắp chăn.

Cậu hiểu, lần đầu tiên, người đó đã thực sự quan tâm đến mình — không phải vì lịch sự, mà là thật lòng.

;

Tối hôm ấy, An gửi thêm một túi thuốc nhỏ đến ký túc xá. Không kèm lời nhắn. Chỉ là mảnh giấy dán ghi:

"Thuốc uống sau khi ăn. Đừng bỏ bữa."

Duy ôm túi thuốc, chôn mặt vào gối, khò khò ngủ ngon như mèo con.

Tuấn nhìn bạn, thở dài:

"Đúng là bị dính độc tình rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com