Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bài Kiểm Tra Và Bản Tình Ca

Đầu tuần, trường thông báo kiểm tra giữa kỳ các môn chính.

Toàn bộ học sinh xôn xao. Mặt ai cũng dài ra như dải khăn quàng đỏ bị kéo căng.

Tuấn nhìn Duy, chép miệng:

“Mày có thấy áp lực không?”

Duy lật sách giáo khoa, ngẩng lên nghiêm túc:

“Có chứ. Đây là cơ hội để ghi điểm với anh An!”

Tuấn muốn khóc.

“Ý tao là áp lực vì phải thi, không phải áp lực vì chưa được người ta chú ý!”

“Thì tao nói đúng mà!”

;

Duy thực sự lao vào học như trâu cày ruộng.

Hết tiết học là cậu chui xuống thư viện. Tối đến về nhà không chơi game, không lướt mạng, chỉ học và học.

Bí quyết đơn giản: Hình nền điện thoại là ảnh An đang cúi đầu đọc sách.

Cứ hễ mỏi mắt, ngước lên nhìn một cái, động lực học tăng 300%.

;

Một tuần sau, bài kiểm tra được trả.

Môn Toán: 8 điểm.

Môn Văn: 7.5 điểm.

Môn Anh: 9 điểm.

Môn Lý – môn từng suýt khiến Duy phải học lại – lần này 7 điểm tròn trịa.

Duy cầm bài thi, nước mắt rưng rưng.

“Trời ơi hip hop quá, tao đã làm được… Vì tình yêu, tao trở thành phiên bản chăm học của chính mình…”

Tuấn vỗ vai, thương hại:

“Còn tao… vẫn là phiên bản thất bại.”

;

Buổi chiều, Duy mang đống bài thi chạy sang lớp 12A1. Cậu đứng trước cửa, ngó vào. An đang chép bài, vẻ mặt thản nhiên.

Duy rón rén lại gần, đặt xấp bài kiểm tra lên bàn An, nói như tự hào khoe thành tích cho phụ huynh:

“Anh xem nè. Em lên điểm rồi đó!”

An liếc qua, hơi gật đầu:

“Cũng biết cố gắng đấy.”

“Vì anh đó.”

An dừng tay.

“Cái gì?”

“Em nói thiệt. Em muốn đậu đại học gần anh, học chung thành phố, để có thể tiếp tục thích anh mỗi ngày!”

An nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút cảm động.

“Cậu nói như thể tôi sắp biến mất vậy.”

Duy chống cằm nhìn An, nhẹ giọng:

“Anh sắp tốt nghiệp rồi mà…”

An nhìn Duy, mắt khẽ trầm xuống. Lần đầu tiên, Duy nhận ra — An không hề vô cảm với tình cảm của mình.

Chỉ là… An đang do dự.

;

Tối hôm đó, Duy ôm đàn guitar ra ban công. Cậu ngồi soạn lời bài hát. Bài hát có tên “Người Anh Gọi Là Oan Gia” — một bản tình ca đơn phương hài hước, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính cậu.

“Anh gọi em là phiền phức
Nhưng vẫn giữ lời em dặn lòng
Anh lườm em, nhưng không rời
Làm sao đây, khi anh chẳng chịu buông…”

Tuấn nghe lén đoạn điệp khúc, vỗ tay cái đét:

“Hay lắm ông thần! Mang đi hát trước lớp đi, biết đâu An nghe xong đổi thái độ.”

Duy xua tay:

“Không được. Tao chưa sẵn sàng bị… trục xuất khỏi hệ mặt trời.”

“Ủa? Còn hôm hôn trộm má người ta thì sẵn sàng hả?”

“…Khi đó tao ngu.”

Tuấn ôm đầu

“Tao hết thuốc chữa cho mày rồi.”

;

Nhưng duyên số không đợi ai.

Tuần sau, trường tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng thành tích học kỳ” cho toàn khối.

Thầy chủ nhiệm đột ngột tuyên bố:

“Duy sẽ đại diện lớp 11B1 biểu diễn tiết mục đơn ca.”

Cả lớp vỗ tay rần rần.

Duy sững sờ.

“Thầy ơi em… em chưa chuẩn bị…”

“Vậy giờ chuẩn bị đi là vừa.” – thầy cười. “Thầy biết em có năng khiếu âm nhạc. Nhân dịp này phát huy đi.”

Tuấn vỗ vai bạn, thì thầm:

“Trời ban cơ hội cho mày đó. Tận dụng đi!”

;

Tối diễn văn nghệ.

Duy mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn, tay ôm đàn bước lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu thẳng. Phía dưới, An ngồi giữa hàng ghế lớp 12A1, mắt nhìn lên chăm chú.

Duy hít một hơi thật sâu. Rồi gảy những nốt đầu tiên.

Cậu không nói tên bài hát. Cũng không cần giới thiệu.

Vì từng câu từng chữ đều là viết riêng cho An.

Giọng hát vang lên, ấm áp và chân thành:

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn nguyện làm người đối đầu
Chỉ cần em mãi quay đầu, lườm anh một cái cũng đủ rồi…”

;

Cả hội trường im phăng phắc.

Không ai biết người đang ngồi dưới khán đài, tay nắm chặt, tim đập loạn — chính là “em” trong bài hát.

An nhìn lên sân khấu.

Trong một thoáng, giữa ánh sáng vàng ấm, em thấy Duy không còn là thằng nhóc phiền phức hay bám riết.

Mà là một người… đang lớn lên, đang trưởng thành, đang yêu một cách chân thành và mãnh liệt.

;

Kết thúc bài hát, Duy cúi chào. Cả sân khấu vỡ òa tiếng vỗ tay.

Duy chỉ nhìn về phía duy nhất — nơi có người con trai lạnh lùng nhưng đang khẽ mỉm cười rất nhẹ.

Ánh mắt An khi ấy… không còn né tránh.

Mà là… một lời công nhận.

Sau khi biểu diễn xong, Duy vừa bước xuống sân khấu đã bị vây quanh bởi bạn bè lớp mình, những lời khen tặng tới tấp đổ xuống:

“Trời ơi, giọng ông hay thiệt đó Duy!”

“Ông sáng sân khấu lắm luôn!”

“Ông viết bài đó cho ai vậy? Nghe như tình thật luôn á!”

Duy chỉ cười cười, không nói gì. Cậu đưa mắt tìm An giữa đám đông đang lố nhố trước sân khấu. Nhưng An đã biến mất.

Tim Duy bỗng hụt hẫng.

Cậu lặng lẽ lùi ra phía sau hội trường, đi dọc theo hành lang trường đang bắt đầu lên đèn. Trên tay vẫn cầm cây đàn, cậu thẫn thờ đi đến cuối dãy phòng học.

Ở đó — dưới ánh đèn vàng lờ mờ — là An, đang đứng dựa vào lan can tầng hai, mắt nhìn xuống sân thể dục.

Duy đứng đó vài giây, rồi lên tiếng:

“Anh trốn em hả?”

An quay đầu lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Tôi… không quen nghe người khác hát về mình.”

Duy bước đến gần, đứng cạnh An, tay nắm chặt cây đàn.

“Vậy… anh thấy sao?”

An im lặng. Lát sau, cậu nói:

“Bài hát đó… không tệ.”

“Chỉ vậy thôi hả?”

“Ừ.”

Duy gật đầu, không giấu được thất vọng. Nhưng chưa kịp quay đi, An bất ngờ nói tiếp:

“Nhưng cái làm tôi bối rối nhất… là tại sao tôi lại thấy cảm động.”

Duy quay lại, mắt mở to.

An vẫn không nhìn cậu, chỉ chăm chăm nhìn xuống sân trường.

“Tôi không nghĩ… có ai đó lại kiên trì đến thế chỉ để thích một người. Nhất là khi người đó luôn bị từ chối.”

“Em chưa bao giờ thấy mình bị từ chối.” – Duy cười, giọng nhẹ nhàng. “Vì anh chưa từng bảo em đừng thích anh.”

An nhìn Duy lần đầu tiên trong đêm.

Ánh mắt ấy… không còn là sự khó chịu, cũng không còn là phòng bị.

Mà là một ánh mắt đang dần mở lòng.

“Vậy… nếu tôi vẫn không chắc mình có thích cậu không… cậu có bỏ cuộc không?”

Duy lắc đầu:

“Không. Em chỉ bỏ cuộc nếu anh thích người khác.”

“Cậu biết Quang Anh thích tôi đúng không?”

“Biết.”

“Và cậu vẫn muốn cạnh tranh?”

Duy hít sâu một hơi.

“Em không cần cạnh tranh. Em chỉ cần làm cho anh thấy rằng, nếu được yêu một cách ngốc nghếch và chân thành như em đang yêu, thì đời anh… sẽ vui hơn một chút.”

An cười khẽ.

Cái cười đầu tiên trong suốt cả đêm. Và là cái cười khiến tim Duy đập nhanh hơn bất kỳ bản nhạc nào.

;

Sau cuộc trò chuyện đó, Duy không nói gì thêm. Cậu quay bước rời đi, để lại một khoảng lặng giữa hành lang.

An nhìn theo bóng lưng cậu, lần đầu tiên… trái tim nghiêng nhẹ về phía người mình từng coi là "phiền phức".

Không biết từ bao giờ, em đã quen với sự hiện diện của Duy.

Và giờ, nếu vắng đi…

Có lẽ sẽ hơi… trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com