Chương 4: Thích Thì Theo Đi
Kể từ buổi chiều “đối chất” ở sân thể dục, Thành An nghĩ rằng mình đã ra tối hậu thư đủ mạnh để dập tắt mọi hy vọng điên rồ của Hoàng Đức Duy. Ít nhất… em nghĩ vậy.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ chiều lòng người.
;
Sáng thứ Sáu, Thành An đến lớp sớm như mọi ngày. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi em mở ngăn bàn.
Một vật tròn, mềm và thơm lừng rơi ra — là một… ổ bánh mì trứng xúc xích.
Kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ, chữ viết nắn nót:
📝: “Anh ăn sáng đầy đủ nhé, học nhiều dễ mệt tim lắm đó.” — Người âm thầm lo cho anh.”
Thành An hít một hơi, cắn răng nhét ổ bánh mì vào cặp. Không hiểu vì sao… em lại không muốn vứt nó đi.
Không lâu sau đó, trong giờ Toán, một bạn cùng lớp thì thầm:
“An này, có thằng nhóc lớp 11 đang đứng ngoài hành lang nhìn cậu nãy giờ.”
An liếc ra ngoài.
Đúng là có một cái đầu ló qua khung cửa lớp. Chỉ là… không biết cái đầu đó có khái niệm gì về tàng hình không, vì mái tóc đỏ hoe của nó chói chang như bảng hiệu quán karaoke.
Là Duy.
Cậu đang giơ bảng giấy với dòng chữ to đùng: “Cố lên anh An, toán lớp 12 đâu có làm khó được anh!”
Bên dưới còn có hình… vẽ nguệch ngoạc gương mặt Thành An với vòng hào quang trên đầu.
Không biết vì sao, nhưng trong lớp có vài tiếng cười rúc rích.
Còn Thành An thì… cạn lời.
Em ra hiệu cho bạn lớp trưởng. Năm phút sau, Duy bị lôi khỏi hành lang.
Nhưng đến tiết tiếp theo, cậu ta lại xuất hiện. Lần này là ở cửa sổ phía sau lớp, ôm theo một cái loa mini và bật bài “Tình thôi xót xa”.
“…Khi em trao anh nụ hôn ấy, em đâu hay tim anh vụn vỡ…”
“CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC À?!”
Tiếng quát của giáo viên vang dội. Duy chạy mất dép, còn Thành An thì… không biết nên cười hay nên đấm mặt.
;
Chiều hôm đó, Thành An đi học thêm ở trung tâm gần nhà. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong tuần em thoát khỏi trường lớp, bạn bè, và những rắc rối tên Hoàng Đức Duy. Em chọn một góc cuối lớp, đeo tai nghe, mở sách.
Nhưng rồi…
“Chào anh!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
An quay lại. Duy đang… mặc đồng phục của trung tâm, ôm sách, đứng tươi rói như vừa mới đăng ký xong.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Em… chuyển lớp để được học cùng anh.”
“Cái gì?”
“Trùng hợp ghê ha?”
“Trùng cái đầu cậu!”
“À, trung tâm có chi nhánh duy nhất mà anh. Em chỉ theo trái tim mình chỉ đường thôi.” – Duy bày ra bộ mặt vô tội.
“Cậu… đang rình rập tôi à?”
“Không. Em theo dõi anh trong giới hạn hợp pháp thôi.” – Duy nói tỉnh bơ. “Với lại… học thêm chung cũng có sao đâu? Em còn yếu Toán. Học hỏi anh là hợp lý.”
Thành An thở dài. Em đang đối đầu với một kẻ không biết chữ “lùi bước” viết thế nào.
“Cậu học cho đàng hoàng đi.” – Em nói gằn. “Nếu điểm thấp hơn 6 lần nữa, tôi báo cô giáo.”
Duy nghe thế thì sáng mắt: “Nếu em trên 6 thì sao?”
“Thì tôi im.”
“Vậy em cố nha!”
Không hiểu vì sao, Thành An bỗng có cảm giác như mình tự tạo cơ hội cho kẻ địch.
;
Sau buổi học, Duy lẽo đẽo đi theo An ra trạm xe buýt.
“Anh về hướng nào?”
“Cậu hỏi để làm gì?”
“Để em biết mà… không đi theo.”
“Vậy thì tôi về hướng ngược với cậu.”
“Vậy em đi theo anh.”
“Cậu vừa nói không theo mà?!”
“Vì em không biết hướng anh đi. Giờ anh nói rồi, em theo luôn.”
An thở dài. Em đứng im một lúc, rồi bất ngờ quay sang:
“Cậu theo tôi được bao lâu?”
Duy ngớ người.
“Ý anh là sao?”
“Cậu nói thích tôi. Được. Tôi hỏi ngược lại: cậu nghĩ mình sẽ thích tôi bao lâu?”
Duy suy nghĩ vài giây, rồi nói chắc nịch:
“Cho đến khi anh có người yêu. Mà nếu người đó không phải em, em cũng sẽ chúc phúc.”
An nhìn Duy, ánh mắt thoáng dao động.
“…Cậu nghĩ như thế là tình cảm thật à?”
“Em không biết. Em không dám khẳng định em sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng hiện tại… em thích anh hơn thích hip hop.” – Duy cười. “Mà anh biết em nghiện hip hop cỡ nào rồi đó.”
An bật cười khẽ — một điều hiếm thấy. Nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
“Thích thì theo đi. Nhưng đừng làm phiền tôi nữa.”
“Em nghe rõ rồi!”
“Và đừng để tôi thấy cậu gây rối trong lớp học.”
“Dạ!”
“Cấm tặng quà trước mặt mọi người.”
“Em hiểu!”
“Không được dùng loa nữa!”
“Biết lỗi rồi!”
An bước lên xe buýt. Trước khi cửa khép lại, em thoáng liếc ra — Duy vẫn đứng đó, vẫy tay, nụ cười sáng như đèn đường.
An khẽ lẩm bẩm: “Tên ngốc…”
Nhưng trái tim thì khẽ rung động.
;
Tối hôm đó, Thành An nhận được tin nhắn:
💬: “Cảm ơn anh vì hôm nay đã cho em theo học thêm cùng. Em hứa sẽ học nghiêm túc.”
💬: “À, mai em không làm gì gây chú ý đâu. Nhưng anh mà nhớ em trong lòng một xíu thôi, em vui lắm rồi.”
An đọc đi đọc lại tin nhắn.
Rồi cậu nhắn lại một chữ duy nhất:
💬: “Ngủ sớm.”
Duy:
💬: “Anh rep em thật kìa?! Em chụp màn hình nha!”
An không trả lời nữa. Nhưng gương mặt… lại khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com