⁰³ rumours fly
Căng tin trường trung học Westwood nhộn nhịp hơn hẳn vào giữa giờ nghỉ trưa, lũ học sinh ùa vào, túm tụm lại trước mấy quầy đồ ăn, rồi lại tản ra theo nhóm ngay sau đó. Bỏ qua tiếng ồn ào của đám đông xung quanh và cái mùi thức ăn nồng nặc mà dễ thấy nhất là của pizza phô mai, dầu chiên và tương cà, Capricorn Rivers chúi mũi vào chiếc điện thoại trong tay, tay kia tùy tiện bỏ vào miệng một miếng nacho thập cẩm. ba thằng bạn bên cạnh cũng chẳng khác gì, đứa nào cũng cắm cúi lướt mạng xã hội, hoặc bằng không thì là dở tay chơi nốt ván game. Người ta hiếm thấy đội bóng rổ im lặng kiểu vậy, âu cũng bởi cái mỏ xoen xoét của bọn họ, người luôn liên mồm liếng thoắng về ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất (mà bọn chí cốt còn chẳng biết làm sao mà anh có thời gian hóng hớt nhiều thế) — Dylan Reed — chưa có mặt.
"Mẹ... Chờ mòn cả cổ."
Cơ mà, sự yên ắng ấy chỉ kéo dài tới đây thôi, vì cái máy phát thanh đã trở lại rồi. Thở ra câu than vãn và suýt chút nữa quen miệng đế thêm vào cả mấy từ tục tĩu, anh ta ườn người xuống ghế, chiếc khay nhựa đựng một phần burger bò. Thông thường, thời gian để một người lấy đầy đủ suất ăn trưa gồm món chính, phần ăn kèm và hoa quả tráng miệng là tầm năm phút đã được gọi là đủ lâu rồi; thế mà, anh lại tốn gần gấp đôi mới thoát khỏi cái hàng dài dằng dặc xếp tới tận cửa ra vào.
"Đã bảo là ăn cái khác đi rồi."
Một thành viên khác trong đội đáp lại. Ai cũng biết là mấy món phổ biến kiểu như burger hay pizza lúc nào cũng bị bâu vào nhiều nhất, chỉ trừ những ai thực sự muốn ăn thì người ta thà chọn đại cái khác cho xong chuyện. Trớ trêu là, bất chấp phải đứng đợi, quầy đồ ăn đó chưa bao giờ hết hot. Kẻ thiếu kiên nhẫn như Capricorn luôn cảm thấy nể phục tới mức nực cười với đám học sinh mà cậu thường gọi là "lũ rảnh nợ".
"Liam đâu?" - Tảng lờ câu cằn nhằn từ đồng đội, ánh mắt anh điểm qua mấy gương mặt quanh bàn một lượt.
"Nghỉ học."
Màn hình điện thoại cậu tắt phụt, Capricorn trả lời dường như chỉ cho có lệ, sự tập trung lúc này hoàn toàn được chuyển sang phần ăn còn nguyên nửa. Cậu ta định bụng sẽ nhanh chóng kết thúc bữa trưa, cốt là để tranh thủ thêm độ mươi phút để chợp mắt, trước khi phải chết dí trong 2 tiết Văn học Anh liên tiếp — ác mộng của cậu.
"Ê mà Caps, con nhỏ sang đội khác rồi à?"
"Ai?"
Nhai nhồm nhoàm miếng bánh giòn rụm, cậu ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn đầy dò xét từ phía đối diện. Bất chợt, Capricorn thắc mắc rằng câu hỏi đầy ngẫu nhiên ấy có thực sự liên quan tới mình hay chăng, sở dĩ vì cậu ta có thèm để tâm đến con nhỏ nào đâu. Hơn ai hết, cả bốn, năm đứa này đều nghiễm nhiên phải hiểu điều đó chứ. Không ai trả lời gì, thậm chí cái hất hàm của Dylan về phía Capricorn trong khi vẫn đang phồng mồm khiến cậu càng khó hiểu hơn, hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Em làm sao?" - Capricorn cất giọng hỏi, bảy phần nghi ngờ.
"Thì là..." - Vội vã cố nuốt trôi đồ ăn trong miệng, cổ họng anh ta suýt nữa thì bứ lại. - "Đứa tóc vàng hay nhìn mày ý. Tự nhiên quên tên."
"Taurine hả?" - Tên tóc nâu sẫm ngồi cạnh nói xen vào.
"Taurus Avery."
Chẳng biết cái động lực nào tự dưng lại xui khiến Capricorn buột miệng chỉnh lại lời của thằng bạn thân. Thôi thì nhớ đúng tên người khác âu cũng là phép lịch sự tối thiểu; vậy nên nếu có bị châm chọc hay mỉa mai thì cậu vẫn còn cái cớ thỏa đáng để tự vệ. Cuộc nói chuyện bỗng dưng im bặt, không rõ mấy thành viên khác hơi ngỡ ngàng, hay chỉ đơn giản là đợi anh ta ăn cho xong chiếc bánh rồi mới túm năm tụm bảy tám chuyện được.
"Ừ, đấy. Sang bên bóng bầu dục thì phải."
Vô tư quẹt tay vào mấy tờ giấy ăn, Dylan vội thò mặt mình mà mở khóa điện thoại, lục tìm bài đăng của đội bóng trường bên trên Instagram mà anh đã vô tình lướt thấy vào tối qua. Anh không chắc lắm, bởi lẽ thiếu nữ vô tình lọt vào bức ảnh đó đang đứng đối lưng với ống kính, chỉ lộ nửa người và chùm tóc vàng óng ngang lưng mang dáng dấp nom giống với Taurus Avery.
"Đây. Đúng không?"
Dylan xoay máy, cả bọn cùng lúc cúi đầu vào, chẳng phải vì tò mò hay hứng thú gì cho cam, mà đơn giản là muốn có trò mới để trêu thằng ranh Capricorn.
"Erm... Chắc thế?" - Một đứa nhướn mày, đáp lời đầy do dự. Đoạn, ánh mắt nó hướng về phía cậu, người vừa mới ngồi thẳng lại vài giây trước. - "Nghĩ sao Caps?"
"Tao chịu."
Cậu ta thờ ơ nhún vai, đầu ngón tay lại bắt đầu ấn ấn gì đó vào màn hình cảm ứng. Dù trưng ra cái điệu bộ dửng dưng như thế (biểu cảm ấy cũng chân thật tới mức chẳng mảy may khiến những người xung quanh nghi ngờ gì); cơ mà, có mấy ai hay rằng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, Capricorn Rivers đã nhận ra bóng hình mờ nhòe trong tấm hình đó là con nhỏ mà cậu hay bắt gặp trên hàng cổ vũ (cho tới buổi tối hôm trước). Còn nữa, cậu rục rịch muốn kiểm chứng tin tức ấy tới nỗi đã vội vàng lục lọi tài khoản mạng xã hội cá nhân của nhỏ để stalk rồi.
Chỉ là vì sự hiếu kỳ đơn thuần thôi, mọi neuron não bộ cậu không ngừng nhắc lại điều ấy, xem xem những gì thốt ra từ miệng gã Dylan có chính xác hay chăng; và còn để cậu biết đường mà tìm đối tượng khác. Bài đăng gần đây nhất, đập vào đôi đồng tử màu cà phê, toàn mấy thứ ngẫu nhiên được chụp lại, trông chẳng khác nào Taurus đã đăng toàn bộ những gì nhỏ có trong thư viện của mình lên đó mà không cần phải lọc ảnh: bông cổ vũ, memes, kim tuyến óng ánh trên má. Cũng bình thường, chắc là anh ta nói đúng; cho tới khi cậu kéo đến cuối. Phông nền nom giống sân tập ngoài trời, bộ đồ hoạt náo viên bắt lấy vài tia nắng chiều; nhỏ hơi nghiêng đầu, nụ cười mỉm tươi rói nơi khóe môi; quan trọng hơn, chiếc áo đồng phục bóng bầu dục chẳng-biết-của-ai khoác hờ trên vai nhỏ.
"Mà, nghe nói nghe nói — " - Tu ừng ực mấy ngụm nước có ga, Dylan làm ra vẻ thần thần bí bí. Anh ta rướn người ra hẳn phía cậu. - "Nó chuyển đội là vì có người-quen đấy. Người quen kiểu gì thì tao cóc biết."
Không rõ tại sao, cổ họng Capricorn vô thức nuốt khan. Nếu là Taurus thì cậu cũng chẳng bất ngờ, đúng như lời nhận xét của ai đó trong đội, con nhỏ trông cũng dễ thương mà; vậy nên, hẳn là nhỏ cũng sẽ có người theo đuổi. Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung lên, sức nhớ ra mình có hẹn vào trưa nay với cô gái chung lớp Vật lý lần trước, cậu đứng phắt dậy, bỏ dở cả đĩa nacho đầy ụ topping trên bàn.
"Bận rồi, tao phắn trước nhá. Chiều nay vẫn ba rưỡi hử?"
"Lại em nào nữa?"
Capricorn nhếch miệng, Chúa ơi, bọn họ ước rằng cậu ta nên biết người khác (ngoại trừ đứa con gái nào chết mê mệt với cậu) ghét cay ghét đắng cái điệu cười đó tới mức nào. Rảo bước trên hành lang lớp học, nghĩ ngợi vớ vẩn về điều gì đó mà chính cậu còn không rõ; Capricorn do dự đôi phần trước khi trả lời tin nhắn của người nọ, đại loại là thông báo rằng cậu ta xin lỗi vì đã lỡ xếp lịch họp đội vào giờ này rồi.
◇
Taurus nhoài người nằm hẳn xuống bàn, con nhỏ vừa trải qua cả sáng vật lộn với Toán cao cấp, cơn ác mộng không chỉ dừng lại ở đống công thức, mà còn là ông thầy giáo khó tính có vẻ như đã ghim chặt con nhỏ (Taurus đoán là vì trong tiết học đầu năm, nhỏ bị bắt chẹt do mặc váy ngắn hơn quy định 2 centimet).
"Ê, kể đi. Đàn anh hôm trước tao cho mày xem, mày nói chuyện gì với người ta chưa?" - Nicole từ bàn trên quay hẳn người xuống, nó còn cố tình kéo ghế sát lại, trưng ra vẻ hóng hớt lắm.
"Hả?" - Trong tích tắc, đầu óc con nhỏ trống tuếch. Taurus nhất thời không nhớ nổi người đang được nhắc đến là ai. - "Anh ấy á? À thì, cũng có..."
Nhỏ đảo mắt. Cô bạn thân của nhỏ thề, chẳng cần phải nhờ đến nó, mà bất cứ ai trong hội con gái, hoặc thậm chí là mấy người biết chút chút trong việc đọc vị người khác, đều chắc mẩm rằng Taurus đang nói dối. Vẻ mặt gượng gạo thiếu tự nhiên, lời nói lập lờ không dứt khoát, tất cả đều đang bán đứng nhỏ. Nhận thấy cái lườm sắc lẹm của nó, nhỏ thở dài một hơi, đúng là không có gì qua mắt được con bé này.
"Ừ được rồi, tao còn chẳng nhớ tên anh ta."
"Tao biết ngay." - Nicole chống một tay lên thành ghế, ném qua cho nhỏ ánh mắt vẫn chưa dịu hơn là bao.
"Nikki, c'mon, mày thực sự nghĩ tao sẽ phải lòng ai đó ngẫu nhiên chỉ vì mày khen họ à?"
"Mày bảo là sẽ xem xét còn gì!"
Nó bĩu môi đầy giận dỗi. Thú thực thì, con nhỏ chẳng quan tâm lắm đến cách hành xử trẻ con đấy. Dẫu cho đúng là chính miệng Taurus có nói như thế thật; song, cuối cùng, nhỏ lại không để bất cứ thứ gì liên quan tới vị tiền bối ấy vào tâm trí, từ điều cơ bản nhất là họ tên, cho tới tài khoản Instagram hay số điện thoại.
"Để mày đừng lải nhải nữa thôi."
"Chịu luôn." - Nó nhướn một bên lông mày, vẻ háo hức ban nãy cũng biến mất hẳn. - "Nói trước, nếu mày còn tư tưởng gì về thằng Rivers thì cứ liệu hồn."
"Biết rồi."
Trước khi trở về đúng chỗ của mình, Nicole còn cố tình đe dọa nhỏ bằng cái khịt mũi như một thói quen mà chính nó còn không biết được hình thành từ bao giờ (Taurus lúc nào cũng bật cười khúc khích trước hành động vô tri ấy). Con nhỏ lười biếng với lấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn; "đắn đo gì về thằng Rivers" hửm? Nhỏ vẫn còn giữ nút theo dõi cậu ta trên mạng xã hội, dù đã định bụng sẽ hủy đi ngay sau buổi tối hôm đó. "Quên mất", nhỏ trả lời đứa bạn hờ hững như thế trong lúc nó gặng hỏi về lý do tại sao vẫn còn thấy tên tài khoản @capricorn_n. trong mục đang theo dõi của Taurus.
Khẽ cắn môi dưới, Taurus cứ lặp lại cái nhịp điệu mở ra rồi thoát khỏi chức năng chặn người dùng; mọi sự đắn đo gần như đều lồ lộ hết cả trên khuôn mặt con nhỏ. Chỉ cần đá quách cậu ta ra khỏi cuộc đời mình là xong, dù sao thì bản thân nhỏ cũng tự hiểu mối quan hệ này đã vô phương cứu chữa. Thế nhưng, cơn nhờn nhợn chạy dọc sống lưng khi Taurus tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ chẳng được thấy thêm một bài đăng nào, hay là đống video cậu ta đăng lại mà nhỏ thường gọi là nồi lẩu thập cẩm trên trang cá nhân.
Taurus Avery chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Con nhỏ không nỡ làm thế.
◇
Hiển nhiên là cả trận bóng tiếp đó cũng không thấy tăm hơi con nhỏ trên hàng cổ vũ, Capricorn chẳng lấy làm lạ nữa vì dù sao thì Taurus cũng đã vắng mặt cả ba lần liên tiếp (điều mà cậu dám chắc là nhỏ chưa từng trước kia). Có lẽ việc nhỏ chuyển đội là sự thật, còn cái chuyện kia — tin đồn phong thanh về người bạn trai mới, bức ảnh với chiếc áo khoác trên vai — cậu không hề có thêm chút thông tin gì. Thằng Dylan hẳn là sẽ buôn lê đôi mách ở đâu đó và kể lại cho cậu (thêm cả vài câu châm biếm Capricorn); nhưng ấy chỉ là trong trường hợp cậu dám mò tới nhờ vả anh ta, đồng nghĩa với việc, tự thừa nhận rằng không phải mình không hề quan tâm tới con nhỏ.
Tiếng còi hiệu toét lên một nhịp dài, đôi đồng tử sẫm màu chuyển hướng, trong chớp mắt, dường như chẳng còn gì khác ngoài trái bóng da, chuyển động của đồng đội và chiếc rổ lưới treo ở phần sân đối phương lọt vào tầm nhìn ấy. Xua đi hàng tá suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, Capricorn trở lại làm cầu thủ tiền phong chính đáng tin cậy trên sân đấu.
Hoặc không.
Vẫn là tiếng reo hò từ hàng ghế khán giả, hô vang tên từng thành viên trong đội, huýt sáo, hoặc chỉ đơn giản là mấy câu rống lên chẳng nghe ra gì; vẫn là tiếng giậm chân, cọ xát của đế giày cao su vào mặt sàn gỗ bóng loáng; Capricorn chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ tác động ngoại cảnh nào làm ảnh hưởng tới cảm giác bóng của mình — ngoại trừ chính cậu ta. Đôi tay lạnh ngắt, và quả bóng rổ thân thuộc đã gắn bó suốt bốn năm bỗng trở thành thứ gì đó thật xa lạ. Chuyển động cũng vì thế mà chững lại trong vài nhịp.
Capricorn di chuyển về vị trí của mình như thường lệ — đứng thấp ở nửa sân bên trái, ánh mắt quét qua dò tìm khoảng trống. Pha tấn công được tổ chức một cách gọn ghẽ, hậu vệ vờ dẫn bóng sang phải, rồi thoắt một cái, chuyền qua phía còn lại. Chẳng khó để trái bóng tọt vào tay cậu ta, Capricorn xoay người, chuẩn bị tung đường chuyền dài bật sang phần sân đối thủ, nơi có tiền đạo phụ đang chờ sẵn. Kỹ thuật cơ bản, ai cũng chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì ngoài kịch bản xảy ra cả.
Nhưng rồi, nó trượt xuống. Căn góc độ hơi thấp, ném ra quá nhanh; quả bóng chạm đất sai góc và trượt ra khỏi đường biên trước khi bất kỳ thành viên nào trong đội kịp phản ứng.
"Rivers!" - Giọng người huấn luyện viên gần đó vọng vào vành tai cậu.
Lẩm bẩm tự nguyền rủa bản thân, Capricorn nghiến chặt hàm, đôi chân nhanh chóng chạy về vị trí phòng thủ, vội vã gạt phắt lỗi sai của mình để tập trung trở lại. Đáng lẽ ra, cái pha bóng đó phải là thứ cậu ta có thể dễ dàng thực hiện được ngay cả khi bị bịt mắt.
Giờ giải lao giữa hiệp chưa bao giờ trôi qua trong sự im ắng ngột ngạt đến thế. Capricorn ảo não vuốt mặt bằng cả hai tay, khẽ vỗ vài cái vào bên má; dạ dày cậu quặn lại, hơi nóng chạy dọc sống lưng.
"Này, Caps."
Đón lấy chai nước mà người đồng đội vừa tung cho, cậu tu xuống một ngụm lớn. Người đàn ông đứng tuổi đùng đùng xông vào, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược ra sau, cuống họng khàn đi vì hò hét quá nhiều.
"Cậu nghĩ mình đang ở đâu đấy hả? Nhiệm vụ của cậu là giữ vững hàng phòng ngự, đọc tình huống, chứ không phải kéo chân cả đội!"
Ông ta gắt lên khiến cả đội giật thon thót, kể cả những ai có dịp thể hiện tốt trong mười sáu phút vừa rồi. Capricorn không đáp, cậu ta lẳng lặng cúi đầu, vỏ chai nhựa trong tay hơi biến dạng; mấy giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, nhỏ xuống sàn. Cơn giận dữ của vị huấn luyện viên là hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là khi cậu không chỉ mắc nhõn một lỗi.
"Tỉnh táo lại đi Rivers, trước khi tôi thay cậu ra ngoài."
"Vâng."
Trả lời một cách khô cứng, Capricorn gật đầu, ngả người dựng lưng vào hàng ghế dự bị. Lồng ngực phập phồng hít thở sâu lấy vài nhịp, cậu ta thề rằng chẳng tha thứ nổi cho bản thân nếu còn tái phạm vào hai hiệp sau. Chợt, có gì đó lởn vởn trong tâm trí mà cậu không lường trước được — Capricorn đã trêu Taurus Avery rằng chắc là vì đội cổ vũ thiếu đi con nhỏ nên câu lạc bộ bên Brookfield mới thua thảm hại — song, liệu điều ấy có đúng với cả chính cậu?
Không. Thà là, cậu ta tự đổ lỗi cho phong độ thất thường hôm nay còn hơn thừa nhận cái điều ấy. Cậu có thể chửi rủa mình bằng mấy từ nặng nề như kiểu ngu dốt hay gánh nặng; chứ không muốn ngấm ngầm đồng tình với việc lý trí bị ảnh hưởng bởi một đứa con gái mà trước đây, cậu còn chẳng thèm quan tâm gì.
Trở lại sân đấu với tâm trạng không thể nào căng thẳng hơn, và điều tệ nhất là có vẻ như ai cũng nhận ra thái độ ấy hiển hiện trên gương mặt cậu. Capricorn tự nhủ cậu bắt buộc phải tìm lại điểm sáng của mình trong nửa sau trận này; hoặc bằng không, phải chết dí trên hàng dự bị cho trận sau.
Thoắt cái, cậu ta bắt được đường chuyền của Dylan — gọn gàng, chắc chắn — Capricorn di chuyển về trước, rê bóng hai lần trước khi bật lên để thực hiện cú ném. Trái bóng chạm vành rổ, nảy lên rồi lăn ra ngoài. Hàng lông mày hơi nheo lại, không chậm lấy một nhịp, cậu nhào ra đuổi theo, giành bóng và thử lại thêm một lần. Âm thanh da tổng hợp đập vào tấm bảng phía sau vang lên, cậu ta thất bại.
"Từ từ thôi!" - Ai đó hét lên, Capricorn chẳng phân biệt nổi là từ phía nào nữa.
Trận đấu trở nên mờ nhạt ngay sau đó — nhịp độ nhanh, tiếng la hét, mùi véc ni và mồ hôi — tất cả hòa quyện loang lổ vào nhau, đổ đầy các giác quan cậu, cho tới khi tiếng còi kết thúc vẳng lên. Bảng điểm số nhấp nháy đỏ, với màn trình diễn tệ hại của một trong số những cầu thủ quan trọng nhất trên sân, không khó để khán giả đoán trước được kết quả chung cuộc. Tỉ số không cách biệt nhiều; cơ mà, ấy vẫn là một lần thua cuộc đầy ê chề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com