Satoru | Trapped - Bẫy
Satoru bị đè cứng trên đệm bằng một sợi xích chú lực chặt chẽ đến không dịch chuyển nổi. Chú lực được sử dụng vô cùng khéo léo, vừa đủ nặng nề để ép chặt tứ chi anh trên giường, nhưng cũng được khống chế chuẩn xác để không tạo sức ép đến các bộ phận khác trên cơ thể. Tay chân bị vô hiệu hoá, mắt cũng bị che lại bằng một mảnh lụa đỏ, hoàn toàn kiểm soát tất cả những giác quan quan trọng của anh. Nếu ngày xưa Satoru chủ động đeo băng mắt để giảm bớt sức ép lên mình, thì giờ đây với thân thể không còn chú lực chống đỡ, ánh sáng bị giam cầm khiến anh khó chịu vô cùng vì áp lực ngày một tăng. Satoru không biết mình đang ở đâu; thứ duy nhất anh biết lúc này là khoái cảm và đau đớn quyện vào nhau tấn công toàn bộ cảm giác mình. Anh có thể cảm nhận được cả người mình - từ trong ra ngoài - nóng bừng vì bị chú dược chi phối; hai giọt máu yểm trong chú dược như hai đứa trẻ nghịch ngợm chọn cơ thể anh để làm một cuộc quậy phá trả thù đời. Dù không còn Lục Nhãn để xác định được dòng chảy chú lực, Satoru vẫn thấy hết sức rõ ràng được từng bước chuyển động của hai giọt máu trong người mình. Chúng mở một cuộc đua tranh giành trong cơ thể anh, lúc nhanh như vũ bão lướt đi trong mạch máu, lúc lại độc ác cũng dồn vào một điểm mẫn cảm, chọc tới cả cả người anh run rẩy một hồi. Đầu tiên là vành tai, nóng lên tựa như bị một khuôn miệng ướt át ngậm vào liếm láp. Sau đó chảy xuống cổ, xoay tròn xung quanh điểm nối giữa cổ và gáy, ngay bên dưới tai, khiến cả người Satoru nóng đến đỏ ửng. Rồi bọn chúng trượt xuống dần xuống dần đến điểm cuối đốt sống lưng, nghịch ngợm vui đùa ở đó làm anh phải oằn người lên tránh né cơn kích thích tột điểm này. Bọn chúng như hiểu rõ tất cả các điểm nhạy cảm trên người anh, lại phối hợp với nhau dùng gấp đôi sự điêu luyện để chinh phục những yếu điểm ấy, khiến hai ngón chân cong lại muốn chống đối cơn khoái cảm ép buộc này. Nhưng tiếc thay, đây chẳng phải chọc ghẹo thông thường - anh có lỗi giác những nơi bị chú dược chạm vào không phải là cơ thể, mà dường như là chạm vào yếu điểm của linh hồn, tạo ra một khao khát cháy bỏng đến không kiềm lại được, thôi thúc anh khát cầu được chạm vào một làn da mát lạnh nào đó khác. Anh có cảm giác mình biến thành một viên đá lạnh bị bất ngờ ném vào trong sa mạc khô cằn, cần tìm được một nguồn giải toả trước khi toàn thân hoà tan thành nước, chảy ra ướt đẫm dưới bàn tay đùa giỡn của người khác. Cảm giác càng ngày càng ướt át khiến anh phát điên cựa quậy để thoát ra, nhưng càng cố gắng, da thịt lại cọ xát càng nhiều với lớp trải giường - tơ tằm thượng hạng vốn êm mượt vô cùng, giờ lại hoá thành ác ý bao phủ anh, mơn trớn anh, như ép anh phải bật ra tiếng rên vì khoái cảm. Cả cơ thể căng ra vì bị kích thích, khát cầu được giải thoát ít nhất chỉ cần một tiếng rên nhẹ dường như cũng đủ để làm dịu anh rồi. Nhưng không thể, Satoru cố gắng nhắc nhở mình, dù đến đường cùng đi nữa, ít ra cũng phải giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng.
Anh đã bị trói lại ở đây cũng lâu lắm rồi, hoặc có lẽ rất nhanh, chỉ là tra tấn khiến từng đoạn thời gian kéo dài như thiên niên kỉ. Khi mang anh về đây, Megumi đã tức giận ra lệnh cho chú dược kích thích đến mức tối đa, liên tục kéo anh vào những làn sóng khoái cảm tra tấn không ngơi nghỉ cũng không giải thoát. Da thịt bị giọt máu điều khiển đùa nghịch đến đỏ ửng, khiến cơ thể không kiểm soát được cọ xát liên tục vào đồ vật xung quanh để tìm an ủi, nhưng càng cọ lại càng khao khát. Bởi không có cách nào trốn khỏi khoái cảm của chú dược nếu không được chủ nhân của một trong hai giọt máu chạm vào. Satoru cảm thấy hai luồng xúc cảm nghịch lý chảy trong người mình: Một mặt bị lấp đầy bởi kích thích, thôi thúc được xuất ra; mặt khác lại thấy trống rỗng, tưởng như khao khát có thứ gì đó xuất hiện, giúp anh đổ đầy hư không vừa cháy bỏng vừa ướt át trong cơ thể mình. Giữa những lúc anh tìm được thanh tỉnh hiếm hoi giữa cơn tra tấn, anh nghe được âm thanh Megumi và Yuta thay phiên nhau vào phòng nhìn anh. Học trò cưng và con trai nuôi yêu quý của anh sẽ đổi ca vài tiếng một lần, thay phiên nhau ngồi ở một chiếc ghế trong phòng nhìn anh vật vã trong cơn chống cự - Satoru có thể lờ mờ cảm nhận được thời điểm thay ca của hai người từ mùi hương của cả hai - mà khốn nạn thay, do những ép buộc suốt mấy tháng trước khiến anh nhận biết được. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt hai người đặt trên cơ thể trần trụi của mình, cháy bỏng như thể muốn lột trần anh ra một lần rồi thêm một lần nữa, đến khi anh chẳng còn gì ngoài phần linh hồn yếu ớt. Ánh mắt hữu hình tới mức anh thấy vết răng cắn từ những lần họ ngủ với anh trước đây nóng rang lên, truyền từng dòng điện kích thích đi ngược vào biểu bì, đè thêm một tầng tra tấn xen khoái cảm lên người anh.
Họ thi thoảng cũng sẽ lên tiếng trong lúc ngồi canh giữ, nhưng như một thoả thuận độc ác được quy định từ trước, cả hai đều cố ý không chạm vào người anh. Chỉ có những âm thanh đều đều vang lên bên tai - một Yuta thủ thỉ dịu dàng, một Megumi cứng rắn lại kiên quyết. Satoru có lỗi giác họ như hai thiên thần sa ngã đang dụ dỗ anh nhảy khỏi cổng trời, mỗi người được phân một vai riêng, vừa cưỡng ép vừa dỗ dành anh khuất phục. Kẻ đóng vai cưỡng ép xuất hiện trước để tra tấn anh đến đường cùng, đến chực chờ bỏ cuộc và sa ngã; sau đó kẻ đóng vai dỗ dành lại xuất hiện, cho anh chút ánh sáng cuối đường để thuyết phục anh buông tay - dù thật ra song song với lời dịu dàng đó, một lồng giam đã được phủ chụp lên người anh, không cho anh đường trốn thoát. Nhưng dù ngọt ngào tới đâu, thủ thỉ tới đâu, bản chất của kẻ cưỡng ép lẫn kẻ dỗ dành đều là độc chiếm và kiểm soát, đều muốn anh quy phục và vĩnh viễn khắc lên mình sở hữu của họ.
Trong hai người, Yuta hay lên tiếng nhiều hơn. "Thầy có khó chịu lắm không, Satoru?" - Cậu ta hay hỏi như vậy, bằng một giọng thủ thỉ ngọt ngào đến nỗi nếu ai không tận mắt chứng kiến cảnh anh làm tù nhân của họ ngay lúc này đây, bị bọn họ cưỡng chế dùng chú dược đến mờ mịt vì tình dục, có lẽ sẽ nghĩ họ là người yêu đang đắm chìm trong tình ái ngọt ngào. Rồi khi không thấy anh đáp lại, cậu ta lại hỏi han, lần này còn hơn lần trước, dùng một giọng nói tủi thân như cún lớn bị bỏ rơi mà dụi dụi vào lòng chủ, nói rắng, thầy không trả lời nghĩa là thầy không yêu em nữa rồi sao, Satoru?
Satoru không phải không muốn trả lời, mà là không thể trả lời khi hai hàm răng vẫn đang cắn chặt để ngăn mình không để lọt bất kì tiếng rên nhục nhã nào ra ngoài. Nếu không sợ bị phát ra âm thanh khuất phục đó, chắc chắn anh sẽ khẳng định với học trò cưng - đã từng - rằng, không, thầy chưa yêu em bao giờ cả, em hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Yuta, anh thì thầm, hay phải nói là cầu xin trong đầu mình. Nhưng rồi lời nói chẳng thể phát ra, khi Yuta dường như đang tiến đến gần anh, phả lên da anh hơi thở và thân nhiệt ấm nóng của cậu, nhưng lại kiên quyết không chạm vào, khiến chú dược trong cơ thể anh dường như phát điên lên vị bị cưỡng chế phát tình. Satoru co chân lại muốn lợi dụng để cọ xát, nhưng nguyền hồn đặc cấp được Yuta phái ra giữ anh lại, ép đến phía sau anh co rút và nóng rát muốn bật khóc.
Được một lúc thấy anh không phản hồi, Yuta đi rồi Megumi đến. Megumi xuất hiện nhẹ nhàng hơn, nhưng sự hiện diện lại rõ ràng trong cảm nhận của anh hơn. Có lẽ là nhờ mười năm bên nhau khiến anh quen thuộc với từng hơi thở của cậu ta, có thể mường tượng được ra rõ ràng cách cậu ta biếng nhác dựa vào ghế bành, nhìn chăm chú một anh đang khát cầu. Megumi luôn có một sự kiên trì đến cố chấp trong việc cậu ấy muốn làm. Từ ngày đầu tiên anh mang cậu về nhà, đến sau này khi bắt đầu học cách làm chủ Thập Ảnh, Megumi vẫn luôn giữ sự lì lợm đó để tiến về phía trước. Từng có thời chính anh cũng cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ khi nhìn sự cố gắng của cậu - một thứ mà chính anh không có, và anh cũng chẳng nhìn thấy ở thằng nhãi Zenin Naoya. Satoru từng nghĩ sự cố gắng đó sẽ đẩy tài năng của cậu đi thật xa, thậm chí còn mạnh hơn sức mạnh của Lục Nhãn. Chỉ không ngờ là, sẽ có ngày sự lì đòn đó bị cậu áp lên người mình: Cậu trai cố chấp đến tàn bạo trong việc bẻ gãy anh, ép anh khuất phục trước mình.
Nếu hỏi Satoru trước khi phong ấn rằng anh có nhận ra tình cảm của Megumi và Yuta hay không, có lẽ anh sẽ không trả lời được. Chính anh là kẻ khá thoải mái trong cuộc sống, nhưng trong tình cảm lại có chút cố chấp không buông tay với tình cũ. Dù vậy, không có chuyện anh không nhận ra những biến đổi trong cách học trò cư xử với mình: Một ánh mắt đọng lại lưu luyến trên mặt anh, một cái tựa đầu trên máy bay khi giả vờ ngủ, hay một bàn tay vờ vô tình ôm qua vòng eo vốn không nên chạm vào. Anh nhận ra chúng rất dễ dàng, những tình cảm học sinh ấy, bởi chính anh ngày xưa cũng từng trải qua năm tháng thanh xuân rung động đẹp đẽ với người kia. Anh từng coi đó là vài cảm xúc không rõ ràng họ dành cho anh bởi còn quá trẻ, chỉ không ngờ Shibuya diễn ra, anh bị phong ấn suốt một năm, rồi quá nhiều mất mát xảy đến. Vô số các sự kiện nối tiếp nhau như dòng nước lũ bẩn thỉu, vấy xuống những học trò cưng vốn được anh bảo bọc, nhấn chìm họ vào bùn đen của dục vọng tăm tối. Khi anh kịp nhận ra, một kẻ đã bị tình yêu làm mờ mắt đến mức tự giam cầm mình, rồi giam cầm cả anh trong huyễn hoặc tình yêu không có thật; kẻ còn lại minh bạch mình sẽ không đạt được, nên cưỡng ép buộc anh thuận theo mình. Trước và sau không biết ai đáng giận hơn, nhưng có lẽ người làm anh chạnh lòng hơn là Megumi. Cậu bé đã đi cùng anh từ rất lâu, đến khi quay đầu ngoảnh lại, sói con đột ngột cắn vào cổ anh, ngoạm anh về địa bàn của chính mình. Tra tấn bởi tình dục bỏng rát khát cầu của chú dược và sự xót xa đến đau lòng vì phản bội, Satoru thấy mình thật sự đã chạm vào giới hạn của một viên đá giữa bạt ngàn biển cát khô, tan chảy thành một vũng nước tù đọng rồi khô kiệt.
Rồi anh thiếp đi.
.
.
Khi tỉnh lại một lần nữa, anh đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ. Băng che mắt đã bị tháo ra, cũng không còn xích chú lực nào kiềm hãm tứ chi anh nữa, dù rằng vòng tay bạc giam cầm Thuật Thức vẫn còn đây. Satoru đưa mắt quan sát xung quanh phòng, một không gian chỉ vài mét vuông, có giường, bàn học và một ô cửa nhỏ. Ban đầu anh chẳng thể nhận ra đây là đâu, cho đến khi mắt rơi vào bức ảnh đặt trên bàn học - bức ảnh quen thuộc đến vô cùng chụp vào một lần anh và người kia thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở Osaka. Kí túc xá trường Cao Chuyên - Satoru nhận ra - đây là căn phòng kí túc của anh ở Cao Chuyên, nơi suốt hai năm trời anh và người kia vẫn thường chen chúc đọc truyện, xem phim trên chiếc giường nhỏ. Anh toan đứng dậy bước xuống giường để kiểm tra rốt cục tại sao mình lại bị đưa đến đây, nhưng chân chưa kịp chạm đất, đã có một lực tay rất lớn kéo eo anh ngồi xuống đùi người phía sau, vật ấm nóng mà ai-cũng-biết-là-vật-gì cọ vào người anh nóng hổi.
Xúc cảm va chạm khiến anh giật mình, nhưng cơ thể quen thuộc với chủ nhân của nhiệt lượng này giúp cơ thể anh nhanh chóng làm quen, còn không kiềm được mà rên lên một tiếng. Tiếng rên lọt vào tai người phía sau như kích hoạt một mồi lửa, từ đó cháy rụi kiểm soát; bàn tay trên eo cũng chuyển qua vị trí khác trên cơ thể anh: một tay đưa lên hai hạt anh đào phía trước, ác ý xoa nắn, tay còn lại rê xuống nơi nóng bỏng bên dưới, mon men tiếng vào. Satoru toan đẩy người ra, nhưng thêm một đôi tay khác xuất hiện tóm lấy kéo tay anh lên trên đầu. Đôi tay hữu lực giam anh ngay sau đó được thay bằng một bàn tay sần sùi xấu xí - bàn tay quen thuộc từ tàn dư của Rika, giữ anh chặt chẽ trong vị trí trói tay lên trên. Hai chân anh bị bàn tay người thứ hai mở ra, tạo điều kiện cho bàn tay đầu tiên dễ dàng tiến vào. Khoái cảm đột ngột xen với đau đớn nhục nhã vì bị xâm phạm khiến nước mắt suýt ứa ra, nhưng dù muốn dù không, quãng thời gian thật dài liên tục bị dạy dỗ trước đó khiến cơ thể anh mau chóng đáp lại, tự mở rộng để đón lấy những ra vào quen thuộc. Chuyển động của ngón tay mới đầu đau đớn, nhưng càng về sau càng khiến anh không thể chống lại mà run rẩy, rồi dâng lên một cỗ khô nóng dường như càng đòi hỏi nhiều hơn. Nhận thấy khát cầu thành thật trong cơ thể anh đã thít chặt lấy ngón tay mình, một trong hai người phía sau khẽ bật cười. Giọng cười trầm thấp, lại pha với hỗn hợp vừa nóng bỏng vì tình dục lại vừa lạnh lùng đặc trưng của chủ nhân như gõ nhẹ vào xương sống anh một lớp tê rần. Là Megumi, Satoru nghĩ. Vừa kịp nghĩ trước khi Megumi nhanh chóng rút ngón tay, nguyền hồn bị Yuta kiểm soát cũng vô cùng ăn ý mà kéo cả người anh lên, tạo đà để Megumi nắm chặt hông anh kéo thẳng xuống, khiến cả người anh nuốt vào phần nóng rực của con trai-- à không, đã không còn là con trai nuôi của anh nữa, cậu ta giờ là gia chủ Zenin gia, Zenin Megumi.
Động tác đột ngột khiến lưng anh cong lên như một cành cây non oằn ra nhận lấy mưa móc từ đất trời. Hai giọt máu nóng bỏng được xoa dịu bởi tiếp xúc thật gần của một trong hai vị chủ nhân của chú dược, như reo vui trong cơ thể anh, khiến tiếp xúc giữa hai người cháy lên vì khao khát. Từng cú đẩy liên tục kích thích anh, tư thế giam cầm không có điểm tựa khiến trọng lực như hỗ trợ Megumi làm từng cú tiến vào thật đầy, thật sâu. Satoru cố gắng vùng khỏi tay nguyền hồn, cơ thể theo bản năng bò trốn đi, nhưng cánh tay phía sau vươn ra kéo cổ chân anh lại, cố định thắt lưng anh để liên tục tiến vào. Dường như trốn chạy của anh làm Megumi tức giận, cậu xiết chặt thắt lưng Satoru đến đau nhói, chú dược nhận thấy cảm xúc của chủ nhân, tụ lại xung quanh vết xiết như liếm láp chúng từ bên trong.
Lúc này, bỗng dưng bên ngoài da thịt cũng cảm giác được một mảng ướt át, Satoru giật bắn người quay lại xem để thấy Yuta đang cúi người xuống, hôn lên phần thắt lưng đã được Megumi thả ra, vừa hôn vừa cắn thành đường dọc theo xương sống, ác ý nhây răng trên phần hõm lưng yếu ớt của anh. Tay của nguyền hồn được thay bằng vòng bạc chú cụ kéo dài, cột hai tay Satoru lại phía sau lưng, để anh hoàn toàn thuộc nằm dưới quyền sinh quyền sát của cậu. Megumi phía sau điên cuồng bao nhiêu, Yuta ở phía trước lại dịu dàng bấy nhiêu mà mơn trớn lên lưng, lên cổ anh, dừng ở phần da gáy mỏng mảnh, phả vào trên đó từng hơi thở nóng rát khi cậu thì thầm vào tai anh.
"Thích không Satoru, học trò thầy hầu hạ có thích hơn những lần hắn làm thầy ở đây không, Satoru?"
Nhắc đến người kia khiến Satoru cứng người, thân thể anh co lại trong vô thức khiến Megumi lại tàn bạo tiếp tục. Anh nghiêng đầu sang bên, cố gắng tránh khỏi lời thầm thì ác độc của Yuta, hai mắt nhắm nghiền như thể chỉ cần tránh đi, suy nghĩ về người kia cũng sẽ biến mất, bị rửa sạch khỏi những vấy bẩn khi anh ở đây bị ép buộc bởi chính học trò của mình. Phản ứng của anh dường như làm Yuta không vui, cậu nắm chặt quai hàm ngăn anh không né tránh nữa, rồi đột ngột lôi anh ra khỏi tay Megumi, đổi anh sang một tư thế còn nhục nhã hơn trước: Hai chân anh mở ra ngồi trên đùi Yuta, lưng mềm oặc tựa vào ngực cậu, mặt hướng ra cửa lớn, phía sau bị cậu thay vào chỗ Megumi mà lấp đầy. Megumi lúc này chen vào giữa hai chân anh, bắt đầu rải lên đùi non anh những dấu hôn đến tấy đỏ. Từ chỗ anh nhìn sang, dưới ánh mắt ngập nước bởi tra tấn trước sau, anh có thể thấy được mái tóc Megumi đang vùi xuống chân mình, trong tay giữ cẳng chân vô lực của anh. Cửa lớn trước mặt anh đang mở, Satoru có thể thấy rõ ánh nắng chiếu vào phòng từ đây. Ánh nắng dập dờn theo gió bên ngoài, cũng dập dờn theo ánh mắt anh bị từng cú thúc của Yuta tra tấn. Rồi ánh nắng bị che đi, có tiếng bước chân người đến. Nhận thức này khiến anh hoảng sợ muốn trốn người vào chăn, nhưng thế kiềng ba chân bị hai người giữ chặt khiến anh không thể nhúc nhích.
Âm thanh tiếng chân hướng về căn phòng mở toang của họ càng lúc càng gần, càng kèm theo tiếng nói của ai đó, mới đầu Satoru chẳng thể nghe được, nhưng khi người bên ngoài dường như chỉ còn cách vài bước, Satoru đột ngột nhận ra---
"Đừng để cậu ấy vào--- Đừng---"
Anh níu chặt tay Yuta đang quàng lấy eo anh, nhưng cậu trai chẳng hề để tâm tới chút chống cự nho nhỏ của anh - Một người bị tước chú lực, mất sự cường hóa của Lục Nhãn vốn chẳng thể chống lại Đặc cấp chú thuật sư như cậu. Satoru bị cậu giữ chặt khớp hàm, ép anh nhìn về trước, khiến Satoru chỉ có thể cam chịu giương mắt nhìn người kia bước vào phòng.
Mái tóc dài được túm gọn thành búi hiện ra cùng vẻ nhiệt tình lẫn ngạo mạn thơ trẻ của những ngày xưa anh đã vô cùng quen thuộc. Đi kèm theo tiếng gọi "Satoru" nhiệt huyết và vô tư, một người từ rất lâu chỉ nằm trong kí ức của Satoru bước vào, trên mặt vẫn còn nụ cười thân thiết khiến anh luôn đau lòng khi nhớ lại đó. Ngay khi nhìn thấy anh và cảnh tượng dâm loạn trước mắt mình, nụ cười dần cứng lại, người đó đau đớn nhìn anh - ánh nhìn của thất vọng và phản bội, trước khi quay lưng đi khỏi phòng.
Satoru hoảng loạn vùng ra khỏi giam cầm của Yuta trong vô vọng, để rồi chỉ có thể với tay theo bóng người đang dần đi mất, gọi theo trong hơi thở. Sugur----
Rồi trước khi kịp hết câu, anh thấy mình bật dậy khỏi giường. Xung quanh là ánh sáng lờ mờ từ đèn ngoài hành lang vọng lại, tay chân vẫn còn tự do không giam cầm.
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.
May mắn sao anh vẫn ở đây, vẫn an toàn trong trong căn hộ của Nanami. Dù vẫn còn hoảng loạn vì giấc mơ đó, mồ hôi lạnh dán vào lưng khiến da gà anh nổi lên cứng ngắt, nhưng anh vẫn ở đây, vẫn còn an toàn, không còn phải sống trong sự thật đáng sợ như ác mộng miên diễn đó nữa. Mấy tuần nay, thỉnh thoảng anh sẽ mơ về đêm đó - đêm đầu tiên chú dược được thả vào người anh, lần đầu tiên anh phải khuất phục dưới thân Yuta và Megumi. Họ đã từng làm tình vô số lần trong những ngày tháng anh bị giam cầm, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng chiếm lấy anh, mở đầu cho một cuộc phản kháng đau đớn trải dài sau đó. Satoru từng nghĩ thân xác bị ép buộc là một chuyện, còn chính miệng anh nói ra lời phục tùng lại là chuyện khác - Dù bị ép buộc đến đâu, anh cũng sẽ không khuất phục trước cả hai người. Nhưng cuối cùng, ảo giác chú dược tạo ra với hình ảnh anh bị chơi tại chính nơi đầu tiên của anh và người ấy, bị ép buộc trước mặt người ấy - ảo giác độc ác thật sự đã làm anh hoảng loạn đến mức đầu óc chẳng phân biệt được hư thật, chấp nhận cầu xin họ buông tha anh. Anh đã đầu hàng, rồi vạn kiếp bất phục. Nhưng thật may là chú lực đã về - dù chỉ là một phần nhỏ xíu - và anh đã trốn được đến đây. Một nơi an toàn, sẽ chẳng thêm ai tìm được đến đây cả, Satoru nghĩ. Dù là Megumi hay Yuta đều không rõ mối quan hệ của anh và Nanami, nên sẽ không ai nghĩ đến việc này cả.
Chỉ trừ Ijichi.
Hôm đó là Ijichi tới. Lúc cậu ta bước vào phòng, anh suýt nữa đã đâm mảnh vỡ bình hoa vào đầu cậu ta để nhân cơ hội chạy trốn. Anh biết trò này chẳng mấy tác dụng với chú thuật sư đặc cấp như Yuta hay Megumi nếu họ thật sự tìm đến, nhưng ít ra, nó cũng giúp anh có một phần giây lúc người đối diện bị phân tâm để lao xuống dưới lầu bằng cửa thoát hiểm - anh đã dành hai tuần học cấu trúc tòa nhà và các lối thoát hiểm để đảm bảo mình có thể thoát thân khi bị vây bắt. May là Ijichi đã kịp la lên để anh nhận ra giọng của cậu ta. Satoru nhanh chóng kéo cậu ta vào phòng, trước khi khóa sầm cửa, mảnh vỡ vẫn kề sát vào yết hầu gầy guộc, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu cậu ta có ý chống đối. Lực tay siết mạnh khiến mảnh vỡ cứa ngược vào bàn tay không còn Vô Hạn đau điếng, nhưng anh vẫn giữ rất chặt, mắt trừng lớn quan sát đàn em cùng trường, đề phòng bất cứ phản trắc nào xảy ra. Rồi cũng bằng thái độ đề phòng đó, anh lợi dụng kích thước cơ thể để bù cho sức lực bị xói mòn, ép cậu ta lùi về phía bàn, hất cằm ra hiệu cho cậu ta lên tiếng.
Hóa ra Ijichi vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp cho căn hộ của Nanami từ sau khi cậu ấy đi. Từ trước Shibuya xảy ra, Nanami dường như linh cảm được điều gì, cậu ấy bắt đầu nhờ Ijichi chăm sóc căn nhà này nếu như có một ngày cậu ấy không ở đó. Ijichi ban đầu nghĩ rằng cậu ấy muốn đến Malaysia như mơ ước từ rất lâu, chỉ không ngờ rằng cuối cùng lại là sinh tử. Ijichi kể rằng, Nanami bảo căn hộ cần phải có người chăm non thường xuyên, phòng khi có người nào đó cần trở về. Người nào đó, Satoru chua chát nghĩ, cũng chỉ có anh. Nanami chỉ giao chìa khóa căn hộ này cho một người - là lời mời của cậu ấy dành cho chủ nhân thứ hai được chấp nhận trong căn nhà này, lời mời về một gia đình, về mái ấm, về cùng nhau. Tiếc là ấm áp đó của cậu, anh lại chẳng thể cảm nhận được. Khi anh âm thầm trả lại, cậu ấy đã nhắn tin cho anh rằng mình đã để nó lại dưới chậu hoa thứ hai trước cửa nhà, phòng khi anh muốn đến. Chiếc chìa khóa nằm ở đó mãi, như thể lời gửi gắm của Nanami, rằng lời mời của em vẫn còn mãi ở đấy. Đến khi anh thật sự đến đây tìm nó, chủ nhân thứ hai của nó đã đi rồi. Đi, cũng như Suguru, cũng như rất nhiều người khác, đã rời khỏi anh.
Anh nhận tin cậu ấy đã đi là khoản nửa năm sau khi được giải phong ấn Ngục Môn Cương, lúc đó anh vẫn còn nằm trong tay một mình Yuta. Lúc đó trời đang ẩm ương chuyển mình từ thu sang đông, không khí đông đặc một màn nước, không gian như lồng chụp xám xịt bao lên mặt đất này. Hẳn là trời rất ẩm, Satoru đã nghĩ như vậy, dù anh chẳng cảm nhận được điều gì - Ô cửa mà Yuta tạo ra trong căn phòng này cũng giả dối như tình yêu của cậu ta dành cho anh vậy: Anh có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng chẳng phải là điều gì đủ chân thật để cảm nhận được. Lúc đó họ vừa làm tình xong, cả người Satoru mỏi nhừ vì vận động mạnh. Thật ra nói anh không tìm được khoái cảm khi làm tình là không đúng. Xét về khía cạnh một tình nhân, Yuta cũng rất dịu dàng - tất nhiên nếu không kể đến xiềng xích cậu ta tạo ra trong lồng son thiếp vàng và khóa chặt anh vào bên trong. Nhưng dịu dàng tới đâu, tiềm thức anh cũng vô cùng chống cự với điều đó. Anh tựa người lên đầu giường, nhìn học trò mình đang mở tủ kéo ra một bộ quần áo đen, thân thể thon dài trần trụi hiện ra trước mặt anh. Hai năm lăn lộn ở nước ngoài khiến Yuta rắn rỏi và cao hơn nhiều, nhìn từ phía sau lại hơi hao hao giống người kia năm xưa với cặp chân dài và cánh tay khỏe mạnh nhờ tập thể thuật thường xuyên, đến cả thần thái cũng có phần tương tự - tự tin đến hơi ngạo mạn, xen với hơi thở rất quen của nguyền hồn; nếu có điểm khác biệt, có lẽ chỉ ở mái tóc một dài một ngắn. Cậu trai mặc quần áo xong xuôi thì quay về đầu giường hôn anh. Ở cùng cậu một thời gian khiến anh biết thói quen của Yuta: Cậu rất thích những trò âu yếm dịu dàng, những nụ hôn như chuồn chuồn nước, nhưng cái ôm tưởng chừng như anh mong manh đến sắp vỡ ra - Như thể họ thật sự đang yêu nhau, như thể kẻ vừa tàn bạo đòi hỏi trên người anh kia không phải là cậu. Anh hiểu tình cảm của Yuta, nhưng anh không đáp lại và cũng không thể đáp lại. Tình cảm này của cậu, sai lầm từ lúc gieo mầm đến lúc cậu ta nuôi lớn nó lên, vốn đã tan nát đến chẳng thể vãn hồi.
Thấy anh quá lơ là trong nụ hôn, Yuta dường như không hài lòng nên ác ý nói. "Em đến dự kỵ nhật (*) của Nanami". Vừa nói vừa nhìn vào mặt anh, như muốn tìm một gợn sóng lộ ra đằng sau thái độ nhàn nhạt của anh.
(*) kỵ nhật: đám giỗ
"Kỵ nhật? Của ai? Của Nanami sao." Satoru còn nhớ anh đã thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh lao về phía Yuta, gằn lấy cổ ấy cậu. "Cậu nói gì cơ, kỵ nhật của Nanami sao?!"
Yuta hơi cau mày trước thái độ lo lắng của anh, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy eo để bàn chân anh bớt run rẩy khi bước trên sàn - Từ ngày mất đi chú lực, những trận làm tình kéo dài luôn làm Satoru kiệt sức như vậy. Tay còn lại cậu vừa xoa bàn tay anh đang nắm lấy cổ áo, vừa dịu dàng nói. "Đúng vậy, Nanami đã mất rồi. Sau khi thầy bị phong ấn ở Shibuya"
Satoru không nhớ mình đã phản ứng như thế nào sau câu nói đó, chỉ nhớ tất cả mọi thứ như mờ nhòe xung quanh anh. Anh lặp đi lặp lại câu hỏi, mong rằng cậu ta sẽ nói ra sự thật rằng tất cả chỉ là một trò đùa, rằng Nanami vẫn còn ở đây. Nhưng đều không phải, Yuta kiên nhẫn trả lời với anh rằng - Nanami đã đi rồi. Là cậu ấy, là đàn em của anh, là người tặng cho anh một chiếc chìa khóa riêng của căn hộ, mời anh cùng đến kết thúc cuộc sống cô đơn đằng đẵng mười năm trời. Anh chờ người ấy mười năm, cậu ấy cũng đợi anh mười năm đằng đẵng. Rồi biến cố đến, cậu ấy đã đi rồi. Anh không kịp hỏi - hoặc có lẽ đã hỏi mà chẳng thể nhớ, cậu ấy đã mất như thế nào.
Mãi đến khi gặp Ijichi, anh mới lần đầu tiên nghe kể tường tận về trận chiến Shibuya đó. Về hy sinh của mọi người khi Lục Nhãn bị phong ấn. Vì hy sinh của Nanami khi Gojo Satoru bị giam cầm. Về tất cả, tất cả những sinh mạng trả cho thân xác bị chiếm lấy của người kia.
Nanami an nghỉ ở một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô Tokyo, chỉ mất hơn hai mươi phút đi taxi từ căn hộ cậu ấy sống. Phần mộ đề tên giản đơn màu trắng của hoa cương, khắc ngày sinh, ngày mất hai bên một dấu gạch ngang - Dấu gạch đơn giản tóm gọn lại cả một cuộc đời dài. Nhưng đây chỉ là một phần mộ gió, tro cốt thật sự của Nanami được giữ trong Chú Thuật Cao Chuyên. Ijichi bảo, đến khi Nanami mất đi, cậu mới không ngờ rằng Nanami đã từng nghĩ về cái chết của mình từ rất lâu về trước. Cậu ấy để lại một tờ di chúc viết từ năm trước - ngày mà Satoru thuyết phục cậu ấy quay về Chú Thuật Giới, cậu cũng gửi sẵn vào tài khoản của Ijichi một khoản lớn để trông nom căn nhà, còn lại đều đem quyên góp đi. Anh ấy còn có một tâm nguyện, Ijichi kể vào hôm sau khi cậu ta trở lại, đưa cho anh một bản photo tờ di chúc của Nanami. Mong chính tay người thả tôi ở bờ biển Kuantan.
Satoru chỉ lặng người nhìn dòng chữ đó rất lâu. Anh nhớ về tất cả, về chiếc chìa khóa chỉ giành cho anh, về chiếc điện thoại chung số phận bị anh trả lại. Về cả lời tỏ tình đêm đó của Nanami: Họ đã ngủ với nhau một đêm, là mấy tháng sau Bách Quỷ Dạ Hành, có lẽ là thất cuối cùng của Suguru - anh nhớ man mán như vậy. Bắt đầu bằng một cuộc hẹn rượu, rồi họ say đến bí tỉ, rồi chẳng hiểu bằng cách nào lại quay về căn hộ của Nanami. Hôm sau tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là, Cậu hãy quên đêm qua đi. Còn câu đầu tiên cậu ấy nói là, Anh có muốn ăn gì không?
Satoru đã trân trối nhìn cậu ta một lúc lâu, nhìn cậu ta đưa tay ra vuốt lại sợi tóc còn rối bù che trước trán anh, nhìn cậu ta quay đi tiến vào bếp, rồi nhìn bóng lưng cậu ta lụi cụi trong bếp mà thấy sống mũi cay cay. Không biết vì sao, có lẽ là do mùi hành trong bếp vọng lại.
.
.
.
"Kuantan"
Anh trả lời Ijichi như vậy khi cậu ta hỏi anh muốn đi đâu cho những ngày kế tiếp. Sau khi Ijichi thề thốt rằng mình sẽ bảo vệ bí mật về chỗ trốn của anh, và sau khi anh tạm tin tưởng sự vô hại và trung thành của cậu, cậu ta vẫn thường lui tới để bầu bạn cùng anh trong căn hộ này. Không quá thường xuyên để đề phòng Yuta và Megumi chú ý đến, chỉ là tăng tần suất viếng thăm nơi này từ 1 tháng một lần lên 2-3 tuần 1 lần, vờ như căn hộ của Nanami cần có sự cố sửa chữa nào đó. Ijichi sẽ cập nhật cho anh thông tin về chú thuật giới, về Ngự Tam Gia đã thành Ngự Song Gia như thế nào, về việc Megumi và Yuta cùng nhau thiết lập lại trật tự của cao tầng, các chú thuật sư đã bớt phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều. Cậu ta biết anh có mâu thuẫn với bọn họ nên rất hạn chế nói những lời khen tặng, nhưng anh có thể cảm nhận được sự tán thưởng trong lời nói của cậu ta. Cũng phải, hai thiếu niên - giờ đã là thanh niên - chỉ dùng thực lực đã thay đổi được cách hoạt động của chú thuật giới. Ijichi không biết mâu thuẫn của anh và hai học trò cũ - hai kẻ tài năng cừ khôi xuất sắc của chú thuật giới đó là gì, nên lúc Ijichi nhắc tới họ, anh cũng chỉ gật đầu qua loa rồi nhanh chóng đổi đề tài qua chuyện khác. Ijichi chả bao giờ là người thú vị cả, có điều trêu chọc người ù lì cũng có lạc thú riêng, hai người thi thoảng sẽ kể về mấy chuyện xưa ở cao chuyên, hồi tưởng lại thanh xuân tươi đẹp biết bao khi tất cả họ vẫn còn có nhau.
Mọi chuyện cứ như vậy, đều đều trôi qua thêm hai tháng nữa.
Đến lúc này, anh mới cảm thấy an toàn. Ijichi vẫn mang về cho anh tin tức về cuộc vây bắt của Ngự Song Gia: Hai gia tộc hàng đầu cử người vây bắt ở khắp nơi, trao giải tìm ra một chú cụ giam cầm đặc cấp từ Trung Hoa - chính là chiếc vòng trên tay anh. Trò treo giải thông minh biết bao, dùng chú cụ đặc cấp làm lí do treo giải, lại dùng một loạt chú cú cấp một khác làm phần thưởng để dụ hàng tá tai mắt khác tham gia. Một đội tuần tra cũng được tạo ra, với nơi thường xuất hiện nhất là Cao Chuyên, nhà riêng của anh, và thậm chí là nhà cũ của cha mẹ Suguru. Nguồn lực chú thuật sư cao cấp đắt đỏ đáng lẽ phải được sử dụng có giới hạn, giờ đây được hai kẻ đứng đầu phung phí để truy lùng anh. Cậu ta còn nghe kể rằng Ngự Song Gia thậm chí còn mang người đến Kyoto truy bắt - nơi bây giờ đã là nơi Itadori Yuuji và Sukuna cát cứ một phương. Ijichi không rõ giờ cả hai tồn tại thành hai hay thành một thực thể, chỉ biết sau Tử Diệc Hồi Du và sau khi giết Kenjaku, cả hai đều quay về một ngôi đền ở Kyoto, lập ra thủ phủ của riêng mình, tạo ra một biên giới bất thành văn giữa Tokyo và Kyoto. Cuộc can thiệp của Ngự Song Gia làm chủ nhân khu vực này hiển nhiên không đồng ý, kéo theo hàng loạt gà bay chó sủa. Cuối cùng, Ngự Song Gia vẫn không chịu rút về Tokyo. Cuộc chiến khiến nhiều kẻ đồn thổi rằng vật báu của Ngự Song Gia đã rơi vào tay Sukuna rồi - Nhưng ai cũng đồn thổi mà chả ai rõ ràng. Chỉ là, tình thế dằn co thích hợp để âm thầm lợi dụng và lẩn trốn, là thời điểm thích hợp nhất để anh trốn đi.
Ngày bay định trước là cuối tháng mười, để Satoru kịp thực hiện nguyện vọng của cậu ấy trước ngày tròn kỵ ba năm của Nanami. Anh cũng định ở lại Kuantan thêm một thời gian - và nếu được, sẽ là một thời gian dài thật dài. Đông Nam Á nhỏ bé nhưng đầy huyền hoặc có lẽ sẽ có cách để anh khắc chế chú cụ giam cầm đang nằm trên cổ tay, và nhỡ như không tìm ra, Nhật Bản càng là nơi anh tạm chưa thể trở về. Cuộc Đại Di Cư, Satoru tự gọi cái tên ấu trĩ này ra trong đầu, lần thứ hai kể từ lúc anh rời Gojo gia lên Tokyo học. Di cư đòi hỏi một khởi đầu mới, tự dưng trong lòng Satoru cũng dâng lên nhiều lưu luyến điều cũ, đặc biệt là mấy món đồ ngọt ngon lành chẳng ở đâu ngon bằng Nhật Bản. Ban đầu chúng chỉ là cách cung cấp năng lượng cho Vô Hạn, sau lại là ảo giác ngọt ngào giả tạo khi người kia đi, đến giờ lại trở thành một luyến tiếc của Satoru ở nơi này. Vậy nên lúc Ijichi gõ cửa - chính là tiếng gõ oan nghiệt hôm trước đã suýt khiến anh cứa cổ Ijichi, chỉ bởi vì ông cụ non đó có thói quen gõ cửa lịch sự trước khi vào dù nhà chẳng có ai, anh bật người ngay dậy khỏi đống hành lý chất thành ụ trong phòng khách, hào hứng nói với cậu ta.
"Còn tận 4 tiếng mới bay. Cậu mang tôi đi mua kikifuku đi"
Ijichi toan từ chối - anh có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng của cậu ta chực ngăn anh lại vì sợ bị phát hiện. Nhưng Satoru nhanh chóng chặn họng. "Shinjuku đông lắm, chả ai nhận ra anh của chú đâu. Chỉ 5 phút thôi mà". Chữ mà kéo dài ra như cách trước giờ anh thích dùng, nhưng với Ijichi lại tạo ra một hiệu ứng hài hước hơn cả những người khác. Để anh nài nỉ một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở cửa xe, mang anh đến phố Shinjuku.
Cửa tiệm kikifuku yêu thích của anh nằm ở ngay ngã tư đường, xe hơi không đỗ đến được. Vậy nên Satoru phải xuống xe, kéo cổ áo khoác lên cao rồi chìm vào dòng người tiến đến đó. Sau trận chiến, phi thuật sư lại lần nữa thể hiện sức sống vô hạn khi lại lần nữa đổ đầy tất cả những đường phố sầm uất sống động như xưa. Satoru ngày xưa đặc biệt yêu thích cảm giác chìm vào dòng người đó, giả như mình không phải là Lục Nhãn, giả như mình là người bình thường, có một cuộc sống bình thường biết bao. Phải đến khi thật sự là người bình thường, anh lại thấy nực cười trước trò dở người của mình năm đó. Dù vậy, cảm giác chìm vào Shinjuku, ăn một miếng kikifuku trà xanh thơm ngon, nhìn dòng người trôi dần như sóng vỗ cũng vẫn khiến anh vui vẻ như ban đầu.
Xếp hàng mua khá lâu, mất tận gần ba mươi phút, nhưng chỉ mất chưa đầy mười phút để Satoru ăn xong, kịp mua thêm một phần bánh nữa cho Ijichi đang đợi trong xe. Anh hào hứng cầm hộp giấy trở về nơi cậu ta đỗ, một chiếc Toyota cũ mềm chìm hẳn trong đám đông.
Một tay mở cửa, một tay còn tung tẩy hộp bánh, Satoru vừa lách người vào cửa sau xe vừa hào hứng nói. "Anh có mua thêm cho cậu nữa đấy"
Cửa xe sập lại bên cạnh anh một tiếng đánh đùng, cũng chẳng có tiếng "Dạ" quen thuộc nào đáp lại. Bản năng khiến Satoru ngẩng đầu lên, để thấy một Ijichi bị khống chế trói bên cạnh ghế phó lại, vô lăng giờ thuộc về một kẻ khác, đang khởi động xe phóng đi trên đường, không cho anh cơ hội chạy ra ngoài.
Người bên cạnh anh lúc này mới quay ra, một nụ cười quen thuộc đến vô cùng đập vào mặt anh. Nụ cười của một kẻ tuyệt nhiên không phải của kẻ nên xuất hiện trong chiếc xe này. Kẻ đó nghiêng người về phía anh, bàn tay giàu chú lực mạnh mẽ chạm lên cổ - đích xác là động mạch cổ đang đập như nổi trống của anh. Trong lúc Satoru căng người ra muốn đối phó, anh nghe kẻ đó nói:
"Thầy Satoru, chơi đủ chưa, hửm?"
.
.
.
Còn tiếp.
Hôm nay mình chạm tới kỉ lục gõ chương mới: 7.2K từ trong một chương lẻ, trong đó có 2K từ pỏn và là lần đầu implied!3P, khen tui đi mọi người :)) Đồng thời mình cũng kết thúc minigame trước, chưa ai đoán trúng cả hai đáp án ạ :)) Hẹn mọi người minigame tuần này, đoán xem ai là người Satoru gặp trong xe nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com