Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰² missing spot

Hiển nhiên là đám choai choai ở câu lạc bộ bóng rổ chẳng bỏ qua cơ hội dù là nhỏ nhặt nhất, để buông lời châm chọc bất cứ vụ việc nào liên quan đến chuyện tình cảm của thành viên trong đội. Điềm nhiên gật đầu cái rụp sau khi Capricorn nói rằng cậu ta sẽ đuổi theo sau; thế nhưng, chắc hẳn mấy tên đó đã nán lại, núp đâu đó đằng sau hàng rào lưới quanh sân tập, tò mò quan sát xem cái gì khiến cậu phải để tâm.

Cặp mắt sáng rực và khóe miệng đểu cáng nhếch hẳn lên khi nhác thấy bóng dáng đứa con gái tóc vàng bên đội cổ vũ trường Brookfield. Từ khoảng cách này, họ không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, cũng chẳng nhìn được biểu cảm của cậu; tất cả những gì có thể dùng làm manh mối để đoán mò nội dung đối thoại chỉ là đường nét gương mặt Taurus.

"Ừ. tớ nghĩ thế."

Capricorn nhoẻn môi cười, lười nhác nhún vai; tông điệu hờ hững y hệt những lần cậu từ chối lời tỏ tình của người khác. Kể cả khi cậu chẳng phủ nhận rằng cậu đã vô thức ngước lên khán đài, tìm kiếm con nhỏ giữa hàng hoạt náo viên nhiều hơn vài ba lần; thì một Capricorn Rivers đã quá quen với việc được theo đuổi, đời nào lại bỏ cái tôi xuống mà theo đuổi ai đó.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, thậm chí chính nhỏ còn là người gợi ra chuyện ấy trước; trống ngực của nhỏ vẫn hẫng đi một nhịp. Răng hàm khẽ đè vào niêm mạc trong, Taurus cố giữ miệng mình khép chặt trước khi nhỏ lại bật ra câu gì đó đần độn — vì nhỏ vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ mối quan hệ (một chiều) này hoàn toàn.

"Taurussy!"

Cái giọng lanh lảnh của Nicole vọng lại từ bên kia khuôn viên nhà thi đấu; Taurus lập tức quay người, nhận ra đám bạn thân đang chờ sẵn từ lúc nào. Thầm chửi thề trong lòng, đáng lẽ ra nhỏ phải chạy qua đó ngay từ lúc điện thoại đổ chuông, chứ chẳng phải nấn ná thêm một chút, để rồi bị bắt quả tang qua lại với cậu ta. Nhỏ chắc mẩm là mấy con đó rồi sẽ tiếp tục lải nhải cho nhỏ nghe về đống bê bối của Capricorn ngay trong tối nay.

Ngoái nhìn cậu thiếu niên trước mặt lần cuối, nhỏ không nói năng thêm gì mà lập tức chạy vụt đi. Đôi đồng tử tối màu dõi theo bóng lưng nhỏ, cậu ung dung đút tay túi quần, lững thững bước về phía cổng ngoài. Tiếng đế giày xát vào mặt đường nhựa rít lên khi tên đồng đội nhào ra, huých một cú thật mạnh vào bả vai cậu.

"Eyy, thế là bọn mày nói gì đấy? Nhỏ đã bỏ cuộc chưa?"

"Em chỉ từ chối thôi."

Chậm rãi đảo mắt về hướng chúng nó, cậu thừa biết lũ này đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối.

"Kinh. Không phải gu chú mày à?" - Thằng Dylan hất hàm, mấy tiếng cười khach khách chen vào.

"Chưa từng nói nhỏ là gu em."

Capricorn đáp bừa, có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện này. Thực ra, chính cậu ta còn chẳng biết cái gu mà mọi người thường nhắc đến có nghĩa là gì, sở dĩ bởi cậu đâu quan tâm gì đến mấy thứ vặt vãnh đó (nếu xét về tiêu chuẩn riêng thì chỉ cần xinh xắn và đừng quá chơi bời là được). Capricorn lúc nào chả đưa đẩy chán chê cho tới khi cậu không hứng thú với mấy nhỏ đó nữa.

"Đau lòng đấy. Mà nói thật cũng tốt, đỡ phải dây dưa với loại như mày."

Môi dưới hơi chề ra, câu đùa cợt và cả tá thứ chuyện sau đó chẳng cái nào thực sự lọt vào tai cậu. Thế nhưng, Capricorn nhanh chóng gạt đi đống suy nghĩ ngổn ngang, cậu không cần phải cảm thấy tiếc rẻ hay tội lỗi, bởi lẽ không có nhỏ thì rồi sẽ là người khác, việc ấy thì đâu khó khăn gì với cái bản mặt của cậu ta.

Taurus mệt mỏi nằm bò ra mặt bàn, phần bánh quế ăn dở bị đẩy vào giữa, chiếc nĩa inox gõ gõ lên mép đĩa sứ đầy lơ đễnh. Tiếng rì rầm trong quán ăn bình dân cùng với giọng cười ha hả của đứa bạn vì mấy cái memes khiến nhỏ tạm quên đi cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu khi nãy. Ánh đèn neon hồng lợt, thi thoảng nhấp nháy phả lên một bên gương mặt nhỏ qua cửa kính, không gian thoảng mùi khoai tây chiên và siro đường ngọt lịm.

"Thế, đứa nào chủ động trước?"

Thiếu nữ đối diện khuấy khuấy ly sữa lắc vị dâu, lớp kem tươi trắng ngà xoay tròn, tan dần vào chất lỏng sền sệt bên dưới. Cuống họng Taurus bật ra tiếng thở dài não nề, nhỏ lồm cồm bò dậy, nhón tay sắn lấy miếng bánh.

"Capricorn. Nhưng mà mọi chuyện xong xuôi rồi."

"Ý là sao?"

Nicole rướn người, dựa vào vai ả, biểu cảm đầy ngờ vực. Mỗi lúc nhỏ nói mấy câu đại loại kiểu như sẽ bỏ cuộc, hoặc chẳng quan tâm đến Capricorn nữa, là y như rằng chỉ được vỏn vẹn vài hôm rồi lại đâu vào đấy.

"Thì kết thúc chứ gì nữa?" - Chấu kim loại của chiếc nĩa cào cào vào bề mặt lớp món đồ ngọt, nhỏ chẳng buồn đưa lên miệng. - "Tao xong đời rồi."

"Thật không?"

"Tao thề."

Nhỏ làm ra dấu chỉ ba ngón tay, giọng chắc nịch. Vì có chết nhỏ cũng không định hé răng nửa lời với lũ bạn thân về việc bị Capricorn dội hẳn hai gáo nước lạnh vào mặt; nên là Taurus thực sự chẳng biết làm sao để thuyết phục mấy đứa này tin vào nhỏ ngoài việc nhấn mạnh lời thề thốt vô tri.

"Ngon." - Nicole thốt lên khi với lấy miếng bim bim giòn rụm. - "Khéo cậu ta còn tán cả máy bán hàng tự động nếu nó biết nói."

Taurus phụt cười thành tiếng. Nhỏ cũng chẳng lạ gì với cái kiểu của loại người ưa mập mờ như Capricorn.

"Này Taurussy, mày nghe gì chưa? Con bạn tao bên trường đó kể là bạn cùng phòng nó bị thằng đấy ghost ngay trước đợt thi cuối kỳ sau khi nhắn tin qua lại khoảng ba tuần."

"Vãi, mới à?"

"Ờ. Mà mấy hôm trước lại thấy đi cùng đứa nào tóc ngắn ngắn ấy, ngay khu arcade luôn."

"Thằng này cứ như chạy KPI ấy nhỉ?"

Lũ con gái nhao nhao lên mỗi lần hóng hớt được drama lặt vặt. Con nhỏ chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng cười mồi hoặc hùa theo nói đế thêm vào. Liếc thấy cái vẻ trầm trầm gượng gạo của nhỏ, Nicole nghiêng người, huơ huơ điện thoại ra trước mắt Taurus.

"Nè. Khóa trên trường mình, cùng lớp chị Mia, đang trong hội học sinh."

"Hở?"

Nhỏ hơi giật mình, bán tín bán nghi nhìn vào tài khoản mạng xã hội trên màn hình. Ừm thì, trông ảnh đại diện cũng gọi là có nét đấy, số người theo dõi lẫn đang theo dõi đều vỏn vẹn mới chạm đầu ba, bài đăng còn trống không, coi bộ là một tên khá kín tiếng.

"À... Okay, để về tao xem."

Lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi xách, Taurus cũng nhập thử tên người dùng vào thanh tìm kiếm. Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, cuối cùng, con nhỏ để im đấy mà chẳng tương tác thêm gì.

Cả tuần sau đó, thời gian sau giờ học của Taurus gần như đều dành cho đội cổ vũ; nhỏ không còn học thêm động tác mới cùng bọn họ, mà thay vào đó là huấn luyện mấy thứ cơ bản cho con bé hoạt náo viên dự bị — năm nhất, tay chân vụng về, nom khá mảnh mai. Nhỏ chỉnh cho em từ bước đi, tư thế cho đến biên độ động tác và cả cách xé quả cầu bông mới toanh.

"Mày chuyển sang bên đó thật à?"

Rảo bước trên hè phố sau giờ tập luyện, Nicole khoác lấy khuỷu tay nhỏ, dụi dụi bên má nom như kiểu sẽ nhớ nhung con nhỏ lắm. Dẫu cho làm ra cái vẻ mặt buồn nôn khi trông thấy điệu bộ sến sẩm ẩy của đứa bạn thân, hơi ai hết, chính Taurus là người hiểu rõ nhất nó vẫn còn muốn ở chung một nhóm với nhỏ.

"Thật mà."

Nhỏ đáp lại, giọng đều đều. Từ đầu tuần, lá đơn xin chuyển sang đội cổ vũ phụ trách cho câu lạc bộ bóng bầu dục trong trường của Taurus đã được huấn luyện viên phụ trách thông qua. Nhỏ cũng cứ trằn trọc mãi về quyết định ấy; không những là phải làm quen với gần chục người mà trước đây nhỏ chỉ biết mặt hoặc biết tên qua qua, mà có lẽ còn phải chấm dứt hẳn việc lấy chuyện đi cổ vũ làm cái cớ để tới xem mỗi trận đấu có mặt Capricorn. Nhưng mà, Taurus mím môi, nhỏ chẳng thể cứ mãi quỵ lụy như thế được, khi mà con nhỏ đã hạ quyết tâm sẽ quên phắt cậu đi trong tháng này.

"Có dồ không? Chỉ vì thằng đó thôi ấy hả?"

Hàng lông mày nó hơi nhăn lại, tông điệu chuyển sang cằn nhằn một cách đầy trách móc. Người như nó thực lòng chẳng tài nào hiểu nổi mấy đứa bèo yếu (Taurus tự nhận nhỏ như thế) nghĩ gì trong đầu, mà có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn sai lầm mỗi lần dính dáng đến tên con trai thậm chí còn không mảy may có tí tình cảm nào với mình.

"Không phải. Tao chỉ chán thôi, Nikki." - Nhỏ bĩu môi, câu nói ban nãy của nó khiến nhỏ cảm thấy bản thân còn thảm hại hơn nữa. - "Với cả, tao cũng có người quen ở đấy."

"Jeeez."

Nicole tặc lưỡi, thả tay con nhỏ ra. Nó thì còn lạ đời gì đối với mấy lời biện hộ ngớ ngẩn của Taurus. Thậm chí nó dám đem cả năm mươi đô ra cá, rằng chẳng gì khác ngoài né mặt cậu ta là cái lý do chính thôi thúc nhỏ phải chuyển đội.

Capricorn Rivers chẳng mảy may biết về cái chuyện ấy cho tới trận bóng tiếp theo, vẫn trong khuôn khổ mùa giải trung học đầu thu năm nay. Dàn đèn cao áp sáng rực chiếu xuống sàn gỗ thích bóng loáng; tiếng reo hò hú hét của đám đông rộ lên trong khoảnh khắc cầu thủ hai bên bước vào từ cánh cửa phía hông sân đấu, đệm vào đó là âm thanh sắc lẹm từ còi hiệu, flash máy ảnh nháy tanh tách.

Dù đã không muốn phải để tâm nhiều; song, cậu vẫn tin lời Taurus Avery, rằng nhỏ vắng mặt vào buổi hôm trước chỉ đơn giản là vì chấn thương ở cổ tay (và nó sẽ lành lại sớm). Thế nhưng, một thoáng khó hiểu lẻn vào nơi tâm trí cậu khi vị trí nhỏ thường đứng vẫn đang được thay thế bởi cô gái người khác.

Chẳng liên quan gì đến cậu, Capricorn tự nhủ lòng mình như thế. Sự tập trung tăng lên cao độ ngay khi trận đấu bắt đầu; cậu ta xoay vai, quả bóng đập xuống sàn, nảy mạnh lên hai lần trước khi được chuyền qua vạch vôi. Phong độ Capricorn vẫn ổn như thường lệ, luôn là cái máy bắt bóng bật bảng đáng tin cậy của cả đội trên sân. Đối thủ ngày hôm đó được đánh giá là ở cửa dưới so với trường cậu; vậy nên, chẳng khó khăn gì với bọn cậu để lấy được một chiến thắng thuyết phục.

Không rõ là vì chênh lệch kỹ năng hay vì lý do gì khác khiến cậu tự cảm thấy năng lượng của mình không quá nhiệt huyết. Cậu làm tròn vai, luồn lách qua hậu vệ đối phương, chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để ghi điểm. Và mỗi lần như thế, cả khán đài lại dội xuống tiếng reo hò cổ vũ. Mấy ngón tay với vết chai non vò vò lên mái tóc ẩm ướt sau khi tắm tráng, khăn lau vắt hờ qua cổ; tu một hơi hết cả nửa chai nước khoáng, tròng mắt cậu lướt qua màn hình điện thoại. Vài tin nhắn chúc mừng từ mấy đứa con gái nhảy lên đầu tiên.

Mở hộp thoại, nhìn chằm chằm một lúc vì cậu chẳng biết nên đáp lại thế nào. Uể oải trả lời bằng vài câu cảm ơn cụt ngủn cho có lệ, thậm chí có người còn chỉ nhận được lượt thả cảm xúc một cách không thể nào hời hợt hơn; cậu ngả người dựa lưng vào chiếc tủ sắt phía sau. Chiếc áo đấu của tên đồng đội vụt qua mặt Capricorn, rơi vào thùng giặt gần đó.

"Ê Caps, hôm nay vẫn không thấy nó thật kìa."

"Ai?"

"Còn ai. Trưởng fanclub của mày còn gì."

"Thì liên quan gì đến em?"

Sự chú ý thoạt rời khỏi điện thoại trong tay, một bên lông mày cậu hơi nhướn lên, trước khi lại cúi gằm xuống, vuốt vuốt qua đống video tạp nham trên tiktok. Anh ta đảo mắt, nhại lại câu nói của cậu với chất giọng the thé, cố tình kéo dài mấy âm tiết cuối làm cho nó càng trở nên khó nghe; điệu bộ cợt nhả ấy chỉ dừng lại khi bị cắt ngang bởi tiếng chửi thề cọc cằn khi anh suýt ngã chúi đầu về phía trước vì vấp phải cái ngáng chân của Capricorn.

"Con mẹ mày, Caps."

Cậu ta bật cười nhe nhẻn, lặp lại lời anh bằng tông điệu y chang ban nãy để ăn miếng trả miếng với người đồng đội. Bất giác thoát khỏi ứng dụng, mấy ngón tay Capricorn định lục tìm tên tài khoản của Taurus trong phần người theo dõi; nhưng rồi, cậu vuốt mặt, tắt phụt điện thoại rồi vứt nó chỏng chơ sang một bên.

Biết vậy hồi đó cậu đã nhấn nút follow lại con nhỏ thì đã không phải hèn hạ stalk người ta một cách lén lút như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com