Chương 3: Cấm Tiệt Tiếp Cận
Từ sau cái màn tỏ tình “gây rung chấn học đường”, tên Hoàng Đức Duy gần như trở thành… thương hiệu quốc dân của trường. Đi đâu cũng có người chỉ trỏ: “Ê, thằng nhóc lớp 11 tỏ tình với anh An kìa!”, “Mày coi clip chưa? Cười xỉu luôn á!” – và đáng nói hơn, có cả vài bạn nữ... bắt đầu thần tượng cậu.
Cái danh “dũng cảm sống thật với bản thân” khiến Duy nghiễm nhiên trở thành nhân vật hot, dù không ai biết rốt cuộc cậu có đầu óc bình thường không.
Riêng người được “tỏ tình” – Đặng Thành An – thì không vui vẻ gì. Em không nổi giận bộc phát, cũng không tố cáo ầm ĩ, nhưng bắt đầu ra một sắc lệnh âm thầm trong lớp:
“Không ai được cho thằng nhóc đó biết thời khóa biểu lớp mình.”
“Không ai được nhận quà hay chuyển lời từ nó.”
“Không ai được cho nó ngồi gần tôi trong căng tin, thư viện hay bất kỳ không gian nào.”
Gọn gàng, cứng rắn và triệt để.
;
Nhưng tiếc thay, cái sắc lệnh đó hoàn toàn vô hiệu trước cái gọi là: sự mặt dày vượt cấp độ con người của Hoàng Đức Duy.
Sáng thứ tư, thư viện yên tĩnh như thường lệ. Thành An ngồi ở bàn góc sát cửa sổ, đeo tai nghe, cắm đầu vào đề thi thử đại học. Tay em đang lia nhanh những dòng số phức thì…
Tạch.
Một hộp sữa đậu nành đặt xuống bàn.
Em nhíu mày, ngẩng lên.
“Chào anh. Em đoán hôm nay anh học Hóa, nên mang sữa vị mè đen cho hợp mood.”
Là Hoàng Đức Duy – không sai vào đâu được. Tay áo sơ mi xắn lên, nụ cười “vô tội vạ” trên mặt, ánh mắt sáng như gương.
“Cậu vào đây bằng cách nào?”
“Thư viện mà anh. Em có thẻ.”
“Không phải cậu bị giám thị ghi tên rồi à?”
“Thì em mượn thẻ của bạn.” – Duy nháy mắt. “Đạo cụ chỉ là công cụ. Quan trọng là tấm lòng.”
“Đi ra.” – Thành An gằn giọng.
“Không. Em ngồi đối diện, không đụng anh, không nói chuyện, không làm phiền.” – Duy chắp tay. “Em chỉ muốn nhìn anh học thôi.”
An trừng mắt. Nhưng sau một hồi không thấy ai can thiệp, em đành cắm tai nghe lại, quyết định… phớt lờ. Duy thấy thế thì hí hửng lấy sách ra, ngồi im lặng thật – mắt vẫn len lén nhìn Thành An mỗi năm giây.
Một tiếng trôi qua.
Không ai nói gì. Cũng không có thầy cô phát hiện. Thành An vẫn học. Duy vẫn “ngắm”.
Và kỳ lạ là… không khí đó lại không đến nỗi khó chịu như An tưởng.
;
Buổi trưa hôm đó, Thành An ra căn tin. Chọn một góc thật xa, thật khuất, ngồi ăn một mình để tránh "ai đó". Vậy mà vừa đặt khay cơm xuống bàn, ghế đối diện đã có người kéo ra.
“Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Cậu bám tôi à?”
“Không, em chỉ vô tình ngồi đây thôi.” – Duy cười toe.
“Cậu vừa nói ‘chúng ta lại gặp nhau rồi’.”
“Thì là vô tình… lặp lại nhiều lần.” – Duy gãi đầu. “Với em, mỗi lần gặp anh đều đáng nhớ cả.”
An cầm đũa lên, định ăn, thì chợt thấy Duy đang… trút thịt gà từ khay mình qua khay của An.
“Cậu làm gì vậy?!”
“Chế độ ăn kiêng protein.” – Duy đáp tỉnh bơ. “Em đang giảm cân cho nó hip hop hơn. Em biết anh thích ăn phần thịt ức gà, nên chia luôn cho anh.”
An đứng dậy: “Tôi không có nhu cầu.”
“Nhưng anh ăn thì em mới vui. Vui rồi mới có động lực học bài. Em làm vì tương lai của anh.”
“Cậu –!”
Một giây nữa là Thành An ném đũa, nhưng em kìm lại. Em đứng dậy, bê luôn khay đi chỗ khác – để lại Duy ngồi trơ trọi, nhưng vẫn cười toe toét.
“Vậy cũng được… Miễn là anh không mắng em.”
;
Chiều hôm đó, Thành An thật sự chịu hết nổi. Em quyết định… dứt điểm.
Sau giờ học, em đứng chờ trước cổng trường. Khi thấy Duy vừa dắt xe ra, em bước tới chặn đầu.
“Đi theo tôi.”
Duy giật mình: “Đi đâu vậy anh? Hẹn hò sao?”
An nghiến răng: “Tôi cho cậu đúng ba phút. Ra sân thể dục.”
;
Sân thể dục chiều vắng người, chỉ còn vài nhóm tập bóng. Thành An khoanh tay, nhìn Duy đầy nghiêm túc.
“Nghe cho rõ: tôi không thích con trai.”
Duy gật.
“Tôi không thích bị theo dõi.”
Duy gật tiếp.
“Tôi càng không thích cậu.”
Duy gật luôn. Rồi… bật cười.
“Nhưng em vẫn thích anh.”
Thành An cứng họng.
“Em biết anh không thích em. Em biết anh không thích con trai. Nhưng em đâu có bắt anh thích lại em đâu.” – Duy nhún vai. “Em chỉ muốn thích anh thôi. Đâu có phạm luật nào.”
“Cậu…”
“Em không làm gì sai. Cũng không ép buộc anh. Nếu anh thấy phiền, em sẽ… chuyển sang chế độ quan sát im lặng.”
An im lặng. Gió chiều thổi qua làm tóc em khẽ bay.
Một hồi lâu, em lên tiếng: “Cậu thích tôi thật à?”
“Thật.”
“Vì lý do gì?”
“Vì anh đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, nói ít nhưng sắc bén, mặt lúc cau mày nhìn em như kiểu… đáng yêu chết đi được.” – Duy gãi đầu, cười xấu hổ. “Cảm giác khi em nghĩ về anh… nó lạ lắm. Mỗi lần nhìn thấy anh là tim em đập loạn xạ. Chắc là thích rồi.”
An không đáp. Em quay người bước đi, chỉ để lại một câu:
“Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”
Nhưng ngay khi bước khuất, em đưa tay lên… che tai. Chúng đang đỏ bừng.
;
Tối hôm đó, Thành An nằm lăn qua lăn lại trên giường. Tay em cầm điện thoại, mở khung chat với số lưu tên: Cậu điên lớp 11 – nhưng không gửi tin gì.
Dòng chat cuối cùng vẫn là tin nhắn từ Duy:
💬: “Em biết anh không thích em. Nhưng em không cần anh thích lại. Em chỉ cần được thích anh là đủ.”
An tắt điện thoại, thở dài.
Tại sao em lại thấy… không ghét như trước nữa?
•
đừng có đọc chùa má 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com