Chương 8: Đối Đầu Quang Anh
Sau buổi hội trại, mọi thứ như thể đổi màu.
Duy bước vào lớp với tâm thế “người từng được hôn thụ”. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt có hồn, lưng thẳng như gắn cột sống titan.
Tuấn nhìn bạn mình rồi nghiêng đầu hỏi:
“Bị gì vậy? Uống nhầm nước tăng lực à?”
Duy chỉ cười toe toét, tay vẽ nguệch ngoạc chữ “An” lên giấy nháp, miệng lẩm bẩm:
“Không biết bao giờ mới được hôn lần hai…”
Tuấn thở dài:
“Cấm mày kể vụ đó với bất kỳ ai, nghe chưa? Không là tao đặt báo trường giật tít: Nam sinh lớp 11 tấn công nam thần lớp 12.”
Duy giơ tay thề thốt:
“Tao sống kín lắm. Tao quý anh An lắm, không dám khiến ảnh mất mặt đâu!”
;
Buổi chiều hôm đó, Duy đang đứng chờ An ở hành lang thì Quang Anh từ phía sau bước tới, nụ cười lịch thiệp nhưng lạnh nhạt hơn thường lệ.
“Chào cậu, Duy.”
Duy xoay người, vẫn cười xã giao:
“À, chào anh Quang Anh.”
“Cậu… thân với Thành An lắm nhỉ?” – giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy hàm ý.
Duy không ngốc. Cậu hiểu ngay Quang Anh muốn gì.
“Cũng… bình thường thôi.” – Duy trả lời, cố tỏ ra vô tư.
“Chỉ là em ngưỡng mộ ảnh lâu rồi.”
“Vậy à?” – Quang Anh cười. “Nhưng ngưỡng mộ và làm phiền là hai chuyện khác nhau.”
Duy hơi nhíu mày.
“Anh thấy em làm phiền ảnh à?”
“Cậu nghĩ sao?”
Duy siết tay nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
“Vậy còn anh? Ngày nào cũng chạy sang lớp người ta hỏi bài, đó là… tỏ ý hay quấy rầy?”
Không khí ngưng lại một giây.
Quang Anh mím môi. “Tôi chỉ muốn tốt cho An. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng được ở bên người hiểu cậu ấy thật sự.”
Duy bước đến gần một bước, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Thế thì anh nhầm rồi. Không ai hiểu anh An hơn người từng bị ảnh lườm cả trăm lần.”
Quang Anh bật cười khẽ, rồi xoay người bỏ đi.
“Cậu gan đấy, Duy.”
Duy nhếch môi.
“Gan để giữ người mình thích. Anh nên có thì tốt hơn.”
;
Chiều hôm đó, An xuất hiện, trên tay cầm hai ly trà sữa. Em đưa cho Duy một ly không nói không rằng, rồi ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh.
Duy ngẩn ngơ nhìn ly trà sữa.
“…Anh… mua cho em?”
An gật nhẹ. “Hôm trước tôi lỡ nói nặng. Gọi là… bù lại.”
Duy cảm động như được tỏ tình. Giờ mà khóc nó có hip hop không nhỉ?
“Anh An! Em có thể lưu lại khoảnh khắc này không?”
An nhướng mày: “Gì?”
Duy rút điện thoại, bật camera selfie, giơ lên, cố ý nghiêng để An lọt vào khung.
“Cười cái nào!”
“Cậu bị điên à—”
Click!
Một bức ảnh lưu vào vĩnh viễn trong thư mục tên “tình đơn phương ngược chiều ánh sáng”.
An lấy tay che mặt, bực mình:
“Xoá đi.”
“Không! Em chưa từng được chụp với anh lần nào!”
“Tôi không cho phép.”
“Vậy… để em vẽ lại bằng trí nhớ nhé!”
An nhìn Duy, nửa giận nửa buồn cười.
“Sao cậu cứ lì lợm thế?”
“Vì em sợ… không lì thì người khác sẽ cướp mất anh.”
An khựng lại.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo nhịp tim đang hỗn loạn.
An nhìn thẳng Duy, đôi mắt trầm xuống:
“Cậu nghĩ tôi dễ bị cướp lắm à?”
“Không.” – Duy nghiêm túc – “Nhưng em biết rõ… có người đang cố cướp anh khỏi em.”
An trầm ngâm.
“Quang Anh?”
Duy gật.
An im lặng một lúc.
“Cậu ấy… không phải người xấu.”
“Em biết.”
“Cậu ấy thích tôi lâu rồi.”
“Em cũng vậy.”
“Nhưng…”
An dừng lại, giọng nhỏ đi.
“…Tôi không chắc tôi thích ai.”
Duy cắn môi.
“Anh… có từng nghĩ đến em chưa?”
An không trả lời.
Nhưng đôi mắt An khẽ dao động.
Chỉ cần thế, Duy đã biết — mình vẫn còn cơ hội.
;
Tối hôm đó, Duy nhận được một tin nhắn từ một số lạ:
💬: “Nếu cậu thật sự thích Thành An, thì đừng làm phiền cậu ấy nữa. Tôi sẽ không nhắc lại lần hai.”
Duy nhìn màn hình. Tim cậu đập nhanh.
Cậu biết rõ:
Cuộc chiến thật sự bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com